Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 105: Đây là cha của con
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Tần Tích nhìn Tần Mộ Tây: "Tại sao con đi lâu như vậy?"
"Nhiều người xếp hàng chứ sao nữa ạ." Tần Mộ Tây hai tay vuốt vuốt, nói láo mắt cũng không nháy một cái.
Tần Tích hoài nghi nhìn bé: "Nhưng con đi nhà vệ sinh xong sẽ trở lại từ bên kia chứ? Tại sao mới vừa rồi con từ bên này đi qua."
Đầu Tần Mộ Tây đầy vạch đen, mẹ có phải quá nhạy cảm hay không đây, tại sao bé trở về cũng nhìn thấy.
"Nói, con có phải làm chuyện gì xấu sau lưng mẹ phải không?" Tần Tích chống tay lên bàn.
Tần Mộ Tây thật không chịu nổi ý nghĩ của mẹ giống như trinh thám: "Không có, nhưng đi nhà vệ sinh trở lại thấy một người quen, con đi qua lên tiếng chào hỏi, sau đó con trở lại từ bên kia."
"Người quen? Một đứa bé như con mà có thể có người quen gì ở trong quán bar hả?"
Tần Mộ Tây bưng ly nước chanh trước mặt chanh uống một hớp: "Mẹ, ai nói con còn nhỏ không có bạn bè chứ, ý nghĩ của mẹ không khỏi quá lạc hậu rồi, bây giờ xã hội này, ra cửa nhờ vả bạn bè, cho nên duy trì quan hệ là rất cần thiết, mẹ già đi theo cậu huấn luyện cũng nhanh trở thành người rừng rồi!" Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
"Thằng nhóc thúi, dám nói mẹ của con là người rừng hả." Tần Tích một tay chống trên bàn, cúi người vỗ xuống đầu của bé.
Tần Mộ Tây sờ sờ đầu bị đánh, bất mãn nhìn Tần Tích: "Mẹ, làm sao mỗi lần mẹ nói không lại con sẽ động thủ vậy chứ! Mẹ phải thay đổi tật xấu này đi."
"Mẹ sẽ không thay đổi, lần sau sẽ bàn, mẹ sẽ treo ngược con lên đánh, hơn nữa còn treo lên nhiều kiểu để đánh nữa đó." Thằng nhóc thúi còn dám dạy dỗ cô.
Đầu Tần Mộ Tây đầy vạch đen, gặp phải một mẹ già như vậy, bé cũng coi như thắng.
**
Tần Tích phát hiện Tần Mộ Tây Việt càng ngày càng trưởng thành sớm rồi, một chút cũng không giống người bạn nhỏ thiên thần đáng yêu, quyết định đưa bé đến nhà trẻ để dạy dỗ thôi, tiếp xúc với nhiều với những bạn nhỏ đơn thuần một chút, tránh cho cả ngày một bộ dáng vẻ lão thành, mấy năm tiếp theo sẽ giống như Tiểu Lão Đầu thôi.
Sau khi Tần Mộ Tây biết tin tức này, giống như sét đánh ngang tai, lớn tiếng kháng nghị nói: "Con không đi!"
Gặp quỷ mới đi nhà trẻ để cho dạy dỗ, đều là một đám chảy nước mũi, đứa nhỏ ngốc mút ngón tay, bé mới không cần theo chân bọn họ cùng nhau đợi ở chung một chỗ đâu đấy.
"Phải đi." Tần Tích muốn cho bé cảm thụ một chút niềm vui thú của tuổi thơ, mà không phải cả ngày đều cùng tiếp xúc với đánh đánh giết giết.
"Con không đi!"
Đáng tiếc cuối cùng người bạn nhỏ Tần Mộ Tây nói khô cả cổ họng, vẫn bị Tần Tích ném vào nhà trẻ, trước khi đi Tần Tích còn dặn dò với cô giáo: "Nếu bé không nghe lời, hoặc nếu cúp cua thì gọi điện thoại cho tôi nhé."
Hai tay Tần Mộ Tây ôm ngực đứng ở một bên, trên mặt không có kiên nhẫn. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Cô giáo Jessyca ngồi chồm hổm xuống, dùng ánh mắt hoà nhã nhìn bé: "Người bạn nhỏ Tần Mộ Tây có phải hay không, cô dẫn con đi lớp học xem một chút có được hay không."
Vốn là Jessyca muốn dụ dỗ bé, nhưng Tần Mộ Tây lập tức không thích lui về phía sau một bước, làm cho vẻ mặt cô giáo Jessyca có chút lúng túng, Tần Tích áy náy cười: "Thật xin lỗi, đứa bé sợ người lạ."
"Không sao, không sao." Jessyca đi ở phía trước: "Mời tới bên này."
Tần Tích lặng lẽ tựa sát vào tai của bé, nói: "Con nhất định phải nghe lời, hoặc là nếu len lén chạy đi, mẹ thật sự sẽ tứcgiận, buổi chiều mẹ tới đón con."
Cô biết tính tình con trai mình, nếu không nói trước, đoán chừng chân trước cô mới vừa đi, chân sau bé cũng rời đi thôi.
"Biết rồi." Nhìn ngoài mặt thì Tần Mộ Tây giống như cái gì cũng thờ ơ, nhưng trong lòng bé không hi vọng Tần Tích tức giận.
Tần Mộ Tây đi đến cửa nhà trẻ cũng không nghĩ nữa bước vào đi từng bước, bên trong ríu rít nhảm vờ lờ..., nhưng dưới cái nhìn soi mói của Tần Tích, bé bắt buộc mình phải đi vào, lựa chọn một cái góc nhỏ, cách xa đám người này một chút.
Trợ giảng cảm thấy bé trai này thật xinh đẹp, mà cũng rất sạch sẽ, trong lòng lập tức lan tràn tình thương của mẹ, đặc biệt cầm một hộp màu bùn mới đặt ở trước mặt Tần Mộ Tây, ý bảo bé có thể chơi cái này.
Mặt Tần Mộ Tây đen lại, trong ngày thường, cậu cũng dạy bé nghịch súng, hôm nay lại để cho bé chơi màu bùn.
Trợ giáo thấy Tần Mộ Tây vẫn không nhúc nhích, nghĩ rằng bé xấu hổ, còn khích lệ bé không phải sợ, có thể trở thành bạn với những người bạn nhỏ này, ngay sau đó ngoắc ngoắc tay để cho mấy người bạn nhỏ tới đây.
Mấy người bạn nhỏ vây lại, vây Tần Mộ Tây vào giữa, đứa bé đều thích đồ đẹp mắt, cho nên tất cả mọi người rất muốn trở thành bạn tốt với Tần Mộ Tây, thậm chí có một người bạn nhỏ can đảm kéo tay Tần Mộ Tây nữa, bé vội vã hất ra, cô gái nhỏ sửng sốt một chút, trợ giáo cũng không nghĩ tới Tần Mộ Tây sẽ phản ứng lớn như vậy.
"Nhà vệ sinh ở đâu, con muốn đi nhà vệ sinh." Tần Mộ Tây từ vị trí đứng lên.
Lúc này trợ giáo mới phản ứng được vội vàng nói: "Cô dẫn con đi."
"Không cần, ở đâu con tự đi." Thật ra là bé muốn an tĩnh một chút, thật sự không chịu nổi âm thanh om sòm này, thật quá chói tai rồi, đừng nói một ngày, chính là một giờ bé cũng ở không được.
Khí thế trên người Tần Mộ Tây làm cho trợ giáo cũng kinh hãi, vội vàng chỉ một về phía: "Ở bên kia."
**
Lúc Cố Mộ Nghiêm đang nói chuyện làm ăn với Lạp Phỉ Nhĩ, trợ lý của Lạp Phỉ Nhĩ lại áy náy ngắt lời bọn họ, sau đó nói mấy câu bên tai Lạp Phỉ Nhĩ, Lạp Phỉ Nhĩ vội vàng đứng lên, trên mặt có chút vội vàng: "Cố tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, cô giáo của con gái tôi gọi điện thoại đến nói con gái của tôi bị chảy máu mũi đưa bệnh viện rồi, tôi thật sự lo lắng, anh xem chuyện hợp tác này chúng ta có thể bàn lại vào ngày mai hay không?"
Lạp Phỉ Nhĩ giống như một người phụ nữ lớn tuổi, rất thương yêu con gái của mình, trong ngày thường chỉ cần có thời gian cũng sẽ tự mình làm bạn con gái của mình, tuyệt đối sẽ không ném cho bảo mẫu.
"Đương nhiên là không có vấn đề gì." Cố Mộ Nghiêm đứng dậy nhìn anh ta, một chút cũng không có mất hứng.
"Cám ơn, lần sau tôi sẽ bồi tội với Cố tiên sinh." Nói xong, Lạp Phỉ Nhĩ vội vã rời đi, nhưng cố tình vừa đến lầu dưới mới phát hiện bánh xe không biết bị cái đó đùa dai đâm hỏng, Lạp Phỉ Nhĩ giận đến không được, Cố Mộ Nghiêm cũng vừa khéo xuống: "Lạp Phỉ Nhĩ tiên sinh, tôi vừa lúc muốn đi ngang qua bên kia, nếu không để ý, tôi đưa anh qua đó."
"Vậy thì thật là thật sự cám ơn Cố tiên sinh." Lạp Phỉ Nhĩ cảm kích không thôi, đi về phía Cố Mộ Nghiêm.
Tần Mộ Tây nhìn cô bé chảy một chút máu mũi lại khóc đến không thôi, hơi nhíu mày, bé (gái) khóc thì khóc đi, tại sao cố tình tay của bé (gái) còn gắt gao nắm lấy tay áo của bé (HMT) đây, cũng không phải là cậu đánh cô bé chảy máu mũi mà.
Trợ giáo vốn là nghĩ gỡ tay của Olga ra, nhưng Olga sẽ khóc càng lớn tiếng hơn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thăm dò: "Mộ Tây, con có thể đi cùng Olga đến bệnh viện hay không."
Những bạn nhỏ được đưa đến nơi đây, gia thế đều là phi phú tức quý, một số đều không thể chọc nổi, một số cũng không dám chậm trễ. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Tần Mộ Tây rất không muốn đi, nhưng Olga vừa nhìn thấy cậu không nói lời nào, thì khóc hu hu.
Trợ giáo cầu cứu nhìn Tần Mộ Tây, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, người bạn nhỏ Tần Mộ Tây chỉ có thể chạy theo một chuyến đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ nói không có vấn đề gì, người bạn nhỏ thỉnh thoảng chảy máu mũi là bình thường, lúc này trợ giáo mới thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, cám ơn bác sĩ, Olga, không sao, chúng ta có thể đi về rồi."
Olga còn thỉnh thoảng nức nở, nhưng tay thủy chung vẫn nắm lấy tay áo của Tần Mộ Tây.
Trợ giáo mang theo bọn họ đi ra ngoài thì thấy Lạp Phỉ Nhĩ vội vã đi tới, Olga thấy Lạp Phỉ Nhĩ lúc này mới buông tay áo Tần Mộ Tây ra, nhào vào trong ngực cha, trên mặt biểu lộ vẻ đáng thương, cọ xát đầu trên vai của Lạp Phỉ Nhĩ.
Lạp Phỉ Nhĩ vội vàng hỏi thăm trợ giáo là chuyện gì xảy ra, trợ giáo khiến Lạp Phỉ Nhĩ không phải lo lắng, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, Lạp Phỉ Nhĩ nhìn Tần Mộ Tây đứng bên cạnh trợ giáo, tò mò hỏi thăm: "Cậu bé là?"
"Nhóc là bạn của Olga, hôm nay mới đến trình diện, Olga sợ đến bệnh viện một mình, cho nên người bạn nhỏ Tần Mộ Tây theo Olga cùng đi." Trợ giáo cười trả lời.
"Hoá ra là như vậy." Lạp Phỉ Nhĩ khẽ cúi người xuống, cười nhìn cậu: "Cám ơn con, người bạn nhỏ."
"Không có việc gì." Vẻ mặt Tần Mộ Tây vẫn lạnh lùng.
Đám người bọn họ đi ra ngoài, Cố Mộ Nghiêm vẫn còn chưa đi, thấy Lạp Phỉ Nhĩ ôm cô gái nhỏ trong ngực, quan tâm hỏi một câu: "Đứa bé không có sao chứ."
"Không có việc gì."Lạp Phỉ Nhĩ nói với trong ngực cô gái nhỏ: "Olga, đây là chú Cố."
Olga có lẽ là đã mệt, nằm trong ngực Lạp Phỉ Nhĩ bất động, Lạp Phỉ Nhĩ nói với Cố Mộ Nghiêm: "Mệt nhọc."
"Vậy mau đưa bé về nghỉ ngơi đi."
Lúc này trợ lý Lạp Phỉ Nhĩ lái một chiếc khác xe tới đây, Lạp Phỉ Nhĩ ôm Olga đi tới, vốn là Olga an tĩnh đột nhiên bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn về phía trợ giáo nói: "Mộ Tây."
Tần Mộ Tây đi ra từ sau lưng trợ giáo, có chút phiền bé: "Bạn mau trở về đi thôi!"
Lúc này Cố Mộ Nghiêm mới phát hiện ra Tần Mộ Tây cũng ở đây, gọi cậu một tiếng: "Mộ Tây."
Tần Mộ Tây đi đến trước mặt Cố Mộ Nghiêm, trên mặt phiền não đổi thành vui mừng: "Làm sao chú lại ở đây?"
"Chú theo cha Olga đến." Cố Mộ Nghiêm cười cười.
Đột nhiên, con ngươi Tần Mộ Tây chuyển động mấy cái, quay đầu nói với trợ giáo nói: "Đây là cha của con, bây giờ cha muốn dẫn con đi ra ngoài, cho nên bọn con sẽ không trở lại trường học."
Như vậy mẹ cũng sẽ không phát hiện cậu tự tiện rời khỏi ban huấn luyện rồi, cậu cũng không tiếp tục đau khổ mấy giờ nữa, một công đôi việc.
Trợ giáo ngẩn người, vội vàng lễ phép chào hỏi Cố Mộ Nghiêm: "Tần tiên sinh chào ngài."
Cố Mộ Nghiêm nhìn về phía Tần Mộ Tây, lại nhìn thấy cậu nháy mắt với mình, trong lòng ngẩm hiểu, nói: "Tôi muốn đưa Mộ Tây đi ra ngoài một chút.”
"Dĩ nhiên có thể." Trợ giáo vội vàng đồng ý.
Tần Mộ Tây vui mừng nắm lấy tay Cố Mộ Nghiêm: "Cha, đi thôi."
Mặc dù biết đây chỉ là diễn trò, nhưng chợt nghe bé gọi mình như vậy, trong lòng Cố Mộ Nghiêm có một vệt cảm giác khác thường, ấm áp.
Tần Tích nhìn Tần Mộ Tây: "Tại sao con đi lâu như vậy?"
"Nhiều người xếp hàng chứ sao nữa ạ." Tần Mộ Tây hai tay vuốt vuốt, nói láo mắt cũng không nháy một cái.
Tần Tích hoài nghi nhìn bé: "Nhưng con đi nhà vệ sinh xong sẽ trở lại từ bên kia chứ? Tại sao mới vừa rồi con từ bên này đi qua."
Đầu Tần Mộ Tây đầy vạch đen, mẹ có phải quá nhạy cảm hay không đây, tại sao bé trở về cũng nhìn thấy.
"Nói, con có phải làm chuyện gì xấu sau lưng mẹ phải không?" Tần Tích chống tay lên bàn.
Tần Mộ Tây thật không chịu nổi ý nghĩ của mẹ giống như trinh thám: "Không có, nhưng đi nhà vệ sinh trở lại thấy một người quen, con đi qua lên tiếng chào hỏi, sau đó con trở lại từ bên kia."
"Người quen? Một đứa bé như con mà có thể có người quen gì ở trong quán bar hả?"
Tần Mộ Tây bưng ly nước chanh trước mặt chanh uống một hớp: "Mẹ, ai nói con còn nhỏ không có bạn bè chứ, ý nghĩ của mẹ không khỏi quá lạc hậu rồi, bây giờ xã hội này, ra cửa nhờ vả bạn bè, cho nên duy trì quan hệ là rất cần thiết, mẹ già đi theo cậu huấn luyện cũng nhanh trở thành người rừng rồi!" Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
"Thằng nhóc thúi, dám nói mẹ của con là người rừng hả." Tần Tích một tay chống trên bàn, cúi người vỗ xuống đầu của bé.
Tần Mộ Tây sờ sờ đầu bị đánh, bất mãn nhìn Tần Tích: "Mẹ, làm sao mỗi lần mẹ nói không lại con sẽ động thủ vậy chứ! Mẹ phải thay đổi tật xấu này đi."
"Mẹ sẽ không thay đổi, lần sau sẽ bàn, mẹ sẽ treo ngược con lên đánh, hơn nữa còn treo lên nhiều kiểu để đánh nữa đó." Thằng nhóc thúi còn dám dạy dỗ cô.
Đầu Tần Mộ Tây đầy vạch đen, gặp phải một mẹ già như vậy, bé cũng coi như thắng.
**
Tần Tích phát hiện Tần Mộ Tây Việt càng ngày càng trưởng thành sớm rồi, một chút cũng không giống người bạn nhỏ thiên thần đáng yêu, quyết định đưa bé đến nhà trẻ để dạy dỗ thôi, tiếp xúc với nhiều với những bạn nhỏ đơn thuần một chút, tránh cho cả ngày một bộ dáng vẻ lão thành, mấy năm tiếp theo sẽ giống như Tiểu Lão Đầu thôi.
Sau khi Tần Mộ Tây biết tin tức này, giống như sét đánh ngang tai, lớn tiếng kháng nghị nói: "Con không đi!"
Gặp quỷ mới đi nhà trẻ để cho dạy dỗ, đều là một đám chảy nước mũi, đứa nhỏ ngốc mút ngón tay, bé mới không cần theo chân bọn họ cùng nhau đợi ở chung một chỗ đâu đấy.
"Phải đi." Tần Tích muốn cho bé cảm thụ một chút niềm vui thú của tuổi thơ, mà không phải cả ngày đều cùng tiếp xúc với đánh đánh giết giết.
"Con không đi!"
Đáng tiếc cuối cùng người bạn nhỏ Tần Mộ Tây nói khô cả cổ họng, vẫn bị Tần Tích ném vào nhà trẻ, trước khi đi Tần Tích còn dặn dò với cô giáo: "Nếu bé không nghe lời, hoặc nếu cúp cua thì gọi điện thoại cho tôi nhé."
Hai tay Tần Mộ Tây ôm ngực đứng ở một bên, trên mặt không có kiên nhẫn. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Cô giáo Jessyca ngồi chồm hổm xuống, dùng ánh mắt hoà nhã nhìn bé: "Người bạn nhỏ Tần Mộ Tây có phải hay không, cô dẫn con đi lớp học xem một chút có được hay không."
Vốn là Jessyca muốn dụ dỗ bé, nhưng Tần Mộ Tây lập tức không thích lui về phía sau một bước, làm cho vẻ mặt cô giáo Jessyca có chút lúng túng, Tần Tích áy náy cười: "Thật xin lỗi, đứa bé sợ người lạ."
"Không sao, không sao." Jessyca đi ở phía trước: "Mời tới bên này."
Tần Tích lặng lẽ tựa sát vào tai của bé, nói: "Con nhất định phải nghe lời, hoặc là nếu len lén chạy đi, mẹ thật sự sẽ tứcgiận, buổi chiều mẹ tới đón con."
Cô biết tính tình con trai mình, nếu không nói trước, đoán chừng chân trước cô mới vừa đi, chân sau bé cũng rời đi thôi.
"Biết rồi." Nhìn ngoài mặt thì Tần Mộ Tây giống như cái gì cũng thờ ơ, nhưng trong lòng bé không hi vọng Tần Tích tức giận.
Tần Mộ Tây đi đến cửa nhà trẻ cũng không nghĩ nữa bước vào đi từng bước, bên trong ríu rít nhảm vờ lờ..., nhưng dưới cái nhìn soi mói của Tần Tích, bé bắt buộc mình phải đi vào, lựa chọn một cái góc nhỏ, cách xa đám người này một chút.
Trợ giảng cảm thấy bé trai này thật xinh đẹp, mà cũng rất sạch sẽ, trong lòng lập tức lan tràn tình thương của mẹ, đặc biệt cầm một hộp màu bùn mới đặt ở trước mặt Tần Mộ Tây, ý bảo bé có thể chơi cái này.
Mặt Tần Mộ Tây đen lại, trong ngày thường, cậu cũng dạy bé nghịch súng, hôm nay lại để cho bé chơi màu bùn.
Trợ giáo thấy Tần Mộ Tây vẫn không nhúc nhích, nghĩ rằng bé xấu hổ, còn khích lệ bé không phải sợ, có thể trở thành bạn với những người bạn nhỏ này, ngay sau đó ngoắc ngoắc tay để cho mấy người bạn nhỏ tới đây.
Mấy người bạn nhỏ vây lại, vây Tần Mộ Tây vào giữa, đứa bé đều thích đồ đẹp mắt, cho nên tất cả mọi người rất muốn trở thành bạn tốt với Tần Mộ Tây, thậm chí có một người bạn nhỏ can đảm kéo tay Tần Mộ Tây nữa, bé vội vã hất ra, cô gái nhỏ sửng sốt một chút, trợ giáo cũng không nghĩ tới Tần Mộ Tây sẽ phản ứng lớn như vậy.
"Nhà vệ sinh ở đâu, con muốn đi nhà vệ sinh." Tần Mộ Tây từ vị trí đứng lên.
Lúc này trợ giáo mới phản ứng được vội vàng nói: "Cô dẫn con đi."
"Không cần, ở đâu con tự đi." Thật ra là bé muốn an tĩnh một chút, thật sự không chịu nổi âm thanh om sòm này, thật quá chói tai rồi, đừng nói một ngày, chính là một giờ bé cũng ở không được.
Khí thế trên người Tần Mộ Tây làm cho trợ giáo cũng kinh hãi, vội vàng chỉ một về phía: "Ở bên kia."
**
Lúc Cố Mộ Nghiêm đang nói chuyện làm ăn với Lạp Phỉ Nhĩ, trợ lý của Lạp Phỉ Nhĩ lại áy náy ngắt lời bọn họ, sau đó nói mấy câu bên tai Lạp Phỉ Nhĩ, Lạp Phỉ Nhĩ vội vàng đứng lên, trên mặt có chút vội vàng: "Cố tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, cô giáo của con gái tôi gọi điện thoại đến nói con gái của tôi bị chảy máu mũi đưa bệnh viện rồi, tôi thật sự lo lắng, anh xem chuyện hợp tác này chúng ta có thể bàn lại vào ngày mai hay không?"
Lạp Phỉ Nhĩ giống như một người phụ nữ lớn tuổi, rất thương yêu con gái của mình, trong ngày thường chỉ cần có thời gian cũng sẽ tự mình làm bạn con gái của mình, tuyệt đối sẽ không ném cho bảo mẫu.
"Đương nhiên là không có vấn đề gì." Cố Mộ Nghiêm đứng dậy nhìn anh ta, một chút cũng không có mất hứng.
"Cám ơn, lần sau tôi sẽ bồi tội với Cố tiên sinh." Nói xong, Lạp Phỉ Nhĩ vội vã rời đi, nhưng cố tình vừa đến lầu dưới mới phát hiện bánh xe không biết bị cái đó đùa dai đâm hỏng, Lạp Phỉ Nhĩ giận đến không được, Cố Mộ Nghiêm cũng vừa khéo xuống: "Lạp Phỉ Nhĩ tiên sinh, tôi vừa lúc muốn đi ngang qua bên kia, nếu không để ý, tôi đưa anh qua đó."
"Vậy thì thật là thật sự cám ơn Cố tiên sinh." Lạp Phỉ Nhĩ cảm kích không thôi, đi về phía Cố Mộ Nghiêm.
Tần Mộ Tây nhìn cô bé chảy một chút máu mũi lại khóc đến không thôi, hơi nhíu mày, bé (gái) khóc thì khóc đi, tại sao cố tình tay của bé (gái) còn gắt gao nắm lấy tay áo của bé (HMT) đây, cũng không phải là cậu đánh cô bé chảy máu mũi mà.
Trợ giáo vốn là nghĩ gỡ tay của Olga ra, nhưng Olga sẽ khóc càng lớn tiếng hơn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thăm dò: "Mộ Tây, con có thể đi cùng Olga đến bệnh viện hay không."
Những bạn nhỏ được đưa đến nơi đây, gia thế đều là phi phú tức quý, một số đều không thể chọc nổi, một số cũng không dám chậm trễ. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Tần Mộ Tây rất không muốn đi, nhưng Olga vừa nhìn thấy cậu không nói lời nào, thì khóc hu hu.
Trợ giáo cầu cứu nhìn Tần Mộ Tây, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, người bạn nhỏ Tần Mộ Tây chỉ có thể chạy theo một chuyến đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ nói không có vấn đề gì, người bạn nhỏ thỉnh thoảng chảy máu mũi là bình thường, lúc này trợ giáo mới thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, cám ơn bác sĩ, Olga, không sao, chúng ta có thể đi về rồi."
Olga còn thỉnh thoảng nức nở, nhưng tay thủy chung vẫn nắm lấy tay áo của Tần Mộ Tây.
Trợ giáo mang theo bọn họ đi ra ngoài thì thấy Lạp Phỉ Nhĩ vội vã đi tới, Olga thấy Lạp Phỉ Nhĩ lúc này mới buông tay áo Tần Mộ Tây ra, nhào vào trong ngực cha, trên mặt biểu lộ vẻ đáng thương, cọ xát đầu trên vai của Lạp Phỉ Nhĩ.
Lạp Phỉ Nhĩ vội vàng hỏi thăm trợ giáo là chuyện gì xảy ra, trợ giáo khiến Lạp Phỉ Nhĩ không phải lo lắng, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, Lạp Phỉ Nhĩ nhìn Tần Mộ Tây đứng bên cạnh trợ giáo, tò mò hỏi thăm: "Cậu bé là?"
"Nhóc là bạn của Olga, hôm nay mới đến trình diện, Olga sợ đến bệnh viện một mình, cho nên người bạn nhỏ Tần Mộ Tây theo Olga cùng đi." Trợ giáo cười trả lời.
"Hoá ra là như vậy." Lạp Phỉ Nhĩ khẽ cúi người xuống, cười nhìn cậu: "Cám ơn con, người bạn nhỏ."
"Không có việc gì." Vẻ mặt Tần Mộ Tây vẫn lạnh lùng.
Đám người bọn họ đi ra ngoài, Cố Mộ Nghiêm vẫn còn chưa đi, thấy Lạp Phỉ Nhĩ ôm cô gái nhỏ trong ngực, quan tâm hỏi một câu: "Đứa bé không có sao chứ."
"Không có việc gì."Lạp Phỉ Nhĩ nói với trong ngực cô gái nhỏ: "Olga, đây là chú Cố."
Olga có lẽ là đã mệt, nằm trong ngực Lạp Phỉ Nhĩ bất động, Lạp Phỉ Nhĩ nói với Cố Mộ Nghiêm: "Mệt nhọc."
"Vậy mau đưa bé về nghỉ ngơi đi."
Lúc này trợ lý Lạp Phỉ Nhĩ lái một chiếc khác xe tới đây, Lạp Phỉ Nhĩ ôm Olga đi tới, vốn là Olga an tĩnh đột nhiên bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn về phía trợ giáo nói: "Mộ Tây."
Tần Mộ Tây đi ra từ sau lưng trợ giáo, có chút phiền bé: "Bạn mau trở về đi thôi!"
Lúc này Cố Mộ Nghiêm mới phát hiện ra Tần Mộ Tây cũng ở đây, gọi cậu một tiếng: "Mộ Tây."
Tần Mộ Tây đi đến trước mặt Cố Mộ Nghiêm, trên mặt phiền não đổi thành vui mừng: "Làm sao chú lại ở đây?"
"Chú theo cha Olga đến." Cố Mộ Nghiêm cười cười.
Đột nhiên, con ngươi Tần Mộ Tây chuyển động mấy cái, quay đầu nói với trợ giáo nói: "Đây là cha của con, bây giờ cha muốn dẫn con đi ra ngoài, cho nên bọn con sẽ không trở lại trường học."
Như vậy mẹ cũng sẽ không phát hiện cậu tự tiện rời khỏi ban huấn luyện rồi, cậu cũng không tiếp tục đau khổ mấy giờ nữa, một công đôi việc.
Trợ giáo ngẩn người, vội vàng lễ phép chào hỏi Cố Mộ Nghiêm: "Tần tiên sinh chào ngài."
Cố Mộ Nghiêm nhìn về phía Tần Mộ Tây, lại nhìn thấy cậu nháy mắt với mình, trong lòng ngẩm hiểu, nói: "Tôi muốn đưa Mộ Tây đi ra ngoài một chút.”
"Dĩ nhiên có thể." Trợ giáo vội vàng đồng ý.
Tần Mộ Tây vui mừng nắm lấy tay Cố Mộ Nghiêm: "Cha, đi thôi."
Mặc dù biết đây chỉ là diễn trò, nhưng chợt nghe bé gọi mình như vậy, trong lòng Cố Mộ Nghiêm có một vệt cảm giác khác thường, ấm áp.
Bình luận truyện