Chương 95: Ngang nhiên khiêu chiến
Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 95: Ngang nhiên khiêu chiến
Nguồn: Tàng Thư Viện
- Anh cao to… ui… yêu anh chết mất…
Vân Trọng thấy “voi con” lăn lăn tới, vừa đi vừa kêu la, bỗng nhiên nổi hết cả da gà lên. Các đệ tử tộc Nguyễn cũng vội vã tránh sang hai bên cho “voi con” đi qua. Na Na nhíu nhíu đôi mày lá liễu nói: “Mập thì cũng không sao, em có thể làm cho cô ấy gầy đi. Bất quá tính khí này… thật khó chấp nhận a”.
Vân Trọng thần tình đau khổ hướng Văn Lục nói:
- Lão đại… ta xin ngươi đó. Làm ơn cho ta lên võ đài trước!
Văn Lục vừa ngồi xuống dãy bàn ghế phía đông võ đài vừa cười cười, nói:
- Hê… đẹp trai, cao to đen hôi… nhiều em mê mẩn. Giờ lại có nàng tìm tới tận cửa còn khách sáo làm gì?
Nói đoạn quay sang phía Lung Quang gật đầu:
- Cứ theo kế hoạch mà làm. xem tại
Lung Quang ngồi trên ghế nhấp nhổm không yên, dường như đã chờ cả thế kỷ rồi, giờ nghe được câu nói của Văn Lục, lập tức hét lớn nhún thân mình bắn lên trên võ đài. Lung Quang ngạo nghễ đứng giữa võ đài hô lớn:
- Ta… Lung Quang ở Yên Vân phái, tới là để khiêu chiến nhân tài của gia tộc Nguyễn, tên nào có bổn sự lên đây đánh một trận cho sướng cái bụng a. Còn không có bổn sự… lập tức về nhà bú mẹ mau mau…
“Oanh”
Toàn võ đài nghe xong Lung Quang nói lập tức bùng nổ như có vạn tấn bom dội xuống. Mọi người trong tổ đội hai há hốc mồm. Văn Lục lắc lắc cái đầu cảm khái:
- Cái tên ngông cuồng này, không nói thì thôi… nói câu nào lập tức gây ra hiệu ứng khó lường…
Võ đài lúc này ầm ầm như có ngàn vạn quân phi ngựa qua, tất cả các đệ tử gia tộc Nguyễn bừng bừng phẫn nộ gào thét:
- Oa…nha…nha! Tức chết ta thôi, thật khinh người quá đáng mà. Hôm nay không hạ được ngươi lão tử thề không làm người…
- Đánh… đánh te tua tên ngạo mạn đó đi. Dám không coi ai ra gì…
- Sư huynh lên “tẩm quất” cho cha mẹ hắn nhận không ra hắn đi. Lại dám kiêu ngạo ở đây. Thật không biết trời cao đất rộng là gì rồi...
- Hạ hắn xuống đài đi… hạ đi…
- Cho tên “tép diu” đó về làm vườn lẹ lẹ. Không trả mối nhục này không xong a…
Cả bốn phía võ đài vang lên ngàn tiếng thóa mạ, làm Lung Quang cũng có chút sửng sốt. Tiếp đó từ bốn góc nhảy lên liên tiếp hơn năm người hùng hùng hổ hổ tiến tới. Lung Quang đang ngớ người tưởng là gia tộc Nguyễn quần công. Năm người kia sau phút phẫn nộ cũng đã nhận ra phía đối diện cũng có vài người nhảy lên thì lập tức đều quát lớn:
- Ta đánh trận đầu rồi… các huynh đệ đánh sau đi…
Năm người trẻ tuổi chừng mười tám hai mươi đều không ai chịu lui xuống. Mà lại không thể nào cùng lúc quần công đâm ra tình huống có chút hỗn loạn. Văn Lục nhìn thấy mấy tên này đều là cấp bốn, có tên viên mãn, có tên trung cấp, lại có một tên sơ cấp. Cho dù cả năm tên có lên cũng chỉ làm cho Lung Quang khởi động mà thôi. Vừa lúc một bóng người nhảy vút lên quát lớn:
- Đều lui xuống hết cho ta. Trước mặt mọi người mà nhốn nháo còn ra thể thống gì?
Năm người thanh niên vừa lên vội vàng khom người đi xuống. Xem ra người này trong Nguyễn tộc cũng có danh tiếng. Người thanh niên vừa quát lớn mặc một bộ đồ võ thuật. Mái tóc bồng bềnh anh tuấn, trên miệng luôn cheo một nụ cười làm mấy đệ tử nữ bên dưới nhìn mê mẩn.
- A sư huynh Nguyễn Dật lên đài rồi… oa oa ta thần tượng sư huynh quá.
- Sao hôm trước ngươi nói ngươi thích sư huynh Nguyễn Huy hơn?
- Ngươi thì biết gì… Hôm trước khác hôm nay. Khí độ của sư huynh Nguyễn Dật hôm nay mới tiêu sái làm sao. Nhất định sẽ hạ đo ván tên cuồng ngạo của tổ đội số mười hai.
Cô gái đứng gần võ đài đang si mê nhìn thì người thanh niên vừa nhảy lên võ đài đã cung tay thi lễ với Lung Quang nói:
- Tại hạ Nguyễn Dật, may mắn là người xếp thứ hai mươi trong số những tinh anh trẻ tuổi. Hi vọng được thỉnh giáo.
Lung Quang đưa mắt đánh giá người thanh niên trước mặt. Nguyễn Dật này ước chừng hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi rồi, bất quá Lung Quang vẫn nhận ra kẻ này mới đạt tới tầng năm sơ cấp thổ thuật. Nếu dựa vào tiêu chí của các đại môn phái thì ở tuổi này mà đạt tầng năm thì tương lai khá là triển vọng, người này cũng được tính là một thiên tài. Trung bình thì phải một hai trăm tuổi mới có thể đạt tới cấp này. Tu thuật chính là từ từ tích lũy từng tý một lực lượng để mở rộng dần "Mầm Thế Giới". Nghe thì đơn giản nhưng thời gian tích lũy này khá là lâu. Nếu so sánh cấp bậc giữa tu thuật và tu chân của Trung Hoa thì ta dễ dàng phân cấp như sau.
Với các cấp của tu chân là luyện khí, trúc cơ, kết đan, ngưng mạch, nguyên anh, độ kiếp, đại thừa thì tương đương với tu thuật từ cấp ba tới cấp chín.
Tu chân giả ở mỗi cấp lại phải tự mình lĩnh ngộ để đột phá, hoặc sử dụng đan dược để đột phá cấp bậc. Bất quá cho dù nhẹ nhàng như trúc cơ cũng có khi phải tốn cả hai trăm năm mới đạt tới. Trúc cơ tu chân tương đương với cấp bốn của thuật pháp mà còn lâu la vậy. Tu thuật thì nhờ có "Mầm Thế Giới" nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngươi chỉ cần tích lũy lực lượng để mở rộng "Mầm Thế Giới" thôi. Cho nên thời gian tu luyện của tu thuật ngắn hơn nhiều so với tu chân. Từ cấp một cho tới cấp chín tu thuật chỉ cần lực lượng vượt qua một mức nhất định thì hoàn toàn có thể đột phá cấp bậc. Bất quá việc tích tụ lực lượng này không đơn giản là “hút” linh khí là xong. Mà còn phải dụng "Mầm Thế Giới" chuyển hóa sao cho linh khí đó chuyển thành lực lượng của mình, đồng thời mở rộng dần "Mầm Thế Giới".
Từ cấp chín tu thuật trở đi tu thuật giả mới bắt đầu phải lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ của tu thuật khác tu chân ở chỗ, tu chân ngay từ khi bắt đầu đã phải lĩnh ngộ dần dần, càng lên cấp cao càng khó. Tu chân giả lĩnh ngộ là phép tắc, là thiên đạo của ngũ hành không gian. Còn tu thuật giả lĩnh ngộ lại khác, tu thuật giả lĩnh ngộ, phát triển sao cho lực lượng "Mầm Thế Giới" của mình càng thêm mạnh mẽ vì từ cấp chín trở đi, "Mầm Thế Giới" không còn được gọi là "Mầm Thế Giới" nữa mà lúc đó nó chính thức được gọi là “thế giới”, hay nói ngắn gọn nó chính là một “giới”, một không gian riêng của mình rồi. Khi đó tu thuật giả phải lĩnh ngộ sao cho “giới” của mình càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng mạnh mẽ.
Thế giới của mấy lão không gian giả trên Văn Lang Thiên có khi là một vũ trụ có người sống rồi cũng nên. Có thể nói răng tu thuật không chạy theo lối tìm hiểu một không gian như tu chân tìm hiểu thiên đạo của không gian ngũ hành, mà tu thuật chính là tạo ình một cái không gian rồi tự mình “ăn cắp” linh khí của không gian ngũ hành để xây dựng không gian của mình.
Việc lĩnh ngộ “giới” này quá sâu xa, trước kia sư phụ Văn Lục cũng chưa từng nghĩ tiến độ của Văn Lục lại thần tốc như vậy nên chưa giảng giải gì về vấn đề này. Cho nên việc tu luyện từ cấp chín trở đi đối với Văn Lục mà nói là hoàn toàn mù tịt. Bất quá cấp bậc của hắn thực sực lúc này cũng chưa vượt qua cấp bậc đó nên hắn cũng chưa phải suy nghĩ nhiều.
Trên võ đài Nguyễn Dật rất tự tin với cấp bậc của mình. Cấp năm thổ thuật, lực lượng mạnh mẽ có thể oanh sát tu chân giả cấp độ kết đan. Những lão già tu chân tới kết đan dù có thiên tài đi chăng nữa thì cũng phải một hai trăm năm. Có khi còn tới bốn trăm năm mới bước vào kết đan. Nguyễn Dật bất quá mới chỉ có gần bốn mươi tuổi mà thôi, trong gia tộc hoàn toàn có tư cách được gọi là thiên tài.
Cái gọi là thiên tài chính là trong quá trình tịch mịch hấp thu linh khí để mở rộng "Mầm Thế Giới" đó, có kẻ cần mẫn cả đời cũng có khi không bằng kẻ có "Mầm Thế Giới" cấp cao, hấp thu linh khí với tốc độ nhanh. Nhưng kẻ có "Mầm Thế Giới" hấp thu linh khí với tốc độ nhanh lại có khi không bằng kẻ không ngừng vừa hấp thu vừa đưa ra những sáng kiến, những phương pháp thúc đẩy tốc độ hấp thu linh khí.
Tổng kết lại, kẻ mà vừa có "Mầm Thế Giới" cao cấp có tốc độ mở rộng nhanh, vừa không ngừng cố gắng đưa ra những phương pháp hấp thu linh khí tốc độ cao phù hợp với "Mầm Thế Giới" của mình mới chính là thiên tài. Việc này cũng giống như đua xe vậy. Kẻ cứ lái bình bình, xe cũng bình bình không bao giờ bằng kẻ có xe “xịn” tốc độ cao. Mà kẻ có xe xịn tốc độ cao chưa chắc đã nhanh hơn kẻ cũng có xe xịn lại biết cách lái xe của hắn một cách điêu luyện cả. Thiên tài chính là tên vừa có xe xịn lại vừa có kỹ thuật lái xe siêu hạng.
Nguyễn Dật có thể coi là thiên tài, bất quá đối diện với hắn lúc này không phải là “thiên tài” mà là một “quái vật” trong tổ đội quái vật số mười hai. Những vị công tử tiểu thư này ngoại trừ Văn Lục ra, có ai là không phải từ trong cả vạn vạn người được tuyển chọn kỹ càng ra, có ai không phải là thiên kiêu, địa bảo của mấy gia tộc, môn phái lớn kia. Lung Quang nhìn thấy Nguyễn Dật đang “tự sướng”, không nhịn được phất tay nói:
- Ngươi lượn đi… ngươi còn chưa có tư cách lên đấu với ta. Ta không muốn đấu với ngươi… cái bụng của ta cũng không muốn.
Nguyễn Dật đang cười cười nghe xong Lung Quang nói liền biến sắc gầm lên:
- Ngươi có ý gì?
Tất cả võ đài lại bùng nổ, đây chính là khiêu khích, là nhục mạ… nhục mạ một cách công khai trắng trợn. Các trưởng lão gia tộc Nguyễn cũng nhíu nhíu mày. Văn Lục nhìn lướt qua bên kia võ đài chợt phát hiện ra có hai người dưới tình huống này mà vẫn giữ được nét mặt thản nhiên. Người thứ nhất chính là tộc Trưởng Nguyễn thuật. Mà người còn lại, Văn Lục cũng không biết tên. Vị trưởng lão này ngồi hàng thứ hai sau trưởng tộc phía bên trái. Xem ra địa vị của vị trưởng lão này cũng khá cao. Điều Văn Lục thầm ngạc nhiên là thực lực của lão này cũng đã đạt tới cấp bảy viên mãn kim thuật.
Trên võ đài, Nguyễn Dật đã nhịn không được mà vung quyền lên, trực tiếp lao thẳng tới Lung Quang. Người dưới võ đài la hét cổ vũ ầm ĩ hô tên hắn liên hồi. Xem ra tên này thực sự tức giận, muốn oanh tạc cái bản mặt đáng ghét của Lung Quang ra thành cái hố.
Văn Lục ngồi dưới mỉm cười. Lúc trước hắn chỉ giao cho Lung Quang lên võ đài làm sao chọc tức toàn bộ đệ tử gia tộc Nguyễn thuật. Bất quá xem cảnh cả võ đài nhốn nháo, cả chục ngàn ánh mắt đầy căm hận của tinh anh, đệ tử gia tộc Nguyễn chiếu lên Lung Quang và người tổ đội mười hai thì cũng biết Lung Quang làm còn tốt hơn những gì Văn Lục nghĩ. Văn Lục và Na Na đồng thời nhìn nhau: “Xem ra cần phải đánh giá lại tên ít nói hệ hỏa này”.
Bình luận truyện