Hôn Trộm

Chương 46



Lúc tan làm bình thường, ở cổng đài phát thanh là người đến người đi.

Nguyễn Huỳnh chào hỏi với đồng nghiệp đi cùng thang máy xong thì đi ra khỏi đại sảnh, liếc mắt là nhìn thấy người thân hình cao lớn thẳng tắp ở cách đó không xa, mặc áo khoác đen kiểu dài và quần dài đơn giản cùng màu.

Khí chất của anh ôn hòa tuấn tú, là sự tồn mà giữa đám đông không thể nào bỏ qua được.

Nguyễn Huỳnh ngẩn người nhìn qua, thả chậm bước chân mình đi về phía anh.

Rõ ràng cũng chỉ hai ngày không gặp, nhưng cô không khỏi cảm thấy rất lâu rồi mình chưa nhìn thấy Lục Ngộ An, muốn ngắm anh cẩn thận, nhìn lâu thêm một chút.

Nhận ra chút gì đó, người đang gọi điện thoại ngước mắt lên nhìn về phía cô, hơi cong khóe miệng.

Nguyễn Huỳnh buồn cười, nhìn lại bằng đôi mắt cong thành vầng trăng.

Cuộc gọi là của bà Trần gọi tới, đầu tiên là bà chỉ trích Lục Ngộ An một trận, bình thường không về nhà thì thôi, Tết Dương lịch cũng không về nhà ăn một bữa cơm.

Nói một lúc, bà nói luôn cả bố của Lục Ngộ An, hai bố con vào ngày lễ luôn bận hơn ai hết.

Lục Ngộ An nghe xong thì biết rất rõ, mình đây là bị tai bay vạ gió.

Anh dỗ bà Trần một hồi, hứa hẹn cuối tuần nhất định sẽ về nhà ăn một bữa cơm.

Bà Trần hừ lạnh: “Vậy thì buổi trưa thứ bảy con về đi.”

Lục Ngộ An nhướng mày: “Buổi trưa bố con ở nhà à?”

“Làm sao?” Bà Trần có chút cáu kỉnh: “Bố con không ở nhà thì con không thể về ăn cơm được à?”

Lục Ngộ An đưa tay bóp xương lông mày: “Có thể, vậy buổi trưa thứ bảy con về.”

Bà Trần: “Nhớ kỹ lời con đã đồng ý với mẹ, cúp đây.”

Lục Ngộ An: “... Vâng.”

Cúp điện thoại, anh nhìn về phía người đi đến trước mặt mình: “Điện thoại của mẹ anh.”

Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, khẽ chớp mắt, nhịn cười nói: “Em vẫn chưa tới tình trạng muốn truy hỏi người gọi điện thoại cho anh là ai đâu, bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng, cụp mắt nhìn cô: “Không muốn biết à?”

“...” Nguyễn Huỳnh hơi nghẹn lời, giận dỗi liếc anh một cái: “Lời anh muốn nói thì em sẽ nghe.”

Lục Ngộ An thấp giọng cười: “Lạnh không?”

“Một chút.” Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Anh không lái xe vào đây à?”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Ở cửa ấy.”

Anh rũ mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

Nguyễn Huỳnh cảm nhận được ánh mắt tự mang theo nhiệt độ của anh, khuôn mặt hơi nóng lên: “Anh nhìn gì vậy?”

Đôi mắt cô hơi lóe lên, cực kỳ ngại ngùng.

Lục Ngộ An nắm ngón tay của cô, mọi hành động đều chậm rãi ung dung: “Nhìn xem là ai uy hiếp bạn gái của anh.”

“?”

Nguyễn Huỳnh dừng lại, bật cười: “Có thể nhìn ra được không?”

Lục Ngộ An lắc đầu.

Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Vậy mà anh còn nhìn.”

“Ừm.” Lục Ngộ An nói chậm rãi: “Mặc dù không nhìn ra được là ai bắt nạt bạn gái của anh, nhưng anh nhìn ra được bạn gái của anh chịu uất ức rồi.”

Nguyễn Huỳnh nghe anh nói lời như vậy, có chút muốn cười.

Khóe môi của cô nhếch lên, tạo ra đường cong nhàn nhạt, chờ mong sau đó anh vẫn còn bất ngờ nào đó chờ đợi mình: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó.” Lục Ngộ An cúi người, hơi thở ấm áp phả trên khuôn mặt Nguyễn Huỳnh, ánh mắt khóa chặt cô: “Nói với bạn trai em xem người uy hiếp em là ai, bạn trai sẽ cố hết sức cho em chỗ dựa.”

Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh trêu chọc: “Chỉ có thể cố hết sức thôi à?”

Cô nói thầm: “Bạn trai nhà người ta đều là chỗ dựa chắc chắn đấy.”

Lục Ngộ An phối hợp với cô, ngước mắt lên: “Bạn trai của em khá là cẩn thận, không dám nói mạnh miệng.”

Nguyễn Huỳnh nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Bác sĩ Lục à.”

“Hửm?” Lục Ngộ An khẽ lên cao âm cuối, giọng nói gợi cảm quyến rũ, khiến tai của Nguyễn Huỳnh đạt đến sự thỏa mãn cực mạnh. Trong nháy mắt, tâm tình của cô đã tốt hơn rất nhiều.

“Không nhắc tới chuyện này nữa.” Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian rồi nhìn về phía anh: “Anh cùng em ăn một bữa cơm là được.”

Lục Ngộ An dắt tay của cô, biết nghe lời phải: “Đi ‘Lệ Chi’ nhé?”

Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu tính toán thời gian: “Được.”

-

Phòng bao khác với lần trước.

Thiết kế trong phòng cũng có chút khác biệt.

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An ngồi xuống, cảm nhận được hơi ấm liên tục không ngừng trong phòng, cả cơ thể đều cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lục Ngộ An rót cho cô ly nước, nghiêm mặt nói: “Có tiện nói một chút không?”

Nguyễn Huỳnh bưng ly nước uống một ngụm, nhìn về phía anh nói: “Chỉ là phải hy sinh gần nửa ngày thứ bảy cuối tuần để đi tham gia cuộc họp thường niên.”

Lục Ngộ An suy đoán: “Không phải là của đài phát thanh à?”

“Ừm.” Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Nhà tài trợ của đài.”

Nghe được ba chữ nhà tài trợ, trong lòng Lục Ngộ An đã nắm chắc.

Anh rũ mắt nhìn Nguyễn Huỳnh: “Không muốn đi hả?”

“Bình thường.” Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật: “Chủ yếu không phải của đài tụi em, người quen cũng không nhiều, ở cả buổi tối sẽ chán.”

Thật ra hy sinh ngày nghỉ đối với Nguyễn Huỳnh mà nói cũng không quan trọng đến thế.

Cô không muốn đi tham gia cuộc họp thường niên, một mặt là thật sự không thích bị uy hiếp, một mặt khác chính là, đây là cuộc họp thường niên của công ty khác. Cho dù ngày đó sẽ có rất nhiều người trong giới này của bọn họ tham dự, cũng có thể sẽ có minh tinh quen biết, nhưng cô không được tính là thân thiết với bọn họ, ngồi mấy tiếng thì thật sự sẽ rất lúng túng, rất nhàm chán.

Cuộc họp thường niên giống như một đám người không quen biết tụ lại một bàn nói chuyện ngượng ngùng, còn không thể cắn hạt dưa.

Lục Ngộ An hiểu ra: “Tối thứ bảy tuần sau à?”

Nguyễn Huỳnh: “Hình như vậy.”

Cô chỉ vội vàng nhìn thoáng qua.

Lục Ngộ An còn muốn nói tiếp cái gì đó thì nhân viên phục vụ gõ cửa phòng bao, đưa đồ ăn lên.

Nhìn thấy đồ ăn, ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng rực lên.

Lục Ngộ An vẫn cười, bắt đầu chăm sóc cô ăn cơm.

Lúc ăn gần hết, nhân viên phục vụ đưa một rổ vải tươi mới cho bọn họ.

Lục Ngộ An nhìn, hỏi Nguyễn Huỳnh: “Có muốn ăn không?”

Thật ra Nguyễn Huỳnh đã ăn hơi no rồi, nhưng nhìn ngón tay Lục Ngộ An vươn ra cầm quả vải, cô không tự chủ được mà gật đầu: “Muốn.”

Lục Ngộ An hơi rũ mắt xuống, bóc vải cho cô.

Nguyễn Huỳnh ngồi ở đối diện nhìn, bị từng hành động cử chỉ của anh làm cho lòng ngứa ngáy. Bàn tay của Lục Ngộ An rất trắng, rất dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà, được cắt vô cùng sạch sẽ.

Chứng cuồng tay của Nguyễn Huỳnh không nghiêm trọng lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi tay này của Lục Ngộ An, cô vẫn sẽ không khống chế nổi mà suy nghĩ viển vông.

Xương ngón tay có lực, lúc mở ra tựa như có thể bao trùm cả người bạn, cho bạn đủ cảm giác an toàn.

Nguyễn Huỳnh đang mất hồn nhìn thì Lục Ngộ An đã bóc vải xong, một quả vải óng ánh sáng long lanh ở trên đầu ngón tay anh.

“Nguyễn Huỳnh.” Anh ngước mắt nhìn cô: “Ngồi lại đây.”

Nguyễn Huỳnh dừng lại, ồ một tiếng.

Hai người bọn họ ăn cơm ngồi đối diện nhau, nhưng phòng bao này xếp chỗ bốn người, cho dù là ngồi bên cạnh thì cũng sẽ không cảm thấy chen chúc.

Nguyễn Huỳnh đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Ngộ An, vừa ngồi xuống thì bị anh nhét một quả vải vào miệng.

Vải mà Úc Đình Quân cho người đưa đến nhà hàng vẫn luôn là loại tươi mới nhất, rất nhiều nước.

Cắn một cái, trong miệng tràn đầy vị ngọt thanh của vải.

Lục Ngộ An nhìn vẻ mặt than thở của cô, thấp giọng hỏi: “Ngon không?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu, muốn kéo cái đĩa qua nhả hạt ra, trước mặt bỗng nhiên có một cái tay duỗi ra. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Ngộ An, ngẩn người, do dự nhả hạt vào lòng bàn tay Lục Ngộ An: “Ngon.”

Lục Ngộ An: “Không thể ăn nhiều.”

Anh tiếp tục bóc cho Nguyễn Huỳnh.

Vải là loại quả tính ôn nhưng mang lượng đường rất cao, ăn nhiều có khả năng sẽ nóng trong người.

Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào hành động của anh không dời mắt, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Cho Nguyễn Huỳnh ăn mấy quả liên tục, Lục Ngộ An liếc mắt nhìn cô: “Ăn thêm một quả cuối cùng nhé?”

Nguyễn Huỳnh nói được.

Quả cuối cùng bị Lục Ngộ An nhét vào miệng, vẫn ngọt như trước.

Hạt vẫn được anh dùng bàn tay nhận lấy.

Nguyễn Huỳnh nhìn dáng vẻ không thèm để ý của anh, đôi mắt hơi lóe lên: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An cầm khăn giấy ở bên cạnh qua lau tay, trầm giọng đáp một tiếng: “Sao vậy?”

Cô chủ động: “Em bóc cho anh.”

Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên: “Không cần.”

Nguyễn Huỳnh a một tiếng: “Anh không muốn nếm thử à?”

Lục Ngộ An nhìn khóe miệng cô bị nhòe son vì ăn cơm, ngón tay khẽ nâng lên, hững hờ lau khóe môi cô.

Hô hấp của Nguyễn Huỳnh hơi chậm lại, bờ môi khẽ động đậy: “Hay là anh muốn —”

Cô còn chưa nói hết lời thì Lục Ngộ An chợt cúi đầu, bóp cằm cô, chặn lại lời tiếp theo của cô ở giữa răng môi.

“...”

Chuyện hôn hít này đối với hai người mà nói đều đã thông thạo.

Nhưng dù là như thế, Nguyễn Huỳnh vẫn không thể tránh khỏi bị Lục Ngộ An hôn đến mức thở không nổi. Đầu lưỡi của cô bị anh quấn lấy, tiếng thở dốc đều bị anh nuốt vào.

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị ôm lên đùi của Lục Ngộ An.

Nguyễn Huỳnh từ từ nhắm hai mắt, ôm lấy cổ anh, cố gắng đáp lại anh. Cô cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi ấm áp của anh đặt lên vị trí sau lưng cô, ôm cô rất chặt.

Hồi lâu, Lục Ngộ An mới lùi về sau.

Nguyễn Huỳnh bị anh hôn đến nỗi hít thở dồn dập, sắc mặt hồng hào, bờ môi càng thêm đỏ hồng đầy đặn hơn cả bôi son. Hai người chống đỡ trán vào nhau, tiếng hít thở rơi vào khuôn mặt đối phương.

Lục Ngộ An nhìn bờ môi hơi mở ra của cô, trái cổ chuyển động lên xuống, không thể kiềm chế được, anh lại hôn một cái nhẹ nhàng lên môi cô: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Nguyễn Huỳnh hàm hồ ừm một tiếng, nhắc nhở anh: “Đợi lát nữa em… còn phải đi làm.”

Lục Ngộ An biết.

Chính bởi vì biết, bàn tay của anh mới không dám hoạt động lung tung, vẫn luôn kiềm chế, cách lớp áo đặt lên lưng của Nguyễn Huỳnh. Anh sợ mình một khi thăm dò vào bên trong thì sẽ không muốn thả cho Nguyễn Huỳnh quay về đi làm nữa.

Hai người ở trong phòng bao hồi lâu, đến khi Nguyễn Huỳnh không thể không về đài phát thanh thì hai người mới rời đi.

Đưa Nguyễn Huỳnh về đài, Lục Ngộ An dặn dò: “Buổi tối anh tới đón em.”

Nguyễn Huỳnh vốn muốn nói không cần, nhưng hai người họ thật sự rất bận, hiếm khi có thời gian có thể ở bên nhau, cho dù ngồi xe mười mấy phút cùng nhau về nhà, cô cũng không muốn từ chối.

“Em nhất định sẽ tan làm đúng giờ.”

-

Tết Âm lịch năm nay rơi vào đầu tháng hai.

Mỗi năm đến trước kỳ nghỉ, mấy người Nguyễn Huỳnh sẽ trở nên rất bận rộn. Ngoại trừ công việc bình thường thì bọn họ còn có không ít hoạt động phải tham gia. Có cuộc họp thường niên của đài, có cuộc họp thường niên của những công ty khác, còn có các loại tiệc rượu.

Trước kia, những chuyện thế này phần lớn cũng không cần cô.

Cái duy nhất cô cần phải tham gia, có thể lên sân khấu biểu diễn là cuộc họp thường niên của đài phát thanh.

Trước khi đến cuối tuần, Nguyễn Huỳnh không bất ngờ khi bị hỏi có muốn biểu diễn tiết mục gì vào cuộc họp thường niên của đài hay không.

Nguyễn Huỳnh bị đồng nghiệp hỏi thăm hồi lâu, do dự nói: “Tôi có thể không biểu diễn à?”

Phần lớn thời gian, đồng nghiệp hỏi ý kiến đều chỉ đi ngang qua, bất luận bạn có muốn hay không thì mỗi một bộ phận dù sao cũng phải có hai ba tiết mục.

Đồng nghiệp dở khóc dở cười: “Đại khái là không thể, mấy người Thiên Ngưng đăng ký ca hát, chị Huỳnh Huỳnh, chị xem hay là mấy chị nhảy một bài đi?”

“...”

Nguyễn Huỳnh từng học vũ đạo, nhưng năm ngoái cô mới nhảy rồi.

Cô im lặng một lúc, nhìn về phía đồng nghiệp: “Tôi suy tính rồi nói với cậu sau.”

“Được.” Đồng nghiệp cười ha ha: “Vậy chị quyết định xong thì nói với em, cuộc họp thường niên của chúng ta diễn ra vào cuối tháng, hẳn là sẽ kịp.”

Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng.

Sau khi người rời đi, Đàm Tuyết Nhi chọc vào cánh tay cô: “Chị Huỳnh Huỳnh.”

“Hửm?” Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào máy tính.

Đàm Tuyết Nhi thở dài: “Chúng ta có thể cũng hát một bài được không, nhảy múa thật sự mệt lắm, tay chân của em không phối hợp được, còn phải tốn thời gian tập luyện.”

Nguyễn Huỳnh khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn cô ấy: “Không muốn nhảy hả?”

Đàm Tuyết Nhi rất thành thật: “Không muốn.”

“Vậy thì chúng ta không nhảy.” Nguyễn Huỳnh chớp mắt mấy cái với cô: “Chúng ta đi làm hậu cần.”

Đàm Tuyết Nhi: “Hả? Có thể chứ?”

Nguyễn Huỳnh: “Chị tìm chị Du hỏi xem, chắc vấn đề không lớn lắm.”

Hàn huyên hai câu đơn giản với Đàm Tuyết Nhi xong, Nguyễn Huỳnh đi đến văn phòng của Lâm Du Anh.

L m Du Anh tìm cô nói về chuyện cuộc họp thường niên phải tham gia vào tối mai.

“Có chuẩn bị lễ phục cho cuộc họp thường niên tối mai không?” Lâm Du Anh nhìn cô: “Nếu chưa chuẩn bị thì đi mua hoặc thuê một bộ đều được, đài thanh toán.”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh khẽ nhướng đuôi lông mày lên: “Chị Du, nếu như mua thì không có giới hạn thanh toán sao?”

Lâm Du Anh biết cô đang nói đùa với mình, liếc cô một cái nói: “Có, không thể vượt quá năm ngàn tệ.”

Nguyễn Huỳnh cười cười: “Em có lễ phục, không cần mua cũng không cần thuê.”

Lâm Du Anh ừm một tiếng, nhìn cô: “Vậy thì được, tối mai chị để tài xế quá đón em nhé?”

“Không cần.” Nguyễn Huỳnh ngẫm nghĩ một lúc: “Em bảo bạn em đưa em tới là được.”

Lâm Du Anh gật đầu: “Vậy thì đừng tới trễ, bảy giờ là cuộc họp thường niên bắt đầu, nghe nói bên phía Tổng giám đốc Triệu mời không ít người từng hợp tác hoặc chưa từng hợp tác tham gia, là cơ hội tốt để làm quen.”

Nguyễn Huỳnh hiểu ra: “Em biết rồi.”

Nói xong chuyện chính, Nguyễn Huỳnh chưa đi.

Lâm Du Anh liế cô: “Còn có chuyện gì nói với chị à?”

Nguyễn Huỳnh đưa tay xoa cổ, chống cằm nhìn chị ấy chằm chằm: “Chị Du, thương lượng một việc nhé?”

Lâm Du Anh nghe giọng nói này của cô thì nổi da gà, chớ nói chi là bị đôi mắt to của cô nhìn chằm chằm. Nguyễn Huỳnh có đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, long lanh sáng rực, nếu cô thật sự muốn phóng điện về phía bạn thì bạn không hề có sức chống đỡ.

Cho dù là Lâm Du Anh thì cũng không có.

“Đừng làm nũng.” Lâm Du Anh lập tức đầu hàng: “Có việc gì thì cứ nói, chị sẽ cố gắng hết mức đáp ứng em.”

Đôi mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Thật không?”

Lâm Du Anh liếc cô một cái: “Em nói chuyện gì trước đi đã.”

Nguyễn Huỳnh: “Cuộc họp thường niên ấy, năm nay em muốn làm hậu cần.”

Lâm Du Anh: “...”

Chị ấy ngước mắt nhìn cô chằm chằm, giống như khó hiểu: “Em là bộ mặt của đài chúng ta, vào cuộc họp thường niên em không lộ diện mà đi làm hậu cần, chị sẽ bị Trưởng đài mắng.”

Nguyễn Huỳnh: “... Chị đã khinh thường giá trị nhan sắc của những đồng nghiệp khác trong đài chúng ta.”

Cô không được tính là bộ mặt.

Lâm Du Anh: “Vậy bây giờ chị đi ra ngoài để mọi người bỏ phiếu nhé?”

Nguyễn Huỳnh nghẹn lời.

Cô ôi chao một tiếng, cúi mặt xuống, dáng vẻ tủi thân: “Em thật sự không muốn nhảy.”

Cô nghiêm túc nói: “Thật sự không rảnh.”

Lâm Du Anh thấy cô như vậy, biết rõ năm nay cô thật sự không có hứng thú lắm.

Chị ấy im lặng một lúc: “Vậy thì hát một bài?”

“Mấy người Thiên Ngưng đã sắp xếp rồi.” Nguyễn Huỳnh thản nhiên: “Em chỉ muốn làm hậu cần.”

Lâm Du Anh không nói gì, suy tính hồi lâu nói: “Cũng được, chị nói với bọn họ.”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, miệng ngọt nói: “Cảm ơn chị Du, vậy em đi làm việc trước đây.”

Lâm Du Anh liếc cô một cái: “Đi đi, nhưng nếu như Trưởng đài khăng khăng muốn em biểu diễn thì chị không có cách nào đâu đấy.”

“... Chắc là sẽ không đâu.” Nguyễn Huỳnh nói.

Đi ra khỏi văn phòng của Lâm Du Anh, Nguyễn Huỳnh làm dấu tay OK với Đàm Tuyết Nhi đang nhìn cô với đôi mắt lóe sáng.

Bởi vì việc không cần biểu diễn vào cuộc họp thường niên, tâm tình cả buổi tối của Nguyễn Huỳnh đều không tệ.

Nhưng nghĩ đến việc hôm sau phải đi tham gia cuộc họp thường niên của công ty Triệu Kinh Vĩ, cô lại bắt đầu phát sầu.

-

Hôm sau, Lục Ngộ An đi làm ở bệnh viện.

Nguyễn Huỳnh ngủ một giấc thức dậy thì thời gian không còn sớm.

Cô gửi tin nhắn cho Tư Niệm, hỏi cô ấy có muốn tới nhà ăn cơm không.

Tư Niệm lập tức trả lời: “Đến nhà cậu ăn cơm từ nguyên liệu cậu chuẩn bị và do tớ ra tay làm đúng không?”

Nguyễn Huỳnh: “Cậu thật thông minh.”

Tư Niệm trả lời cô bằng một nhãn dán nắm đấm nhỏ, sau đó bổ sung: “Lát nữa đến.”

Nguyễn Huỳnh cong môi cười một tiếng.

Nói được với cô ấy xong, Nguyễn Huỳnh mới trả lời tin nhắn cho Lục Ngộ An, nói cho anh biết là mình dậy rồi.

Vừa trả lời tin nhắn xong thì Lục Ngộ An gọi điện thoại tới.

“Vừa dậy à?” Giọng nói của anh trầm khàn, Nguyễn Huỳnh nghe đến mức lỗ tai tê rần.

Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng đáp: “Dậy khoảng năm phút rồi, vừa mới nói chuyện với Tư Niệm một lúc.”

Lục Ngộ An quét mắt nhìn thời gian: “Bữa trưa định ăn gì?”

Nói đến việc này, Nguyễn Huỳnh có chút kiêu ngạo: “Em bảo Tư Niệm tới nhà nấu cơm.”

Lục Ngộ An nghe ra được sự đắc ý của cô, cong môi trầm giọng nở nụ cười: “Bạn gái của anh thật là thông minh.”

“Em cũng cảm thấy em thông minh mà.” Nguyễn Huỳnh cười nói: “Buổi tối anh cũng phải trực ca sao?”

Lục Ngộ An: “Không cần.”

Anh dừng lại một chút, hỏi: “Có phải là buổi tối phải đi tham gia họp thường niên không?”

Nguyễn Huỳnh: “Ừm.”

Cô rầu rĩ nói: “Vậy anh —”

Còn chưa nói hết lời thì Lục Ngộ An đã lên tiếng trước: “Anh đi đón em.”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, mặt mày cong lên: “Được.”



Bữa trưa ăn cơm xong, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm đi vào phòng để quần áo.

“Cậu định mặc chiếc váy nào?” Tư Niệm nhìn cô.

Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn lễ phục trong tủ, uể oải ngáp một cái: “Mặc đại một chiếc là được.”

Tư Niệm nhìn cô: “Tớ không cho phép cậu tùy tiện, mặc dù cậu không muốn đi đến cuộc họp thường niên này nhưng cậu phải cố gắng lợi dụng vẻ đẹp của cậu, hiểu không?”

Cô ấy lục tìm cho cô, lấy ra một chiếc váy thắt eo trễ vai màu đen, cùng với chiếc váy hai dây màu vàng gợn sóng lăn tăn để cô chọn: “Cái nào?”

Nguyễn Huỳnh: “... Cậu có cân nhắc đến nhiệt độ ở bên ngoài không?”

Tư Niệm: “Chắc chắn các cậu sẽ ở trong khách sạn, khách sạn có hệ thống sưởi.”

Nguyễn Huỳnh: “Vậy thì cũng sẽ lạnh.” Cô từ chối: “Tốt xấu gì cậu cũng tìm cho tớ một bộ dài tay, dày một chút chứ?”

Cuối cùng, Tư Niệm lục ra được một bộ lễ phục cổ vuông màu đen nhung tơ từ trong tủ của cô.

Chiếc váy kiểu dài tay, chất liệu nhung tơ, vẫn tính là dày. Thiết kế cũng khá là khéo léo, bên hông có một đoạn nhỏ là lụa mỏng uốn nếp, tăng thêm sự gợi cảm như ẩn như hiện.

Nguyễn Huỳnh trang điểm xong thay váy rồi đi ra ngoài, Tư Niệm giơ điện thoại lên chụp cho cô mấy tấm hình, cảm khái nói: “Bác sĩ Lục thật là may mắn.”

Nguyễn Huỳnh dở khóc dở cười: “Vận may của tớ cũng không tệ lắm.”

Tư Niệm gửi hình ảnh cho cô, nhìn thời gian: “Bây giờ đi à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Tớ phải đến sớm hơn chị Du mới được.”

Tư Niệm đứng dậy, đưa cô đi đến địa điểm họp.

Cuộc họp thường niên của công ty Triệu Kinh Vĩ được tổ chức ở một khách sạn rất nổi tiếng trong thành phố.

Nghe nói là đã bao trọn cả một tầng lầu.

Lúc Nguyễn Huỳnh đến thì Lâm Du Anh vẫn chưa tới.

Cô lung túng mà chào hỏi với những người không quen biết, tìm một góc ngồi xuống.

Không có việc gì làm, Nguyễn Huỳnh chỉ có thể chơi điện thoại giết thời gian.

Cô nhấn mở ảnh đại diện của Lục Ngộ An, suy nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Bác sĩ Lục ~”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh cố ý: “Xem người bạn gái xinh đẹp của anh không?”

Nguyễn Huỳnh: “Xem thì phải thu phí.”

Lục Ngộ An: “Thu thế nào.”

Nguyễn Huỳnh: “Một tấm hình —”

Cô vẫn chưa gõ chữ xong thì bên tai đã truyền đến giọng nói quen thuộc: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu, Triệu Kinh Vĩ mặc tây trang màu đen đứng ở nơi không xa, trong tay cầm ly rượu đỏ, đang nhìn cô cười.

“... Tổng giám đốc Triệu.” Nguyễn Huỳnh cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế.

Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, trong mắt Triệu Kinh Vĩ lóe lên một chút kinh diễm, anh ta cầm lấy rượu trong mâm của nhân viên rồi đưa cho cô, khen: “Hôm nay cô xinh đẹp lắm.”

Nguyễn Huỳnh khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”

Hai người cụng ly một cái.

Trong lúc chạm cốc thì Lâm Du Anh đến.

Triệu Kinh Vĩ nói chuyện với hai người một lúc rồi bị người ta gọi đi.

Sau khi anh ta đi, Lâm Du Anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, muốn nói lại thôi.

“Chị Du.” Nguyễn Huỳnh liếc nhìn cô: “Chị muốn nói gì thì nói thẳng đi.”

Lâm Du Anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Chị xem như đã nhìn ra được, Tổng giám đốc Triệu chưa hết hy vọng với em.”

Nguyễn Huỳnh im lặng, nhạt giọng nói: “Em sẽ khiến anh ta hết hy vọng.”

Trước khi đến thì Nguyễn Huỳnh đã chuẩn bị xong rồi, tối may phải nói rõ ràng với Triệu Kinh Vĩ. Cho dù Triệu Kinh Vĩ không chủ động nhắc đến thì cô cũng phải nhắc.

Lâm Du Anh gật đầu, vỗ bả vai cô: “Em có chừng mực là được, cùng chị đi qua đó gặp mấy người.”

“Được.”

Sảnh cuộc họp anh tới tôi đi, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình.

Dưới ánh đèn nối liền, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, đều trông cực kỳ rõ ràng.

Nguyễn Huỳnh cùng Lâm Du Anh dạo qua một vòng, có chút mệt.

Cô nói với chị ấy một tiếng rồi đi nhà vệ sinh một chuyến. Khi trở lại thì tự giác tìm một góc nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cái gì.

Nguyễn Huỳnh đói bụng.

Bỗng dưng, điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới.

Lúc này Nguyễn Huỳnh mới nhớ tới mình nói chuyện với anh được một nửa thì biến mất.

Nguyễn Huỳnh: “Vừa rồi đi chào hỏi mọi người, bác sĩ Lục anh tan làm về nhà chưa?”

Lục Ngộ An: “Tan làm rồi, chưa về nhà.”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Cô vừa gửi đi dấu chấm hỏi thì bên tai truyền đến tiếng vang bạo động.

“Úc Đình Quân?”

“Sao anh ta lại tới đây, Triệu Kinh Vĩ vậy mà có thể mời được anh ta à?”

“Người bên cạnh anh ta là ai vậy? Khí chất không kém hơn anh ta, không phải là người mới nổi nào chứ?”

“Trời ạ, đẹp trai quá.”

“...”

Nghe thấy đoạn đối thoại của người bên cạnh, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu theo bản năng.

Vừa ngước mắt, cô đã nhìn thấy hai người bước vào từ cửa, một người trong số đó mặc tây trang màu đen được cắt may tinh cảo, một người khác thì mặc một chiếc áo khoác dáng dài bình thường mà Nguyễn Huỳnh rất quen thuộc, không hề ăn mặc đặc biệt gì.

Nguyễn Huỳnh kinh ngạc nhìn qua, trong lúc mất hồn thì Lục Ngộ An đã đi đến trước mặt cô.

“Anh…” Bờ môi Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy: “Sao anh lại tới đây?”

Ánh mắt sâu xa của Lục Ngộ An rơi trên người cô, dừng lại ở gương mặt cô: “Đến xem bạn gái xinh đẹp của anh.”

Nguyễn Huỳnh dừng lại.

Bỗng dưng, bên tai truyền đến giọng điệu nhiệt tình hiếm có của Triệu Kinh Vĩ: “Tổng giám đốc Úc, tôi không nghĩ tới anh thật sự sẽ đến.”

Triệu Kinh Vĩ quả thật đã sai người đưa thư mời cho Úc Đình Quân, nhưng anh ta không nghĩ tới anh ấy thật sự sẽ đến.

Lúc đưa thư mời, thật ra anh ta không ôm hy vọng gì cả.

Úc Đình Quân ừm một tiếng, giọng điệu hờ hững: “Tôi cùng người ta đến đây.”

Triệu Kinh Vĩ ngẩn ra, thuận theo ánh mắt anh ấy nhìn người đàn ông đứng trước mặt Nguyễn Huỳnh. Anh ta nhớ mang máng, vừa rồi hình như hai người họ cùng nhau đi vào.

Nghĩ đến đây, Triệu Kinh Vĩ hỏi: “Vị này là?”

Úc Đình Quân ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Bạn thân từ nhỏ.”

Bạn thân từ nhỏ của Úc Đình Quân, vậy thì tuyệt đối không thể nào là người bình thường được.

Nghĩ vậy, Triệu Kinh Vĩ vươn tay về phía Lục Ngộ An: “Chào anh, xưng hô thế nào vậy?”

“Lục Ngộ An.” Lục Ngộ An nói lời ít mà ý nhiều.

“Tổng giám đốc Lục.” Triệu Kinh Vĩ gọi.

Nghe vậy, Lục Ngộ An hơi nhướng mày: “Tổng giám đốc Triệu, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi.”

Nụ cười trên mặt Triệu Kinh Vĩ cứng đờ: “Xin lỗi.”

Bỗng nhiên, anh ta chú ý tới Nguyễn Huỳnh đứng bên cạnh, do dự nói: “Nguyễn Huỳnh, cô biết vị bác sĩ Lục này sao?”

Nguyễn Huỳnh nhàn nhạt cười một cái, ừm một tiếng rồi giới thiệu cho Triệu Kinh Vĩ: “Tổng giám đốc Triệu, đây là bạn trai của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện