Hôn Trộm 55 Lần
Chương 22: Ai cho phép cô vào? (2)
Kiều An Hảo nhịn không được nhìn anh đến xuất thần.
Đến khi cô hoàn toàn phục hồi tinh thần, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, biệt thự ở giữa sườn núi đã yên tĩnh, lúc này lại càng yên tĩnh hơn, mơ hồ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót trong khu rừng bên ngoài biệt thự.
Trong phòng ngủ đèn chưa mở, tối đen như mực, Kiều An Hảo lấy điện thoại di động ra, nhờ vào ánh sáng từ màn hình điện thoại di động, mở công tắc đèn, sau đó vươn tay sờ vào trán Lục Cẩn Niên, phát hiện con sốt đã giảm, tuy vẫn còn rất nóng. Vì vậy cô một lần nữa thay một cái khăn lạnh khác chườm lên trán anh.
Kiều An Hảo một mực thức để trông chừng Lục Cẩn Niên, cứ cách một lúc, cô sẽ cho thay khăn lạnh khác cho anh. Đợi đến mười một giờ đêm, nhiệt độ của anh không còn cao đến mức dọa người nữa, Kiều An Hảo tâm tình giờ mới hoàn toàn buông lỏng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào bên giường, không kiềm chế được đã thiếp đi.
Bởi vì tư thế ngủ không tốt, Kiều An Hảo căn bản chỉ chợp mắt được một lúc liền tỉnh lại. Cô đưa tay theo quán tính sờ vào trán Lục Cẩn Niên, phát hiện nhiệt độ vốn đã giảm nay lại tăng trở lại. Kiều An Hảo vội vã cầm khăn lau khắp người Lục Cẩn Niên để hạ nhiệt độ, thế nhưng lúc này không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí nhiệt độ càng cao, đến cuối cùng, trong lúc mê man, bởi vì vô cùng khó chịu mà khẽ rên lên.
Khăn lạnh chỉ làm giảm nhiệt độ tạm thời, nếu muốn hết cơn sốt, thì phải dùng đến thuốc.
Đêm hôm khuya khoắt, rừng núi hoang vắng, Kiều An Hảo thực sự sợ Lục Cẩn Niên sốt càng cao, sốt đến mức nghiêm trọng, thế nhưng người đàn ông vẫn cứ hôn mê bất tỉnh này lại không thể uống được thuốc ...
Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên một hồi, sau đó hạ quyết định đứng lên, lấy thuốc ở tủ đầu giường nhét vào trong miệng Lục Cẩn Niên, sau đó chính mình nhấp một ngụm nước, từ từ cúi đầu tiến tới môi anh.
Với cái cúi đầu của Kiều An Hảo, mặt của anh ngày càng gần đến cô. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh, toàn thân cô đều khẩn trương, đặt tay hai bên đầu Lục Cẩn Niên, dùng sức nắm chặt ra giường, sau đó cánh môi cô run run áp lên môi Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hảo chẳng qua cảm thấy tim mình như ngừng đập, ngoài ba tháng trước, cô và anh vì say rượu đã xảy ra chuyện đêm ấy, thì đây là lần thứ hai cô cùng anh môi chạm môi.
Kiều An Hảo nín thở, đưa nước từ trong miệng mình truyền vào miệng Lục Cẩn Niên, rồi dùng đầu lưỡi đẩy thuốc và nước đến thẳng cổ họng của anh. Chờ nước và thuốc đều được nuốt xuống, Kiều An Hảo liền nhanh chóng rời khỏi môi Lục Cẩn Niên, giơ tay lên che miệng mình, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Trái tim cô đập loạn cả lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đến khi cô hoàn toàn phục hồi tinh thần, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, biệt thự ở giữa sườn núi đã yên tĩnh, lúc này lại càng yên tĩnh hơn, mơ hồ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót trong khu rừng bên ngoài biệt thự.
Trong phòng ngủ đèn chưa mở, tối đen như mực, Kiều An Hảo lấy điện thoại di động ra, nhờ vào ánh sáng từ màn hình điện thoại di động, mở công tắc đèn, sau đó vươn tay sờ vào trán Lục Cẩn Niên, phát hiện con sốt đã giảm, tuy vẫn còn rất nóng. Vì vậy cô một lần nữa thay một cái khăn lạnh khác chườm lên trán anh.
Kiều An Hảo một mực thức để trông chừng Lục Cẩn Niên, cứ cách một lúc, cô sẽ cho thay khăn lạnh khác cho anh. Đợi đến mười một giờ đêm, nhiệt độ của anh không còn cao đến mức dọa người nữa, Kiều An Hảo tâm tình giờ mới hoàn toàn buông lỏng, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào bên giường, không kiềm chế được đã thiếp đi.
Bởi vì tư thế ngủ không tốt, Kiều An Hảo căn bản chỉ chợp mắt được một lúc liền tỉnh lại. Cô đưa tay theo quán tính sờ vào trán Lục Cẩn Niên, phát hiện nhiệt độ vốn đã giảm nay lại tăng trở lại. Kiều An Hảo vội vã cầm khăn lau khắp người Lục Cẩn Niên để hạ nhiệt độ, thế nhưng lúc này không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí nhiệt độ càng cao, đến cuối cùng, trong lúc mê man, bởi vì vô cùng khó chịu mà khẽ rên lên.
Khăn lạnh chỉ làm giảm nhiệt độ tạm thời, nếu muốn hết cơn sốt, thì phải dùng đến thuốc.
Đêm hôm khuya khoắt, rừng núi hoang vắng, Kiều An Hảo thực sự sợ Lục Cẩn Niên sốt càng cao, sốt đến mức nghiêm trọng, thế nhưng người đàn ông vẫn cứ hôn mê bất tỉnh này lại không thể uống được thuốc ...
Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên một hồi, sau đó hạ quyết định đứng lên, lấy thuốc ở tủ đầu giường nhét vào trong miệng Lục Cẩn Niên, sau đó chính mình nhấp một ngụm nước, từ từ cúi đầu tiến tới môi anh.
Với cái cúi đầu của Kiều An Hảo, mặt của anh ngày càng gần đến cô. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh, toàn thân cô đều khẩn trương, đặt tay hai bên đầu Lục Cẩn Niên, dùng sức nắm chặt ra giường, sau đó cánh môi cô run run áp lên môi Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hảo chẳng qua cảm thấy tim mình như ngừng đập, ngoài ba tháng trước, cô và anh vì say rượu đã xảy ra chuyện đêm ấy, thì đây là lần thứ hai cô cùng anh môi chạm môi.
Kiều An Hảo nín thở, đưa nước từ trong miệng mình truyền vào miệng Lục Cẩn Niên, rồi dùng đầu lưỡi đẩy thuốc và nước đến thẳng cổ họng của anh. Chờ nước và thuốc đều được nuốt xuống, Kiều An Hảo liền nhanh chóng rời khỏi môi Lục Cẩn Niên, giơ tay lên che miệng mình, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Trái tim cô đập loạn cả lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bình luận truyện