Chương 27: C27: Chương 27
Lời Điền Tiểu Viên nói không sai, hồi cấp ba cậu thích nhất là điêu khắc, lúc ấy không chịu áp lực về cuộc sống, có thể nói cậu dành toàn bộ thời gian và sức lực vào nó, người khác đều trốn vào rừng cây yêu đương lén lút, chỉ có cậu đi vào rừng để nhặt gỗ.
“Cậu còn nhớ không, tan học cậu ấy vào rừng nhặt gỗ, nhặt đến tận bàn chân Trình Chí Minh lớp ba, lúc ấy người ta còn đang ôm hôn một bạn nữ lớp bên cạnh, cậu ấy còn ngốc tới nỗi chiếu đèn pin bảo người ta nhường đường, dọa bạn nữ kia chạy trốn ngay lập tức, Trình Chí Minh giận sôi máu suýt chút nữa ra tay với cậu ấy cơ mà.”
Kiều Mộc Sâm dẫn hai người tới bãi đỗ xe, sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, bản thân mới ngồi vào ghế lái.
Hứa Gia Ngôn ngồi ghế sau nghe cậu ta kể lại, che miệng cười khúc khích.
Tuy hồi cấp ba Điền Tiểu Viên không thân với Hứa Gia Ngôn như Kiều Mộc Sâm nhưng luôn qua lại với bạn bè của cậu, vậy nên y biết chuyện này, vừa cài dây an toàn vừa cười nói: “Chẳng phải Trình Chí Minh còn dẫn đồng bọn với lớp chúng ta hẹn đánh nhau hay sao?”
Kiều Mộc Sâm: “Đúng vậy, kết quả chúng ta sắp đánh xong thì Hứa Gia Ngôn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.”
Hứa Gia Ngôn: “Tớ có biết cậu ấy tới tìm mình đâu, hơn nữa hôm ấy tớ đã xin lỗi cậu ấy ở rừng cây rồi, còn tưởng chuyện này xem như bỏ qua.”
Kiều Mộc Sâm chờ Điền Tiểu Viên cài dây an toàn xong rồi quay sang nhắc Hứa Gia Ngôn, sau đó mới đánh tay lái rời khỏi công ty: “Làm sao bỏ qua được, nghe nói Trình Chí Minh theo đuổi bạn nữ kia hơn nửa năm, khó khăn lắm mới hẹn được người ta ra rừng cây này nọ, kết quả cậu chiếu đèn pin khiến người ta hồn phi phách tán, không bao giờ dám ra ngoài với Trình Chí Minh nữa.”
Hứa Gia Ngôn ấm ức: “Thế sao trách tớ được, rừng cây là khu vực công cộng, tớ đã không bật đèn pin mức sáng nhất, thậm chí đi khom lưng vì sợ quấy rầy bọn họ hẹn hò.”
Kiều Mộc Sâm: “Cậu có hiểu là cúi người còn đáng sợ hơn cả đi thẳng lưng không? Cậu đứng thẳng thì bọn họ còn biết cậu là người, ai đời lại ngồi xổm lén lút, thời khắc mấu chốt lại ngẩng đầu chiếu đèn pin, người ta còn tưởng cậu là ma!”
“Hahaha…” Điền Tiểu Viên ngồi ở ghế phụ cười ngặt nghẽo, quay đầu nhìn Hứa Gia Ngôn, hỏi: “Tiểu Ngôn tới thành phố A đã quen chưa?”
Hứa Gia Ngôn lập tức nhìn vào mắt Điền Tiểu Viên: “Quen lắm rồi, thế còn cậu? Cậu ở nước ngoài thế nào?”
Điền Tiểu Viên: “Cũng được, chỉ là bình thường luyện tập khá vất vả.”
“À đúng.” Hứa Gia Ngôn nói, “Tớ xem video phỏng vấn cậu rồi, trong đấy có hình ảnh lúc cậu luyện tập, đúng là rất vất vả.”
Đèn trong xe sáng hơn bên ngoài, Hứa Gia Ngôn lại đánh giá Điền Tiểu Viên, cảm thán: “Cậu thay đổi nhiều ghê, vừa trắng vừa gầy hơn ngày xưa.”
Hồi đi học Điền Tiểu Viên đã không tồi, hiện tại là ngôi sao, trang điểm một chút trông càng lóa mắt hơn.
Cậu nhớ Điền Tiểu Viên không phải người quá cởi mở, phần lớn thời gian đều đeo tai nghe, nếu có người muốn nói chuyện thì cần đứng trước mặt ra hiệu để y tháo tai nghe xuống.
Dạo này xem gameshow, cậu nhận ra Điền Tiểu Viên khác trước rất nhiều, trở nên thích nói thích cười, hoạt bát hơn không ít. Không biết có phải ước mơ nhiều năm được đứng trên sân khấu mình thích đã thành hiện thực, hay là vì mọi người đều rời khỏi học đường bước vào hành trình mới, trên con đường đó gặp được những phong cảnh khác nhau, chúng thúc đẩy y phát triển và trưởng thành hơn, nên sau khi gặp lại cậu mới cảm thấy mới mẻ.
Điền Tiểu Viên vẫn nhìn Hứa Gia Ngôn, trả lời với nét mặt ôn hòa: “Thật ra cậu không khác trước là bao.”
Hứa Gia Ngôn xấu hổ: “Tớ toàn ở nhà thôi, dạo này mới ra ngoài bươn chải.”
Điền Tiểu Viên: “Tớ nghe Kiều Mộc Sâm bảo cậu tạm thời dừng việc điêu khắc? Không mở cửa hàng nữa?”
Hứa Gia Ngôn: “Ừ, hiện tại thu nhập từ cửa hàng không ổn định, không đảm bảo chi tiêu hàng ngày của tớ và bà nội, hơn nữa bà ngoại ngày càng lớn tuổi, tớ nên tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Điền Tiểu Viên: “Tiền lương hiện tại có tiết kiệm được không?”
Hứa Gia Ngôn: “Có thể, Kiều Mộc Sâm tìm công việc cho tớ, sau khi thành nhân viên chính thức lương cũng cao, thử việc không tiết kiệm được mấy nhưng sau khi thành chính thức, hẳn là cải thiện không ít.”
Điền Tiểu Viên gật đầu: “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”
Hứa Gia Ngôn: “Nhà bạn tớ, tớ thuê một phòng nhà anh ấy.”
Nhắc tới bạn, Hứa Gia Ngôn mới nhớ mình chưa báo với Thẩm Thanh Dứu, lúc nãy cậu chỉ nhắn sẽ về muộn, nhưng xem trạng thái của Kiều Mộc Sâm và Điền Tiểu Viên, hẳn là bọn họ sẽ cùng nhau ăn tối.
Cậu lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Thanh Dứu, bảo cậu và Kiều Mộc Sâm, Điền Tiểu Viên gặp mặt, ba người chuẩn bị đi ăn tối.
Vốn tưởng Thẩm Thanh Dứu sẽ trả lời một tin “Đã biết” như bình thường, ai ngờ hai phút sau cậu nhận được một tin nhắn với nội dung: “Ăn ở đâu?”
Hứa Gia Ngôn không biết, vì thế hỏi Kiều Mộc Sâm: “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Kiều Mộc Sâm: “Tiểu Viên là nhân vật của công chúng, hẳn là chọn một nơi riêng tư nhỉ? Tránh cho lúc ấy bị đám người vây kín, chẳng may lại lên báo.”
Điền Tiểu Viên: “Không sao, mức độ nổi tiếng của ngôi sao hạng hai như tớ ở trong nước còn không cao như thế.”
Kiều Mộc Sâm: “Cậu đừng khiêm tốn, mức độ nổi tiếng cao hay thấp đều phải chú ý, nếu không tìm một tiệm ăn riêng nhé? Đúng rồi, tớ có thẻ hội viên của Vân Sơn Cư chú hai cho, chúng ta qua đó nếm thử đi.”
Hứa Gia Ngôn hỏi: “Vân Sơn Cư là tên tiệm cơm à?”
Kiều Mộc Sâm gật đầu, mở định vị Vân Sơn Cư rồi đánh tay lái, dựa theo chỉ dẫn chạy qua một con đường khác.
…
Bảy rưỡi tối.
Tòa nhà thuộc tập đoàn nhà họ Thẩm vẫn sáng đèn.
Trong phòng hội nghị trên tầng hai mươi bảy, bầu không khí căng thẳng.
Hai đầu bàn hội nghị dài năm mét là hai nhóm người.
Thẩm Thanh Dứu ngồi trên ghế bên tay trái, Lâm Xuyên và các giám đốc ngồi bên cạnh.
Đối diện Thẩm Thanh Dứu là một vị giám đốc mặc âu phục màu xám, bên cạnh là trợ lý, cạnh trợ lý là nhóm người tới đây với nhiệm vụ đàm phán.
Vị giám đốc này họ Diêu, hơn năm mươi tuổi, đầu hơi hói, tay cầm một chiếc khăn lụa màu xanh nước biển, đang lau mồ hôi trên mặt.
Trong phòng không quá nóng, vẫn duy trì nhiệt độ hai mươi ba.
Giám đốc Diêu lau mồ hôi lạnh bị bầu không khí trong phòng ép ra.
Trợ lý thấy giám đốc nhà mình đổ mồ hôi liên tục, đầu tiên rót cho ông một chén nước, sau đó đánh mắt sang nhóm đàm phán.
Nói là nhóm đàm phán chứ ngồi ở đây chưa nói được mấy câu.
Làm kinh doanh là thế, ai mạnh hơn thì chiếm thế chủ động, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với giám đốc họ Thẩm này. Vốn tưởng trẻ tuổi dễ đối phó, lại không ngờ chỉ bằng mấy câu nói đã khiến giám đốc Diêu lăn lộn chốn thương trường mấy chục năm bối rối đến mức này.
Bọn họ ở đây vì muốn kiếm thêm phần lợi nhuận cho công ty, chẳng lẽ để giám đốc Diêu tự mình ra mặt lại công cốc.
Trợ lý đặt hai tay lên bàn, lựa lời mà nói: “Cảm ơn giám đốc Thẩm đã bỏ thời gian gặp mặt chúng tôi, thật ra chúng tôi đã bày tỏ ý kiến một cách tương đối, hiện tại chúng tôi hy vọng giám đốc Thẩm chia chúng tôi thêm lợi nhuận, số tiền này với nhà họ Thẩm không đáng là bao, nhưng lại liên quan đến sự tồn vong của công ty chúng tôi, vậy nên chúng tôi mong giám đốc Thẩm xem xét, chúng tôi thành tâm muốn hợp tác với tập đoàn, nếu không đã không làm mất thời gian của đôi bên như thế.”
Trợ lý của giám đốc Diêu rất nhạy bén, thấy không thể cứng rắn với Thẩm Thanh Dứu đành dùng chiêu tình cảm, kể lể từ khi thành lập Thịnh Hoành đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, hiện tại lại đối mặt với giai đoạn kinh tế đình trệ, chẳng khác nào nếu Thẩm Thanh Dứu không nhường lợi nhuận, ngày mai nhân viên Thịnh Hoành sẽ nghỉ việc tập thể, không có gì thê thảm hơn.
Nói đến nỗi hai mắt đỏ hoe, Lâm Xuyên đồi đối diện còn nhìn ngơ ngẩn, suýt chút nữa cảm thông, may là nhìn sang Thẩm Thanh Dứu kịp thời mới vội nói: “Trợ lý Phương, ý của chúng tôi đã rõ, nếu quý công ty muốn hợp tác thì chúng tôi hoan nghênh. Nếu cảm thấy điều kiện không phù hợp thì có thể tìm nơi khác.”
Lời nói đã đến mức này xem như lệnh đuổi khách.
Giám đốc Diêu bưng cốc nước không muốn rời đi, hiện tại ông muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Thẩm đồng thời muốn tranh thủ lợi nhuận tối đa.
Hai bên lại bắt đầu giằng co.
Thẩm Thanh Dứu nhìn màn hình chợt sáng lên, anh liếc nhanh rồi quay sang nhìn giám đốc Diêu.
Giám đốc Diêu không ngờ người từ lúc bắt đầu đến giờ toàn cụp mắt chợt nhìn thẳng mình, nghĩ thầm không xong rồi, giám đốc Thẩm có lẽ đích thân đuổi khách đây mà, ông vốn định nhún nhường xoay chuyển tình thế thì nghe Thẩm Thanh Dứu lịch sự hỏi: “Không biết giám đốc Diêu có nể mặt ăn một bữa cơm với tôi không?”
Hả?
Giám đốc Diêu nghe thế thì ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã bị trợ lý bên cạnh đá chân, lập tức đáp lại: “Có có có, xem tôi kìa, bàn chuyện quên luôn ăn uống, tối hôm nay tôi mời, không biết giám đốc Thẩm muốn ăn gì?”
Thẩm Thanh Dứu cầm điện thoại đứng lên: “Tới Vân Sơn Cư đi.”
~Hết chương 27~
Bình luận truyện