Hôn Trộm Ánh Trăng

Chương 23



Edit: Cam

Beta: Cam

Mười lăm phút trước.

Bàng Thời Gia nghe tin hôm nay được gọi đến để ăn món tôm hùm đất xào cay, biết chắc sẽ có uống rượu nên không có lái xe, trực tiếp bắt xe đến chỗ hẹn. Vừa lúc định rời đi, Tống Dương nói muốn đưa anh về nên hiện tại hai người đang ngồi trên xe của Tống Dương.

Hai người đều ngồi ở hàng ghế phía sau, tài xế ngồi ở phía trước im lặng lái xe.

Sau khi lên xe, qua được chốc lát Bàng Thời Gia nhịn không được cảm khái “Chúng ta đã bao lâu không ngồi lại cùng một chỗ ăn cơm, uống rượu như thế này rồi.”

Tống Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen kịt không nhìn thấu, nghe vậy thì nhàn nhạt câu môi dưới “Đúng là đã lâu rồi.”

Bàng Thời Gia hỏi: “Chuyện của Tại Trà Trà OK rồi hả?”

Tống Dương nhàn nhạt “Ừ” một tiếng “Đã giải quyết.”

Bàng Thời Gia nở nụ cười “Khó trách, hôm nay thấy tâm trạng anh rất tốt.”

Tống Dương không đáp lại, xem như ngầm đồng ý với lời của Bàng Thời Gia.

Một lát sau, Bàng Thời Gia vừa cười vừa nói: “Anh Dương, không phải em nói chứ, anh đối với công chúa nhỏ cũng cưng chiều quá rồi, còn giúp em ấy bóc vỏ tôm, chậc chậc, em cảm thấy…”

Câu nói hình như còn có hàm ý khác.

Tống Dương vừa nghe xong thì đã hiểu rõ, anh nghiêng đầu, trong bóng tối nhìn qua Bàng Thời Gia, giọng nói coi như bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi: “Có ý gì?”

Bàng Thời Gia biết rõ tính của Tống Dương, cũng không có ý định làm ra vẻ bí hiểm gì.

Anh thoáng suy tư một chút, nói thẳng: “Lần trước buổi tối hôm sinh nhật anh, A Dạng có tới quán bar của em, mang một bộ dạng thất tình đến. Em cũng đoán được anh không nói cho em ấy biết chuyện của Tại Trà Trà, em thấy em ấy vô cùng khổ sở, uống một ly Whiskey thêm đá, còn hỏi em về chuyện của anh.”

Tống Dương nhìn Bàng Thời Gia, đáy mắt đen kịt không rõ là cảm xúc gì.

Bàng Thời Gia nói: “Vừa nãy lúc ăn cơm, em có nhìn qua mấy lần đều thấy A Dạng đang nhìn anh.”

Ngưng một chút, Bàng Thời Gia tiếp tục nói: “Nói thế nào nhỉ, anh Dương, em có cảm giác A Dạng thích anh. Đương nhiên, không phải như khi còn bé, mà chính là kiểu thích… là…”

Anh liếc nhìn sang Tống Dương, có hơi ngập ngừng không dám nói “Là tình cảm đối với một người đàn ông.”

Trong xe im lặng rất lâu.

Bàng Thời Gia nói: “Có thể là do em nghĩ nhiều. Anh Dương, anh cũng đừng nghĩ lung tung, chỉ là cảm nhận của em, A Dạng đã trưởng thành, cũng sẽ có rất nhiều tâm tư không giống so với trước đây…”

Cuối cùng, Bàng Thời Gia nói: “Em uống nhiều quá nên nói hươu nói vượn.”

Tống Dương không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa xe, từng ánh đèn neon lướt qua mặt anh, từng cái một, có lúc bỗng nhiên sáng ngời rồi đột nhiên lại tối đen.

Bàng Thời Gia vừa mới có chút hối hận do chính mình khi nãy nói nhiều, thì nghe thấy Tống Dương mở miệng.

Giọng nói anh rất nhạt, như còn có chút ấm ách “Tôi biết.”

Bàng Thời Gia sửng sốt.

Tống Dương nhìn ra ngoài cửa sổ “Chỉ là tôi còn chưa nghĩ ra phải nên làm cái gì bây giờ.”

Anh biết rõ chứ.

Hôm ngày sinh nhật của anh, cô một mình đứng tại góc sân thượng hút thuốc, còn có khoảng thời gian trước lúc rời khỏi thị trấn, anh đã cảm nhận ra được. Đến lần chơi trò chơi trên du thuyền, chính lúc đó lại càng rõ ràng nhất. Huống chi đến ngày hôm nay.

Anh đã là một người đàn ông trưởng thành, không phải là một đứa trẻ.

Tống Dương so với Quý Dạng lớn hơn 7 tuổi, trong bảy năm qua, anh chính là lăn lộn ở xã hội này đi lên, đã chứng kiến quá nhiều người cũng như quá nhiều sự việc.

So với những việc đó.

Trái tim của cô lại giống như làm bằng lưu ly.

Từng sự cám dỗ, từng nhất cử nhất động, hay từng ánh mắt, không có cái nào có thể thoát qua được ánh mắt của anh.

Mỗi lần như vậy anh đều thuận theo cô…, dùng chính sự vui đùa để qua chuyện, cho cô một bậc thang để đi xuống cũng như cho mình thời gian để suy nghĩ. Có thể đến cùng tuổi Quý Dạng vẫn còn nhỏ, cũng không thật sự trông cậy cô có thể hiểu rõ ý tứ thật sự bên trong từng câu nói của anh qua mỗi lần vui đùa.

Nhưng Tống Dương biết rõ, trong tình huống hiện tại, anh gọn gàng dứt khoát nói với cô hay cự tuyệt, nói lời khó nghe là điều tuyệt đối không có khả năng.

Mà anh cũng không làm được.

Cho nên cứ chần chờ cho tới hôm nay, vẫn không có nghĩ ra phải nên làm thế nào.

Quý Dạng không phải Mục Tuyết Nhi, lại càng không phải là Tại Trà Trà.

Bên cạnh, Bàng Thời Gia đã trầm mặc rất lâu, nói: “Nếu là như vậy, vậy thì đừng cho em ấy hi vọng gì nữa.” Dừng một chút “Anh đối với Mục Tuyết Nhi và Tại Trà Trà không phải một mực đều không lưu tình chút nào đấy sao? Sao đến A Dạng lại như vậy…”

Tống Dương vẫn duy trì im lặng, không nói lời nào, mặt mày khó có khi thấy được chút mệt mỏi, ngón tay chống đỡ lấy môi, ánh mắt không dời ra khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, Bàng Thời Gia như nghĩ đến cái gì, hỏi: “Anh Dương, Anh có thích A Dạng không?”

Tống Dương dừng lại một hồi lâu.

Một lát sau, anh nói: “Chưa từng nghĩ qua.”

Bàng Thời Gia: “À.”

Bàng Thời Gia lại như có chút bực bội mà gãi gãi đầu một cái “Em cứ tưởng anh đối với A Dạng cũng có chút hứng thú.” Dừng một chút ” Nói thật nếu như anh đối với em ấy có hứng thú, thì cùng em ấy ở một chỗ cũng rất tốt, dù sao hai người cũng biết nhau nhiều năm như vậy, không phải so với người ngoài lại càng tốt hơn sao…”

Tống Dương: “Nói nhảm gì vậy.”

Anh lạnh lùng nói: “Chính mình thì đang ở trong hố lửa, còn muốn đem em ấy kéo xuống cùng sao?” Dừng một chút, anh tựa như trào phúng, câu môi dưới “Huống chi, đời này tôi cũng không kết hôn, yêu đương lại càng không thể.”

Bàng Thời Gia: “Vậy cũng được…”

Trong xe yên lặng thật lâu.

Bàng Thời Gia vẫn là không nhịn được, hỏi: “Anh Dương nè, anh nghĩ thế nào? Nếu lỡ có một ngày, A Dạng tỏ tình với anh thì phải làm sao bây giờ?” Bàng Thời Gia hơi ngưng lại “Anh nếu không thích em ấy, em cảm thấy vẫn là nên đem chuyện này nói cho rõ ràng như vậy sẽ tốt hơn, hơn nữa bây giờ em ấy cũng không còn là một đứa trẻ nữa rồi, rất nhiều chuyện cũng có thể tự mình suy nghĩ cẩn thận, cứ để vậy cũng là một chuyện phiền toái, A Dạng đáng thương thật đấy, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình, nếu em ấy có thể sớm chút buông anh ra, gặp được một người khác, có lẽ như vậy đối với em ấy mới là chuyện tốt.”

Tống Dương không nói chuyện, rất nhẹ mà “Haizz ” một tiếng.

Anh sờ hộp thuốc lá, nhưng không có chạm đến mà lại chạm thấy một cái bật lửa.

Tống Dương lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có chút bực bội.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, là một cảm xúc rất phức tạp. Không thể nói ra thành lời, nhưng có thể làm cho người ta nổi điên.

Anh nhớ tới khuôn mặt của Quý Dạng, nhớ tới từng biểu lộ của cô mấy ngày nay, mỗi khi cười rộ lên, những lúc mất hứng, hay giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, từng cái đều sinh động như vậy, như ở trước mắt anh lướt qua, như có ngọn lửa lóe lên rồi lại biến mất.

Nhiều năm như vậy, khi đưa ra quyết định thu mua hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, hay thời gian ở nước ngoài bị trúng đạn xém chút đã chết cũng không có loại cảm xúc này.

Bàng Thời Gia: “Anh Dương, anh nói gì đi.”

Tống Dương nhắm lại mắt “Tôi không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.” Dừng một chút “Tôi sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng với em ấy. Tôi không phải là người thích hợp, cũng không có khả năng, đừng có bất cứ hi vọng gì đối với tôi. Em ấy là em gái tôi, tôi chỉ xem em ấy là một đứa trẻ, tôi cả đời đều có thể thuận theo quyết định của em ấy, nhưng không thể…”

Lời nói còn chưa dứt.

Điện thoại rung lên.

Tay Tống Dương đang cầm chiếc bật lửa thoáng dừng lại, lấy điện thoại ra.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Chu Duy.

Tống Dương nhận điện thoại.

Anh không lên tiếng, chỉ nghe thấy chu duy ở đầu dây bên kia điện thoại nói: “Anh Tống Dương, chị của em xảy ra chuyện rồi, chị ấy giống như lại tái phát bệnh dạ dày, đau đến mức không chịu được, em vừa kêu xe chuẩn bị đi đến bệnh viện…”

Bàng Thời Gia ở bên cạnh không nghe thấy trong điện thoại nói cái gì.

Anh chỉ nhìn thấy Tống Dương đang cầm điện thoại, trong chớp mắt liền nghe thấy giọng nói Tống Dương lạnh hẳn, trầm thấp lại khàn khàn, nói với tài xế:

“Ngay ở giao lộ phía trước dừng xe.”

***

Khoa cấp cứu hiện tại có rất nhiều người, đều là phụ huynh mang theo con cái đau ốm vào khám cho nên toàn bộ khoa cấp cứu đều quanh quẩn tiếng trẻ con khóc, mùi của nước sát trùng, trên đỉnh đầu là ánh đèn sợi đốt khiến lòng người sợ hãi.

Quý Dạng được Chu Duy đỡ đến bên một cái ghế ngồi xuống.

Chu Duy cầm theo một cái túi nhỏ để đi đăng ký, bên trong có chứng minh thư cùng sổ khám bệnh.

Quý Dạng khom lưng ngồi một mình trên băng ghế.

Dạ dày từng đợt co rút vô cùng đau đớn.

Cô gái sắc mặt tái mét, hai bên thái dương túa đầy mồ hôi.

Chu Duy bỏ ra cả buổi xếp hàng rốt cục cũng đến lượt, đi đến bóc số rồi dìu Quý Dạng đi đến chỗ y tá trước để xem bệnh, mới được an bài đến phòng khám bệnh đầu tiên ngồi xuống, ở phía trước còn năm người nữa.

Chu Duy vội muốn chết, quay trái rồi lại quay phải, đợi cả buổi trời một số cũng không nhúc nhích.

Quý Dạng khom người, ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích mà lấy tay ấn vào dạ dày.

Cô từ từ nhắm hai mắt, ý thức dần dần trở nên có chút mơ hồ, bỗng nhiên nghe thấy Chu Duy kêu một tiếng: “Anh Tống Dương.”

Quý Dạng sững lại hồi lâu.

Cô mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng người lên, giương mắt nhìn lên thì thấy Tống Dương.

Người đàn ông đã tới trước mặt cô ngồi xổm xuống.

Tống Dương sắc mặt so với bình thường lạnh hơn rất nhiều, anh đưa tay sờ thử lên trán của cô, thấy không có phát sốt mới hơi yên tâm. Lấy áo khoác từ âu phục khoác lên trên người cô bao bọc kín mít, hỏi Chu Duy: “Phía trước còn bao lâu nữa?”

Chu Duy: “Còn năm người, nhưng nãy giờ đợi đã hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy nhúc nhích…”

Tống Dương đối với Quý Dạng nói: “Tôi đưa em đến khoa nội trú, tôi có quen một bác sĩ ở khoa nội, lúc nãy đã liên hệ rồi, ở đó vẫn còn giường, cứ đến đó trước rồi tính sau.”

Quý Dạng ngây ngốc.

Đáy mắt Tống Dương đen đặc, thấp giọng hỏi: “Có thể tự đi không?”

Dạ dày co rút không ngừng.

Quý Dạng lắc đầu.

Tống Dương xoay người “Leo lên.”

Quý Dạng nhìn lưng Tống Dương, lại một thêm một cơn đau đánh úp, cô ráng chịu đựng, nằm sấp trên lưng của anh, một tay ôm cổ, tay kia như cũ ấn vào dạ dày.

Tống Dương cõng cô trên lưng vững vàng đứng dậy, quay đầu sang Chu Duy, giọng nói lạnh nhạt “Đem hồ sơ bệnh án của cô ấy qua.”

Chu Duy sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Được.”

Tống Dương cõng Quý Dạng trên lưng bước ra khỏi khoa cấp cứu, đi vào trong bóng đêm, hướng về phía khoa nội bước nhanh đến.

Quý Dạng ghé vào lưng Tống Dương, từ từ nhắm hai mắt.

Thật sự quá đau, khiến cô còn không thể cảm nhận được độ ấm trên lưng anh, không biết liệu có còn giống với lúc nhỏ hay không.

Đã qua rất nhiều năm Tống Dương không còn cõng cô nữa.

Có chút không giống với thiếu niên ngày trước, có hơi lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc. Cô có cảm giác vai anh đã rộng hơn trước, lưng cũng có lực rồi, trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá vẫn không thay đổi, lại càng có thêm có hơi thở đàn ông. Cách một lớp áo sơ-mi hơi mỏng, cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh rơi trên người mình, truyền đến người cô không rõ là ấm áp hay vẫn nóng hổi.

Khi đến được khoa nội trú, Quý Dạng không nhớ rõ lắm.

Cô giống như được đặt trên một cái giường, có bác sĩ sang đây xem qua bệnh tình của cô, cụ thể còn có nói gì đó, nhưng cô không nghe được rõ ràng lắm, tóm lại là viêm dạ dày cấp tính, hơn nữa hình như có chút nghiêm trọng. Y tá vội tới tiêm thuốc cho cô rồi lại truyền nước, tuy dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng so với trước đã đỡ hơn nhiều.

Quý Dạng ngủ thiếp đi giữa cơn đau âm ỉ này.

Đến khi…tỉnh lại, phát hiện mình đã được đưa đến phòng bệnh cao cấp, là phòng dành cho một người, có ghế sofa, có TV, đèn bóng đầy đủ, trên hành lang có lờ mờ vài ánh đèn, Chu Duy vẫn ngồi trên ghế sofa, trên TV đang phát một bộ phim điện ảnh âm lượng rất nhỏ.

Quý Dạng ngẩng đầu nhìn thoáng qua từng thứ một, bình nước đầu tiên vẫn chưa truyền xong.

Cô cứ cho là mình đã ngủ rất lâu rồi, không nghĩ tới vẫn là chưa qua một giờ.

Quý Dạng chậm rãi khởi động thân, thanh âm rất nhẹ hỏi Chu Duy: “Anh Tống Dương đâu rồi?”

Bởi vì vừa tỉnh dậy, cổ họng vẫn còn hơi khô.

Chu Duy quay đầu lại thấy cô đã tỉnh, vội vàng đi tới: “Cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không?”

Quý Dạng lắc đầu.

Chu Duy lúc này mới trả lời: “Anh Tống Dương lúc nãy có nhận một cuộc điện thoại, hình như có việc quan trọng, nói là về công ty một chuyến, tối nay lại tới.”

Quý Dạng thấp giọng nói: “Em nói với anh ấy không cần đến đâu.”

Chu Duy: “Em có nói, nhưng anh ấy nói sẽ quay lại.”

Quý Dạng cúi đầu xuống, không nói gì.

Một lát sau, cô mới phát hiện ra có cái gì không đúng, kinh ngạc hỏi: “Hình như lúc chị đến không phải là nằm trên cái giường này.”

Chu Duy nhìn thoáng qua “Đúng vậy, là anh Tống Dương đem chị ôm đến đây, giường trước chỉ là tạm thời thôi, cái này mới là giường bệnh.” Dừng một chút, nhịn không được nói: “Chị lúc nãy ngủ cũng rất sâu, đem chị ôm qua đây cũng không thấy có phản ứng gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện