Hôn Trộm

Chương 24



Tiệm hoa vừa kinh doanh, trong tiệm ngoại trừ Nguyễn Huỳnh và bà chủ thì chính là hoa tươi mới xinh đẹp ướt át vừa được chuyển xuống xe.

Trong hơi thở đều tràn đầy hương hoa.

Khi nghe tin nhắn thoại này của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh đang đứng bên cạnh một chậu cây mao lương hoa trắng, nụ hoa hé mở, chuẩn bị nở ra.

Nghe xong tin nhắn thoại này, cô không nhịn được mà cong khóe môi lên. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy cái bóng trong gương trên tường. Dáng vẻ cười lên vào giờ phút này của cô có chút tương tự với cây mao lương hoa trắng trước mặt.

Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, trả lời Lục Ngộ An: “Không có.”

Nếu cô nói không có, Lục Ngộ An sẽ tìm lý do thuyết phục mình. Vậy thì Nguyễn Huỳnh cũng sẽ không khách sáo với anh, cô muốn nghe lý do anh dùng để thuyết phục mình.

Lục Ngộ An không bất ngờ khi Nguyễn Huỳnh trả lời mình như vậy.

Anh quay đầu nhìn về phía mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ, im lặng cười một cái, nói cho cô biết: “Món cá kho mà đầu bếp của nhà ăn nhân viên làm cũng không tệ.”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Nguyễn Huỳnh mờ mịt, cô rất kinh ngạc: “Sao anh biết tôi thích ăn cá?”

Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại suy nghĩ, cô hẳn là chưa từng đề cập với Lục Ngộ An rằng mình thích ăn cá.

Tin nhắn được gửi đi, đợi một lúc, cô nhận được tin Lục Ngộ An gửi tới: “Em ra là thật.”

Nguyễn Huỳnh trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là Lục Ngộ An chỉ đoán đại thôi?

Cô còn chưa kịp hỏi ra lời này thì Lục Ngộ An đã gọi điện tới.

“Alo —” Nguyễn Huỳnh bắt máy, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An trước: “Nguyễn Huỳnh, tôi phải đến phòng phẫu thuật đây, nếu thuận lợi thì khoảng mười hai giờ sẽ ra.”

Nguyễn Huỳnh kịp phản ứng lại, không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa: “Anh đi nhanh đi, đợi chút nữa tôi trực tiếp đi thăm Kỳ Kỳ luôn.”

Lục Ngộ An bổ sung: “Nếu ra muộn thì không cần chờ tôi đâu.”

Vào phòng phẫu thuật rồi, Lục Ngộ An cũng không có cách nào bảo đảm được mười hai giờ mình có thể ra được hay không.

Có đôi khi sẽ khó tránh khỏi việc gặp phải tình trạng đột phát, cho nên anh phải nói trước với Nguyễn Huỳnh một tiếng.

Nguyễn Huỳnh hơi dừng lại, hiểu rõ ý của anh: “Tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, hoa mà Nguyễn Huỳnh muốn cũng đã được gói xong.

Cô ôm hoa quay về xe rồi lái xe đi về phía bệnh viện.

-

Khi Nguyễn Huỳnh đến khu nội trú thì Lục Ngộ An đã vào phòng phẫu thuật rồi.

Cô lên tiếng chào hỏi với Vu Tích Ngọc đứng ở trạm y tá, tặng hoa trong tay cho bọn họ rồi mới đi đến phòng bệnh của Kỳ Kỳ.

Mấy ngày không gặp, Nguyễn Huỳnh cảm thấy Kỳ Kỳ lại nẩy nở thêm một chút.

Những đứa trẻ ở độ tuổi của cô bé, tuy sẽ không mỗi ngày một kiểu nhưng thay đổi cũng rất nhanh.

Nguyễn Huỳnh ngồi bên giường nhìn cô bé, bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Lục Ngộ An và viện trưởng viện mồ côi vào hôm thứ bảy.

Kỳ Kỳ trước đây không lâu đã được chuyển từ viện mồ côi nông thôn đến viện mồ côi của bọn họ. Khi cô bé còn rất nhỏ là đã bị vứt bỏ rồi.

Đến nay cũng chưa thể tìm được bố mẹ của cô bé.

Trước khi nghe viện trưởng nhắc đến, Nguyễn Huỳnh chưa từng nghĩ tới bây giờ vẫn còn chuyện trẻ con bị vứt bỏ thế này. Thế nhưng sự thật lại bày ra trước mặt bọn họ.

Đến giờ phút đó, cô đột nhiên hiểu được lời mà trước đó Lục Ngộ An nói với mình.

Kỳ Kỳ là đứa trẻ thiếu tình yêu thương, không có cảm giác an toàn.

Cho nên anh hy vọng Nguyễn Huỳnh thích cô bé là thật lòng, càng hy vọng sự đối tốt của mọi người với cô bé đều sạch sẽ thuần khiết không pha trộn bất cứ mục đích gì.

Nguyễn Huỳnh đang suy nghĩ miên man thì bả vai bị người ta vỗ vỗ.

Cô nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt tròn long lanh của Vu Tích Ngọc: “Cô Nguyễn, có tiện ra đây một chút không?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Tôi nói với Kỳ Kỳ một tiếng.”

“Được.”

Nguyễn Huỳnh nói với Kỳ Kỳ một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Phòng bệnh số mười hai nằm ở ngoài cùng, đi ra khỏi phòng bệnh, bên cạnh chính là cửa sổ cuối hành lang. Ánh nắng buổi sáng không tệ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh, hành trang trở nên sáng sủa.

“Y tá Vu.” Nguyễn Huỳnh hỏi cô ấy: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Vu Tích Ngọc nói lời cảm ơn với Nguyễn Huỳnh: “Vừa rồi bận rộn nên cũng chưa kịp nói một tiếng cảm ơn cô.”

Cô ấy đang nói đến hoa Nguyễn Huỳnh tặng cho các cô ấy.

Nguyễn Huỳnh cong môi: “Việc tôi nên làm mà, không cần khách sáo đâu.”

Chuyện cô làm chỉ là tiện tay mà thôi, lúc nằm viện mấy người Vu Tích Ngọc đã chăm sóc cô rất nhiều, hoa là sự cảm ơn mà cô muốn bày tỏ.

Vu Tích Ngọc nhìn dáng vẻ cô vào giờ phút này, nhịn không được mà mất hồn, nói: “Cô Nguyễn, trước kia tôi nói không sai chút nào.”

“Cái gì cơ?” Nguyễn Huỳnh có chút không theo kịp tư duy của cô ấy.

Vu Tích Ngọc: “Cô thật là xinh đẹp.”

Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh bật cười: “Cảm ơn.”

Mặc dù cô đã nghe lời này từ nhỏ đến lớn, nhưng khi nghe được thì Nguyễn Huỳnh vẫn cao hứng. Không có ai không thích được khen cả, cô cũng như vậy thôi.

Vu Tích Ngọc khen cô hai câu rồi nghiêm mặt nói: “Thật ra tôi gọi cô ra đây, chủ yếu là muốn hỏi cô xem thứ bảy tuần này cô có rảnh không.”

Nguyễn Huỳnh nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

Vu Tích Ngọc gật đầu: “Thứ bảy là cuộc phẫu thuật của Kỳ Kỳ.”

Nguyễn Huỳnh biết Kỳ Kỳ sẽ phẫu thuật vào tuần này, nhưng tuần trước khi ở viện mồ côi, cô đã nghe Lục Ngộ An nói với viện trưởng là thời gian cụ thể phải chờ đi làm rồi quyết định sau. Mấy ngày nay cô bận rộn, cũng chưa kịp hỏi.

Có điều, Nguyễn Huỳnh nhớ rõ thứ bảy sẽ có rất ít bác sĩ nhận phẫu thuật. Trừ phi khám gấp, nếu không thì sẽ sắp xếp vào ngày làm việc hành chính.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh không nhịn được mà hỏi: “Sao lại quyết định vào thứ bảy?”

Vu Tích Ngọc ừm một tiếng, nói cho Nguyễn Huỳnh biết: “Tuần này lịch phẫu thuật của bác sĩ Lục khá là dày đặc, Kỳ Kỳ xem như là bệnh nhân có tình hình đặc thù trong tay anh ấy.”

“Tình hình đặc thù?” Nguyễn Huỳnh kinh ngạc.

Vu Tích Ngọc giải thích: “Bệnh viện chúng ta trường hợp ưu tiên, làn đường ưu tiên của Kỳ Kỳ là do bác sĩ Lục hỗ trợ xin.”

Bình thường mà nói, đa số bệnh viện đều sẽ có “trường hợp ưu tiên” trong việc cứu chữa bệnh, trường hợp như vậy trong mỗi khoa là có hạn. Phần lớn “trường hợp ưu tiên” là vì cần phẫu thuật nhưng chi phí có hạn, hoặc là dành cho bệnh nhân có nguyên nhân khác.

Kỳ Kỳ là đứa trẻ do viện mồ côi đưa tới, chính cô bé đã có điều kiện phù hợp. Chỉ có điều do tổng hợp nhân tố từ các phương diện nên xin được “trường hợp ưu tiên” cho cô bé cũng tốn không ít thời gian.

Nguyễn Huỳnh cái hiểu cái không, suy nghĩ một chút: “Ý này là, cuộc phẫu thuật của Kỳ Kỳ là bác sĩ Lục làm miễn phí, vì không để chậm trễ cuộc phẫu thuật cho những bệnh nhân khác nên sắp xếp vào thứ bảy, đúng không?”

Vu Tích Ngọc cười: “Có thể hiểu như vậy.”

Nghe xong, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh bên kia, Kỳ Kỳ không gọi cô, còn đang ngoan ngoãn truyền nước.

Im lặng một lúc không nói, Nguyễn Huỳnh hỏi: “Thứ bảy mấy giờ?”

Vu Tích Ngọc: “Khoảng mười giờ sáng.”

Sợ Nguyễn Huỳnh suy nghĩ nhiều, cô ấy cố ý bổ sung: “Hôm đó viện trưởng của viện mồ côi sẽ đến, nhưng tôi cảm thấy Kỳ Kỳ vô cùng thích cô, con bé là đứa trẻ có tâm lý khá là trưởng thành. Cho dù muốn cô đến thì có thể con bé cũng sẽ không nói. Cho nên tôi mạo muội đến hỏi cô xem sao.”

“Được, tôi biết rồi.” Nguyễn Huỳnh cười với Vu Tích Ngọc: “Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, tôi sẽ tới sớm.”

Cô biết ý của Vu Tích Ngọc, càng có nhiều người bên cạnh Kỳ Kỳ thì sự sợ hãi của cô bé sẽ giảm bớt.

Vu Tích Ngọc nói chuyện với Nguyễn Huỳnh xong rồi quay về trạm y tá làm việc.

Nguyễn Huỳnh đứng một lúc bên cửa sổ rồi mới quay về phòng bệnh.

Lúc cô đi vào thì Kỳ Kỳ đã ngủ rồi.

Tướng ngủ của cô bé rất tốt, yên tĩnh, cũng không đá chăn.

Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhìn thấy nước trong bình được truyền xong mới hoàn hồn.

-

Khi Lục Ngộ An đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi quần áo cầm lấy điện thoại thì đã sắp một giờ rồi.

Wechat của anh nhận được hai tin nhắn, là của Nguyễn Huỳnh gửi tới lúc mười hai giờ.

Nguyễn Huỳnh: “Bác sĩ Lục, đài phát thanh có việc đột xuất, tôi về trước đây.”

Nguyễn Huỳnh: “Lần sau tôi tới rồi lại nếm tay nghề của đầu bếp, sẽ không muộn chứ?”

Lục Ngộ An rũ mắt trả lời: “Không đâu.”

Trả lời tin nhắn xong, Lục Ngộ An về văn phòng.

Khi anh đến văn phòng, Tất Khải Hoàn đang uống cà phê xem bệnh án.

Nhìn thấy anh, anh ấy ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi với Lục Ngộ An: “Vừa kết thúc à?”

“Ừm.” Lục Ngộ An cầm ly nước uống cho trơn họng, mấy tiếng không uống nước, cuống họng khô cạn, nói chuyện cũng không có sức.

Uống xong, Lục Ngộ An đưa tay xoa khuôn mặt mỏi mệt.

Đột nhiên, bả vai của anh bị đụng vào: “Tôi uống cà phê của cậu rồi đó.”

Lục Ngộ An dừng lại, liếc mắt nhìn anh ấy, trong mắt lộ ra sự nghi ngờ: “Cà phê gì?”

“...” Tất Khải Hoàn sửng sốt, giơ ly cà phê đã uống hơn một nửa ở trong tay lên: “Chính là cái này, không phải của cậu à?”

Lục Ngộ An bình tĩnh nhìn ly cà phê trong tay anh ấy, cái ly đó khá quen mắt.

Thấy anh không nói lời nào, Tất Khải Hoàn chậm chạp nhận ra: “Thật sự không phải cậu mua à?”

Lục Ngộ An hơi cau mày lại: “Khi cậu quay về thì cái ly này ở trên bàn tôi à?”

Tất Khải Hoàn: “Đúng vậy, hai ly, còn có một ly Đại Từ cầm đi tồi.”

Đại Từ là một bác sĩ khác trong văn phòng lớn tuổi hơn bọn họ một chút.

Các bác sĩ trong văn phòng đều có quan hệ cực kỳ không tệ.

Ai ăn đồ của ai thì cũng không cần phải báo trước, mọi người đều sẽ không để ý. Cái nghề này của bọn họ, lúc bận rộn thì có thể bị đói trong thời gian dài. Phần lớn thời gian, trên bàn làm việc có cái gì thì bọn họ đều có thể ăn tùy ý.

Quan hệ của Tất Khải Hoàn và Lục Ngộ An càng là như vậy, Lục Ngộ An mua cà phê thì sẽ mua thêm mấy ly, ai muốn uống thì uống. Tất Khải Hoàn cũng giống như vậy.

Nói xong, Tất Khải Hoàn nhìn Lục Ngộ An rồi lẩm bẩm: “Không phải đưa cho cậu, vậy thì cái này là —”

Anh ấy còn chưa nói hết lời thì Lục Ngộ An đã đứng dậy đi ra ngoài.

“Y tá Vu.” Vu Tích Ngọc đang chuẩn bị chợp mắt một lúc thì nghe thấy Lục Ngộ An gọi mình.

Cô ấy ngẩng đầu: “Bác sĩ Lục, sao thế?”

Lục Ngộ An ngẫm nghĩ một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Cà phê trên bàn tôi là do cô hỗ trợ để đó à?”

“... Đúng.” Vu Tích Ngọc gật đầu: “Lúc cô Nguyễn gần đi đã bảo tôi đưa cho anh.”

Sợ Lục Ngộ An không vui, Vu Tích Ngọc nhỏ giọng: “Cô ấy nói để anh nâng cao tinh thần, có lẽ anh sẽ thích.”

Thật ra trong tình huống bình thường mà nói, Vu Tích Ngọc cũng không chịu trách nhiệm giúp bệnh nhân tặng đồ cho bác sĩ.

Nhưng cô ấy cảm thấy quan hệ của Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An không phải là quan hệ bác sĩ bệnh nhân bình thường, cho nên mới nhiều lần làm chuyện như vậy.

Lục Ngộ An nhìn vẻ mặt thấp thỏm của cô ấy, bình tĩnh lại: “Cô ấy đi lúc mấy giờ?”

“Ăn cơm với Kỳ Kỳ xong thì đi, hình như mười hai giờ.” Vu Tích Ngọc nói đúng sự thật.

Lục Ngộ An gật đầu bày tỏ đã hiểu: “Cô nghỉ ngơi đi.”

Thấy anh đi ra ngoài rồi quay lại, Tất Khải Hoàn hỏi: “Hỏi được chưa, cà phê của ai vậy?”

Lục Ngộ An nhìn ly cà phê đã uống một nửa trước mặt anh ấy, cảm xúc không tốt không xấu: “Ném cái túi đựng cà phê đi rồi à?”

Tất Khải Hoàn: “Hả?”

Anh ấy mờ mịt: “Cậu lấy cái túi làm gì?”

Lục Ngộ An không nói lời nào.

Tất Khải Hoàn bị anh nhìn mà có chút chột dạ, lo sợ nói: “Ném vào thùng rác rồi, không phải là cậu muốn đi tìm manh mối chứ? Trong cái túi đó không có gì cả.”

“...”

Nghe lời này của Tất Khải Hoàn, Lục Ngộ An không nói gì mà giật môi một cái.

Anh tìm manh mối gì chứ.

“Không phải.” Vì tránh cho Tất Khải Hoàn líu lo không ngừng, anh quét mắt nhìn logo của cái ly quen thuộc kia: “Cậu uống đi, lần sau cà phê của quán này —”

Anh dừng lại một chút rồi thay đổi lời nói: “Tôi đi ăn cơm đây.”

Tất Khải Hoàn: “?”

Anh ấy kinh ngạc nhìn bóng lưng Lục Ngộ An rời đi, nhìn logo của cái ly đó thì thào: “Quán này làm sao? Tốt xấu gì thì cậu cũng nói hết lời đi chứ.”

-

Bên kia, Nguyễn Huỳnh tranh thủ lúc rảnh rỗi xem điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn Lục Ngộ An gửi cho mình vào nửa tiếng trước.

Ngoại trừ trả lời câu hỏi của cô là lần sau đi ăn có muộn hay không thì còn một tin nữa, nội dung trông giống như khiếu nại.

Lục Ngộ An: “Xin lỗi, đồng nghiệp của tôi uống mất cà phê rồi.”

Không hiểu sao, trong đầu Nguyễn Huỳnh hiện ra vẻ mặt của Lục Ngộ An khi gõ dòng chữ này.

Cảm giác giống như có chút tủi thân.

Nguyễn Huỳnh cúi đầu cười, cầm điện thoại trả lời: “Vậy thì hòa nhau.”

Lục Ngộ An hồi âm rất nhanh: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh: “Tôi không nếm được tay nghề mà anh mời tôi thử, anh cũng không thể uống được cà phê tôi mời anh, có phải là hòa nhau không.”

Lục Ngộ An: “... Cô tính toán như vậy à?”

Nguyễn Huỳnh tự biết ý của anh, cô buồn cười: “Anh không ủng hộ tôi tính như vậy à?”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Nguyễn Huỳnh đang muốn hỏi anh vì sao thì tin nhắn mới của Lục Ngộ An đã đến: “Cô lỗ quá.”

Nhìn thấy ba chữ này, Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra.

Sau khi bước vào xã hội, thật ra cô đã từng chịu không ít thiệt thòi. Trước kia cũng muốn so đo, nhưng lần nào cũng sẽ bị nói là hẹp hòi, tính toán chi li không cần thiết, rộng lượng một chút thì đối với ai cũng là điều tốt.

Dần da, Nguyễn Huỳnh cũng thật sự lười so đo những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này.

Cho nên mấy chữ “Cô lỗ quá” này thật sự rất lâu rồi không ai nói với cô cả.

Cho dù cô không hề cảm thấy mình lỗ trong chuyện mình có qua có lại trong hai việc này với Lục Ngộ An.

Nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu, Nguyễn Huỳnh mím môi trả lời: “Lần sau anh mời tôi thì tôi sẽ không lỗ nữa.”

Lục Ngộ An: “Được.”

Nói chuyện đơn giản hai câu, Nguyễn Huỳnh nói với Lục Ngộ An một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Đến giờ cơm tối, Nguyễn Huỳnh đang thảo luận với Đàm Tuyết Nhi xem ăn gì thì chuông điện thoại vang lên.

Nguyễn Huỳnh bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói của nhân viên giao thức ăn: “Cô Nguyễn đúng không ạ?”

“Đúng.” Nguyễn Huỳnh nghi ngờ: “Anh là?”

“Đồ ăn của cô đến rồi.”

“...”

Xuống dưới lầu lấy đồ ăn lên, Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào hai chữ quen thuộc trên túi giữ ấm một lúc rồi mở túi ra.

Đúng lúc Đàm Tuyết Nhi đi vệ sinh quay lại, khi nhìn thấy hai chữ “Lệ Chi”, cô ấy trợn tròn mắt: “Chị Nguyễn Huỳnh, chị gọi đồ căn của ‘Lệ Chi’ khi nào vậy?”

Cô ấy thấp giọng: “Cái này đắt lắm đúng không?”

Nguyễn Huỳnh vừa mở túi vừa trả lời: “Không phải chị gọi.”

Đàm Tuyết Nhi: “Hả?”

Mở túi ra, Nguyễn Huỳnh trước tiên nhìn thấy ở tầng cao nhất đặt một quả vải cành lá xanh tươi.

Xuống chút nữa là mấy hộp cơm tinh xảo.

Nhìn Nguyễn Huỳnh lấy ra từng hộp cơm, Đàm Tuyết Nhi ở bên cạnh suy đoán: “Chị Nguyễn Huỳnh, nhà hàng mà lần trước chị và mấy người sếp Lâm đi ăn chính là ‘Lệ Chi’ đúng không?”

Nguyễn Huỳnh: “Ừm.”

Đàm Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt của cô, nhẹ giọng hỏi: “Đồ ăn này… không phải là Tổng giám đốc Triệu tặng chứ?”

Mấy ngày nay trong đài phát thanh có không ít tin đồn, phần lớn là nhắc đến chuyện xảy ra vào hôm Nguyễn Huỳnh và mấy người Triệu Kinh Vi ăn cơm. Có người nói Triệu Kinh Vĩ đang theo đuổi Nguyễn Huỳnh, cũng có người nói là Nguyễn Huỳnh muốn đùi Triệu Kinh Vĩ.

Đương nhiên Nguyễn Huỳnh cũng biết những lời bàn này.

Có điều cô lười làm sáng tỏ, chuyện giả dối không có thật, chỉ cần không mang đến nói trước mặt mình thì cô sẽ giả vờ không biết.

Mà nhìn phần đồ ăn trước mặt này, nhìn thế nào cũng giống như của Triệu Kinh Vĩ tặng.

“Không biết.” Nguyễn Huỳnh cũng rất mờ mịt.

Ngửi mùi hương tỏa ra từ hộp cơm, Đàm Tuyết Nhi nuốt nước bọt: “Vậy chị có cần hỏi Tổng giám đốc Triệu không?”

Nguyễn Huỳnh nhìn dáng vẻ thèm ăn của cô ấy, cười khẽ một tiếng: “Muốn ăn à?”

“... Muốn.” Đàm Tuyết Nhi ăn ngay nói thật: “Nhưng em biết chị không có ý gì với Tổng giám đốc Triệu, em sẽ không giục chị ăn đâu.”

Cơm cũng được đưa đến rồi, dù sao cũng không thể bỏ được.

Thật sự không được nữa thì Nguyễn Huỳnh sẽ chuyển lại tiền cơm cho Triệu Kinh Vĩ.

Nhấn mở Wechat, Nguyễn Huỳnh đang định nhắn tin cho Triệu Kinh Vĩ thì đã nhận được tin nhắn của Trần Tịnh Dương trước.

Trần Tịnh Dương: “Chị Nguyễn Huỳnh, chị thích mùi vị của ‘Lệ Chi’ à?”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, đột nhiên có một suy nghĩ.

Cô ngây người một lúc rồi trả lời Trần Tịnh Dương: “Em đang ở ‘Lệ Chi’ hả?”

Trần Tịnh Dương: “Đúng, em và Tổng giám đốc Úc mà lần trước chị thấy đang ở đây ăn cơm. Vừa nghe quản lý nói anh trai em bảo đầu bếp làm mấy món rồi đưa đến đài phát thanh.

‘Lệ Chi’ là sản nghiệp của Úc Đình Quân.

Cũng trùng hợp.

Buổi tối Úc Đình Quân và Vân Sơ tìm Lục Ngộ An nói chuyện phẫu thuật mắt của bà nội Vân Sơ, bởi vì hai người này gần đây đang giận dỗi, Trần Tịnh Dương được xem như là khách quý làm sôi động bầu không khí, bị Úc Đình Quân gọi tới.

Khi bọn họ đến thì Lục Ngộ An vẫn chưa tan làm.

Ba người vừa mới vào nhà hàng thì người quản lý dẫn bọn họ vào phòng bao đã thuận miệng nhắc đến một câu, nói bác sĩ Lục vừa mới bảo người ta gửi đi một phần đồ ăn.

Trần Tịnh Dương nhiều chuyện tìm hiểu mới biết đồ ăn được đưa đến đài phát truyền hình gần đó.

Nhìn thấy tin nhắn này của Trần Tịnh Dương, Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên thả lỏng hơn.

Cô khẽ cong khóe môi, nói cho cậu biết: “Khá là thích.”

Trả lời tin nhắn của Trần Tịnh Dương xong, Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại lên chụp hình quả vải rồi gửi cho Lục Ngộ An.

Nguyễn Huỳnh: “Nhận được rồi nha.”

Có thể là Lục Ngộ An đang bận nên không kịp trả lời cô.

Có điều chuyện này không quan trọng, là đồ anh tặng, Nguyễn Huỳnh yên tâm mà ăn.

-

Đồ ăn mà ‘Lệ Chi’ đưa tới có số lượng của bốn năm người, ngoại trừ có món cá kho mà Nguyễn Huỳnh muốn ăn, còn có mấy món chay mặn Nguyễn Huỳnh khá là thích.

Số lượng nhiều, Nguyễn Huỳnh gọi đồng nghiệp trong chương trình cùng nhau ăn.

Cơm nước xong xuôi, Lục Ngộ An vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Nguyễn Huỳnh quét mắt nhìn rồi để điện thoại xuống, tập trung làm việc.

Màn đêm dày đặc, bóng cây hỗn tạp.

Gần mười hai giờ, nhiệt độ lạnh hơn ban ngày mấy độ.

Tan làm, Nguyễn Huỳnh vừa tạm biệt đồng nghiệp vừa nhìn điện thoại.

Hai tiếng trước Lục Ngộ An đã trả lời cô, hỏi cô mùi vị thế nào, không ngon thì có thể nói với anh, anh sẽ phản hồi với đầu bếp và ông chủ của ‘Lệ Chi’.

Mặt mày Nguyễn Huỳnh khẽ cong, cô cố ý hỏi: “Anh mời tôi ăn ‘Lệ Chi’ là vì để tôi giám định à?”

Lần này Lục Ngộ An trả lời rất nhanh: “Tan làm rồi à?”

Nguyễn Huỳnh: “Ừm.”

Một lúc sau, Lục Ngộ An gọi điện thoại tới.

Vừa bắt máy, Nguyễn Huỳnh đánh đòn phủ đầu ngay: “Bác sĩ Lục, anh mời tôi ăn ‘Lệ Chi’ là vì để cho tôi bình luận à?”

Lục Ngộ An hơi dừng lại, anh đứng ở ban công hóng gió, ngắm nhìn bóng đêm nồng đậm: “Không phải.”

Nguyễn Huỳnh nhướng mày: “Thật sự không phải hả?”

Lục Ngộ An đáp một tiếng, bất đắc dĩ cười cười, tiếng cười chui vào tai Nguyễn Huỳnh một cách tê dại: “Thật sự không phải.”

Anh trả lời Nguyễn Huỳnh.

Tai Nguyễn Huỳnh ngứa ngáy, suýt nữa không chống đỡ được.

Cô mím môi, ngồi lên xe, chậm rãi ồ một tiếng: “Miễn cưỡng tin anh vậy.”

Lục Ngộ An cong môi: “Vừa rời khỏi đài à?”

“Ừm.” Nguyễn Huỳnh đặt điện thoại lên giá đỡ: “Chuẩn bị về nhà.”

Nghe thấy tiếng động cơ, Lục Ngộ An im lặng.

Hồi lâu sau, Nguyễn Huỳnh mở miệng lần nữa: “Hôm nay tôi đến bệnh viện đã nghe y tá Vu nói, thứ bảy Kỳ Kỳ phẫu thuật à?”

Lục Ngộ An: “Ừm, muốn tới không?”

“Chắc là tôi có thời gian rảnh đấy.” Nguyễn Huỳnh nói: “Anh chào đón không?”

Lục Ngộ An yên tĩnh một chút, hỏi cô: “Trên đường nhiều xe không?”

Đề tài bị thay đổi quá nhanh, Nguyễn Huỳnh bỗng chốc không theo kịp.

Cô nhìn quanh một vòng, xung quanh tối đen, chỉ có đèn đường chiếu sáng đường lớn rộng rãi: “Không nhiều, sao vậy?”

“Không sao.” Nghe thấy giọng nói cô đứt quãng, tốc độ nói chuyện của Lục Ngộ An trở nên chậm hơn, anh trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: “Chào đón chứ.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Cô không nói gì một lúc, không nhịn được nói: “Bác sĩ Lục, có phải tư duy của anh nhảy nhanh quá rồi không?”

Lục Ngộ An cong môi, gọi tên của cô: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh nhướng đuôi mày lên, vừa quan sát đường xá vừa trả lời: “Cái gì?”

Lục Ngộ An: “Có nhớ chuyện mà hôm chủ nhật đã đồng ý với tôi không?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, có chút không rõ Lục Ngộ An đang nói đến chuyện gì.

“... Ý anh là?”

Lục Ngộ An nhắc nhở: “Ở bãi đậu xe.”

Lục Ngộ An kịp phản ứng lại: “Lục Ngộ An.”

Âm sắc của cô dịu dàng, bởi vì là phát thanh viên, nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc, khi gọi tên người ta thì đương nhiên sẽ mang theo giọng phát thanh rõ ràng. Khi rơi bên tai, màng nhĩ giống như được gió lướt qua, mang theo cảm giác lưu luyến thu hút.

Nguyễn Huỳnh cười tủm tỉm nói: “Bây giờ tôi đổi thì có kịp không?”

Lục Ngộ An rũ mắt, đón lấy cơn gió lạnh chầm chậm thổi đến, yết hầu khẽ động đậy: “Tôi nói không kịp thì cô sẽ làm thế nào?”

“À —” Đúng lúc đèn đỏ, Nguyễn Huỳnh đạp thắng, tập trung suy tư mấy giây: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh bật cười: “Tôi hô thêm mấy tiếng bù lại được không? Lục! Ngộ! An!”

“...”



Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Lục: Cô ấy thật sự rất thích tôi.

Nguyễn Huỳnh: Không phải anh?

Trần Tịnh Dương: Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện