Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 19: Thân phận và sự hời hợt này, thật sự cực kỳ tốt
Đêm nay cô ngủ trong phòng Lục Đông Đình, có thể nói là vô cùng không an ổn.
Nửa đêm trước là chuyện của em họ Tiêu Tống Ly, nghĩ xem cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Một người con trai như cậu ta, cho dù thế nào cũng không thể để cho cậu ta đi đường tối, Tiêu gia đổ ngã, cậu ta không nên oán hận gì mà đi qua cả đời là tốt nhất.
Có những lúc càng muốn hồ đồ, lại càng thanh tỉnh, Tô Yểu lại nghĩ đến những chuyện mấy năm trước, lúc Tiêu gia gặp chuyện không may, Tiêu Tống Ly cũng đã lên trung học ở Newyork, Tô Yểu và mẹ sau khi di cư đến Newyork có thời gian ở cùng cậu ta.
Nói ra, Tiêu Tống Ly từ nhỏ đã không nói nhiều, tâm tư cũng thâm trầm, về sau truyền ra tin tức cậu chết trong ngục giam, cũng trùng lúc cậu học lên đại học, mẹ và Tô Yểu đều cho rằng cậu ta sẽ ở lại Newyork, ai ngờ Tiêu Tống Ly không nói tiếng nào xin chuyển sang đại học Stanford, sau đó liền đi đến trường đó.
Dần dần, Tiêu gia ngày càng lụi bại, tinh thần cũng ngày càng sa sút, cô vừa học vừa lo chuyện trong nhà, đối với chuyện của em họ cũng không nhàn rỗi bận tâm, chỉ là thi thoảng sẽ điện thoại hằng ngày, cậu cũng vẫn không chủ động nói chuyện của mình, bởi vậy hiểu biết của cô với anh rất ít.
Tô Yểu chỉ sợ đứa nhỏ này xảy ra vấn đề gì ở tâm lý, cũng là làm cái gì không nên làm, mà cô hoàn toàn không biết gì cả, mỗi khi nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy sống lưng phát lạnh, sau đó lại tự an ủi chính mình, Tiêu Tống Ly thành thục hơn cô, so với cô còn suy xét chu toàn hơn nhiều, cô không nên lo lắng lung tung.
Nhưng cô chỉ sợ Tiêu Tống Ly rập khuôn theo ông ngoại và cậu, hai vị này khi còn sống đều là nhân vật có dã tâm và thủ đoạn, nhưng kết cục lại bị người ta bóp cổ tay.
Tô Yểu đắm chìm trong bóng mờ của năm đó, rất không dễ dàng gì mới ngủ được, lại bắt đầu gặp ác mộng.
Trời tờ mờ sáng cô đã tỉnh lại từ trong mơ, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Cô nằm một lát, sau đó mới đứng lên rời giường, sau khi rửa mặt chải đầu đến nhà bếp, thấy đồ trong tủ lạnh chỉ có chút nguyên liệu, liền đi nấu cháo.
Sáng sớm Lục Đông Đình đã thấy một bóng dáng nhỏ lắc lư trong nhà bếp.
Vẫn là quần áo trên người tối qua, váy đen vừa đúng kéo đến thắt lưng, Lục Đông Đình đứng ở đằng kia, ánh mắt phảng phất không có cảm xúc gì, cũng không biết suy nghĩ gì, lặng yên không tiếng động cũng không cắt ngang cô.
Tô Yểu xoay người thấy anh đã thay quần áo chỉnh tề đứng ở cạnh bàn ăn, sợ tới mức run rẩy
“Sao anh không lên tiếng?”
Lục Đông Đình nhìn lướt qua cháo và bánh mì trên bàn.
Trong tay cô vẫn cầm đĩa bánh mì, cô đặt các thứ lên bàn, nói: “Trong nhà anh chỉ có những thứ này.”
Tay anh vẫn đang cài khuy áo, nói: “Cô lại muốn làm gì?”
Tô Yểu nghe được chữ “lại” kia liền ngẩn ra, sau đó ngón tay xoay xoay dọc theo bàn ăn, suy nghĩ, ngôn từ chậm chạo: “Không nỡ bỏ được, thì cần phải hy sinh một chút.”
Lục Đông Đình cười như không cười nhìn cô chằm chằm: “Cô hy sinh cái gì?”
“Hòa hảo... tôn nghiêm?”
Chẳng biết xấu hổ quấn lấy anh như thế, làm bữa sáng lại bị anh lý giải là có tâm cơ khác, tuy cô quả thật có chút muốn lấy lòng ở bên trong.
Này... xem như là hy sinh tôn nghiêm đi.
Lục Đông Đình nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc kia, mắt hạnh rải ra tia máu, đồ trang sức thanh nhã, môi hồng cong cong.
Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, dường như muốn cẩn thận thăm dò cô một chút, làm cho người ta cảm thấy bất an, lại giống như anh chỉ bình thường đánh giá.
Anh đưa tay chỉnh cà vạt, ngón tay thon dài có lực.
Tô Yểu mấp máy môi, thân phận và sự hời hợt này, thật sự cực kỳ tốt.
Lục Đông Đình nói: “Tôi không ăn sáng.” Nói xong cầm lấy chìa khóa liền đi.
Tô Yểu nhìn một bàn ăn, nhíu mày, theo bản năng thốt ra: “Tôi thấy tin tức nói, không ăn bữa sáng sẽ ảnh hưởng đến sức lực của đàn ông bình thường.”
Nửa đêm trước là chuyện của em họ Tiêu Tống Ly, nghĩ xem cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Một người con trai như cậu ta, cho dù thế nào cũng không thể để cho cậu ta đi đường tối, Tiêu gia đổ ngã, cậu ta không nên oán hận gì mà đi qua cả đời là tốt nhất.
Có những lúc càng muốn hồ đồ, lại càng thanh tỉnh, Tô Yểu lại nghĩ đến những chuyện mấy năm trước, lúc Tiêu gia gặp chuyện không may, Tiêu Tống Ly cũng đã lên trung học ở Newyork, Tô Yểu và mẹ sau khi di cư đến Newyork có thời gian ở cùng cậu ta.
Nói ra, Tiêu Tống Ly từ nhỏ đã không nói nhiều, tâm tư cũng thâm trầm, về sau truyền ra tin tức cậu chết trong ngục giam, cũng trùng lúc cậu học lên đại học, mẹ và Tô Yểu đều cho rằng cậu ta sẽ ở lại Newyork, ai ngờ Tiêu Tống Ly không nói tiếng nào xin chuyển sang đại học Stanford, sau đó liền đi đến trường đó.
Dần dần, Tiêu gia ngày càng lụi bại, tinh thần cũng ngày càng sa sút, cô vừa học vừa lo chuyện trong nhà, đối với chuyện của em họ cũng không nhàn rỗi bận tâm, chỉ là thi thoảng sẽ điện thoại hằng ngày, cậu cũng vẫn không chủ động nói chuyện của mình, bởi vậy hiểu biết của cô với anh rất ít.
Tô Yểu chỉ sợ đứa nhỏ này xảy ra vấn đề gì ở tâm lý, cũng là làm cái gì không nên làm, mà cô hoàn toàn không biết gì cả, mỗi khi nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy sống lưng phát lạnh, sau đó lại tự an ủi chính mình, Tiêu Tống Ly thành thục hơn cô, so với cô còn suy xét chu toàn hơn nhiều, cô không nên lo lắng lung tung.
Nhưng cô chỉ sợ Tiêu Tống Ly rập khuôn theo ông ngoại và cậu, hai vị này khi còn sống đều là nhân vật có dã tâm và thủ đoạn, nhưng kết cục lại bị người ta bóp cổ tay.
Tô Yểu đắm chìm trong bóng mờ của năm đó, rất không dễ dàng gì mới ngủ được, lại bắt đầu gặp ác mộng.
Trời tờ mờ sáng cô đã tỉnh lại từ trong mơ, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Cô nằm một lát, sau đó mới đứng lên rời giường, sau khi rửa mặt chải đầu đến nhà bếp, thấy đồ trong tủ lạnh chỉ có chút nguyên liệu, liền đi nấu cháo.
Sáng sớm Lục Đông Đình đã thấy một bóng dáng nhỏ lắc lư trong nhà bếp.
Vẫn là quần áo trên người tối qua, váy đen vừa đúng kéo đến thắt lưng, Lục Đông Đình đứng ở đằng kia, ánh mắt phảng phất không có cảm xúc gì, cũng không biết suy nghĩ gì, lặng yên không tiếng động cũng không cắt ngang cô.
Tô Yểu xoay người thấy anh đã thay quần áo chỉnh tề đứng ở cạnh bàn ăn, sợ tới mức run rẩy
“Sao anh không lên tiếng?”
Lục Đông Đình nhìn lướt qua cháo và bánh mì trên bàn.
Trong tay cô vẫn cầm đĩa bánh mì, cô đặt các thứ lên bàn, nói: “Trong nhà anh chỉ có những thứ này.”
Tay anh vẫn đang cài khuy áo, nói: “Cô lại muốn làm gì?”
Tô Yểu nghe được chữ “lại” kia liền ngẩn ra, sau đó ngón tay xoay xoay dọc theo bàn ăn, suy nghĩ, ngôn từ chậm chạo: “Không nỡ bỏ được, thì cần phải hy sinh một chút.”
Lục Đông Đình cười như không cười nhìn cô chằm chằm: “Cô hy sinh cái gì?”
“Hòa hảo... tôn nghiêm?”
Chẳng biết xấu hổ quấn lấy anh như thế, làm bữa sáng lại bị anh lý giải là có tâm cơ khác, tuy cô quả thật có chút muốn lấy lòng ở bên trong.
Này... xem như là hy sinh tôn nghiêm đi.
Lục Đông Đình nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc kia, mắt hạnh rải ra tia máu, đồ trang sức thanh nhã, môi hồng cong cong.
Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, dường như muốn cẩn thận thăm dò cô một chút, làm cho người ta cảm thấy bất an, lại giống như anh chỉ bình thường đánh giá.
Anh đưa tay chỉnh cà vạt, ngón tay thon dài có lực.
Tô Yểu mấp máy môi, thân phận và sự hời hợt này, thật sự cực kỳ tốt.
Lục Đông Đình nói: “Tôi không ăn sáng.” Nói xong cầm lấy chìa khóa liền đi.
Tô Yểu nhìn một bàn ăn, nhíu mày, theo bản năng thốt ra: “Tôi thấy tin tức nói, không ăn bữa sáng sẽ ảnh hưởng đến sức lực của đàn ông bình thường.”
Bình luận truyện