Hôn Ước Gia Tộc

Chương 15: Mụ vợ già



Tuy ba nhỏ đã đáp ứng cho Khiết Vũ đi làm nhưng đến cuối cũng vẫn phải đợi Hiên Viên Hoàng gật đầu đồng ý mới đi được, bởi vậy Khiết Vũ có sốt ruột cũng bằng thừa, đành phải ngoan ngoãn ngồi nhà chờ Hiên Viên Hoàng trở về.

Bóng dáng đại thiếu gia chờ hoài vẫn chưa thấy đâu nhưng ngược lại lại có một thứ kỳ quái đến.

Khiết Vũ nhíu mày nhìn di động, tên hiển thị tin nhắn là từ Hiên Viên Long, nội dung là: [Gửi Mụ vợ già, Long thiếu là của tôi! Có can đảm thì bà tới đường XXX nhìn xem chồng bà yêu tôi bao nhiêu. By: Nữ thần Long thiếu yêu nhất.]

Ba nhỏ nghiêng đầu qua cũng đọc được tin nhắn, đọc xong tức khắc nổi giận đùng đùng, so với Khiết Vũ còn tức giận hơn, di động trong tay suýt chút là bị ném vỡ tan tành. Ông chửi ầm lên: "Con đê tiện! Con gái bây giờ toàn một đám vô liêm sỉ đi dụ dỗ chồng người khác! Mấy con này mà ở hồi xưa là bị bỏ rọ trôi sông rồi chứ ở đó không biết liêm sỉ mà đi khiêu khích, còn dám gọi là mụ vợ già! Dám khiêu khích thì sẽ có hậu quả, đi, ba với con đi."

Thực ra Khiết Vũ không muốn đi, nhưng nhìn tin nhắn một hồi nghĩ đi cũng không tệ, biết đâu sẽ khiến tâm trạng của mình tốt hơn thì sao?

Thế là Khiết Vũ lái xe cùng ba nhỏ đến địa chỉ nữ thần đã cho, đó là một khu biệt thự, hẳn là Long thiếu và nữ thần đang ở trong biệt thự vui vẻ.

Khiết Vũ nhanh chóng tìm được số căn biệt thự, cũng không ngoài ý muốn phát hiện cửa ra vào chỉ đang khép hờ, người bên ngoài đều có thể dễ dàng đẩy vào.

Khiết Vũ cũng không buồn bận tâm, cứ thế đẩy cửa ra. Bên trong thật trống trải, nhưng ngay giữa phòng khách được trải thảm có hai người đang quấn lấy nhau làm tình, tiếng rên rỉ phát ra thật lớn, vì trống trải nên khắp nơi đều tràn ngập tiếng của rên khiến hai người họ vẫn chưa phát hiện ra có người vào. Đập ngay vào mắt là cơ thể phụ nữ trắng bóng không ngừng ngả nghiêng lay động, cặp vú to như trái bóng chuyền của cô ả lắc qua lắc lại, một bàn tay con trai say mê nhào nặn làm nó biến hình.

Ở giữa hai chân dạng lớn của cô ả là người con trai đang vun vút đưa đẩy hai cây hàng của mình, gần như muốn kéo luôn cả hoa huyệt của cô ả ra ngoài, hình ảnh dâm mỹ khiến hai người vừa bước vào không thể nào không động lòng.

Khiết Vũ khoanh tay, tự động bước đến ghế sô pha ngồi xuống. Cô ả cuối cùng cũng phát hiện có người vào, nhìn thấy người đến ả mới hết hồn, ả vốn không biết mụ vợ già là ai bởi vì đi vào đều là hai người đàn ông, ả nghĩ đến rất có thể là anh em của mụ vợ đó, anh em người ta đến đây dĩ nhiên là để đánh ả rồi, nhất thời hoảng hốt hô to: "Long thiếu... ngừng ngừng lại đi Long thiếu, có người đên gây sự kìa... Á!"

Lời còn chưa nói xong đã bị người tát cho một bạt tai khiến ả sủng sốt, nhưng lập tức hoàn hồn chửi ầm lên: "Mày dám đánh bà! Đồ mặt trắng, để bà ra ngoài tìm người đánh gãy chân mày cho coi!"

Ba nhỏ nhoẻn miệng cười, lại thêm một bạt tai giáng xuống: "Cô có bản lĩnh thì ra khỏi cánh cửa này trước đi đã!"

Hiên Viên Long hoảng sợ nhìn người mới đến: "Ba... Sao ba lại đến đây?"

Sắc mặt cô ả bỗng trở nên cực kỳ khó coi, nhìn người đàn ông trẻ tuổi này mà không thể tin được, chết cũng không thể tin được đây lại là cha của Long thiếu...

Ba nhỏ tức giận nhéo tai Hiên Viên Long: "Mày không chịu nghe lời! Ba cho mày không chịu nghe lời! Xem con ả đê tiện mày nuôi dám đòi đánh gãy hai chân ba mày, mày giỏi quá nhỉ! Còn dám mắng người nhà Hiên Viên là mụ vợ già, ả là nữ thần mày nuôi hả? Mày đem ả cung kính thành nữ thần vậy mày có cần ba mày quỳ xuống lạy nữ thần không? Có cần cả vợ mày quỳ xuống lạy luôn không? Mày có nữ thần rồi thì cần gì cái nhà này nữa. Có bản lĩnh thì mày đổi thành họ Long luôn đi! Không phải Long thiếu nghe rất hay sao?"

Hiên Viên Long bị nhéo la oai oái, làm gì còn nổi hứng thú, một phen đẩy nữ thần ra, vội vàng đính chính: "Ba đừng nóng giận, cái gì nữ thần con đều không có kêu mà, là do ả lẳng lơ này tự phong thì có, con chỉ chơi đùa với ả thôi, không có gì a a a ba đừng nhéo, chừa cho con chút mặt mũi với..."

"Mặt mũi? Chừa cho mày mặt mũi để ai xem?"

"Long thiếu... sao anh lại nói như vậy... Em em thật sự yêu anh mà..." Hai mắt nữ thần đẫm lệ nhìn Hiên Viên Long vô tình, bộ ngực to tròn rung lên bần bật.

"Câm miệng! Ai yêu cái loại lẳng lơ như cô, ông chỉ nhất thời hứng thú, mọe, mới chơi mấy lần liền yêu, cô yêu tôi cái gì? Không phải là yêu tiền sao? Trước khi mang cô đến căn biệt thự này sao không thấy cô nói yêu tôi?"

Cô ả vừa khóc lóc vừa lắc đầu nguầy nguậy: "Em yêu anh, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, em không có yêu tiền của anh, Long thiếu, anh phải tin em..."

Hiên Viên Long trợn mắt nhìn ả đầy chán ghét.

Bất chợt có tiếng cười vang lên, là Khiết Vũ đang ngồi trên sô pha uống trà.

Khiết Vũ đứng dậy đi đến trước mặt cô ả, ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của cô, tuy cô không biết người này là ai nhưng bị một người con trai anh tuấn nhìn chằm chằm cũng khiến cô không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

Khiết Vũ đưa ngón tay thon dài ra, tò mò chọc chọc lên bộ ngực to như bong bóng của cô ả, còn chọc ra một dấu đỏ, ả ngâm nga rên rỉ, bên dưới thế nhưng còn chảy nước. Khiết Vũ rút tay về, cười khẽ: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngực phụ nữ đấy, thật sự vừa to lại vừa mềm, sờ thật dễ chịu, khó trách Long thiếu thích mãi không rời."

Gương mặt cô ả càng lúc càng đỏ, thậm chí còn cảm thấy người đàn ông vừa dịu dàng lại hay cười này so với Long thiếu đã bỏ mặc cô còn thân thiện, ân cần hơn nhiều.

Ba nhỏ nhìn Khiết Vũ không biết phải nghĩ thế nào, cũng không biết phải nói làm sao. Còn Hiên Viên Long hai mắt như phun lửa: "Khiết Vũ! Con mẹ nó, anh thiếu chịch có phải không?"

Khiết Vũ không để ý tới cậu ta, đưa ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa đầu vú của cô gái, mỉm cười nói: "Cô thực sự yêu Long thiếu?"

Cô ả mơ mơ màng màng trả lời: "Tôi... Tôi yêu..."

"Yêu cậu ta hết thảy?"

"Ừm..."

"Vậy cô có yêu tôi không?"

"Tôi..."

Khiết Vũ vỗ nhẹ lên má cô gái: "Cô hẳn là yêu tôi, bởi vì tôi cũng là một phần của Long thiếu, là vợ của Long thiếu, chính là người mà cô gọi là mụ vợ già ấy."

Cả người nữ thần run lên, kinh sợ nhìn người con trai đang mỉm cười kia.

Người con trai đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô: "Có yêu tôi không?"

"..."

"A, đúng rồi." Chàng trai nói tiếp: "Vị này chính là cha của Long thiếu, cô hẳn là cũng yêu cả ông ấy, ở trong nhà Long thiếu còn rất nhiều người nữa, ngoài ra còn có hoa hoa cỏ cỏ đầy sân, con mèo con chó, cô nói xem, rốt cuộc là cô muốn yêu cái nào trước?"

Cơ thể cô ả run lên bần bật, người đàn ông này tuy vẫn luôn mỉm cười nhưng sao cô lại cảm thấy kinh khủng và lạnh lẽo quá.

Khiết Vũ nói xong thì liếc mắt nhìn qua Hiên Viên Long, khẽ hừ một cái: "Ánh mắt Long thiếu không tồi, hãy quý trọng nữ thần của cậu."

Nói với Hiên Viên Long xong thì quay sang ba nhỏ nhẹ nhàng nói: "Ba đừng giận Long thiếu, cậu ấy là người lớn, biết mình nên làm gì, huống chi biết đâu cô gái này có thể sinh cho cậu ấy một đứa con, đó cũng là chuyện tốt mà. Chúng ta trở về thôi."

Ba nhỏ nhìn hai người đang trần truồng kia một hồi, cũng không thể nói gì nữa, tức giận bỏ đi cùng Khiết Vũ.

Hiên Viên Long vộivàng nhảy dựng lên kéo Khiết Vũ lại: "Có gan anh ở lại cho tôi."

Khiết Vũ né qua một bên tránh cậu ta: "Ở lại với cậu chơi song phi (3P) sao? Tôi không có loại ham mê đó, cô gái này tuy đẹp nhưng đã bị cậu chơi qua tôi cũng ngại bẩn, tôi thích xử nữ hơn."

"KHIẾT VŨ!"

Mặc kệ Hiên Viên Long gào thét, Khiết Vũ bỏ đi không hề quay đầu lại.

Đến khi Hiên Viên Long vội vàng mặc quần áo xong đuổi theo thì xe Khiết Vũ đã không còn thấy tung tích.

Hiên Viên Long trở lại vào nhà, nổi cáu xua đuổi cô nàng: "Cô còn ngồi đực ra đó làm gì, mau mặc quần áo rồi cút đi cho tôi."

"Long thiếu, anh... anh đừng nóng giận... Em không có cố ý..."

"Cô còn ngụy biện! Rốt cuộc cô đã làm gì để hai người đó tới được đây?"

Cô ả thút tha thút thít chỉ vào di động của Hiên Viên Long, cậu cầm lấy điện thoại kiểm tra, nhanh chóng phát hiện ra cái tin nhắn kia, lập tức nổi giận đến độ không thể không đánh người: "Đồ chết tiệt, cô dám gửi tin nhắn khiêu khích cho vợ ông, cô còn dám mắng anh ta là mụ vợ già!"

"Oa oa Long thiếu bớt giận... Em yêu anh mà... Em chỉ muốn độc chiếm anh thôi... Tại em thấy anh không hề yêu vợ mình... Anh không hề về nhà, ngày nào anh cũng ở với em... Em nghĩ anh yêu em... Em tưởng nếu để vợ anh biết thì vợ anh sẽ tức giận, như vậy hai người có thể ly hôn... Em sẽ được ở bên anh mãi mãi..."

"Câm miệng."

Cô ả vừa khóc vừa dè dặt hỏi: "Long thiếu... anh thật sự yêu anh ta sao?... Anh ta, anh ta là đàn ông đó... cứng đơ vậy sao có thể bằng em được..."

Vẻ mặt Hiên Viên Long càng thêm hung tợn: "Đồ đàn bà thối tha câm miệng! Cô thì biết cái đếch gì, đương nhiên là tôi không yêu anh ta, nhưng tôi lại càng không yêu cô, cô chẳng qua là do Trần thiếu tặng tôi chơi đỡ buồn. Còn không mau mặc quần áo rồi cút đi cho khuất mắt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện