Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận
Chương 65-3: Vậy thì ăn món cay Tứ Xuyên (3)
Editor: Xiu Xiu
Anh không dám nói đến chuyện cũ trước mặt cô, sợ trêu chọc cô phiền chán, mà cô cũng không thích, cũng sẽ không nói, chỉ lẳng lặng nghe, không cho đánh giá. Anh rất sợ nhìn thấy Tô Yểu như vậy, đoán không thấy rõ, cười trong rét lạnh.
Anh khởi động xe, hỏi cô muốn đi đâu ăn?
Tô Yểu nói: “Tùy ý.”
Tần Hoành nói tiếp: “Anh nhớ rõ em thích ăn cơm Pháp, có nhà hàng nào được không?”
Tần Hoành nói xong liền ngẩn người, anh liền vô ý nói đến chuyện cũ.
Tô Yểu nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh lùi về phía sau cực nhanh, mây tía lóe ra, đô thị phồn hoa chói mắt.
“Khẩu vị và yêu thích, cũng không phải sẽ mãi không thay đổi, hiện giờ tôi thích ăn món cay Tứ Xuyên.” Nhưng là Tần Hoành có bệnh đau bao tử, không ăn được đồ cay.
Tần Hoành lại lập tức đáp: “Vậy thì ăn món cay Tứ Xuyên.”
Tô Yểu nhìn anh lái xe, vô thanh ngoéo một cái.
Cuối cùng Tô Yểu và Tần Hoành vào một nhà món ăn Quảng Đông, sau khi cô đổi tới đổi lui, anh đều thuận theo cô.
Tô Yểu tùy tiện chọn vài món, thật ra cô cũng không biết ăn có ngon hay không, dường như hiện tại cô không để ý đến khẩu vị của người đối diện kia như thế nào, vốn cùng anh gặp mặt ăn cơm cũng là lừa gạt, Tần Hoành cũng biết, cô ngồi đối diện với mình, chỉ là vì muốn lấy được tin tức.
Khoảng cách đồ ăn, Tô Yểu trực tiếp hỏi: “Hiện giờ có thể nói cho tôi biết là ai được chưa?”
Anh nhìn cô một cái, không nói gì, rót cho cô cốc nước đầy.
Tô yểu nhìn động tác không nhanh không chậm của anh, cảm thấy phiền toái, nhưng gắt gao áp chế xuống.
Lúc bạn chán ghét một người, người đó làm chuyện gì bạn cũng thấy chán ghét.
Giọng nói của cô trở nên cứng rắn: “Tôi còn có việc, sẽ không muốn lãng phí thời gian.”
“Chuyện gì? Hiện giờ đã tan tầm.” Tần Hoành lộc cộc, rất bình tĩnh hỏi: “Muốn đi gặp Lục Đông Đình sao?”
Tô Yểu cảm thấy được, anh cũng biết chuyện video, biết rõ còn cố tình hỏi.
Cô khẽ cười một tiếng phụ họa: “Đúng thế.”
Vẻ mặt bình tĩnh của Tần Hoành có một chút vỡ vụn, anh giật giật yết hầu, hỏi ra vấn đề đã kìm nén rất lâu ở trong lòng: “Trong clip chính là em và Lục Đông Đình sao?”
Tô Yểu thoải mái thừa nhận: “Đúng rồi, là tôi quay lại.” Cô nhàn nhạt cười nói: “Sao nào, lại muốn nói tôi đê tiện sao?”
Trong lòng anh tràn đầy tức giận muốn bùng nổ ra ngoài, nghe thấy nửa câu sau của cô, lửa giận lại nghẹn ngào trong yết hầu, cường hãn nuốt xuống.
“Anh đạt được đáp án rồi, lần này đến lượt anh trả lời tôi.” Tô Yểu nhìn chằm chằm ánh mắt của Tần Hoành: “Người xông vào nhà tôi là ai, là mẹ con Tô Khê hay vẫn lại là do Tô Hoài Sinh phái đến?”
“Tô Khê.”
Tô Yểu gật gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra, giơ lên với anh: “Tôi ghi âm rồi. Không tồi.”
Sau đó trong lúc vẻ mặt anh trở nên phức tạp liền gọi điện thoại cho Lục Đông Đình, lúc Lục Đông Đình tiếp nhân, cô mơ hồ nghe thấy có người mời rượu, hẳn là đang ở trên bữa tiệc.
“Ừm.” Lục Đông Đình ở đầu dây bên kia lập tức an tĩnh, chắc là anh đến một nơi yên lặng để nói chuyện.
Tô Yểu nói: “Video là Tô Khê cầm đi.”
Lục Đông Đình im lặng một lát, chỉ ừ một tiếng, nghe qua cũng không có vẻ ngoài ý muốn.
“Hóa ra anh đã biết rồi.” Không hổ là Lục Đông Đình, rất nhanh chóng.
Anh hỏi lại: “Làm sao mà em biết được?”
“Có người nói cho tôi biết.”
Âm thanh của anh không rõ ràng trầm trầm: “Người nào?”
Anh không dám nói đến chuyện cũ trước mặt cô, sợ trêu chọc cô phiền chán, mà cô cũng không thích, cũng sẽ không nói, chỉ lẳng lặng nghe, không cho đánh giá. Anh rất sợ nhìn thấy Tô Yểu như vậy, đoán không thấy rõ, cười trong rét lạnh.
Anh khởi động xe, hỏi cô muốn đi đâu ăn?
Tô Yểu nói: “Tùy ý.”
Tần Hoành nói tiếp: “Anh nhớ rõ em thích ăn cơm Pháp, có nhà hàng nào được không?”
Tần Hoành nói xong liền ngẩn người, anh liền vô ý nói đến chuyện cũ.
Tô Yểu nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh lùi về phía sau cực nhanh, mây tía lóe ra, đô thị phồn hoa chói mắt.
“Khẩu vị và yêu thích, cũng không phải sẽ mãi không thay đổi, hiện giờ tôi thích ăn món cay Tứ Xuyên.” Nhưng là Tần Hoành có bệnh đau bao tử, không ăn được đồ cay.
Tần Hoành lại lập tức đáp: “Vậy thì ăn món cay Tứ Xuyên.”
Tô Yểu nhìn anh lái xe, vô thanh ngoéo một cái.
Cuối cùng Tô Yểu và Tần Hoành vào một nhà món ăn Quảng Đông, sau khi cô đổi tới đổi lui, anh đều thuận theo cô.
Tô Yểu tùy tiện chọn vài món, thật ra cô cũng không biết ăn có ngon hay không, dường như hiện tại cô không để ý đến khẩu vị của người đối diện kia như thế nào, vốn cùng anh gặp mặt ăn cơm cũng là lừa gạt, Tần Hoành cũng biết, cô ngồi đối diện với mình, chỉ là vì muốn lấy được tin tức.
Khoảng cách đồ ăn, Tô Yểu trực tiếp hỏi: “Hiện giờ có thể nói cho tôi biết là ai được chưa?”
Anh nhìn cô một cái, không nói gì, rót cho cô cốc nước đầy.
Tô yểu nhìn động tác không nhanh không chậm của anh, cảm thấy phiền toái, nhưng gắt gao áp chế xuống.
Lúc bạn chán ghét một người, người đó làm chuyện gì bạn cũng thấy chán ghét.
Giọng nói của cô trở nên cứng rắn: “Tôi còn có việc, sẽ không muốn lãng phí thời gian.”
“Chuyện gì? Hiện giờ đã tan tầm.” Tần Hoành lộc cộc, rất bình tĩnh hỏi: “Muốn đi gặp Lục Đông Đình sao?”
Tô Yểu cảm thấy được, anh cũng biết chuyện video, biết rõ còn cố tình hỏi.
Cô khẽ cười một tiếng phụ họa: “Đúng thế.”
Vẻ mặt bình tĩnh của Tần Hoành có một chút vỡ vụn, anh giật giật yết hầu, hỏi ra vấn đề đã kìm nén rất lâu ở trong lòng: “Trong clip chính là em và Lục Đông Đình sao?”
Tô Yểu thoải mái thừa nhận: “Đúng rồi, là tôi quay lại.” Cô nhàn nhạt cười nói: “Sao nào, lại muốn nói tôi đê tiện sao?”
Trong lòng anh tràn đầy tức giận muốn bùng nổ ra ngoài, nghe thấy nửa câu sau của cô, lửa giận lại nghẹn ngào trong yết hầu, cường hãn nuốt xuống.
“Anh đạt được đáp án rồi, lần này đến lượt anh trả lời tôi.” Tô Yểu nhìn chằm chằm ánh mắt của Tần Hoành: “Người xông vào nhà tôi là ai, là mẹ con Tô Khê hay vẫn lại là do Tô Hoài Sinh phái đến?”
“Tô Khê.”
Tô Yểu gật gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra, giơ lên với anh: “Tôi ghi âm rồi. Không tồi.”
Sau đó trong lúc vẻ mặt anh trở nên phức tạp liền gọi điện thoại cho Lục Đông Đình, lúc Lục Đông Đình tiếp nhân, cô mơ hồ nghe thấy có người mời rượu, hẳn là đang ở trên bữa tiệc.
“Ừm.” Lục Đông Đình ở đầu dây bên kia lập tức an tĩnh, chắc là anh đến một nơi yên lặng để nói chuyện.
Tô Yểu nói: “Video là Tô Khê cầm đi.”
Lục Đông Đình im lặng một lát, chỉ ừ một tiếng, nghe qua cũng không có vẻ ngoài ý muốn.
“Hóa ra anh đã biết rồi.” Không hổ là Lục Đông Đình, rất nhanh chóng.
Anh hỏi lại: “Làm sao mà em biết được?”
“Có người nói cho tôi biết.”
Âm thanh của anh không rõ ràng trầm trầm: “Người nào?”
Bình luận truyện