Hôn Trộm

Chương 36



Ngày thứ bảy hôm ấy, mặt trời chiếu chói chang. Vào đông ít có ánh nắng xán lạn, treo cao trên tầng mây.

Bầu trời vô cùng xanh, trong vắt, sáng sủa tựa như được nước mưa cọ rửa.

Tối hôm qua Nguyễn Huỳnh lại có chút mất ngủ, khi mê man thiếp đi thì đoán chừng đã hai ba giờ rồi.

Đồng hồ báo thức vang lên, cô ráng chống đỡ bò dậy.

Kéo màn cửa sổ ra, đứng bên cửa sổ nhìn ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, cô mới lê dép đi vào nhà tắm.

Sau khi đi ra, Nguyễn Huỳnh đứng tại chỗ suy nghĩ mấy giây rồi tiến vào phòng để quần áo.

Hôm nay cô phải cùng Lục Ngộ An đi ra ngoài, có điều hai người hẹn nhau vào buổi chiều.

Ở nhà bận rộn công việc một lúc, Nguyễn Huỳnh trang điểm thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Vừa mới vào thang máy, cô nhận được tin nhắn Tư Niệm gửi tới, hỏi cô hôm nay đi đâu chơi.

Nguyễn Huỳnh: “Lục Ngộ An không nói.”

Tư Niệm: “Anh ta không nói đi đâu chơi mà đã bắt cóc cậu đi rồi?”

Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại cười: “Nói gì vậy, tớ cũng không dễ lừa như thế đâu.”

Tư Niệm: “Hy vọng sau khi cậu nghe thấy giọng nói của bác sĩ Lục, nhìn thấy người thì còn có thể kiên định như vậy.”

Nguyễn Huỳnh: “.”

Điều này quả thật cũng không chắc chắn được.

Trong khoảng thời gian hai người quen biết, Nguyễn Huỳnh cảm nhận sâu sắc, sức hấp dẫn của Lục Ngộ An đối với cô thật sự rất mạnh.

Mạnh đến mức hôm thứ hai anh vừa hỏi cô, có hẹn không?”

Cô đã không do dự trả lời anh, mấy giờ, hẹn ở đâu.

Nghĩ đến sự chủ động của mình vào ngày đó, Nguyễn Huỳnh còn có chút hối hận.

Cô nên kiêu ngạo một lúc.

Nguyễn Huỳnh vừa đi vừa nghĩ, mãi đến sau khi nhìn thấy ở cổng tiểu khu, một người mặc áo khoác màu đen dựa vào bên cạnh xa chờ mình, cô lập tức tán thành với quyết định vào hôm thứ hai đó.

Lúc nằm viện cô đã nghe người xung quanh nhắc đến, không ai có thể từ chối Lục Ngộ An.

Cô cũng giống thế.

Nhiệt độ có chút tăng lên.

Lục Ngộ An mặc chiếc áo khoác màu đậm, anh vai rộng chân dài, cực kỳ thích hợp mặc quần áo dáng dài.

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh nhìn từ dưới lên, dừng lại ở khuôn mặt tinh xảo mà góc cạnh của anh, màu da của anh thiên về trắng, đường nét gương mặt lạnh lùng lưu loát, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Lúc không nói lời nào, toàn thân lộ ra cảm giác cấm dục mạnh mẽ.

Rõ ràng anh là một người ôn hòa.

Rất đột nhiên, Nguyễn Huỳnh nghĩ đến hai ngày trước lúc ăn cơm trò chuyện với cô, Tư Niệm đã bình luận một câu về Lục Ngộ An.

Cô ấy nói, Lục Ngộ An là kiểu quý ông dịu dàng ngoài mặt thì trông ôn hòa như ngọc, không có bất cứ tính công kích gì. Trên thực tế, bên trong anh cất giấu sự kiềm chế và lạnh lùng.

Nguyễn Huỳnh có chút tán thành với lời cô ấy nói, lại không quá đồng ý.

Cô đang muốn phản bác lời Tư Niệm nói thì cô ấy lại không đứng đắn mà nhìn cô, có ý riêng nói: “Loại đàn ông kiềm chế như vậy, một khi vỡ đê sẽ xuất hiện sự tương phản, khiến người ta không chống đỡ được. Cậu bảo trọng.”

Nguyễn Huỳnh đang nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc chui vào tai, hơi thở mát lạnh cũng xông vào mũi.

“Đứng đây làm gì vậy?” Sau khi Lục Ngộ An đi ra khỏi tiểu khu thì đứng tại chỗ.

Nghe thấy giọng nói kiềm chế hấp dẫn của anh, tai Nguyễn Huỳnh nóng lên, cô ép buộc mình quên đi lời Tư Niệm nói: “Không có gì.”

Cô ngước mắt nhìn về phía Lục Ngộ An: “Anh đợi lâu chưa?”

Lục Ngộ An: “Cũng tạm.”

Anh đi đến cửa xe, mở cửa cho Nguyễn Huỳnh: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Nguyễn Huỳnh chờ anh lên xe rồi mới trả lời, hỏi ngược lại: “Bác sĩ Lục, anh biết mấy giờ rồi không?”

Đương nhiên Lục Ngộ An biết lúc này đã hơn một giờ.

Nhưng cũng biết, Nguyễn Huỳnh không phải là người ăn cơm ba bữa đúng quy luật.

Thời gian hai người quen biết không dài, nhưng sự hiểu biết của anh về cô còn nhiều hơn cô tưởng tượng.

Dường như biết Lục Ngộ An đang suy nghĩ gì, Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng giải thích cho mình: “Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi… thỉnh thoảng cũng có quy luật.”

Nghe vậy, Lục Ngộ An khẽ cong môi: “Biết rồi, cô Nguyễn quy luật buổi tối muốn ăn gì đây?”

Anh hỏi cô.

Nghe được hai chữ ‘Cô Nguyễn’ này, Nguyễn Huỳnh không khỏi cười theo.

Cô nhìn thời gian: “Nghe theo sắp xếp của bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An cười một tiếng trầm thấp, phối hợp với cô: “Được.”

-

Xe chạy khỏi tiểu khu, Nguyễn Huỳnh nhìn con đường hỗn loạn bên ngoài, chậm chạp nhớ tới hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”

Ngày đó sau khi đồng ý với Lục Ngộ An, Lục Ngộ An hỏi cô có nơi nào đặc biệt muốn đi hay không, Nguyễn Huỳnh nói không có, toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của anh. Sau đó cô cũng không hỏi lại Lục Ngộ An nữa.

Mãi đến lúc này, cô cũng không biết hôm nay bọn họ muốn đi đâu, muốn làm gì.

Ánh mắt Lục Ngộ An nhìn thẳng về phía trước, liếc mắt nhìn cô: “Một lát nữa em sẽ biết.”

Nguyễn Huỳnh nhướng mày.

Hai mươi phút sau, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy tên nhà hát quen thuộc.

Hôm nay nhà hát có một vở kịch âm nhạc Nguyễn Huỳnh rất thích, không giống với vở lần trước cùng xem với mấy người Tư Niệm. Nguyễn Huỳnh đã muốn xem vở kịch âm nhạc này vào hơn nửa năm trước rồi.

Điểm duy nhất giống với lần trước là, cô không mua được vé.

Có điều lần này việc khiến cô kinh ngạc chính là, Lục Ngộ An lại biết được.

Nguyễn Huỳnh cố gắng nhớ lại trong đầu, cô chưa từng nhắc đến chuyện này với Lục Ngộ An nhỉ. Cho dù là Trần Tịnh Dương thì hẳn là cũng không biết cô có yêu thích xem kịch âm nhạc.

Tựa như biết cô muốn hỏi cái gì, Lục Ngộ An quay đầu nhìn lại cô: “Trước đó vòng bạn bè của em có nhắc tới.”

“Hả?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt.

Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, Lục Ngộ An sẽ lướt xem vòng bạn bè của cô, tìm hiểu cô, biết thêm nhiều thứ cô thích hơn.

“Tin về vở nhạc kịch này hẳn là từ rất lâu trước đó rồi mà?” Cô không quá xác định hỏi.

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Em đăng vào tháng năm.”

Nguyễn Huỳnh dừng lại.

Lục Ngộ An mở cửa xuống xe, đi vòng qua đầu xe đến bên phía cô mở cửa xe, đưa tay cho cô.

Đôi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, cô đưa tay cho anh, cảm nhận đường cong cánh tay gầy gò có lực của anh qua lớp áo. Trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, cô không nhịn được hỏi: “Sao anh còn có thể mua được vé vậy?”

“Bảo Úc Đình Quân tìm ban tổ chức lấy.” Lục Ngộ An ăn ngay nói thật.

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, ngước mắt nhìn qua anh: “Bác sĩ Lục.”

“Hửm?” Lục Ngộ An cúi đầu, nhìn qua khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng của cô.

Một cơn gió thổi tới, có vài sợi tóc bay lên mặt Nguyễn Huỳnh, dính vào cánh môi.

Lục Ngộ An rũ mắt xuống nhìn, đưa tay gạt sợi tóc của cô qua một bên, vén đến sau tai: “Muốn nói gì đó?”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh di chuyển theo tay của anh, cảm nhận xúc cảm ấm áp trên ngón tay của anh lướt qua gương mặt, lỗ tai.

Không tự chủ được, Nguyễn Huỳnh và anh nhìn nhau.

Ánh mắt anh quá nóng bỏng, khiến cô không thể chống đỡ được.

Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, không đứng đắn lắm hỏi: “Vòng bạn bè của tôi vẫn được xem là thú vị chứ?”

Thật ra cô đã quên mất mình đã từng đăng những gì.

Bởi vì tần suất không cao, vòng bạn bè của Nguyễn Huỳnh vẫn luôn ở trạng thái công khai.

Lục Ngộ An nở nụ cười: “Thú vị.”

“Thật không?” Nguyễn Huỳnh và anh cùng nhau đi về phía cổng soát vé: “Lúc anh xem sẽ không cảm thấy rất lãng phí thời gian à?”

Lục Ngộ An đưa vé cho người soát vé, sau khi kéo cô đi vào mới nói: “Thật đó, không cảm thấy vậy đâu.”

Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Tôi còn tưởng rằng người bận rộn giống như anh có lẽ cũng sẽ không lướt vòng bạn bè.”

Lục Ngộ An: “Không hay lướt lắm.”

Nguyễn Huỳnh: “Vậy anh —”

Nói được một nửa, cô dường như hiểu ra.

Lục Ngộ An cũng dừng bước chân lại, nhìn cô chậm rãi nói: “Cố ý lướt xem.”

Anh không hay lướt vòng bạn bè.

Mà anh đều có thể nhìn thấy tất cả bài đăng của Nguyễn Huỳnh là bởi vì khi rảnh rỗi, anh sẽ nhấn mở ảnh đại diện của cô để xem.

Cũng bởi vì là vòng bạn bè của cô, anh mới không cảm thấy lãng phí thời gian, thậm chí còn cho rằng nó thú vị.

Nguyễn Huỳnh bị sự ngay thẳng của Lục Ngộ An làm kinh động.

Thế nhưng khi anh nói lời này lại mang theo một loại ý tứ, anh không phải đang cố ý trêu chọc em, anh chỉ nói cho em biết lời thật lòng mà thôi.

Nguyễn Huỳnh không khỏi cảm thấy, Lục Ngộ An còn rất rành.

-

Trong rạp hát kín người hết chỗ.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đến không sớm không muộn, lúc ngồi xuống thì đã sắp bắt đầu.

Trước khi diễn viên lên sân khấu, Nguyễn Huỳnh nhớ tới hỏi người bên cạnh: “Trước đó anh từng tới đây sao?”

“Từng tới hai lần.” Lục Ngộ An nói.

Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp hỏi nhiều thì Lục Ngộ An đã thấp giọng nói; “Tới với mấy người Úc Đình Quân.”

Nguyễn Huỳnh: “... Ồ.”

Cô áp chế khóe môi muốn nhếch lên, bất ngờ:”Tổng giám đốc Úc cảm thấy hứng thú với nhạc kịch à?”

“Cậu ta không hứng thú.” Lục Ngộ An nói cho Nguyễn Huỳnh biết chi tiết: “Vân Sơ thích.”

“Vân Sơ?” Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Vậy hôm nay bọn họ có đến không?”

Lục Ngộ An đang muốn nói không thì trước tiên đã thấy được hai người đi ra từ bên cạnh.

Anh nhìn thấy, đương nhiên Nguyễn Huỳnh cũng nhìn thấy.

“Vân Sơ.” Nguyễn Huỳnh mừng rỡ không thôi.

Vân Sơ ngước mắt nhìn về phía bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Nguyễn Huỳnh.”

Hai người chào hỏi nhau.

Vân Sơ liếc mắt nhìn chỗ bên cạnh hai người họ, quay đầu hỏi Úc Đình Quân: “Vị trí của chúng ta không ở đây sao?”

Úc Đình Quân: “Ừm.”

Vân Sơ: “...”

Hai người đi đến hàng phía trước ngồi xuống, bầu không khí có chút kỳ diệu.

Nguyễn Huỳnh vừa cảm nhận được thì Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu nói chuyện với cô.

Hai người đều khá là yêu thích nhạc kịch, chuyện có thể nói cũng tương đối nhiều.

Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Lục Ngộ An và Úc Đình Quân tự như không tồn tại đối với Nguyễn Huỳnh và Vân Sơ.

Hai người yên tĩnh, muốn nói chen vào cũng không được.

Điện thoại của Lục Ngộ An rung lên, là tin nhắn Úc Đình Quân gửi tới: “Cậu không thể nói mấy câu với Nguyễn Huỳnh được à?”

Lục Ngộ An: “Không phải cậu không rảnh hả?”

Úc Đình Quân: “Cô ấy muốn xem.”

Vân Sơ muốn xem, cho dù anh ấy không rảnh thì cũng sẽ rảnh.

Nhìn thấy lời này, Lục Ngộ An giật môi một cái, không để ý đến anh ấy nữa.

Cũng may là rất nhanh, ánh đèn trên sân khấu tối đi, diễn viên ra sân, khán giả nói chuyện bên dưới cũng yên tĩnh trong nháy mắt, nín thở tập trung nhìn sân khấu.

Lục Ngộ An mượn ánh đèn yếu ớt nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt cô chăm chú, thỉnh thoảng lại bởi vì chi tiết vở nhạc kịch mà chập trùng sinh ra gợn sóng cảm xúc.

Diễn viên khóc, cô cũng sẽ cảm động đỏ mắt theo, diễn viên cười, cô cũng sẽ không tự chủ được mà cười.

Vở nhạc kịch gần hai tiếng đồng hồ, Nguyễn Huỳnh xem rất tập trung, Lục Ngộ An nhìn cô đến mức chăm chú.

Vở nhạc kịch hạ màn cảm ơn, Nguyễn Huỳnh mới chậm chạp hoàn hồn. Xem kết vở nhạc kịch thì thời gian không còn sớm nữa.

Vân Sơ và Úc Đình Quân còn có việc, xem xong bèn rời đi.

Trước khi đi, Vân Sơ và Nguyễn Huỳnh đã hẹn có thời gian rảnh thì cùng nhau ăn cơm.

Sau khi cô ấy đi, Nguyễn Huỳnh phản ứng chậm nhìn về phía người bên cạnh: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn anh: “Có cảm thấy nhàm chán không?”

“Không đâu.” Lục Ngộ An nhìn khuôn mặt bị lạnh đỏ lên của cô, thấp giọng nói: “Vào trong xe trước đã.”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng.

Sau khi lên xe, cô tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Tôi thấy anh và Tổng giám đốc Úc hình như đều không phải dáng vẻ hứng thú lắm.”

Nghe vậy, Lục Ngộ An trầm tư một lúc, liếc mắt nhìn cô: “Quả thật không hứng thú lắm, nhưng sẽ không nhàm chán.”

Bởi vì có Nguyễn Huỳnh.

Cho nên dù là chuyện làm Lục Ngộ An không thích, anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán hay buồn tẻ.

Nguyễn Huỳnh hiểu rõ trong lòng, do dự chốc lát rồi nói: “Vẫn chưa tới giờ cơm tối, chúng ta đi đến nơi khác nhé?”

Lục Ngộ An: “Muốn đi đâu?”

Nguyễn Huỳnh: “Chọn một nơi anh muốn đi nhất?”

Đối diện với ánh mắt nhìn qua của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng nói: “Có qua có lại.”

Lục Ngộ An cùng cô xem vở nhạc kịch mà cô muốn xem, cô cũng muốn cùng Lục Ngộ An đi làm việc anh thích, hiểu rõ anh nhiều hơn.

Thật ra Lục Ngộ An không có nơi nào quá muốn đi anh là một người không có sở thích đặc biệt.

Bỗng nhiên, khóe mắt anh chú ý tới đu quay sáng đèn ở cách đó không xa.

Lục Ngộ An ngước mắt, liếc nhìn người bên cạnh: “Được.”

Chưa đến mười phút, Nguyễn Huỳnh đã đứng dưới đu quay. Cô ngẩng đầu nhìn vòng đu quay sáng đèn đang chậm rãi chuyển động, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Ngộ An: “Đây chính là nơi anh muốn đến?”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Nguyễn Huỳnh chớp mắt, nhắc nhở anh: “Nhưng không phải ngày mai chúng ta sẽ đi công viên trò chơi sao?”

Mặc dù công viên trò chơi mà ngày mai bọn họ đi lớn hơn nơi này rất nhiều, nhưng các trò chơi có thể tham gia đều gần như nhau.

Lục Ngộ An ừm một tiếng, nghiêng đầu nhìn qua Nguyễn Huỳnh: “Ngày mai là vì sinh nhật của Kỳ Kỳ.”

Nguyễn Huỳnh hiểu rõ ý của anh.

Cô vểnh môi lên, ung dung đáp: “Vậy bây giờ chúng ta đi lên à?”

“Đi xếp hàng.”

Vào giờ này có không ít người đến ngồi đu quay.

Hai người đi đến phía sau hàng, phía trước đúng lúc là một cặp đôi nắm tay ôm nhau sưởi ấm.

Cô gái nói lạnh.

Chàng trai đầu tiên là nâng hai tay cô gái lên hà hơi, sau đó nói: “Có muốn ôm không?”

Cô gái ừm một tiếng: “Muốn.”

Một giây sau, chàng trai mở áo khoác ra, ôm cô gái vào trong ngực, không coi ai ra gì, trông ngọt ngào lại ấm áp.

Chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An khẽ nhướng mày, chậm rãi nói: “Lạnh không?”

Nguyễn Huỳnh giật mình, quay đầu nhìn anh: “Anh…”

Ánh mắt cô cố định trên áo khoác của anh, cô do dự nói: “Hẳn là anh khá lạnh.”

“...”

Đối mặt một lúc, Lục Ngộ An không khỏi bị Nguyễn Huỳnh làm cho muốn cười.

Trong đôi mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh gọi cô: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh bị nụ cười của anh làm cho có chút ngại ngùng, cô mập mờ đáp lại: “Tôi nói thật.”

Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, lúc này mặt trời cũng biến mất rồi, gió cũng rất lớn.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh lo lắng: “Tôi nghiêm túc đó, nếu như anh lạnh thì chúng ta không xếp hàng nữa, lần sau đến ngồi cũng giống nhau.”

Lục Ngộ An biết cô đang lo lắng cho mình, nhưng anh thật sự không được tính là lạnh.

Nguyễn Huỳnh nói nhỏ: “Sao anh không nói chuyện?”

“Không cần.” Lục Ngộ An từ chối, ra hiệu cho cô: “Đưa tay.”

Nguyễn Huỳnh chớp mắt, không biết rõ ý của anh nhưng rất nghe lời mà vươn tay phải ra: “Muốn làm gì?”

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô rũ mắt cười nhạt mà duỗi tay mình ra, bỏ vào lòng bàn tay của Nguyễn Huỳnh.

Lòng bàn tay của hai người kề vào nhau, nóng hôi hổi.

Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, tim đập mãnh liệt, cô nghe thấy Lục Ngộ An hỏi: “Cảm nhận được không?”

Giọng nói anh trầm thấp, khàn khàn lại hấp dẫn: “Tôi thật sự không lạnh.”



Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Huỳnh: Cảm nhận được rồi, anh ấy thật sự rất rành!

Lục Ngộ An: “Bình thường bình thường."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện