Hôn Trộm
Chương 4
Thời gian còn sớm, trong phòng bệnh có tiếng ồn ào, không được tính là ầm ĩ, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc trao đổi của bất cứ ai.
Lục Ngộ An bị ngắt lời, nghe được giọng nói rõ ràng truyền đến từ bên kia, trên khuôn mặt không có cảm xúc gì của anh có sự kinh ngạc trong thoáng chốc: “Là tôi.”
Anh nói lời ít mà ý nhiều: “Kỳ Kỳ có chuyện nói với cô.”
Nguyễn Huỳnh: “...”
Cô đang muốn nói được thì bên tai đã truyền đến giọng điệu hân hoan kích động của Kỳ Kỳ: “Chị ơi, em là Kỳ Kỳ, em bảo anh Lục giúp đỡ gọi điện thoại cho chị, không làm phiền chị chứ?”
Tuổi tác của Kỳ Kỳ không lớn nhưng cô bé rất hiểu chuyện, cũng rất lễ phép.
Nguyễn Huỳnh nghe thấy thì một mặt vui mừng, mặt khác lại cảm thấy có chút chua xót.
Cô đi đến chỗ chiếc ghế bên cửa sổ rồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là không, chị đã nói Kỳ Kỳ muốn tìm chị vào lúc nào cũng được.”
Kỳ Kỳ cười toét miệng: “Em biết.”
Cô bé nói với Nguyễn Huỳnh: “Chị ơi, em vừa mới cùng anh Lục ăn bánh kem chị tặng cho em, cực kỳ ngon luôn, cảm ơn chị nhé.”
Nguyễn Huỳnh có chút bất ngờ: “Bác sĩ Lục cũng ăn à?”
Nghe thấy lời này, Kỳ Kỳ trả lời thành thật: “Ăn chứ, anh Lục còn nói ngon.”
Dứt lời, cô bé còn cố ý tìm Lục Ngộ An xác nhận: “Anh Lục, có phải bánh kem rất ngon không?”
“...” Lục Ngộ An nâng mí mắt nhìn về phía chiếc điện thoại mà Kỳ Kỳ cầm, đầu óc không chịu khống chế mà một lần nữa hiện lên đôi mắt, khuôn mặt mà anh nhìn thấy lúc sáng. Anh im lặng không nói mấy giây rồi mới đáp: “Ừm, ngon.”
Nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh lặng lẽ vểnh môi lên, cố ý nói: “Bác sĩ Lục thích là được.”
Lục Ngộ An: “...”
Anh nhìn điện thoại đang kết nối, giọng điệu lạnh lùng: “Kỳ Kỳ thích.”
Nguyễn Huỳnh nhướng mày, nghe thấy lời nói có ý khác của Lục Ngộ An.
Anh nói ngon là bởi vì Kỳ Kỳ thích, chứ không phải vì bánh kem là do cô tặng. Cô phải hiểu rõ quan hệ logic này.
Có điều Nguyễn Huỳnh cũng không ngại những thứ này, cô không phải người theo đuổi Lục Ngộ An, sẽ không bị lời nói như vậy đả kích. Sở dĩ cô nói như vậy chỉ là vì để nghe giọng nói của anh nhiều hơn.
Giọng nói của anh làm cho cô có hứng thú hơn cả con người anh.
Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, giọng nói của Kỳ Kỳ một lần nữa truyền đến: “Chị ơi, em chỉ muốn nói với chị tiếng cảm ơn. Em phải đi ngủ rồi, chờ em nhớ chị rồi em lại gọi điện thoại cho chị. Chị ơi ngủ ngon.”
Nguyễn Huỳnh khẽ cười, ấm giọng dỗ dành: “Được, Kỳ Kỳ ngủ ngon —” Cô dừng lại một chút rồi bổ sung một câu: “Vào giờ này có lẽ bác sĩ Lục vẫn chưa nghỉ ngơi, vậy thì không chúc bác sĩ Lục ngủ ngon đâu.”
Điệu bộ nghiêng người lấy điện thoại của Lục Ngộ An dừng lại, chợt anh nghe thấy bên kia nói: “Bác sĩ Lục vất vả rồi.”
“...” Lục Ngộ An rũ mi, nhìn chằm chằm vào điện thoại chưa cúp máy trong chốc lát, giọng nói hơi trầm xuống, khách sáo nói: “Cảm ơn cô Nguyễn đã nhớ nhung, tạm biệt.”
Nói xong, anh cúp máy.
Nhìn màn hình kết thúc trò chuyện, khóe môi Nguyễn Huỳnh cong lên, ánh mắt dời lên, dừng lại trên dãy số dễ nhớ.
Nhìn một lúc, cô di chuyển ngón tay lưu số lại.
-
Thời tiết hôm nay quang đãng, ánh nắng vàng rực lơ lửng giữa trời xanh, sáng sủa lại ấm áp.
Có thể là vì chứng “mù” ngắn ngủi, Nguyễn Huỳnh hiện tại vẫn có chút e ngại đối với ánh sáng mạnh. Kéo màn cửa sổ ra chưa được mấy giây là cô lại khép lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ cho ánh sáng chiếu vào phòng.
Buổi sáng, Tư Niệm mang theo cơm trưa đến tìm Nguyễn Huỳnh.
Sau khi vào nhà, cô ấy đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn rồi bắt lấy bả vai Nguyễn Huỳnh, nghiêm túc xem xét tỉ mỉ vết thương của cô: “Ờ…”
Cô ấy suy nghĩ, cau mày, mang đến cho người ta một loại không khí căng thẳng.
Nguyễn Huỳnh đợi một chút, không đợi được lời đánh giá của cô ấy. Cô ngước mắt, dáng vẻ mặc cho người ta chém giết: “Bà chủ Tư, nói thế nào đây?”
Tư Niệm buông cô ra, quay người đi về phía ghế sô pha, khó hiểu nói: “Sao khóe mắt cậu đã may một đường rồi mà mắt vẫn đẹp như thế?” Cô ấy tiếc nuối: “Tớ vốn còn muốn chụp mấy tấm hình trước khi vết thương của cậu khôi phục, thế này thì cho dù tớ chụp thì cũng là tự rước lấy nhục.”
Tuy rằng Tư Niệm vẫn luôn biết, cũng cho rằng trong đám người mà cô từng tiếp xúc tới nay, Nguyễn Huỳnh là người xinh đẹp nhất, khí chất đặc biệt nhất.
Nhưng sau khi ở khóe mắt có vết khâu, khuôn mặt mộc vẫn xinh đẹp như thế, cô ấy thật sự có chút hâm mộ.
Nguyễn Huỳnh có một khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, mặt mũi xinh đẹp lại tinh xảo nhưng không có tính công kích mãnh liệt. Đôi mắt của cô thì càng tròn mà sáng, lớn mà dài, là đôi mắt xinh đẹp lại linh động nhất cô ấy từng thấy.
Mặt mũi cân đối khiến Nguyễn Huỳnh trông cực kỳ hào phóng, có loại cảm giác của tiểu thư khuê các.
“...”
Nguyễn Huỳnh không nói gì, nhìn cô ấy một cái: “Cũng chỉ có cậu có thể nói như vậy về mí mắt sưng đỏ của tớ.”
“Vậy thì không phải.” Tư Niệm cười nói: “Trợ lý nhỏ của cậu chắc chắn cũng có thể.”
Đàm Tuyết Nhi xem Nguyễn Huỳnh như thần tượng, cho dù là lúc Nguyễn Huỳnh chán nản chật vật, cô ấy cũng sẽ nói những lời như “Chị Huỳnh Huỳnh hôm nay thật là đẹp.”
Nhắc đến cô ấy, Nguyễn Huỳnh không nhịn được cười: “Cũng phải.”
Tư Niệm hừ với cô một tiếng, thuận miệng hỏi: “Khi nào thì cậu quay lại đi làm?”
“Vẫn còn một tuần nghỉ phép.” Nguyễn Huỳnh nói: “Nghỉ xong rồi quay lại.”
Tư Niệm hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: “Thật không vậy?”
Nguyễn Huỳnh rũ mi mắt, nhận lấy quả quýt đã lột vỏ một nửa trong tay cô ấy, khẽ gật đầu.
“...”
Tư Niệm chớp mắt, cướp lấy một miếng mà cô muốn đưa vào miệng rồi nhét vào miệng mình, nói mơ hồ không rõ: “Cậu chắc chứ?”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn cô ấy, không tiếp lời. Nhưng Tư Niệm nhìn ra được ý tứ từ trong ánh mắt cô — cô rất chắc chắn.
Không trách Tư Niệm bất ngờ, thật sự là trước đó Nguyễn Huỳnh quá coi trọng công việc hiện nay của mình. Một tuần bảy ngày, cô ấy có thể có dồn sức lực của sáu ngày rưỡi vào trong chương trình này của cô.
Dù cho nghỉ ngơi thì trong đầu cô cũng toàn là công việc.
Hai người ngồi trên sô pha ăn quýt, hồi lâu sau Tư Niệm gật đầu: “Cũng được, vậy mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi chi bằng giúp đỡ làm thêm?”
“...” Nguyễn Huỳnh hỏi: “Muốn bóc lột tớ gì vậy?”
Tư Niệm cười hì hì: “Bóc lột gì đâu, mấy ngày trước tớ nhận được một kịch bản kịch truyền thanh, trong đó có một vai rất hợp với giọng nói của cậu, nếu cậu có thời gian rảnh thì giúp đỡ thử giọng nhé?”
Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh giống nhau, đều là người cuồng giọng nói, khi học đại học hai người từng tụ lại cùng nhau làm lồng tiếng.
Chỉ là sau này bận rộn công việc, đam mê này bị gác lại. Nhưng sau khi Tư Niệm từ chức mở quán cà phê thì lại một lần nữa tìm lại đam mê đã mất của mình. Hiện tại cô ấy là một nửa đạo diễn của câu lạc bộ lồng tiếng có chút tiếng tăm.
Nguyễn Huỳnh: “Lời thoại nhiều không?”
“Không nhiều.” Tư Niệm nói: “Có điều còn có một việc muốn cậu hỗ trợ.”
Nguyễn Huỳnh suy đoán: “Tuyển người?”
“Đúng.” Tư Niệm nói: “Cậu khá là nhạy với âm thanh, tớ đã tuyển ba diễn viên lồng tiếng cho vai nam chính của bộ kịch truyền thanh này, cậu nghe xem ai thích hợp nhất.”
Nguyễn Huỳnh không bất ngờ chút nào: “Tớ xem kịch bản một chút, xem xong thì cậu gửi thử giọng cho tớ.”
Tư Niệm lập tức lấy điện thoại ra, gửi cho cô hết những thứ cô cần.
“...”
Xem xong, nghe xong, Nguyễn Huỳnh nói với cô ấy: “Tớ cảm thấy đều không hợp.”
Tư Niệm: “... Vậy cậu có đề cử nhân tuyển thích hợp không?”
“Tớ không có —” Nói được một nửa thì Nguyễn Huỳnh nhớ tới Lục Ngộ An.
Nam chính trong kịch bản mà Tư Niệm đưa cho cô là một hình tượng giáo sư kiêu căng lạnh lùng, giọng nói không thể quá bá đạo, phải tương đối trầm thấp êm tai một chút.
Giọng nói của Lục Ngộ An vô cùng phù hợp.
“Cậu dừng lại thế này…” Ánh mắt Tư Niệm sáng lên: “Là nghĩ ra được người thích hợp rồi à?”
Nguyễn Huỳnh: “Hôm qua khi xuất viện tớ từng đề cập với cậu, ở bệnh viện tớ gặp được một bác sĩ có giọng nói rất êm tai. Cậu có ấn tượng không?”
Làm sao Tư Niệm có thể không có ấn tượng chứ.
Hôm qua khi hai người về, Nguyễn Huỳnh nhắc đến việc này không chỉ một lần. Nếu không phải lúc đó đang ở trên đường cao tốc thì Tư Niệm cũng muốn quay đầu về bệnh viện nghe xem, rốt cuộc là giọng nói thế nào mà có thể khiến cho Nguyễn Huỳnh “nhớ mong” như vậy.
Tư Niệm chớp mắt: “Cho nên cậu cảm thấy giọng nói của bác sĩ đó phù hợp?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu.
Tư Niệm im lặng trong chốc lát rồi tò mò: “Lương của bác sĩ khoa mắt như thế nào? Bác sĩ đó có thiếu tiền không?”
“...” Nguyễn Huỳnh tức cười, nghĩ đến chiếc đồng hồ mà Lục Ngộ An đeo khi kiểm tra cho mình, cô không thấy rõ nhãn hiệu, chỉ nhớ mang máng mặt đồng hồ đó là màu đen lạnh lùng, trông rất tinh xảo: “Tiền lương thì không biết, nhưng tớ cảm thấy anh ấy không thiếu tiền.”
Tư Niệm thở dài: “Vậy thì cũng chỉ có thể tìm người khác.” Dứt lời, cô ấy lại mang đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, ký thác hy vọng vào cô: “Không phải cuối tuần cậu còn muốn đến bệnh viện thăm Kỳ Kỳ à? Nếu như chạm mặt bác sĩ Lục đó thì cậu hỗ trợ hỏi xem? Lỡ như anh ta cảm thấy hứng thú với việc này thì sao?”
Nguyễn Huỳnh: “Tớ cảm thấy không có khả năng lắm.”
Tư Niệm: “Lỡ như thì sao, nếu như cậu hỏi thì có lẽ hy vọng sẽ khá là lớn.”
“Không đâu.” Nguyễn Huỳnh nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Lục Ngộ An lúc anh tiếp xúc với mình: “Bác sĩ Lục này, không hề nông cạn chút nào.”
Tư Niệm: “...”
-
Thứ bảy trời mưa to, sắc trời u ám, tiếng sấm không ngừng.
Bệnh viện số 1 có ba chi nhánh, Lục Ngộ An đang làm ở chi nhánh thứ nhất. Bệnh viện của chi nhánh thứ nhất có thời gian lâu nhất, bức tường đã cũ kỹ, đường ống thoát nước cũng không tốt lắm.
Khoảng thời gian trước cánh cửa ở gần khu nội trú nhất vừa khởi công sửa chữa, cơn mưa to như trút nước rơi xuống, toàn bộ nước đọng lại một chỗ.
Vào thứ bảy, ngoại trừ cấp cứu và khu nội trú thì những khoa khác hoàn toàn không có ai. Bởi vậy mà cũng không có ai xử lý vũng nước lớn ở cửa vào.
Hôm nay Lục Ngộ An nghỉ, ở nhà không có việc gì nên anh dứt khoát tới bệnh viện xem sao.
Xe vừa chạy đến cổng vào, anh vô tình liếc mắt nhìn thấy người đang đứng bên đường.
Nguyễn Huỳnh đã đồng ý với Kỳ Kỳ là thứ bảy tới đây thăm cô bé.
Vốn dĩ cô muốn để mưa nhỏ đi một chút rồi lại đến bệnh viện. Suy nghĩ này vừa xuất hiện là đã bị cô dập tắt.
Chỉ có điều cô không nghĩ tới, ở cổng bệnh viện sẽ có một vũng nước mưa với diện tích che phủ cực lớn, khiến cho người ta không thể nào đi lại.
Nguyễn Huỳnh nhìn vũng nước đó mà suy nghĩ, cô sẽ đi đến gần đây tìm một tiệm giày mua một đôi ủng đi mưa, hay là vất vả hơn một chút, vòng qua cửa phía Bắc rồi đi vào.
Cô đang nghĩ ngợi thì một chiếc xe con màu đen dừng trước mặt cô.
Nguyễn Huỳnh theo bản năng ngước mắt, cửa sổ ở ghế phụ hạ xuống, khuôn mặt của Lục Ngộ An rơi vào trong mắt cô.
Hai người cách lớp kính râm mà nhìn nhau.
Nguyễn Huỳnh hơi nhướng lông mày: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An rũ mắt xuống, nhìn vào túi giấy có những chữ đầy màu sắc trong tay cô: “Đến khu nội trú à?”
Nguyễn Huỳnh nghi ngờ anh biết rõ còn cố hỏi, nhưng cô vẫn thản nhiên cho biết: “Tôi đã hẹn với Kỳ Kỳ là hôm nay đến thăm con bé.”
Về phần tại sao lại đứng ở cổng bệnh viện thì cô nghĩ Lục Ngộ An biết rất rõ.
Lục Ngộ An quả thật biết rõ. Anh nâng mí mắt lên, chuyển ánh mắt lên khuôn mặt Nguyễn Huỳnh: “Lên xe.”
Khóa cửa xe được mở, Nguyễn Huỳnh kéo cửa xe ở ghế phụ ra ngồi vào, thậm chí còn cài dây an toàn.
Lục Ngộ An liếc mắt nhìn rồi chuyển ánh mắt về phía trước.
Trong xe yên tĩnh lại sạch sẽ, không có đồ trang trí dư thừa.
Nguyễn Huỳnh liếc mắt, đánh giá người bên cạnh.
Vì không phải là ngày đi làm bình thường nên Lục Ngộ An không đeo kính, mặc quần áo cũng khá là thoải mái, một chiếc áo sơ mi màu sáng bất quy tắc, tay áo xắn một nửa, để lộ ra cánh tay với đường cong cơ bắp lưu loát, trông sạch sẽ lại dịu dàng.
Cô đang nhìn thì bên tai truyền đến giọng nói khiến cảm xúc của cô dâng cao: “Đến rồi.”
“...”
-
Hai người xuống xe.
Bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào mặt dù, tựa như trân châu rơi ra khỏi vỏ sò rồi rớt xuống đất, lạch cạch vui tai.
Nguyễn Huỳnh rất thích tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi khiến cô cảm thấy thả lỏng, tâm tình vui vẻ.
Đương nhiên, nếu như lúc này người bên cạnh có thể nói đôi câu, tâm tình hôm nay của cô hẳn là có thể cao tối đa. Điều tiếc nuối là, sau khi Lục Ngộ An xuống xe thì chưa từng lên tiếng nữa.
Đi vào thang máy, Nguyễn Huỳnh nhẫn nại nhưng không được: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An nghiêng đầu nhìn cô, vấn đề về vết thương thì cô đã đeo kính râm, mặc áo len màu sáng mềm mại, lộ ra nửa gương mặt lớn khoảng bàn tay, bờ môi đỏ thắm.
Trước khi cửa thang máy đóng lại thì có một cơn gió lạnh thổi vào, trong chốc lát, một mùi thơm nhạt nhạt chui vào mũi anh.
Cùng lúc đó, Lục Ngộ An mở miệng: “Cô Nguyễn.”
Đối diện với đôi mắt không có kính che chắn của anh, Nguyễn Huỳnh vô hình trung cảm nhận được cảm giác áp bách mà anh mang tới.
Lục Ngộ An chỉ gọi cô một tiếng, cũng chưa làm gì khác nhưng Nguyễn Huỳnh chính là căng thẳng. Cô sợ rằng tâm tư ngấp nghé giọng nói anh của mình bị anh nhìn ra được.
Nghĩ đến đấy, cô mím môi, giả vờ bình tĩnh: “Bác sĩ Lục không cần khách khí với tôi như vậy, anh gọi tôi là Nguyễn Huỳnh là được.”
Nghe thế, Lục Ngộ An không tiếp lời.
Nguyễn Huỳnh hơi bối rối, đưa tay sờ chóp mũi ngứa ngáy, dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn cái bóng trên cửa thang máy, cô tìm bậc thang cho mình: “Nếu như anh quen gọi cô Nguyễn rồi thì gọi cô Nguyễn cũng được.”
“...” Nghe có chút miễn cưỡng, Lục Ngộ An rũ mí mắt xuống, giọng nói trong trẻo hấp dẫn, sáng rực động lòng người: “Có việc hỏi tôi à?”
Tai có chút ngứa ngáy, Nguyễn Huỳnh kiềm chế bàn tay muốn sờ lỗ tai, sự căng thẳng đang lan tràn.
Cô gật đầu, vốn định tìm hiểu tình hình cụ thể của Kỳ Kỳ nhưng mở miệng ra lại nói: “Anh làm thêm không?”
“...”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Lục:? Cô cảm thấy tôi giống như thiếu tiền sao?
Cô Nguyễn: Tôi cảm thấy tương lai anh cưới vợ cần rất nhiều tiền 🙂
Lục Ngộ An bị ngắt lời, nghe được giọng nói rõ ràng truyền đến từ bên kia, trên khuôn mặt không có cảm xúc gì của anh có sự kinh ngạc trong thoáng chốc: “Là tôi.”
Anh nói lời ít mà ý nhiều: “Kỳ Kỳ có chuyện nói với cô.”
Nguyễn Huỳnh: “...”
Cô đang muốn nói được thì bên tai đã truyền đến giọng điệu hân hoan kích động của Kỳ Kỳ: “Chị ơi, em là Kỳ Kỳ, em bảo anh Lục giúp đỡ gọi điện thoại cho chị, không làm phiền chị chứ?”
Tuổi tác của Kỳ Kỳ không lớn nhưng cô bé rất hiểu chuyện, cũng rất lễ phép.
Nguyễn Huỳnh nghe thấy thì một mặt vui mừng, mặt khác lại cảm thấy có chút chua xót.
Cô đi đến chỗ chiếc ghế bên cửa sổ rồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là không, chị đã nói Kỳ Kỳ muốn tìm chị vào lúc nào cũng được.”
Kỳ Kỳ cười toét miệng: “Em biết.”
Cô bé nói với Nguyễn Huỳnh: “Chị ơi, em vừa mới cùng anh Lục ăn bánh kem chị tặng cho em, cực kỳ ngon luôn, cảm ơn chị nhé.”
Nguyễn Huỳnh có chút bất ngờ: “Bác sĩ Lục cũng ăn à?”
Nghe thấy lời này, Kỳ Kỳ trả lời thành thật: “Ăn chứ, anh Lục còn nói ngon.”
Dứt lời, cô bé còn cố ý tìm Lục Ngộ An xác nhận: “Anh Lục, có phải bánh kem rất ngon không?”
“...” Lục Ngộ An nâng mí mắt nhìn về phía chiếc điện thoại mà Kỳ Kỳ cầm, đầu óc không chịu khống chế mà một lần nữa hiện lên đôi mắt, khuôn mặt mà anh nhìn thấy lúc sáng. Anh im lặng không nói mấy giây rồi mới đáp: “Ừm, ngon.”
Nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh lặng lẽ vểnh môi lên, cố ý nói: “Bác sĩ Lục thích là được.”
Lục Ngộ An: “...”
Anh nhìn điện thoại đang kết nối, giọng điệu lạnh lùng: “Kỳ Kỳ thích.”
Nguyễn Huỳnh nhướng mày, nghe thấy lời nói có ý khác của Lục Ngộ An.
Anh nói ngon là bởi vì Kỳ Kỳ thích, chứ không phải vì bánh kem là do cô tặng. Cô phải hiểu rõ quan hệ logic này.
Có điều Nguyễn Huỳnh cũng không ngại những thứ này, cô không phải người theo đuổi Lục Ngộ An, sẽ không bị lời nói như vậy đả kích. Sở dĩ cô nói như vậy chỉ là vì để nghe giọng nói của anh nhiều hơn.
Giọng nói của anh làm cho cô có hứng thú hơn cả con người anh.
Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, giọng nói của Kỳ Kỳ một lần nữa truyền đến: “Chị ơi, em chỉ muốn nói với chị tiếng cảm ơn. Em phải đi ngủ rồi, chờ em nhớ chị rồi em lại gọi điện thoại cho chị. Chị ơi ngủ ngon.”
Nguyễn Huỳnh khẽ cười, ấm giọng dỗ dành: “Được, Kỳ Kỳ ngủ ngon —” Cô dừng lại một chút rồi bổ sung một câu: “Vào giờ này có lẽ bác sĩ Lục vẫn chưa nghỉ ngơi, vậy thì không chúc bác sĩ Lục ngủ ngon đâu.”
Điệu bộ nghiêng người lấy điện thoại của Lục Ngộ An dừng lại, chợt anh nghe thấy bên kia nói: “Bác sĩ Lục vất vả rồi.”
“...” Lục Ngộ An rũ mi, nhìn chằm chằm vào điện thoại chưa cúp máy trong chốc lát, giọng nói hơi trầm xuống, khách sáo nói: “Cảm ơn cô Nguyễn đã nhớ nhung, tạm biệt.”
Nói xong, anh cúp máy.
Nhìn màn hình kết thúc trò chuyện, khóe môi Nguyễn Huỳnh cong lên, ánh mắt dời lên, dừng lại trên dãy số dễ nhớ.
Nhìn một lúc, cô di chuyển ngón tay lưu số lại.
-
Thời tiết hôm nay quang đãng, ánh nắng vàng rực lơ lửng giữa trời xanh, sáng sủa lại ấm áp.
Có thể là vì chứng “mù” ngắn ngủi, Nguyễn Huỳnh hiện tại vẫn có chút e ngại đối với ánh sáng mạnh. Kéo màn cửa sổ ra chưa được mấy giây là cô lại khép lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ cho ánh sáng chiếu vào phòng.
Buổi sáng, Tư Niệm mang theo cơm trưa đến tìm Nguyễn Huỳnh.
Sau khi vào nhà, cô ấy đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn rồi bắt lấy bả vai Nguyễn Huỳnh, nghiêm túc xem xét tỉ mỉ vết thương của cô: “Ờ…”
Cô ấy suy nghĩ, cau mày, mang đến cho người ta một loại không khí căng thẳng.
Nguyễn Huỳnh đợi một chút, không đợi được lời đánh giá của cô ấy. Cô ngước mắt, dáng vẻ mặc cho người ta chém giết: “Bà chủ Tư, nói thế nào đây?”
Tư Niệm buông cô ra, quay người đi về phía ghế sô pha, khó hiểu nói: “Sao khóe mắt cậu đã may một đường rồi mà mắt vẫn đẹp như thế?” Cô ấy tiếc nuối: “Tớ vốn còn muốn chụp mấy tấm hình trước khi vết thương của cậu khôi phục, thế này thì cho dù tớ chụp thì cũng là tự rước lấy nhục.”
Tuy rằng Tư Niệm vẫn luôn biết, cũng cho rằng trong đám người mà cô từng tiếp xúc tới nay, Nguyễn Huỳnh là người xinh đẹp nhất, khí chất đặc biệt nhất.
Nhưng sau khi ở khóe mắt có vết khâu, khuôn mặt mộc vẫn xinh đẹp như thế, cô ấy thật sự có chút hâm mộ.
Nguyễn Huỳnh có một khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, mặt mũi xinh đẹp lại tinh xảo nhưng không có tính công kích mãnh liệt. Đôi mắt của cô thì càng tròn mà sáng, lớn mà dài, là đôi mắt xinh đẹp lại linh động nhất cô ấy từng thấy.
Mặt mũi cân đối khiến Nguyễn Huỳnh trông cực kỳ hào phóng, có loại cảm giác của tiểu thư khuê các.
“...”
Nguyễn Huỳnh không nói gì, nhìn cô ấy một cái: “Cũng chỉ có cậu có thể nói như vậy về mí mắt sưng đỏ của tớ.”
“Vậy thì không phải.” Tư Niệm cười nói: “Trợ lý nhỏ của cậu chắc chắn cũng có thể.”
Đàm Tuyết Nhi xem Nguyễn Huỳnh như thần tượng, cho dù là lúc Nguyễn Huỳnh chán nản chật vật, cô ấy cũng sẽ nói những lời như “Chị Huỳnh Huỳnh hôm nay thật là đẹp.”
Nhắc đến cô ấy, Nguyễn Huỳnh không nhịn được cười: “Cũng phải.”
Tư Niệm hừ với cô một tiếng, thuận miệng hỏi: “Khi nào thì cậu quay lại đi làm?”
“Vẫn còn một tuần nghỉ phép.” Nguyễn Huỳnh nói: “Nghỉ xong rồi quay lại.”
Tư Niệm hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: “Thật không vậy?”
Nguyễn Huỳnh rũ mi mắt, nhận lấy quả quýt đã lột vỏ một nửa trong tay cô ấy, khẽ gật đầu.
“...”
Tư Niệm chớp mắt, cướp lấy một miếng mà cô muốn đưa vào miệng rồi nhét vào miệng mình, nói mơ hồ không rõ: “Cậu chắc chứ?”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn cô ấy, không tiếp lời. Nhưng Tư Niệm nhìn ra được ý tứ từ trong ánh mắt cô — cô rất chắc chắn.
Không trách Tư Niệm bất ngờ, thật sự là trước đó Nguyễn Huỳnh quá coi trọng công việc hiện nay của mình. Một tuần bảy ngày, cô ấy có thể có dồn sức lực của sáu ngày rưỡi vào trong chương trình này của cô.
Dù cho nghỉ ngơi thì trong đầu cô cũng toàn là công việc.
Hai người ngồi trên sô pha ăn quýt, hồi lâu sau Tư Niệm gật đầu: “Cũng được, vậy mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi chi bằng giúp đỡ làm thêm?”
“...” Nguyễn Huỳnh hỏi: “Muốn bóc lột tớ gì vậy?”
Tư Niệm cười hì hì: “Bóc lột gì đâu, mấy ngày trước tớ nhận được một kịch bản kịch truyền thanh, trong đó có một vai rất hợp với giọng nói của cậu, nếu cậu có thời gian rảnh thì giúp đỡ thử giọng nhé?”
Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh giống nhau, đều là người cuồng giọng nói, khi học đại học hai người từng tụ lại cùng nhau làm lồng tiếng.
Chỉ là sau này bận rộn công việc, đam mê này bị gác lại. Nhưng sau khi Tư Niệm từ chức mở quán cà phê thì lại một lần nữa tìm lại đam mê đã mất của mình. Hiện tại cô ấy là một nửa đạo diễn của câu lạc bộ lồng tiếng có chút tiếng tăm.
Nguyễn Huỳnh: “Lời thoại nhiều không?”
“Không nhiều.” Tư Niệm nói: “Có điều còn có một việc muốn cậu hỗ trợ.”
Nguyễn Huỳnh suy đoán: “Tuyển người?”
“Đúng.” Tư Niệm nói: “Cậu khá là nhạy với âm thanh, tớ đã tuyển ba diễn viên lồng tiếng cho vai nam chính của bộ kịch truyền thanh này, cậu nghe xem ai thích hợp nhất.”
Nguyễn Huỳnh không bất ngờ chút nào: “Tớ xem kịch bản một chút, xem xong thì cậu gửi thử giọng cho tớ.”
Tư Niệm lập tức lấy điện thoại ra, gửi cho cô hết những thứ cô cần.
“...”
Xem xong, nghe xong, Nguyễn Huỳnh nói với cô ấy: “Tớ cảm thấy đều không hợp.”
Tư Niệm: “... Vậy cậu có đề cử nhân tuyển thích hợp không?”
“Tớ không có —” Nói được một nửa thì Nguyễn Huỳnh nhớ tới Lục Ngộ An.
Nam chính trong kịch bản mà Tư Niệm đưa cho cô là một hình tượng giáo sư kiêu căng lạnh lùng, giọng nói không thể quá bá đạo, phải tương đối trầm thấp êm tai một chút.
Giọng nói của Lục Ngộ An vô cùng phù hợp.
“Cậu dừng lại thế này…” Ánh mắt Tư Niệm sáng lên: “Là nghĩ ra được người thích hợp rồi à?”
Nguyễn Huỳnh: “Hôm qua khi xuất viện tớ từng đề cập với cậu, ở bệnh viện tớ gặp được một bác sĩ có giọng nói rất êm tai. Cậu có ấn tượng không?”
Làm sao Tư Niệm có thể không có ấn tượng chứ.
Hôm qua khi hai người về, Nguyễn Huỳnh nhắc đến việc này không chỉ một lần. Nếu không phải lúc đó đang ở trên đường cao tốc thì Tư Niệm cũng muốn quay đầu về bệnh viện nghe xem, rốt cuộc là giọng nói thế nào mà có thể khiến cho Nguyễn Huỳnh “nhớ mong” như vậy.
Tư Niệm chớp mắt: “Cho nên cậu cảm thấy giọng nói của bác sĩ đó phù hợp?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu.
Tư Niệm im lặng trong chốc lát rồi tò mò: “Lương của bác sĩ khoa mắt như thế nào? Bác sĩ đó có thiếu tiền không?”
“...” Nguyễn Huỳnh tức cười, nghĩ đến chiếc đồng hồ mà Lục Ngộ An đeo khi kiểm tra cho mình, cô không thấy rõ nhãn hiệu, chỉ nhớ mang máng mặt đồng hồ đó là màu đen lạnh lùng, trông rất tinh xảo: “Tiền lương thì không biết, nhưng tớ cảm thấy anh ấy không thiếu tiền.”
Tư Niệm thở dài: “Vậy thì cũng chỉ có thể tìm người khác.” Dứt lời, cô ấy lại mang đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, ký thác hy vọng vào cô: “Không phải cuối tuần cậu còn muốn đến bệnh viện thăm Kỳ Kỳ à? Nếu như chạm mặt bác sĩ Lục đó thì cậu hỗ trợ hỏi xem? Lỡ như anh ta cảm thấy hứng thú với việc này thì sao?”
Nguyễn Huỳnh: “Tớ cảm thấy không có khả năng lắm.”
Tư Niệm: “Lỡ như thì sao, nếu như cậu hỏi thì có lẽ hy vọng sẽ khá là lớn.”
“Không đâu.” Nguyễn Huỳnh nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Lục Ngộ An lúc anh tiếp xúc với mình: “Bác sĩ Lục này, không hề nông cạn chút nào.”
Tư Niệm: “...”
-
Thứ bảy trời mưa to, sắc trời u ám, tiếng sấm không ngừng.
Bệnh viện số 1 có ba chi nhánh, Lục Ngộ An đang làm ở chi nhánh thứ nhất. Bệnh viện của chi nhánh thứ nhất có thời gian lâu nhất, bức tường đã cũ kỹ, đường ống thoát nước cũng không tốt lắm.
Khoảng thời gian trước cánh cửa ở gần khu nội trú nhất vừa khởi công sửa chữa, cơn mưa to như trút nước rơi xuống, toàn bộ nước đọng lại một chỗ.
Vào thứ bảy, ngoại trừ cấp cứu và khu nội trú thì những khoa khác hoàn toàn không có ai. Bởi vậy mà cũng không có ai xử lý vũng nước lớn ở cửa vào.
Hôm nay Lục Ngộ An nghỉ, ở nhà không có việc gì nên anh dứt khoát tới bệnh viện xem sao.
Xe vừa chạy đến cổng vào, anh vô tình liếc mắt nhìn thấy người đang đứng bên đường.
Nguyễn Huỳnh đã đồng ý với Kỳ Kỳ là thứ bảy tới đây thăm cô bé.
Vốn dĩ cô muốn để mưa nhỏ đi một chút rồi lại đến bệnh viện. Suy nghĩ này vừa xuất hiện là đã bị cô dập tắt.
Chỉ có điều cô không nghĩ tới, ở cổng bệnh viện sẽ có một vũng nước mưa với diện tích che phủ cực lớn, khiến cho người ta không thể nào đi lại.
Nguyễn Huỳnh nhìn vũng nước đó mà suy nghĩ, cô sẽ đi đến gần đây tìm một tiệm giày mua một đôi ủng đi mưa, hay là vất vả hơn một chút, vòng qua cửa phía Bắc rồi đi vào.
Cô đang nghĩ ngợi thì một chiếc xe con màu đen dừng trước mặt cô.
Nguyễn Huỳnh theo bản năng ngước mắt, cửa sổ ở ghế phụ hạ xuống, khuôn mặt của Lục Ngộ An rơi vào trong mắt cô.
Hai người cách lớp kính râm mà nhìn nhau.
Nguyễn Huỳnh hơi nhướng lông mày: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An rũ mắt xuống, nhìn vào túi giấy có những chữ đầy màu sắc trong tay cô: “Đến khu nội trú à?”
Nguyễn Huỳnh nghi ngờ anh biết rõ còn cố hỏi, nhưng cô vẫn thản nhiên cho biết: “Tôi đã hẹn với Kỳ Kỳ là hôm nay đến thăm con bé.”
Về phần tại sao lại đứng ở cổng bệnh viện thì cô nghĩ Lục Ngộ An biết rất rõ.
Lục Ngộ An quả thật biết rõ. Anh nâng mí mắt lên, chuyển ánh mắt lên khuôn mặt Nguyễn Huỳnh: “Lên xe.”
Khóa cửa xe được mở, Nguyễn Huỳnh kéo cửa xe ở ghế phụ ra ngồi vào, thậm chí còn cài dây an toàn.
Lục Ngộ An liếc mắt nhìn rồi chuyển ánh mắt về phía trước.
Trong xe yên tĩnh lại sạch sẽ, không có đồ trang trí dư thừa.
Nguyễn Huỳnh liếc mắt, đánh giá người bên cạnh.
Vì không phải là ngày đi làm bình thường nên Lục Ngộ An không đeo kính, mặc quần áo cũng khá là thoải mái, một chiếc áo sơ mi màu sáng bất quy tắc, tay áo xắn một nửa, để lộ ra cánh tay với đường cong cơ bắp lưu loát, trông sạch sẽ lại dịu dàng.
Cô đang nhìn thì bên tai truyền đến giọng nói khiến cảm xúc của cô dâng cao: “Đến rồi.”
“...”
-
Hai người xuống xe.
Bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào mặt dù, tựa như trân châu rơi ra khỏi vỏ sò rồi rớt xuống đất, lạch cạch vui tai.
Nguyễn Huỳnh rất thích tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi khiến cô cảm thấy thả lỏng, tâm tình vui vẻ.
Đương nhiên, nếu như lúc này người bên cạnh có thể nói đôi câu, tâm tình hôm nay của cô hẳn là có thể cao tối đa. Điều tiếc nuối là, sau khi Lục Ngộ An xuống xe thì chưa từng lên tiếng nữa.
Đi vào thang máy, Nguyễn Huỳnh nhẫn nại nhưng không được: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An nghiêng đầu nhìn cô, vấn đề về vết thương thì cô đã đeo kính râm, mặc áo len màu sáng mềm mại, lộ ra nửa gương mặt lớn khoảng bàn tay, bờ môi đỏ thắm.
Trước khi cửa thang máy đóng lại thì có một cơn gió lạnh thổi vào, trong chốc lát, một mùi thơm nhạt nhạt chui vào mũi anh.
Cùng lúc đó, Lục Ngộ An mở miệng: “Cô Nguyễn.”
Đối diện với đôi mắt không có kính che chắn của anh, Nguyễn Huỳnh vô hình trung cảm nhận được cảm giác áp bách mà anh mang tới.
Lục Ngộ An chỉ gọi cô một tiếng, cũng chưa làm gì khác nhưng Nguyễn Huỳnh chính là căng thẳng. Cô sợ rằng tâm tư ngấp nghé giọng nói anh của mình bị anh nhìn ra được.
Nghĩ đến đấy, cô mím môi, giả vờ bình tĩnh: “Bác sĩ Lục không cần khách khí với tôi như vậy, anh gọi tôi là Nguyễn Huỳnh là được.”
Nghe thế, Lục Ngộ An không tiếp lời.
Nguyễn Huỳnh hơi bối rối, đưa tay sờ chóp mũi ngứa ngáy, dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn cái bóng trên cửa thang máy, cô tìm bậc thang cho mình: “Nếu như anh quen gọi cô Nguyễn rồi thì gọi cô Nguyễn cũng được.”
“...” Nghe có chút miễn cưỡng, Lục Ngộ An rũ mí mắt xuống, giọng nói trong trẻo hấp dẫn, sáng rực động lòng người: “Có việc hỏi tôi à?”
Tai có chút ngứa ngáy, Nguyễn Huỳnh kiềm chế bàn tay muốn sờ lỗ tai, sự căng thẳng đang lan tràn.
Cô gật đầu, vốn định tìm hiểu tình hình cụ thể của Kỳ Kỳ nhưng mở miệng ra lại nói: “Anh làm thêm không?”
“...”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Lục:? Cô cảm thấy tôi giống như thiếu tiền sao?
Cô Nguyễn: Tôi cảm thấy tương lai anh cưới vợ cần rất nhiều tiền 🙂
Bình luận truyện