Hôn Trộm Ánh Trăng
Chương 8
Edit: Camellia
Beta: Sunflower
Đêm hôm đó sau khi cô đi về đã xảy ra chuyện gì Quý Dạng cũng không biết.
Nhưng ngày hôm sau, toàn bộ trấn Cửu Long cứ nháo nhào cả lên
Nguyên nhân là do ba của Mục Tuyết Nhi – Mục Trần phát hiện mình bị mất tiền nên đoán là Mục Tuyết Nhi đã lấy cắp, ông ta chỉ chờ cô về để đánh cho đến chết nhưng không nghĩ tới đến tận nữa đêm Mục Tuyết Nhi mới về đến nhà, hai mắt cô sưng húp, tóc tai cũng rối loạn, cả người chật vật không nhìn nổi.
Trong khoảnh khắc đó, ba mẹ của Mục Tuyết Nhi cứ tưởng rằng con gái của mình bị ai đó xâm phạm
Mục Tuyết Nhi vừa về đến nhà liền nhốt mình trong phòng, cứ khóc suốt, có chết cũng không bước chân ra khỏi phòng.
Sau đó cũng không biết ai là người tung tin đồn, nói rằng tối hôm qua đã nhìn thấy Mục Tuyết Nhi ở cùng Tống Dương trong con hẻm nhỏ Đông Hoa.
Mục Trần ba của Mục Tuyết Nhi nghe vậy liền khẳng định chính Tống Dương đã làm hại con gái mình.
Mục Trần lập tức cầm theo gậy gộc đi tìm Tống Dương
Nhưng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng Tống Dương đâu, Mục Trần liền tìm đến nhà ba và mẹ kế của anh.
Hai nhà Mục Trần và ba mẹ Tống Dương từ trước đến nay vốn dĩ đã bất hòa, sau khi mẹ ruột Tống Dương mất, ba của Tống Dương không biết từ đâu kiếm ra một số tiền lớn rồi xây lên một căn nhà khang trang khiến Mục Trần ghen tị đỏ cả mắt. Thỉnh thoảng hắn ta cũng sẽ tìm đến để gây chút phiền toái. Ba của Tống Dương cũng chẳng phải “ngọn đèn cạn dầu” nên mối quan hệ của hai nhà cũng trở nên đặc biệt kém.
Lần này Mục Trần tìm cớ đến nhà ba Tống Dương muốn tố cáo con trai ông đã xâm phạm đến con gái của tôi, hắn ta muốn đòi tiền bồi thường còn muốn Tống Dương và ba của anh cũng phải ra mặt để xin lỗi.
Hai bên thiếu chút nữa lao vào ẩu đả
Vào thời điểm trời vẫn còn sớm, có người nhìn thấy Tống Dương đứng ở trước cửa khu trung tâm thương mại ngay trung tâm thị trấn.
Liền nói với anh: “Nhanh đi về xem qua chút đi.”
Nhưng Tống Dương cũng không quay về, kiên trì đợi đến lúc cửa hàng mở cửa
Thật ra hôm qua Tống Dương đã đến khu trung tâm thương mại trong thị trấn trước rồi mới đi đến hẻm Đông Hoa. Nhưng nhân viên nhất quyết không cho anh trả hàng, họ nói rằng nếu không có hóa đơn sẽ không đồng ý trả hàng. Vì vậy anh chỉ có thể đến ngõ Đông Hoa tìm Mục Tuyết Nhi.
Sau khi từ chỗ Mục Tuyết Nhi rời đi, Tống Dương một lần nữa quay trở lại khu trung tâm mua sắm, đến ngay chỗ hai chiếc thùng rác được đặt ngay lối ra vào của cửa hàng, anh lật tung rác bên trong chỉ để tìm ra tờ hóa đơn nhưng khi tìm được thì cửa hàng đã đóng cửa.
Tống Dương không còn tâm trạng để trở về, anh ngồi ở cửa khu trung tâm thương mại, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chờ đến khi trời sáng trung tâm mua sắm mở cửa, anh lại cầm hóa đơn đến cửa hàng.
Nhưng nhân viên lại nói đã hết thời gian đổi trả nên không thể hoàn trả được nữa.
Tống Dương phải quay trở lại trấn.
Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
Trước cửa nhà của Tống Dương, hai gia đình vẫn đang tranh cãi còn có rất nhiều người vây xem.
Ba Tống Dương tức giận nói: “Mục Tuyết Nhi nhà các người cũng không phải loại người tốt đẹp gì!”
Mục Trần nghe vậy lại càng tức giận: “Cho dù Mục Tuyết Nhi không phải hạng người gì tốt, nhưng con trai ông cũng không thể chà đạp con gái của tôi, chỉ cần bồi thường tiền…”
Ba Tống Dương rống lên một tiếng: “Tôi không có thằng con nào tên Tống Dương cả! Ông muốn tìm nó thì đi chỗ khác mà tìm! Muốn đòi tiền ở đây cũng không có!”
Lúc này đám người đang đứng xung quanh xem náo nhiệt bỗng tách ra hai bên tạo thành một con đường.
Tống Dương đi tới.
Tiếng tranh cãi cũng lập tức im bặt
Ngược lại ba của Tống Dương vừa nhìn thấy anh, ông ta như điên lên, vơ lấy cây sắt bị Mục Trần vứt trên mặt đất ngay bên cạnh hướng về phía Tống Dương đánh xuống “Mày còn có mặt mũi trở về!”
Có người thét lên.
May mắn Tống Dương phản ứng nhanh, anh đưa tay lên bảo vệ đầu mình, khi thanh sắt vung xuống, anh dường như có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay mình gãy nát.
Ba của Tống Dương như chưa hả giận một lần nữa cầm cây côn sắt hướng anh đánh tới.
Tống Dương liền đưa tay trái giữ chặt cây côn sắt, thô bạo kéo một cái, đem cây sắt giật ra.
Ba Tống Dương cả kinh, hắn theo bản năng lùi về sau mấy bước
Thời điểm Tống Dương ngẩng đầu, đôi mắt anh đen kịt không chứa một tia sáng
Đôi mắt lạnh băng đến cực điểm vô cùng tối tăm, không giống như ánh mắt mà một thiếu niên nên có, chúng dường như còn mang theo sự thù hận, có thể đem người khác ăn tươi nuốt sống.
Tống Dương đem cây côn sắt trong tay hung hăng ném một cái
“Phanh” một tiếng.
Ba Tống Dương rùng mình
Khoảnh khắc đó xung quanh hoàn toàn im lặng.
Tống Dương đem đồng hồ lấy ra, giải thích rõ ràng chân tướng sự việc, tự động bỏ qua lời thổ lộ của Mục Tuyết Nhi với mình tối qua, còn có một số chi tiết xảy ra tại hẻm nhỏ Đông Hoa.
Đúng lúc này, Mục Tuyết Nhi khóc cũng đã đủ mới từ trong phòng đi ra, đi theo mẹ mình tới chỗ đang xảy ra sự việc cũng xem như đem lời đồn làm sáng tỏ.
Mục Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Tống Dương, lại muốn tiếp tục khóc.
Ngược lại là Mục Trần, ông ta híp mắt ngậm lấy điếu thuốc hỏi: “Còn tiền mua chiếc đồng hồ này thì sao?”.
Tống Dương đưa lại đồng hồ cho Mục Trần nói: “Đồng hồ tôi trả lại cho chú.” Dừng một chút “Còn tiền, tôi hiện tại chỉ có thể trả trước một nữa, chú cứ cầm trước. Số còn lại, tôi sẽ đi sửa xe ở cửa tiệm từ từ trả hết.”
Mục Trần khịt mũi “Bao lâu? Nếu quá lâu thì không được. “
Tống Dương nhàn nhạt liếc qua “Nửa năm chắc chắn sẽ trả đủ”
Mục Trần miễn cưỡng chấp nhận.
Chuyện này cứ như vậy kết thúc cũng đã qua một khoảng thời gian.
Sự tình xảy ra như thế nào đều là mẹ của Bàng Thời Gia kể cho bà ngoại Viên Lan nghe.
Bà ngoại Viên Lan lại đem chuyện này nói cho ông ngoại Trâu Bình.
Hôm ấy là thứ sáu trời chạng vạng tối, Viên Lan cùng Trâu Bình đều đang cắt tỉa dây leo trong sân.
Quý Dạng ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân làm bài.
Nghe hai người lớn nói chuyện, cô cũng không hiểu lắm, nhưng đại khái cô có thể biết nhưng điều này ảnh hương không tốt đến Tống Dương.
Cô gái nhỏ cắn cắn đầu bút chì, tâm tình rõ ràng không tốt.
Làm bài chưa được bao lâu, cô đã chạy vào phòng, lục tung đồ đạc.
Viên Lan ở trong sân thở dài “Đây rốt cuộc là cái sự tình éo le gì, thật là một đứa nhỏ đáng thương.”
Trâu Bình trầm mặc, không nói gì.
Một lát sau, Viên Lan đột nhiên hỏi: “Nếu không… Trước hết chúng ta giúp đứa nhỏ này trả hết số tiền còn thiếu?”
Thật ra Trâu Bình từ sớm đã có suy nghĩ này.
Tống Dương thật ra cũng không xấu, huống chi đứa trẻ ấy đã từng cứu Quý Dạng, một lần là vào ngày mưa lớn đem cô từ giếng cứu ra, lần còn lại là cõng cô trên lưng với tình trạng sốt cao chạy đến bệnh viện cách đó mấy km. Cũng đã coi như là mang ơn cứu mạng rồi.
Sau khi hai ông bà quyết định xong, lập tức đi lấy tiền ra.
Biết rõ Quý Dạng thường xuyên chạy tới quầy bán hàng lạnh của Tống Dương, Viên Lan cũng không định đích thân đi, vì bà sợ Tống Dương cứng đầu không chịu nhận, đổi lại là một đứa bé nhỏ khả năng sẽ khá hơn một chút.
Viên Lan gọi Quý Dạng.
Quý Dạng từ trong phòng chạy ra, trong hai túi áo căng phồng.
Viên Lan đem phong thư tiền đang cầm trong tay nhét vào trong túi đeo vai nhỏ của Quý Dạng “Đi đến quầy bán hàng lạnh đưa cho anh Tống Dương, nói ông bà đưa. Nói đứa trẻ ấy đừng vội trả tiền. Chờ khi nào có rồi hãy trả lại sau. “
Quý Dạng gật đầu.
Cô bé sốt sắng đeo túi nhỏ lên vai rồi đi ra ngoài.
Nhưng Quý Dạng lại không tìm thấy Tống Dương ở quầy hàng lạnh.
Cửa hàng được khóa lại, bên trong hoàn toàn là một mảnh tối đen.
Quý Dạng ghé mặt vào tấm kính nhìn một lúc rồi quay sang chỗ khác dáo dác tìm kiếm.
Cuối cùng ở phía bên trái sườn núi trên con dốc hàng ngày đến trường cô cũng tìm thấy Tống Dương
Là Bàng Thời Nhạc đã nói cho cô biết Tống Dương đang ở chỗ này vì Bàng Thời Gia cũng đang ở đó.
Thời điểm Quý Dạng đi vào bên trong sườn núi cô đã nhìn thấy Tống Dương đang ngồi ở đó.
Thiếu niên mặc một chiếc áo phông đen, phía sau lưng anh là ánh hoàng hôn rực rỡ cùng nền trời xanh thẫm làm nổi bật lên thân ảnh đơn bạc. Gió thổi đến khiến góc áo anh bay lên nhè nhẹ, anh vẫn ngồi đó bất động giống như một hòn đá.
Bàng Thời Gia nằm ở bên cạnh Tống Dương.
Quý Dạng khó khăn leo lên sườn núi, cô nghe thấy Bàng Thời Gia nói: “Em đã chia tay với Mục Tuyết Nhi rồi.”
Một lúc sau, Bàng Thời Gia lại mắng: “Chuyện quái quỷ gì thế này, lão tử thật muốn mau mau rời khỏi cái nơi này“
Tống Dương vẫn một mực không nói lời nào.
Quý Dạng đi tới giật giật góc áo Tống Dương.
Anh hơi dừng lại, cụp mắt xuống mới chú ý thấy Quý Dạng.
Một lát sau, Tống Dương hỏi: “Làm sao lại tới đây rồi hả?”
Bàng Thời Gia ở bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn
Quý Dạng cúi đầu, mở chiếc túi nhỏ, từ bên trong lấy ra một chiếc phong bì, đưa cho Tống Dương: “Bà ngoại nhờ em đến đưa cái này cho anh.”
Tống Dương trông thấy chiếc phong bì, giống như có lẽ đã đoán được bên trong là cái gì, thân ảnh có chút khựng lại.
Anh không nói gì, cũng không cầm lấy
Ngược lại là Bàng Thời Gia nhận lấy, cậu hướng vào bên trong chiếc phong bì nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt “Anh Dương!”
Quý Dạng nhỏ giọng nói: “Bà ngoại nói anh đừng lo lắng cũng không cần vội, khi nào có tiền thì trả lại sau cũng được.”
Xung quanh tựa hồ an tĩnh rất lâu.
Một lúc lâu sau, Tống Dương từ chỗ Bàng Thời Gia lấy chiếc phong bì về.
Thiếu niên buông thỏng mắt, đem phong thư vẫn còn nguyên vẹn bỏ lại bên trong chiếc túi nhỏ của Quý Dạng.
Tống Dương đem túi nhỏ kéo khóa lại, sau đó nói với Quý Dạng: “Thay anh cảm ơn bà.” Anh hơi dừng lại rồi cuối xuống nhìn Quý Dạng, đáy mắt anh đen kịt lạnh băng, giọng nói cũng trầm xuống, “Nhưng mà anh không cần, tự anh vẫn có thể làm được.”
Bàng Thời Gia ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ là quay mặt qua chỗ khác.
Quý Dạng nhớ tới chạng vạng tối ngày hôm đó, tại hẻm nhỏ Đông Hoa, bộ dáng quyết tuyệt của Tống Dương khi nói chuyện với Mục Tuyết Nhi.
Cô cũng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này
Cho nên cô cũng không nói gì nữa.
Cô gái nhỏ mím môi, im lặng cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh Tống Dương.
Hai chàng trai cùng một cô gái nhỏ cứ như vậy ngồi trên sườn đồi im lặng không ai nói gì.
Ngồi từ sườn núi bên đây có thể nhìn thấy biển cả mênh mông phía bên kia.
Mặt trời đã lặn hẳn, nhưng trăng vẫn còn chưa lên, bầu trời dần dần tối đen, phía chân trời xuất hiện vài ngôi sao vô cùng lung linh, sóng biển lăn tăn đang không ngừng vỗ vào bờ cát, từ nơi này phóng tầm mắt ra xa khung cảnh đặc biệt xinh đẹp.
Quý Dạng về sau mới biết rõ lúc trước vì sao Tống Dương lại thích ngồi trên sườn đồi đến vậy.
Bởi vì anh đang bị mắc kẹt trong thị trấn nhỏ Cửu Long này, anh đã phải trải qua quá nhiều điều khó khăn.
Mà dường như chỉ có bờ biển kia mới có thể an ủi được tâm hồn anh. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần mình lớn hơn một chút là có thể rời khỏi nơi đây.
Nhưng lúc đó, Quý Dạng và Tống Dương không biết rằng thế giới bên ngoài cũng không tốt hơn thị trấn Cửu Long là bao.
Im lặng hồi lâu
Quý Dạng bỗng nhiên nói: “Anh.”
Tống Dương hơi quay đầu lại.
Quý Dạng cúi đầu xuống, từ bên trong túi áo của mình lấy ra cái gì đó, hai tay đưa lên trước mặt anh.
“Cái này cho anh.”
Quý Dạng cầm trên tay rất nhiều ngôi sao nhỏ may mắn, được làm từ giấy màu trong suốt, từng cái một đầy đủ màu sắc.
Đôi mắt cô bé sáng ngời, đen như ngọc bảo, cô nghiêm túc nói: “Mẹ em nói, nếu gặp phải chuyện không vui thì hãy cầu nguyện với ngôi sao may mắn. Những điều xui xẻo sẽ biến mất, may mắn sẽ sớm xảy ra. Cuộc sống sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Tống Dương nhìn xuống những ngôi sao may mắn đủ màu trên bàn tay bé nhỏ của Quý Dạng.
Không biết nhớ ra cái gì đó
Lông mi của cậu khẽ run lên.
Bàng Thời Gia bên cạnh cũng ngồi dậy, mỉm cười “Ước một điều ước đi anh Dương.” Ngừng một chút cậu lại nói “Hãy để cho cuộc sống tồi tệ này qua đi, tương lai sau này sẽ ngày một tốt hơn.”
Quý Dạng cầm lấy sao nhỏ nhìn Tống Dương
Một lát sau, khóe môi Tống Dương giật giật như là nhàn nhạt nở nụ cười.
Anh nhìn xuống ngôi sao may mắn nhỏ, khẽ nói: “Hy vọng có thể sớm chút kiếm được tiền, rời khỏi thị trấn Cửu Long.”
Nghe thấy những lời anh nói muốn rời khỏi thị trấn Cửu Long, trái tim Quý Dạng không biết vì sao thoáng nhảy lên một cái.
Có vẻ là một chút cảm xúc không thể giải thích được.
Là khổ sở hay là cái gì khác.
Cô cũng không rõ ràng lắm
Ngay khi Quý Dạng đang thất thần, cô cảm thấy có một bàn tay đang áp lên tóc cô.
Thiếu niên biểu cảm nhàn nhạt, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô “Còn có, hi vọng tiểu công chúa sẽ mau lớn lên, luôn vui vẻ, khỏe mạnh.” Dừng một chút, thanh âm trầm xuống “Gia đình luôn hạnh phúc, bình an.”
Gió biển từ phương xa thổi tới, mang theo hương vị mặn mặn
Bàng Thời Gia ngồi bên cạnh đột nhiên khom tới, ôm lấy cổ Tống Dương “Chậc chậc! Vậy mà lại không cầu nguyện cho em! Chúng ta có còn là anh em không đấy!”
Tống Dương bị Bàng Thời Gia ôm lấy ngã nhào trên sườn đồi, lồng ngực khẽ chấn động, cười ra tiếng.
Quý Dạng nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Tống Dương đã được băng bó.
Cô không biết hiện tại vết thương của anh có còn đau hay không.
Nhưng cô biết anh đang cười.
Quý Dạng cầm lấy một ngôi sao may mắn, nhắm mắt lại.
Cô gái nhỏ lặng lẽ thực hiện một điều ước trong buổi tối mùa thu
Hy vọng rằng anh Tống Dương sẽ luôn hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ
Sẽ không bao giờ buồn phiền nữa.
HẾT CHƯƠNG 8
Beta: Sunflower
Đêm hôm đó sau khi cô đi về đã xảy ra chuyện gì Quý Dạng cũng không biết.
Nhưng ngày hôm sau, toàn bộ trấn Cửu Long cứ nháo nhào cả lên
Nguyên nhân là do ba của Mục Tuyết Nhi – Mục Trần phát hiện mình bị mất tiền nên đoán là Mục Tuyết Nhi đã lấy cắp, ông ta chỉ chờ cô về để đánh cho đến chết nhưng không nghĩ tới đến tận nữa đêm Mục Tuyết Nhi mới về đến nhà, hai mắt cô sưng húp, tóc tai cũng rối loạn, cả người chật vật không nhìn nổi.
Trong khoảnh khắc đó, ba mẹ của Mục Tuyết Nhi cứ tưởng rằng con gái của mình bị ai đó xâm phạm
Mục Tuyết Nhi vừa về đến nhà liền nhốt mình trong phòng, cứ khóc suốt, có chết cũng không bước chân ra khỏi phòng.
Sau đó cũng không biết ai là người tung tin đồn, nói rằng tối hôm qua đã nhìn thấy Mục Tuyết Nhi ở cùng Tống Dương trong con hẻm nhỏ Đông Hoa.
Mục Trần ba của Mục Tuyết Nhi nghe vậy liền khẳng định chính Tống Dương đã làm hại con gái mình.
Mục Trần lập tức cầm theo gậy gộc đi tìm Tống Dương
Nhưng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng Tống Dương đâu, Mục Trần liền tìm đến nhà ba và mẹ kế của anh.
Hai nhà Mục Trần và ba mẹ Tống Dương từ trước đến nay vốn dĩ đã bất hòa, sau khi mẹ ruột Tống Dương mất, ba của Tống Dương không biết từ đâu kiếm ra một số tiền lớn rồi xây lên một căn nhà khang trang khiến Mục Trần ghen tị đỏ cả mắt. Thỉnh thoảng hắn ta cũng sẽ tìm đến để gây chút phiền toái. Ba của Tống Dương cũng chẳng phải “ngọn đèn cạn dầu” nên mối quan hệ của hai nhà cũng trở nên đặc biệt kém.
Lần này Mục Trần tìm cớ đến nhà ba Tống Dương muốn tố cáo con trai ông đã xâm phạm đến con gái của tôi, hắn ta muốn đòi tiền bồi thường còn muốn Tống Dương và ba của anh cũng phải ra mặt để xin lỗi.
Hai bên thiếu chút nữa lao vào ẩu đả
Vào thời điểm trời vẫn còn sớm, có người nhìn thấy Tống Dương đứng ở trước cửa khu trung tâm thương mại ngay trung tâm thị trấn.
Liền nói với anh: “Nhanh đi về xem qua chút đi.”
Nhưng Tống Dương cũng không quay về, kiên trì đợi đến lúc cửa hàng mở cửa
Thật ra hôm qua Tống Dương đã đến khu trung tâm thương mại trong thị trấn trước rồi mới đi đến hẻm Đông Hoa. Nhưng nhân viên nhất quyết không cho anh trả hàng, họ nói rằng nếu không có hóa đơn sẽ không đồng ý trả hàng. Vì vậy anh chỉ có thể đến ngõ Đông Hoa tìm Mục Tuyết Nhi.
Sau khi từ chỗ Mục Tuyết Nhi rời đi, Tống Dương một lần nữa quay trở lại khu trung tâm mua sắm, đến ngay chỗ hai chiếc thùng rác được đặt ngay lối ra vào của cửa hàng, anh lật tung rác bên trong chỉ để tìm ra tờ hóa đơn nhưng khi tìm được thì cửa hàng đã đóng cửa.
Tống Dương không còn tâm trạng để trở về, anh ngồi ở cửa khu trung tâm thương mại, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chờ đến khi trời sáng trung tâm mua sắm mở cửa, anh lại cầm hóa đơn đến cửa hàng.
Nhưng nhân viên lại nói đã hết thời gian đổi trả nên không thể hoàn trả được nữa.
Tống Dương phải quay trở lại trấn.
Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
Trước cửa nhà của Tống Dương, hai gia đình vẫn đang tranh cãi còn có rất nhiều người vây xem.
Ba Tống Dương tức giận nói: “Mục Tuyết Nhi nhà các người cũng không phải loại người tốt đẹp gì!”
Mục Trần nghe vậy lại càng tức giận: “Cho dù Mục Tuyết Nhi không phải hạng người gì tốt, nhưng con trai ông cũng không thể chà đạp con gái của tôi, chỉ cần bồi thường tiền…”
Ba Tống Dương rống lên một tiếng: “Tôi không có thằng con nào tên Tống Dương cả! Ông muốn tìm nó thì đi chỗ khác mà tìm! Muốn đòi tiền ở đây cũng không có!”
Lúc này đám người đang đứng xung quanh xem náo nhiệt bỗng tách ra hai bên tạo thành một con đường.
Tống Dương đi tới.
Tiếng tranh cãi cũng lập tức im bặt
Ngược lại ba của Tống Dương vừa nhìn thấy anh, ông ta như điên lên, vơ lấy cây sắt bị Mục Trần vứt trên mặt đất ngay bên cạnh hướng về phía Tống Dương đánh xuống “Mày còn có mặt mũi trở về!”
Có người thét lên.
May mắn Tống Dương phản ứng nhanh, anh đưa tay lên bảo vệ đầu mình, khi thanh sắt vung xuống, anh dường như có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay mình gãy nát.
Ba của Tống Dương như chưa hả giận một lần nữa cầm cây côn sắt hướng anh đánh tới.
Tống Dương liền đưa tay trái giữ chặt cây côn sắt, thô bạo kéo một cái, đem cây sắt giật ra.
Ba Tống Dương cả kinh, hắn theo bản năng lùi về sau mấy bước
Thời điểm Tống Dương ngẩng đầu, đôi mắt anh đen kịt không chứa một tia sáng
Đôi mắt lạnh băng đến cực điểm vô cùng tối tăm, không giống như ánh mắt mà một thiếu niên nên có, chúng dường như còn mang theo sự thù hận, có thể đem người khác ăn tươi nuốt sống.
Tống Dương đem cây côn sắt trong tay hung hăng ném một cái
“Phanh” một tiếng.
Ba Tống Dương rùng mình
Khoảnh khắc đó xung quanh hoàn toàn im lặng.
Tống Dương đem đồng hồ lấy ra, giải thích rõ ràng chân tướng sự việc, tự động bỏ qua lời thổ lộ của Mục Tuyết Nhi với mình tối qua, còn có một số chi tiết xảy ra tại hẻm nhỏ Đông Hoa.
Đúng lúc này, Mục Tuyết Nhi khóc cũng đã đủ mới từ trong phòng đi ra, đi theo mẹ mình tới chỗ đang xảy ra sự việc cũng xem như đem lời đồn làm sáng tỏ.
Mục Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Tống Dương, lại muốn tiếp tục khóc.
Ngược lại là Mục Trần, ông ta híp mắt ngậm lấy điếu thuốc hỏi: “Còn tiền mua chiếc đồng hồ này thì sao?”.
Tống Dương đưa lại đồng hồ cho Mục Trần nói: “Đồng hồ tôi trả lại cho chú.” Dừng một chút “Còn tiền, tôi hiện tại chỉ có thể trả trước một nữa, chú cứ cầm trước. Số còn lại, tôi sẽ đi sửa xe ở cửa tiệm từ từ trả hết.”
Mục Trần khịt mũi “Bao lâu? Nếu quá lâu thì không được. “
Tống Dương nhàn nhạt liếc qua “Nửa năm chắc chắn sẽ trả đủ”
Mục Trần miễn cưỡng chấp nhận.
Chuyện này cứ như vậy kết thúc cũng đã qua một khoảng thời gian.
Sự tình xảy ra như thế nào đều là mẹ của Bàng Thời Gia kể cho bà ngoại Viên Lan nghe.
Bà ngoại Viên Lan lại đem chuyện này nói cho ông ngoại Trâu Bình.
Hôm ấy là thứ sáu trời chạng vạng tối, Viên Lan cùng Trâu Bình đều đang cắt tỉa dây leo trong sân.
Quý Dạng ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân làm bài.
Nghe hai người lớn nói chuyện, cô cũng không hiểu lắm, nhưng đại khái cô có thể biết nhưng điều này ảnh hương không tốt đến Tống Dương.
Cô gái nhỏ cắn cắn đầu bút chì, tâm tình rõ ràng không tốt.
Làm bài chưa được bao lâu, cô đã chạy vào phòng, lục tung đồ đạc.
Viên Lan ở trong sân thở dài “Đây rốt cuộc là cái sự tình éo le gì, thật là một đứa nhỏ đáng thương.”
Trâu Bình trầm mặc, không nói gì.
Một lát sau, Viên Lan đột nhiên hỏi: “Nếu không… Trước hết chúng ta giúp đứa nhỏ này trả hết số tiền còn thiếu?”
Thật ra Trâu Bình từ sớm đã có suy nghĩ này.
Tống Dương thật ra cũng không xấu, huống chi đứa trẻ ấy đã từng cứu Quý Dạng, một lần là vào ngày mưa lớn đem cô từ giếng cứu ra, lần còn lại là cõng cô trên lưng với tình trạng sốt cao chạy đến bệnh viện cách đó mấy km. Cũng đã coi như là mang ơn cứu mạng rồi.
Sau khi hai ông bà quyết định xong, lập tức đi lấy tiền ra.
Biết rõ Quý Dạng thường xuyên chạy tới quầy bán hàng lạnh của Tống Dương, Viên Lan cũng không định đích thân đi, vì bà sợ Tống Dương cứng đầu không chịu nhận, đổi lại là một đứa bé nhỏ khả năng sẽ khá hơn một chút.
Viên Lan gọi Quý Dạng.
Quý Dạng từ trong phòng chạy ra, trong hai túi áo căng phồng.
Viên Lan đem phong thư tiền đang cầm trong tay nhét vào trong túi đeo vai nhỏ của Quý Dạng “Đi đến quầy bán hàng lạnh đưa cho anh Tống Dương, nói ông bà đưa. Nói đứa trẻ ấy đừng vội trả tiền. Chờ khi nào có rồi hãy trả lại sau. “
Quý Dạng gật đầu.
Cô bé sốt sắng đeo túi nhỏ lên vai rồi đi ra ngoài.
Nhưng Quý Dạng lại không tìm thấy Tống Dương ở quầy hàng lạnh.
Cửa hàng được khóa lại, bên trong hoàn toàn là một mảnh tối đen.
Quý Dạng ghé mặt vào tấm kính nhìn một lúc rồi quay sang chỗ khác dáo dác tìm kiếm.
Cuối cùng ở phía bên trái sườn núi trên con dốc hàng ngày đến trường cô cũng tìm thấy Tống Dương
Là Bàng Thời Nhạc đã nói cho cô biết Tống Dương đang ở chỗ này vì Bàng Thời Gia cũng đang ở đó.
Thời điểm Quý Dạng đi vào bên trong sườn núi cô đã nhìn thấy Tống Dương đang ngồi ở đó.
Thiếu niên mặc một chiếc áo phông đen, phía sau lưng anh là ánh hoàng hôn rực rỡ cùng nền trời xanh thẫm làm nổi bật lên thân ảnh đơn bạc. Gió thổi đến khiến góc áo anh bay lên nhè nhẹ, anh vẫn ngồi đó bất động giống như một hòn đá.
Bàng Thời Gia nằm ở bên cạnh Tống Dương.
Quý Dạng khó khăn leo lên sườn núi, cô nghe thấy Bàng Thời Gia nói: “Em đã chia tay với Mục Tuyết Nhi rồi.”
Một lúc sau, Bàng Thời Gia lại mắng: “Chuyện quái quỷ gì thế này, lão tử thật muốn mau mau rời khỏi cái nơi này“
Tống Dương vẫn một mực không nói lời nào.
Quý Dạng đi tới giật giật góc áo Tống Dương.
Anh hơi dừng lại, cụp mắt xuống mới chú ý thấy Quý Dạng.
Một lát sau, Tống Dương hỏi: “Làm sao lại tới đây rồi hả?”
Bàng Thời Gia ở bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn
Quý Dạng cúi đầu, mở chiếc túi nhỏ, từ bên trong lấy ra một chiếc phong bì, đưa cho Tống Dương: “Bà ngoại nhờ em đến đưa cái này cho anh.”
Tống Dương trông thấy chiếc phong bì, giống như có lẽ đã đoán được bên trong là cái gì, thân ảnh có chút khựng lại.
Anh không nói gì, cũng không cầm lấy
Ngược lại là Bàng Thời Gia nhận lấy, cậu hướng vào bên trong chiếc phong bì nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt “Anh Dương!”
Quý Dạng nhỏ giọng nói: “Bà ngoại nói anh đừng lo lắng cũng không cần vội, khi nào có tiền thì trả lại sau cũng được.”
Xung quanh tựa hồ an tĩnh rất lâu.
Một lúc lâu sau, Tống Dương từ chỗ Bàng Thời Gia lấy chiếc phong bì về.
Thiếu niên buông thỏng mắt, đem phong thư vẫn còn nguyên vẹn bỏ lại bên trong chiếc túi nhỏ của Quý Dạng.
Tống Dương đem túi nhỏ kéo khóa lại, sau đó nói với Quý Dạng: “Thay anh cảm ơn bà.” Anh hơi dừng lại rồi cuối xuống nhìn Quý Dạng, đáy mắt anh đen kịt lạnh băng, giọng nói cũng trầm xuống, “Nhưng mà anh không cần, tự anh vẫn có thể làm được.”
Bàng Thời Gia ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ là quay mặt qua chỗ khác.
Quý Dạng nhớ tới chạng vạng tối ngày hôm đó, tại hẻm nhỏ Đông Hoa, bộ dáng quyết tuyệt của Tống Dương khi nói chuyện với Mục Tuyết Nhi.
Cô cũng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này
Cho nên cô cũng không nói gì nữa.
Cô gái nhỏ mím môi, im lặng cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh Tống Dương.
Hai chàng trai cùng một cô gái nhỏ cứ như vậy ngồi trên sườn đồi im lặng không ai nói gì.
Ngồi từ sườn núi bên đây có thể nhìn thấy biển cả mênh mông phía bên kia.
Mặt trời đã lặn hẳn, nhưng trăng vẫn còn chưa lên, bầu trời dần dần tối đen, phía chân trời xuất hiện vài ngôi sao vô cùng lung linh, sóng biển lăn tăn đang không ngừng vỗ vào bờ cát, từ nơi này phóng tầm mắt ra xa khung cảnh đặc biệt xinh đẹp.
Quý Dạng về sau mới biết rõ lúc trước vì sao Tống Dương lại thích ngồi trên sườn đồi đến vậy.
Bởi vì anh đang bị mắc kẹt trong thị trấn nhỏ Cửu Long này, anh đã phải trải qua quá nhiều điều khó khăn.
Mà dường như chỉ có bờ biển kia mới có thể an ủi được tâm hồn anh. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần mình lớn hơn một chút là có thể rời khỏi nơi đây.
Nhưng lúc đó, Quý Dạng và Tống Dương không biết rằng thế giới bên ngoài cũng không tốt hơn thị trấn Cửu Long là bao.
Im lặng hồi lâu
Quý Dạng bỗng nhiên nói: “Anh.”
Tống Dương hơi quay đầu lại.
Quý Dạng cúi đầu xuống, từ bên trong túi áo của mình lấy ra cái gì đó, hai tay đưa lên trước mặt anh.
“Cái này cho anh.”
Quý Dạng cầm trên tay rất nhiều ngôi sao nhỏ may mắn, được làm từ giấy màu trong suốt, từng cái một đầy đủ màu sắc.
Đôi mắt cô bé sáng ngời, đen như ngọc bảo, cô nghiêm túc nói: “Mẹ em nói, nếu gặp phải chuyện không vui thì hãy cầu nguyện với ngôi sao may mắn. Những điều xui xẻo sẽ biến mất, may mắn sẽ sớm xảy ra. Cuộc sống sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Tống Dương nhìn xuống những ngôi sao may mắn đủ màu trên bàn tay bé nhỏ của Quý Dạng.
Không biết nhớ ra cái gì đó
Lông mi của cậu khẽ run lên.
Bàng Thời Gia bên cạnh cũng ngồi dậy, mỉm cười “Ước một điều ước đi anh Dương.” Ngừng một chút cậu lại nói “Hãy để cho cuộc sống tồi tệ này qua đi, tương lai sau này sẽ ngày một tốt hơn.”
Quý Dạng cầm lấy sao nhỏ nhìn Tống Dương
Một lát sau, khóe môi Tống Dương giật giật như là nhàn nhạt nở nụ cười.
Anh nhìn xuống ngôi sao may mắn nhỏ, khẽ nói: “Hy vọng có thể sớm chút kiếm được tiền, rời khỏi thị trấn Cửu Long.”
Nghe thấy những lời anh nói muốn rời khỏi thị trấn Cửu Long, trái tim Quý Dạng không biết vì sao thoáng nhảy lên một cái.
Có vẻ là một chút cảm xúc không thể giải thích được.
Là khổ sở hay là cái gì khác.
Cô cũng không rõ ràng lắm
Ngay khi Quý Dạng đang thất thần, cô cảm thấy có một bàn tay đang áp lên tóc cô.
Thiếu niên biểu cảm nhàn nhạt, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô “Còn có, hi vọng tiểu công chúa sẽ mau lớn lên, luôn vui vẻ, khỏe mạnh.” Dừng một chút, thanh âm trầm xuống “Gia đình luôn hạnh phúc, bình an.”
Gió biển từ phương xa thổi tới, mang theo hương vị mặn mặn
Bàng Thời Gia ngồi bên cạnh đột nhiên khom tới, ôm lấy cổ Tống Dương “Chậc chậc! Vậy mà lại không cầu nguyện cho em! Chúng ta có còn là anh em không đấy!”
Tống Dương bị Bàng Thời Gia ôm lấy ngã nhào trên sườn đồi, lồng ngực khẽ chấn động, cười ra tiếng.
Quý Dạng nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Tống Dương đã được băng bó.
Cô không biết hiện tại vết thương của anh có còn đau hay không.
Nhưng cô biết anh đang cười.
Quý Dạng cầm lấy một ngôi sao may mắn, nhắm mắt lại.
Cô gái nhỏ lặng lẽ thực hiện một điều ước trong buổi tối mùa thu
Hy vọng rằng anh Tống Dương sẽ luôn hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ
Sẽ không bao giờ buồn phiền nữa.
HẾT CHƯƠNG 8
Bình luận truyện