Hôn Trộm Ánh Trăng
Chương 36
Edit + Beta: Cam
Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều trải dài phía chân trời, như một thùng màu nhuộm vừa bị lật đổ đan chéo trên nền trời xanh sẫm.
Quý Dạng nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua tay Tống Dương đang khoác trên tay lái.
Trên cổ tay anh không còn là chiếc đồng hồ mà trước kia cô đã tặng anh vào ngày sinh nhật nữa mà là chiếc đồng hồ cặp anh mua ở Paris. Mặt ngoài là màu đen kết hợp cùng màu gold, trong ánh nắng chiều lại càng thêm chói mắt.
Quý Dạng một lần nữa ngước mắt nhìn về Tống Dương.
Cô nhớ tới mùa hè năm cô 8 tuổi gặp được Tống Dương 15 tuổi.
Cũng năm đó, ngày tháng đó, cũng là ánh nắng chiều như thế này, so với hiện tại lại càng thêm chói mắt, chiếu sáng gương mặt anh tuấn của thiếu niên, còn có cặp mắt đen kịt kia. Đã nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi.
Vẫn là khiến tim cô rung động.
Quý Dạng bỗng nhiên không muốn đợi thêm nữa.
Cô vội vàng vừa định nói: “Anh…”
Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại.
Tống Dương khẽ rũ mắt xuống, hỏi một câu: “Hôm nay ăn đá bào được không?”
Quý Dạng sững sốt “Được.”
Cô không biết tại sao Tống Dương lại đột nhiên hỏi cái này.
Cô gái sững sờ một hồi, lời nói vừa rồi còn chạy khắp đầu giờ ngay cả dũng khí đều thi nhau chạy trốn.
Đợi đến lúc Tống Dương không biết đã đem xe dừng lại ở chỗ nào rồi, Quý Dạng mới lấy lại được tinh thần.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy quán đồ Tây nào, chỉ nhìn thấy một con hẻm hơi cũ, nối dài vào trong.
Tống Dương xuống xe, mở cửa xe “Dẫn em đi đến chỗ này.”
Quý Dạng cũng xuống xe, đối với chỗ này rất lạ lẫm, hỏi Tống Dương: “Đây là đâu vậy?”
Tống Dương đi ở phía trước “Khu giải phóng cũ, trước đây em chưa từng tới.”
Quý Dạng đi theo sau lưng Tống Dương, chậm rãi đi vào con hẻm quanh co khúc khuỷu, càng đi càng có cảm giác mơ hồ quen thuộc, bóng cây thưa thớt rậm rạp, ánh chiều tà chiếu rọi con hẻm nhỏ, cực kỳ giống con ngỏ nhỏ đã từng đi qua rất nhiều lần ở trấn Cửu Long. Trong ngõ nhỏ lát ngói xanh tường đỏ, có vài hộ gia đình trời mùa đông chạng vạng tối ngồi chơi mạt chược, so với trấn Cửu Long có nét tương đồng.
Trong lúc Quý Dạng đang thất thần, Tống Dương đã ngừng lại.
Cô khẽ giật mình, cũng dừng lại theo.
Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy trước mặt là một cửa hàng không lớn.
Phía trước cửa hàng có để hai chữ lớn “Tiệm đá bào”.
Nhịp tim của Quý Dạng như ngừng lại trong giây lát.
Im lặng một lúc, cô hỏi: “Đây là…”
Tống Dương: “Trước kia là một tiệm net, về sau được anh mua lại, rồi đổi thành tiệm đá bào, mấy ngày trước vừa được sửa lại.”
Quý Dạng ngẩng đầu nhìn Tống Dương.
Một tay Tống Dương đút vào túi, ánh hoàng hôn rơi vào giữa hàng lông mày của anh, tựa như đang cười lại tựa như không có.
Anh hỏi: “Vào xem thử?”
Quý Dạng gật đầu.
Hô hấp của cô như nhẹ đi một tí.
Tống Dương đẩy cửa.
Bên ngoài đã đủ lạnh nên lúc đẩy cửa bước vào lại thấy vô cùng ấm áp.
Nhưng đập vào mắt là sự bố trí trong cửa hàng, so với năm đó giống nhau như đúc. Ghế nhựa xanh, ba cái bàn lớn, mặt tiền cửa hàng cũng rất nhỏ, bàn ghế bầy xung quanh quầy hàng.
Quý Dạng nhìn thấy trong cửa hàng hình như còn có một sảnh.
Cô chậm rãi hướng phía sảnh đi vào.
Thời điểm nhìn thấy bên trong khu sảnh, Quý Dạng dừng bước.
Bàn Bi-a, ghế sofa, bệ cửa sổ, tất cả đều giống với trước đây, bên ngoài cửa sổ còn có một mảng lớn nắng chiều tràn vào, giống như ký ức chợt ùa về.
Tuy nhiên, lúc này bên trong sảnh không có ai.
Thế nhưng hết thảy hình ảnh ngay thời khắc này nhao nhao tràn vào trong tâm trí.
Giống như một thước phim, bất cứ nơi nào bạn nhìn qua thì những cảnh đó liền hiện ra trước mắt.
Ngồi ở trên bệ cửa sổ sơn móng tay là Mục Tuyết Nhi, nằm trên ghế sofa là nam sinh cáu kỉnh – Bàng Thời Gia, ghé người vào ghế sofa bên cạnh nói hôm nay ở trấn Cửu Long chuyển đến một công chúa nhỏ là Bàng Thời Nhạc.
Quý Dạng chậm rãi giương mắt, hướng bàn bi-a bên cạnh nhìn qua.
Như là nhìn thấy thiếu niên ăn mặc đơn giản, áo phông đen, quần đùi, mang giày thể thao.
Thiếu niên cầm lấy cán cây cơ, trong tay cầm một chiếc bật lửa bạc lúc đóng lúc mở, phát ra từng tiếng “Cạch” nhẹ. Rất nhanh, thiếu niên cũng chú ý tới Quý Dạng, đáy mắt đen kịt không dời khỏi người cô.
Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động.
Quý Dạng quay đầu lại.
Cô nhìn thấy Tống Dương dựa vào tường, hai tay cho vào túi quần đang đứng nhìn cô.
Thấy cô quay đầu lại, anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn “Ăn đá bào?”
“…”
Trái tim như bị cái gì hung hăng nện cho một phát.
Trời chiều mang màu vỏ quýt, từng mảng lớn mảng lớn tràn vào chiếu vào khuôn mặt Tống Dương. Trời đã vào đông, không có điều hòa, không có ve kêu, những người khác cũng đều biến mất.
Thế nhưng anh vẫn còn ở nơi này.
Đã nhiều năm như vậy, người bên cạnh đến rồi đi, chỉ có Tống Dương là vẫn luôn ở bên cô.
Cho cô biết là cô không hề đơn độc.
Quý Dạng đột nhiên cảm giác được tầm mắt có chút mơ hồ, mũi cũng có chút đau xót.
Cô rất muốn khóc.
Rất nhiều chuyện đều không thể trở về được.
Những thứ.. đã từng tồn tại qua mùa hè đều không biết đã đi đến nơi nào.
Chỉ còn anh ở lại.
…
Trong tiệm yên tĩnh trong chốc lát.
Tống Dương nhìn cô, lại lặp lại một lần nữa hỏi: “Ăn đá bào không?”
Quý Dạng đem nước mắt nuốt trở về, nhẹ giọng nói: “Ăn.”
Tống Dương liền quay người.
Đi hai bước, thấy Quý Dạng không theo kịp.
Anh ngừng lại nhìn cô. Một lát, có hơi xoay người, vươn tay ra ngoéo một cái, đôi mắt đen đặc như có nhàn nhạt ý cười “Lại đây anh trai làm đá bào cho em ăn.”
Cùng là một đoạn đối thoại.
Hết thảy đều giống như đúc.
Quý Dạng đi theo Tống Dương đi đến quầy hàng.
Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trên, các loại đá bào có mùi vị khác nhau lần lượt được in trên tấm biển, vị trí cũng không thay đổi.
Tống Dương hơi rũ mi mắt, nhàn nhạt hỏi: “Muốn loại đá bào gì?”
Quý Dạng ngẩng đầu nhìn tấm biển, lại hỏi: “Anh ơi, chỗ này có loại đá bào gì?”
Tống Dương nhìn cô, nhẹ giọng nói từng loại một: “Đá bào dương mai, đá bào đậu đỏ sữa bò, đá bào đậu phộng sữa bò…”
Quý Dạng cố gắng hết sứa để kìm lại nước mắt, lộ ra một nụ cười “Em muốn đá bào sữa bò đậu đỏ.”
Tống Dương nhìn cô trong chốc lát.
Anh nhàn nhạt câu môi nói: “Được.”
Quý Dạng nhìn Tống Dương đi rửa tay, cầm chén rồi lắc máy. Máy vẫn là kiểu dáng cũ.
Cô nhìn thấy Tống Dương đem tay áo kéo lên, lộ ra hình xăm trên cánh tay, động tác cũng giống như lúc trước thuần thục trôi chảy. Đậu đỏ, sữa bò, theo thứ tự đều được thêm vào…
Một chén đá bào được bỏ trong chiếc bát có hoa văn màu lam đặt ở trên quầy.
Quý Dạng nhìn chén đá bào rồi ngẩng đầu nhìn Tống Dương.
Đúng lúc này cô mới chú ý.
Tống Dương có đeo hoa tai, màu đen nho nhỏ, ba cái, giống như trước đây chỉ đeo bên tai trái. Từng đường nét trên gương mặt vẫn như trước càng làm tăng thêm thêm vài phần thiếu niên hư hỏng.
Quý Dạng rủ mắt xuống, đưa tay muốn cầm lấy chén đá bào.
Nhưng ngay sau đó có một bàn tay lại cầm chặt lấy tay cô.
Tay Quý Dạng khẽ run lên.
Cô không ngẩng đầu, nhưng cũng không dám ngẩng đầu vì sợ khi ngẫng đầu nhìn thấy Tống Dương, giống như nhớ về mùa hè vĩnh viễn không quay lại đó, nước mắt sẽ không khống chế được mà rơi xuống.
Trong tiệm vắng lặng thật lâu.
Quý Dạng cho rằng Tống Dương sẽ không nói chuyện.
Thế nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của anh.
Chỉ có mấy chữ.
Tống Dương hỏi: “Em còn thích anh không?”
Vừa rõ ràng lại đơn giản, chỉ là vài chữ ngắn gọn nhưng lại có giá trị hơn ngàn câu nói.
Trong cửa hàng, nhiệt độ tương đối thấp, nhưng bát đá bào sữa bò đậu đỏ vẫn đang chậm rãi hòa tan.
Quý Dạng nhìn chén đá bào, mũi lại bắt đâu xót, tim cô bắt đầu trướng đau.
Cô chỉ vừa mở miệng, nước mắt ngăn không được liền rơi xuống, khóc òa lên “Vẫn thích.”
Quý Dạng nghẹn ngào, cố gắng muốn nói cho anh biết “Em vẫn luôn thích anh.”
Bàn tay đang nắm lấy tay cô hơi khựng lại.
Sau đó chậm rãi nắm chặt hơn.
Tống Dương đưa tay lau đi nước mắt của cô, anh trầm mặc không nói. Nhưng đầu ngón tay của anh có chút nóng bỏng.
Không biết qua bao lâu, Quý Dạng mới từ từ ngưng được nước mắt.
Cô rốt cục có thể ngẩng đầu.
Cách một quầy hàng, Quý Dạng nhìn Tống Dương.
Đã từng là cô bé kiễng chân cũng không đứng tới quầy hàng, nhưng trong nháy mắt đã trưởng thành, biến thành một cô gái nhỏ. Mà đứng sau quầy hàng vẫn là thiếu niên kia, trong những năm qua đã biến thành một người đàn ông, đôi mắt vẫn không thay đổi lẳng lặng nhìn cô.
Ngoài cửa sổ trời từ chiều dần dần chuyển tối, thành phố đã bắt đầu lên đèn càng lộ ra vẻ lung linh, xinh đẹp.
Yên lặng thật lâu.
“A Dạng.”
Anh gọi tên cô, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Từ trong quầy hàng bước ra.
Tầm mắt Quý Dạng mông lung, cho đến khi Tống Dương chậm rãi đến trước mặt cô.
Cô “Dạ” một tiếng, khẩn trương tim thì nhảy loạn nhưng hai mắt lại nhắm nghiền.
Cảm giác trên môi mình mềm mại.
Rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt lại như là đã qua một thế kỷ, dài dằng dặc.
Là cảm giác đầu quả tim có một xúc cảm mềm mại.
Tựa như nhè nhẹ mà chạm một cái.
Quý Dạng chậm rãi mở mắt ra.
Trong ánh hoàng hôn lộng lẫy, Tống Dương nhìn cô, khoảng cách rất gần, gần như là chạm vào chóp mũi cô, nắm chặt lấy bàn tay, trong đôi mắt đen phản chiếu hình bóng của cô gái, thấp giọng nói:
“Về sau, hết thảy mọi chuyện đều giao cho anh.”
·
Hai người cùng đi ăn cơm tối.
Là đi ăn cơm Tây. Bởi vì nghĩ đến tối nay còn có bánh ngọt, Quý Dạng không ăn quá nhiều. Sauk hi ăn xong, cô cũng không có chuyện gì làm, nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi lại quay đầu nhìn qua Tống Dương.
Ánh đèn trong nhà hàng phản chiếu trên sống mũi anh, hình dáng rõ ràng trông rất đẹp mắt.
Dường như chưa bao giờ cô có thể nhìn anh một cách trắng trợn như vậy.
Lúc Tống Dương ngẩng đầu, bắt gặp Quý Dạng đang nhìn mình.
Cô gái chống cái cằm, vô cùng ngoan ngoãn ngồi nhìn anh.
Anh giương một bên mày, trong đáy mắt đen kịt chứa ý cười “Làm sao vậy?”
Quý Dạng trừng mắt nhìn “Không thể nhìn anh à?”
Tống Dương nhìn cô một lúc.
Anh cười nhẹ, thản nhiên nói: “Một ngày 24 tiếng đồng hồ, một năm 365 ngày, mười năm là 87 ngàn 600 giờ, còn có hai mươi năm, ba mươi năm… Không sợ nhìn đến chán luôn hả?”
Quý Dạng bị anh nói đến sững sờ.
Người mà bản thân thích lúc nhỏ đang ngồi nói với bạn về chuyện của mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau.
Quý Dạng mím môi, một lát sau vẫn là không nhịn được, cố ý mở miệng nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu em nhìn chán rồi thì sao?”
Tống Dương nhàn nhạt rũ mắt, cắt một khối bò bít-tết không để ý nói: “Vậy thì anh cái gì cũng không cần, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.”
“…”
Quý Dạng cúi đầu xuống, nhưng một lúc sau khóe môi không kìm chế được khẽ cong lên.
Bỗng lúc này màn hình điện thoại sáng lên một cái, không biết là ai gửi tin nhắn đến. Cô thuận tay bấm mở, lướt Weibo một hồi rồi lại qua WeChat, thả tim trên vòng bạn bè, lúc đang định tắt máy thì chợt nhớ ra điều gì đó.
Quý Dạng cầm lấy điện thoại, lén lút mở Camera lên.
Thuận tiện đem tay Tống Dương để vào ống kính.
Cô chèn bộ lọc yêu thích vào tấm hình rồi đăng lên vòng bạn bè, cũng không ghi thêm gì chỉ để một biểu cảm vui vẻ.
Cũng không lâu thì đã nhận được không ít lời khen.
Đường Lệ: “Yo, cậu đang hẹn hò cùng ai vậy? Bàn tay này nhìn không tệ, đẹp đấy.”
Bạn cùng phòng Quý Dạng cũng chú ý đến, vây nhau hỏi han cô trên vòng bạn bè.
Bàn tay Tống Dương thon dài, khớp xương rõ ràng, còn đeo thêm đồng hồ màu gold, nhìn qua là biết tay của đàn ông. Cho nên rất nhanh, được một lượng lớn người trên vòng bạn bè chú ý đến.
Bàng Thời Gia trực tiếp gửi đến một tin nhắn: “Chúc mừng, nhớ nói anh Dương đến quán bao rượu một tháng nhé.”
Quý Dạng hỏi Tống Dương: “Anh Thời Gia nói, bảo anh bao hết rượu trong quán là có ý gì?”
Tống Dương liếc nhìn qua “Không có gì, chỉ là đang dụ anh thôi.” Dừng một chút, vẫn là giải thích cho cô: “Cậu ta nói, nếu như em và anh quen nhau, cũng giống như lúc còn ở trấn Cửu Long, cậu ta chạy về gọi anh đến cứu em, cũng xem như cậu ta có một phần công lao, bây giờ cậu ta muốn anh bao hết một tháng tiền rượu, sau đó sẽ đóng cửa tiệm đi du lịch.”
Quý Dạng nghĩ nghĩ, tâm tình rất tốt, chống cái cằm hỏi: “vậy một tháng tiền rượu là bao nhiêu?”
Giá cả quán rượu của Bàng Thời Gia cũng tương đương giá ở thị trường, Quý Dạng nhớ hình như có một số chai rượu cũng rất quý.
Một tháng, cảm giác cũng không phải là một số lượng nhỏ.
Ai ngờ, Tống Dương lại không trả lời, cầm lấy điện thoại, ấn mở khung chat của Bàng Thời Gia nhấn phím ghi âm giọng nói, thản nhiên nói: “A Dạng nói quá mắc, không cho tôi bỏ tiền.”
Quý Dạng sửng sốt.
Giọng nói phát ra ngoài, qua không tới vài giây, Bàng Thời Gia gửi về mấy dấu chấm hỏi (???).
Bàng Thời Gia nói: “Anh đừng chơi xấu, đừng vì yêu mà quên mất tình anh em.”
Tống Dương nói: “Không đùa nữa, hiện tại thật ra tình hình kinh tế có hơi khó khăn.”
Bàng Thời Gia: “Tình hình kinh tế của anh?”
Tống Dương thản nhiên nói: “Chuẩn bị tích tiền cưới vợ rồi, tiền rượu của cậu, trước cứ đợi vài năm nữa đi.”
Bàng Thời Gia: “???”
Quý Dạng cúi đầu xuống, rất muốn cười, khóe môi không khống chế được mà cong lên.
Cô nhìn thấy cuộc nói chuyện phiếm của Bàng Thời Gia và Tống Dương liền từ tin nhắn giọng nói chuyển thành văn bản, chụp màn hình lại rồi gửi lên vòng bạn bè.
Tống Dương cũng chú ý tới, lướt xem bình luận bên dưới bài đăng của Quý Dạng, sau đó chọn lấy bình luận của Đường Lệ lúc nãy hỏi “Hẹn hò cùng ai”.
Anh trả lời Đường Lệ hai chữ:
“Cùng tôi.”
Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều trải dài phía chân trời, như một thùng màu nhuộm vừa bị lật đổ đan chéo trên nền trời xanh sẫm.
Quý Dạng nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua tay Tống Dương đang khoác trên tay lái.
Trên cổ tay anh không còn là chiếc đồng hồ mà trước kia cô đã tặng anh vào ngày sinh nhật nữa mà là chiếc đồng hồ cặp anh mua ở Paris. Mặt ngoài là màu đen kết hợp cùng màu gold, trong ánh nắng chiều lại càng thêm chói mắt.
Quý Dạng một lần nữa ngước mắt nhìn về Tống Dương.
Cô nhớ tới mùa hè năm cô 8 tuổi gặp được Tống Dương 15 tuổi.
Cũng năm đó, ngày tháng đó, cũng là ánh nắng chiều như thế này, so với hiện tại lại càng thêm chói mắt, chiếu sáng gương mặt anh tuấn của thiếu niên, còn có cặp mắt đen kịt kia. Đã nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi.
Vẫn là khiến tim cô rung động.
Quý Dạng bỗng nhiên không muốn đợi thêm nữa.
Cô vội vàng vừa định nói: “Anh…”
Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại.
Tống Dương khẽ rũ mắt xuống, hỏi một câu: “Hôm nay ăn đá bào được không?”
Quý Dạng sững sốt “Được.”
Cô không biết tại sao Tống Dương lại đột nhiên hỏi cái này.
Cô gái sững sờ một hồi, lời nói vừa rồi còn chạy khắp đầu giờ ngay cả dũng khí đều thi nhau chạy trốn.
Đợi đến lúc Tống Dương không biết đã đem xe dừng lại ở chỗ nào rồi, Quý Dạng mới lấy lại được tinh thần.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy quán đồ Tây nào, chỉ nhìn thấy một con hẻm hơi cũ, nối dài vào trong.
Tống Dương xuống xe, mở cửa xe “Dẫn em đi đến chỗ này.”
Quý Dạng cũng xuống xe, đối với chỗ này rất lạ lẫm, hỏi Tống Dương: “Đây là đâu vậy?”
Tống Dương đi ở phía trước “Khu giải phóng cũ, trước đây em chưa từng tới.”
Quý Dạng đi theo sau lưng Tống Dương, chậm rãi đi vào con hẻm quanh co khúc khuỷu, càng đi càng có cảm giác mơ hồ quen thuộc, bóng cây thưa thớt rậm rạp, ánh chiều tà chiếu rọi con hẻm nhỏ, cực kỳ giống con ngỏ nhỏ đã từng đi qua rất nhiều lần ở trấn Cửu Long. Trong ngõ nhỏ lát ngói xanh tường đỏ, có vài hộ gia đình trời mùa đông chạng vạng tối ngồi chơi mạt chược, so với trấn Cửu Long có nét tương đồng.
Trong lúc Quý Dạng đang thất thần, Tống Dương đã ngừng lại.
Cô khẽ giật mình, cũng dừng lại theo.
Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy trước mặt là một cửa hàng không lớn.
Phía trước cửa hàng có để hai chữ lớn “Tiệm đá bào”.
Nhịp tim của Quý Dạng như ngừng lại trong giây lát.
Im lặng một lúc, cô hỏi: “Đây là…”
Tống Dương: “Trước kia là một tiệm net, về sau được anh mua lại, rồi đổi thành tiệm đá bào, mấy ngày trước vừa được sửa lại.”
Quý Dạng ngẩng đầu nhìn Tống Dương.
Một tay Tống Dương đút vào túi, ánh hoàng hôn rơi vào giữa hàng lông mày của anh, tựa như đang cười lại tựa như không có.
Anh hỏi: “Vào xem thử?”
Quý Dạng gật đầu.
Hô hấp của cô như nhẹ đi một tí.
Tống Dương đẩy cửa.
Bên ngoài đã đủ lạnh nên lúc đẩy cửa bước vào lại thấy vô cùng ấm áp.
Nhưng đập vào mắt là sự bố trí trong cửa hàng, so với năm đó giống nhau như đúc. Ghế nhựa xanh, ba cái bàn lớn, mặt tiền cửa hàng cũng rất nhỏ, bàn ghế bầy xung quanh quầy hàng.
Quý Dạng nhìn thấy trong cửa hàng hình như còn có một sảnh.
Cô chậm rãi hướng phía sảnh đi vào.
Thời điểm nhìn thấy bên trong khu sảnh, Quý Dạng dừng bước.
Bàn Bi-a, ghế sofa, bệ cửa sổ, tất cả đều giống với trước đây, bên ngoài cửa sổ còn có một mảng lớn nắng chiều tràn vào, giống như ký ức chợt ùa về.
Tuy nhiên, lúc này bên trong sảnh không có ai.
Thế nhưng hết thảy hình ảnh ngay thời khắc này nhao nhao tràn vào trong tâm trí.
Giống như một thước phim, bất cứ nơi nào bạn nhìn qua thì những cảnh đó liền hiện ra trước mắt.
Ngồi ở trên bệ cửa sổ sơn móng tay là Mục Tuyết Nhi, nằm trên ghế sofa là nam sinh cáu kỉnh – Bàng Thời Gia, ghé người vào ghế sofa bên cạnh nói hôm nay ở trấn Cửu Long chuyển đến một công chúa nhỏ là Bàng Thời Nhạc.
Quý Dạng chậm rãi giương mắt, hướng bàn bi-a bên cạnh nhìn qua.
Như là nhìn thấy thiếu niên ăn mặc đơn giản, áo phông đen, quần đùi, mang giày thể thao.
Thiếu niên cầm lấy cán cây cơ, trong tay cầm một chiếc bật lửa bạc lúc đóng lúc mở, phát ra từng tiếng “Cạch” nhẹ. Rất nhanh, thiếu niên cũng chú ý tới Quý Dạng, đáy mắt đen kịt không dời khỏi người cô.
Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động.
Quý Dạng quay đầu lại.
Cô nhìn thấy Tống Dương dựa vào tường, hai tay cho vào túi quần đang đứng nhìn cô.
Thấy cô quay đầu lại, anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn “Ăn đá bào?”
“…”
Trái tim như bị cái gì hung hăng nện cho một phát.
Trời chiều mang màu vỏ quýt, từng mảng lớn mảng lớn tràn vào chiếu vào khuôn mặt Tống Dương. Trời đã vào đông, không có điều hòa, không có ve kêu, những người khác cũng đều biến mất.
Thế nhưng anh vẫn còn ở nơi này.
Đã nhiều năm như vậy, người bên cạnh đến rồi đi, chỉ có Tống Dương là vẫn luôn ở bên cô.
Cho cô biết là cô không hề đơn độc.
Quý Dạng đột nhiên cảm giác được tầm mắt có chút mơ hồ, mũi cũng có chút đau xót.
Cô rất muốn khóc.
Rất nhiều chuyện đều không thể trở về được.
Những thứ.. đã từng tồn tại qua mùa hè đều không biết đã đi đến nơi nào.
Chỉ còn anh ở lại.
…
Trong tiệm yên tĩnh trong chốc lát.
Tống Dương nhìn cô, lại lặp lại một lần nữa hỏi: “Ăn đá bào không?”
Quý Dạng đem nước mắt nuốt trở về, nhẹ giọng nói: “Ăn.”
Tống Dương liền quay người.
Đi hai bước, thấy Quý Dạng không theo kịp.
Anh ngừng lại nhìn cô. Một lát, có hơi xoay người, vươn tay ra ngoéo một cái, đôi mắt đen đặc như có nhàn nhạt ý cười “Lại đây anh trai làm đá bào cho em ăn.”
Cùng là một đoạn đối thoại.
Hết thảy đều giống như đúc.
Quý Dạng đi theo Tống Dương đi đến quầy hàng.
Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trên, các loại đá bào có mùi vị khác nhau lần lượt được in trên tấm biển, vị trí cũng không thay đổi.
Tống Dương hơi rũ mi mắt, nhàn nhạt hỏi: “Muốn loại đá bào gì?”
Quý Dạng ngẩng đầu nhìn tấm biển, lại hỏi: “Anh ơi, chỗ này có loại đá bào gì?”
Tống Dương nhìn cô, nhẹ giọng nói từng loại một: “Đá bào dương mai, đá bào đậu đỏ sữa bò, đá bào đậu phộng sữa bò…”
Quý Dạng cố gắng hết sứa để kìm lại nước mắt, lộ ra một nụ cười “Em muốn đá bào sữa bò đậu đỏ.”
Tống Dương nhìn cô trong chốc lát.
Anh nhàn nhạt câu môi nói: “Được.”
Quý Dạng nhìn Tống Dương đi rửa tay, cầm chén rồi lắc máy. Máy vẫn là kiểu dáng cũ.
Cô nhìn thấy Tống Dương đem tay áo kéo lên, lộ ra hình xăm trên cánh tay, động tác cũng giống như lúc trước thuần thục trôi chảy. Đậu đỏ, sữa bò, theo thứ tự đều được thêm vào…
Một chén đá bào được bỏ trong chiếc bát có hoa văn màu lam đặt ở trên quầy.
Quý Dạng nhìn chén đá bào rồi ngẩng đầu nhìn Tống Dương.
Đúng lúc này cô mới chú ý.
Tống Dương có đeo hoa tai, màu đen nho nhỏ, ba cái, giống như trước đây chỉ đeo bên tai trái. Từng đường nét trên gương mặt vẫn như trước càng làm tăng thêm thêm vài phần thiếu niên hư hỏng.
Quý Dạng rủ mắt xuống, đưa tay muốn cầm lấy chén đá bào.
Nhưng ngay sau đó có một bàn tay lại cầm chặt lấy tay cô.
Tay Quý Dạng khẽ run lên.
Cô không ngẩng đầu, nhưng cũng không dám ngẩng đầu vì sợ khi ngẫng đầu nhìn thấy Tống Dương, giống như nhớ về mùa hè vĩnh viễn không quay lại đó, nước mắt sẽ không khống chế được mà rơi xuống.
Trong tiệm vắng lặng thật lâu.
Quý Dạng cho rằng Tống Dương sẽ không nói chuyện.
Thế nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của anh.
Chỉ có mấy chữ.
Tống Dương hỏi: “Em còn thích anh không?”
Vừa rõ ràng lại đơn giản, chỉ là vài chữ ngắn gọn nhưng lại có giá trị hơn ngàn câu nói.
Trong cửa hàng, nhiệt độ tương đối thấp, nhưng bát đá bào sữa bò đậu đỏ vẫn đang chậm rãi hòa tan.
Quý Dạng nhìn chén đá bào, mũi lại bắt đâu xót, tim cô bắt đầu trướng đau.
Cô chỉ vừa mở miệng, nước mắt ngăn không được liền rơi xuống, khóc òa lên “Vẫn thích.”
Quý Dạng nghẹn ngào, cố gắng muốn nói cho anh biết “Em vẫn luôn thích anh.”
Bàn tay đang nắm lấy tay cô hơi khựng lại.
Sau đó chậm rãi nắm chặt hơn.
Tống Dương đưa tay lau đi nước mắt của cô, anh trầm mặc không nói. Nhưng đầu ngón tay của anh có chút nóng bỏng.
Không biết qua bao lâu, Quý Dạng mới từ từ ngưng được nước mắt.
Cô rốt cục có thể ngẩng đầu.
Cách một quầy hàng, Quý Dạng nhìn Tống Dương.
Đã từng là cô bé kiễng chân cũng không đứng tới quầy hàng, nhưng trong nháy mắt đã trưởng thành, biến thành một cô gái nhỏ. Mà đứng sau quầy hàng vẫn là thiếu niên kia, trong những năm qua đã biến thành một người đàn ông, đôi mắt vẫn không thay đổi lẳng lặng nhìn cô.
Ngoài cửa sổ trời từ chiều dần dần chuyển tối, thành phố đã bắt đầu lên đèn càng lộ ra vẻ lung linh, xinh đẹp.
Yên lặng thật lâu.
“A Dạng.”
Anh gọi tên cô, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Từ trong quầy hàng bước ra.
Tầm mắt Quý Dạng mông lung, cho đến khi Tống Dương chậm rãi đến trước mặt cô.
Cô “Dạ” một tiếng, khẩn trương tim thì nhảy loạn nhưng hai mắt lại nhắm nghiền.
Cảm giác trên môi mình mềm mại.
Rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt lại như là đã qua một thế kỷ, dài dằng dặc.
Là cảm giác đầu quả tim có một xúc cảm mềm mại.
Tựa như nhè nhẹ mà chạm một cái.
Quý Dạng chậm rãi mở mắt ra.
Trong ánh hoàng hôn lộng lẫy, Tống Dương nhìn cô, khoảng cách rất gần, gần như là chạm vào chóp mũi cô, nắm chặt lấy bàn tay, trong đôi mắt đen phản chiếu hình bóng của cô gái, thấp giọng nói:
“Về sau, hết thảy mọi chuyện đều giao cho anh.”
·
Hai người cùng đi ăn cơm tối.
Là đi ăn cơm Tây. Bởi vì nghĩ đến tối nay còn có bánh ngọt, Quý Dạng không ăn quá nhiều. Sauk hi ăn xong, cô cũng không có chuyện gì làm, nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi lại quay đầu nhìn qua Tống Dương.
Ánh đèn trong nhà hàng phản chiếu trên sống mũi anh, hình dáng rõ ràng trông rất đẹp mắt.
Dường như chưa bao giờ cô có thể nhìn anh một cách trắng trợn như vậy.
Lúc Tống Dương ngẩng đầu, bắt gặp Quý Dạng đang nhìn mình.
Cô gái chống cái cằm, vô cùng ngoan ngoãn ngồi nhìn anh.
Anh giương một bên mày, trong đáy mắt đen kịt chứa ý cười “Làm sao vậy?”
Quý Dạng trừng mắt nhìn “Không thể nhìn anh à?”
Tống Dương nhìn cô một lúc.
Anh cười nhẹ, thản nhiên nói: “Một ngày 24 tiếng đồng hồ, một năm 365 ngày, mười năm là 87 ngàn 600 giờ, còn có hai mươi năm, ba mươi năm… Không sợ nhìn đến chán luôn hả?”
Quý Dạng bị anh nói đến sững sờ.
Người mà bản thân thích lúc nhỏ đang ngồi nói với bạn về chuyện của mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau.
Quý Dạng mím môi, một lát sau vẫn là không nhịn được, cố ý mở miệng nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu em nhìn chán rồi thì sao?”
Tống Dương nhàn nhạt rũ mắt, cắt một khối bò bít-tết không để ý nói: “Vậy thì anh cái gì cũng không cần, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.”
“…”
Quý Dạng cúi đầu xuống, nhưng một lúc sau khóe môi không kìm chế được khẽ cong lên.
Bỗng lúc này màn hình điện thoại sáng lên một cái, không biết là ai gửi tin nhắn đến. Cô thuận tay bấm mở, lướt Weibo một hồi rồi lại qua WeChat, thả tim trên vòng bạn bè, lúc đang định tắt máy thì chợt nhớ ra điều gì đó.
Quý Dạng cầm lấy điện thoại, lén lút mở Camera lên.
Thuận tiện đem tay Tống Dương để vào ống kính.
Cô chèn bộ lọc yêu thích vào tấm hình rồi đăng lên vòng bạn bè, cũng không ghi thêm gì chỉ để một biểu cảm vui vẻ.
Cũng không lâu thì đã nhận được không ít lời khen.
Đường Lệ: “Yo, cậu đang hẹn hò cùng ai vậy? Bàn tay này nhìn không tệ, đẹp đấy.”
Bạn cùng phòng Quý Dạng cũng chú ý đến, vây nhau hỏi han cô trên vòng bạn bè.
Bàn tay Tống Dương thon dài, khớp xương rõ ràng, còn đeo thêm đồng hồ màu gold, nhìn qua là biết tay của đàn ông. Cho nên rất nhanh, được một lượng lớn người trên vòng bạn bè chú ý đến.
Bàng Thời Gia trực tiếp gửi đến một tin nhắn: “Chúc mừng, nhớ nói anh Dương đến quán bao rượu một tháng nhé.”
Quý Dạng hỏi Tống Dương: “Anh Thời Gia nói, bảo anh bao hết rượu trong quán là có ý gì?”
Tống Dương liếc nhìn qua “Không có gì, chỉ là đang dụ anh thôi.” Dừng một chút, vẫn là giải thích cho cô: “Cậu ta nói, nếu như em và anh quen nhau, cũng giống như lúc còn ở trấn Cửu Long, cậu ta chạy về gọi anh đến cứu em, cũng xem như cậu ta có một phần công lao, bây giờ cậu ta muốn anh bao hết một tháng tiền rượu, sau đó sẽ đóng cửa tiệm đi du lịch.”
Quý Dạng nghĩ nghĩ, tâm tình rất tốt, chống cái cằm hỏi: “vậy một tháng tiền rượu là bao nhiêu?”
Giá cả quán rượu của Bàng Thời Gia cũng tương đương giá ở thị trường, Quý Dạng nhớ hình như có một số chai rượu cũng rất quý.
Một tháng, cảm giác cũng không phải là một số lượng nhỏ.
Ai ngờ, Tống Dương lại không trả lời, cầm lấy điện thoại, ấn mở khung chat của Bàng Thời Gia nhấn phím ghi âm giọng nói, thản nhiên nói: “A Dạng nói quá mắc, không cho tôi bỏ tiền.”
Quý Dạng sửng sốt.
Giọng nói phát ra ngoài, qua không tới vài giây, Bàng Thời Gia gửi về mấy dấu chấm hỏi (???).
Bàng Thời Gia nói: “Anh đừng chơi xấu, đừng vì yêu mà quên mất tình anh em.”
Tống Dương nói: “Không đùa nữa, hiện tại thật ra tình hình kinh tế có hơi khó khăn.”
Bàng Thời Gia: “Tình hình kinh tế của anh?”
Tống Dương thản nhiên nói: “Chuẩn bị tích tiền cưới vợ rồi, tiền rượu của cậu, trước cứ đợi vài năm nữa đi.”
Bàng Thời Gia: “???”
Quý Dạng cúi đầu xuống, rất muốn cười, khóe môi không khống chế được mà cong lên.
Cô nhìn thấy cuộc nói chuyện phiếm của Bàng Thời Gia và Tống Dương liền từ tin nhắn giọng nói chuyển thành văn bản, chụp màn hình lại rồi gửi lên vòng bạn bè.
Tống Dương cũng chú ý tới, lướt xem bình luận bên dưới bài đăng của Quý Dạng, sau đó chọn lấy bình luận của Đường Lệ lúc nãy hỏi “Hẹn hò cùng ai”.
Anh trả lời Đường Lệ hai chữ:
“Cùng tôi.”
Bình luận truyện