Hôn Trộm 55 Lần

Chương 2: Rước về ông xã nổi tiếng (2)



Lục Cẩn Niên nói tới đây thì ngưng lại như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống, ra sức vừa siết cổ Kiều An Hảo vừa hướng khuôn mặt của cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nét mặt lạnh lùng anh nói bằng giọng băng giá : "Kiều An Hảo, nếu tôi nhớ không lầm trong đêm tân hôn, cô tỏ ra thuần khiết lắm mà! Câu nói đầu tiên của cô với tôi là không cho tôi chạm vào cô! Thế nào? Mới kết hôn có hai tháng mà cô đã thay đổi suy nghĩ, chủ động bò lên giường tôi?"

Khi Lục Cẩn Niên nói những lời này, trên gương mặt chữ điền đẹp đẽ không biểu hiện chút xíu tình cảm, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên sắc lạnh, cả người anh bất động ngoại trừ bàn tay đang siết cổ cô càng lúc càng mạnh như trút vào đó tất cả sự giận dữ, làm người ta khiếp sợ.

Kiều An Hảo vốn đã luống cuống trong sự cố căng thẳng này, lại còn bị anh một mực chất vấn thì càng kinh hoảng, ngay cả đầu ngón chân cũng run rẩy, cô cắn môi dưới, suy nghĩ cả buổi, nhưng vẫn không thể nói ra một chữ.

Lục Cẩn Niên cũng không mở miệng nói thêm câu nào, trông bộ dạng có vẻ kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời .

Phòng tắm trở nên im lặng, ngột ngạt đến nín thở, ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn không rời khỏi gương mặt khả ái của Kiều An Hảo.

Tự đáy lòng cô đang vô cùng sợ hãi, cảm giác như anh ta có thể đọc thấu tâm can mình, tim cô đập càng ngày càng mạnh, ngay lúc Kiều An Hảo cho là mình sắp chịu đựng không nổi, Lục Cẩn Niên lại lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh : "Hay là, ngay từ đầu cô đã muốn lên giường với tôi..."

Kiều An Hảo nghe đến đó toàn thân run lên, anh thật sự không hiểu được con người cô?

Kiều An Hảo chớp mắt thoáng kinh ngạc, nhưng để che giấu điều kia, cô theo phản xạ tự nhiên bật lời : "Tôi muốn diễn bộ phim truyền hình《Địa lão thiên hoàng》."

Câu nói giòn tan của Kiều An Hảo đã dứt khoát cắt đứt lời nói đến một nửa của Lục Cẩn Niên.

Không biết có phải do Kiều An Hảo nhận lỗi quá nhanh khiến Lục Cẩn Niên không nghe thấy rõ ràng, anh có chút ngẩn người, nín lặng hồi lâu.

.

Kiều An Hảo cảm giác được tim mình đập thình thịch gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, nhìn chằm chằm gương mặt khôi ngô trong sáng như thiên thần của Lục Cẩn Niên, cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục lý lẽ : "Anh biết đấy, tôi bước vào làng giải trí đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào tốt cả. Anh được coi là ông trùm làng giải trí nên chỉ cần anh nói giúp một câu thì nhất định là tôi sẽ được diễn 《Địa lão thiên hoàng》."

Kiều An Hảo nói tới đây, dừng lại một chút, nhấp mím môi, ngữ điệu không hấp tấp vội vàng chêm thêm câu : "Còn tối hôm qua, là hồi báo của tôi."

Kiều An Hảo vừa dứt lời, Lục Cẩn Niên đồng tử kịch liệt co rút. Cố đè ép lại cơn tức giận mà những ngón tay anh đang siết chặt khẽ run lên dần dần buông lỏng khỏi cổ cô. Giây sau đó, anh liền giận quá thành cười: "Kiều An Hảo, cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao?"

Lục Cẩn Niên cười khẽ hai tiếng rồi biến mất không còn dấu vết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, lời nói cay nghiệt mà lạnh lẽo : "Được lắm, Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện