Hồng Anh Ký

Chương 16: Đại sư huynh đội mũ xanh



Dịch giả: Tà Dương

Lòng hăng hái của Phong Y Linh bị tình cảnh này kích thích, cười ha ha một tiếng rồi lấy trường thương ra liền chuẩn bị nhảy xuống. A Phi vội vàng giữ nàng lại, nói gấp:

- Ta phải làm thế nào, có cần tham gia hay không?

Phong Y Linh cười nói:

- Ngươi là một tân thủ, hãy đứng ở chỗ này mà nhìn, nếu xuống cũng chỉ là chịu chết, ảnh hưởng điểm tích lũy môn phái. Xem ta!

A Phi đang muốn hỏi ở đây có an toàn hay không, Phong Y Linh đã nhảy xuống dưới. Chớp mắt, bên ngoài tiếng giết rung trời, vô sô âm thanh binh khí va chạm truyền đến đinh tai nhức óc. Tất cả các nơi trong Mạt Lăng đều là bạch quang, thỉnh thoảng có người bị giết hóa thành một đống số liệu. Mà điểm sống lại cũng lại xuất hiện vô số người, rồi một lần giữ gia nhập vào trong chiến trường.

A Phi đừng ở cửa sổ trên lầu, nhìn ra bên ngoài mà ngây người.

Hoa Sơn thân là đệ nhất đại phái, tất nhiên là có chỗ đặc sắc. Kiếm pháp Hoa Sơn tuy chia làm Khí tông cùng Kiếm tông, nhưng chỉnh thể cũng là lấy võ học cao cấp làm cơ sở, rất có phong cách kiếm pháp đứng đầu thiên hạ. Hi Di kiếm pháp, Dưỡng Ngô kiếm pháp cũng có thể xem như kiếm pháp nổi bật trong các trung cấp kiếm pháp. Mà Đoạt Mệnh Tam Tiên Kiếm, Cuồng Phong Khoái Kiếm thì cũng có uy lực rất lớn trong các võ học cao cấp.

Kiếm pháp Hoa Sơn còn có một chiêu gọi là Tử Hà Phi Kiếm, uy lực rất lớn, tuy là võ học trung cấp, nhưng uy lực có thể sánh bằng võ học cao cấp. Bình thường một kiếm đâm ra, liền có một người bị thương. Chiêu này có điểm giống với Nhất Vãng Vô Tiền của A Phi, đều tốn rất nhiều nội lực, vừa sử dụng chiêu này xong, người dùng phải dừng lại một lúc, chờ nội lực khôi phục một chút rồi mới tiếp tục lao vào chiến đấu. Nhưng nó trừ tốn nhiều nội lực ra, cũng không thấy để lại di chứng, không như Nhất Vãng Vô Tiền của A Phi, dùng xong phòng ngự bằng 0.

Võ công phái Ma Sơn thì tương đối lộn xộn, dù sao nơi này cũng là hỗn hợp quyền, cước, chướng, khí, trảo, đao, thương, bổng. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao trong truyền thuyết chính là xuất ra từ Ngũ Hổ Môn. Nhưng cho dù Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao danh tiếng to lớn như thế, thì trong đây cũng chỉ là một môn trung cấp đao pháp, cao cấp đao pháp gọi là Ngũ Hổ Thần Đao. Bỏ thêm chữ Thần liền biến thành võ học cao cấp, A Phi nghĩ phải chẳng bỏ thêm chữ Tuyệt thành Ngũ Hổ Tuyệt Đao, có phải sẽ trở thành tuyệt học hay không? Mà thương pháp thì chính là Dương Gia thương pháp cùng Nhạc Gia thương pháp, cũng không nổi tiếng trong võ lâm lắm, nhân vật liên quan thì chính là Dương Thiết Tâm, cha của Dương Khang. Dương Thiết Tâm dùng chính là Dương Gia thương pháp, đương nhiên hắn cũng chỉ là nhân vật quần chúng, mới lên sân khấu được một đoạn thời gian liền ngỏm luôn rồi. Trong môn phái, thương pháp cao cấp có danh tiếng nhất là Nhạc Gia Thần Thương, lại là đem Nhạc Gia thương pháp thêm một chữ Thần, liền trở thành võ học cao cấp, nhà thiết kế quả nhiên cực kỳ bại hoại.

Chẳng qua nghe nói, thông qua nhiệm vụ môn phái là có thể học được tuyệt học Liệu Nguyên Thương Pháp. Thương pháp này xuất hiện trong tiểu thuyết của Huỳnh Dịch, năm đó Tà linh Lệ Nhược Hải dùng chiêu này khiến Ma Sư Bàng Ban bị thương, cũng coi như là danh chấn thiên hạ. Tuy trò chơi lấy Kim Dung làm chủ, nhưng cũng không thể khinh thường các võ công khác. Hiện tại thương pháp bên trong quá ít, quả nhiên là có lỗi với rất nhiều người chơi Trường Thương Môn.

Mặt khác còn có Thống Tí Quyền, Đại Lực Ưng Trảo, Ngũ Lang Bát Quái Côn... Muôn vàn võ công rực rỡ muôn màu hiện ra trước mắt A Phi. A Phi nhìn đao thương kiếm kích tung hoành đan xen, người chơi hô to đánh nhau kịch liệt, có chém giết, có chửi rủa, cũng có người thì triển khinh công vượt mái băng tường, tiêu sái vung một đống ám khí dẫn tới vô số tiếng kinh hô. Đương nhiên cũng có người không may, vừa thi triển khinh công bây lên trời, liền bị một đống ám khí dưới mặt đất bắn thành cái sàng, hóa thành bạch quang thăng thiên.

A Phi không nhịn được mà nhiệt huyết dâng trào, thầm nghĩ đây mới là giang hồ!

Giang hồ chính là uống chén lớn ăn miếng to, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa. Hôm nay ngươi chém ta một đao, mai ta trả ngươi một kiếm, ân oán rõ ràng. Phàm là nói hai câu không vừa ý là cầm lấy vũ khí đánh nhau. Ai bảo các người chơi đều là thiếu hiệp, đều có võ công. Giờ không đánh nhau thì làm cái gì, chẳng lẽ ngồi trên mặt đất giảng đạo lý, mồm phun nước miếng?

Trong đám người, có một người cầm thương ngoáy vù vù khiến A Phi chú ý. Nhưng người nọ mặc một thân y phục màu xám, trên đầu đội mội cái mũ rất dễ thấy, vậy mà lại màu xanh.

Đội mũ xanh?

A Phi đột nhiên bật cười, không biết tên người này cũng là như thế hay không. Nhưng mà võ công người này rất cao, trường thương bao phủ phạm vị 2 trượng, một mình một người chống lại hai tên Hoa Sơn vậy mà còn chiếm thế thượng phong. A Phi nhìn thấy, thương pháp người này rất nhanh mà uy lực lại lớn. Tuy thân thủ hai tên đệ tử Hoa Sơn cũng tốt, nhưng vẫn luôn ở vào thế hạ phong, bị mũ xanh dè đánh.

Qua một lúc, hai người kia dường như trong chịu nổi, lại có một tên đệ tử Hoa Sơn nhảy vào. Hắn bỏ đối thủ của mình, gia nhập chiến đoàn, lấy ba địch một. Mũ xanh hặc hặc cười to, hô:

- Ba người, tốt, cùng nhau đến đâu đi!

Dứt lời, trường thương trong tay ngoáy ngày càng nhanh, giống như mưa rền gió giật. Ba người kia lấy lại tinh thần, vây quanh mũ xanh, dùng kiếm hóa giải, vậy mà hai bên ngang tài ngang sức. A Phi xem đến hoa mày chóng mặt, thầm nghĩ vậy mà trường thương còn có thể sử dụng như vậy, thật là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Người này chiêu thức như điện, trường thương như lửa, khá hơn nhiều so với Nhất Vãng Vô Tiền chỉ có thể đánh lén của mình.

Mũ xanh lấy một địch ba, vậy mà càng đánh càng hung hãn. Được một lát, trường thương hắn hòa thành một vòng cung hình tròn, nhanh như điện đập vào trường kiếm của một tên đệ tử Hoa Sơn. Tên này là tên vừa gia nhập vòng chiến, tuy đã lấy kiếm ngăn cản đầu thương, nhưng mà với lực đạo to lớn truyền đến, khiến cánh tay hắn không cầm chặt vũ khí, leng keng một tiếng rồi rơi trên mặt đất. Chợt đầu thương kia tiếp tục đâm về phía trước, thoáng cái đã đâm vào yết hầu, tên đệ tử kia liền hóa thành bạch quang mà đi, lưu lại vũ khí trên mặt đất.

Hai người khác thấy vậy giật nảy người, vội vàng múa kiếm ngăn cản. Nhưng mà trường thương của mũ xanh như có Thần trợ giúp, thuận thế đâm ra, đánh cho hai người nhất thời luống cuống. Bọn họ bị giết một người khiến cho tâm tình chấn động, giờ phút này thương pháp của mũ xanh lại càng mạnh, một chiêu lại nhanh hơn một chiêu. Hai người cản hơn mười chiêu, một người không cẩn thận bị đâm trúng cánh tay khiến đội hình rối loạn. Mũ xanh cười ha ha một tiếng, tạm hạ ngũ khứ nhị**, lại một người bị đâm trúng ngực hóa thành bạch quang bay đi. Còn lại một người, hắn múa kiếm phòng ngự, không dám tấn công. Nhưng mà như vậy lại càng tạo cơ hội cho mũ xanh.

Kiếm có nhanh, nhưng cũng không chắn nổi chiều dài của thương, quả nhiên không được mấy chiêu, hắn đã bị đâm trúng điểm yếu, trở thành người cuối cùng bay đi. Mũ xanh lấy một địch ba, trước sau đều xử lý ba người, thật sự là khí thế như cầu vồng.

Mọi người bên ngoài đều reo hò, A Phi cũng hô to tuyệt diệu.

- Đại sư huynh làm tốt lắm!

- Đại sư huynh giỏi quá, Bạo Vũ Lê Hoa Thương làm cho người tam ở rộng tầm mắt!

- Hặc hặc, liền giết ba người. Đại sư huynh uy vũ!

- Ca ca, làm không tệ a!

Thanh âm cuối cùng là thuộc về Phong Y Linh. A Phi giật mình hiểu ra, người đội mũ xanh này là đại sư huynh Trường Thương Môn hắn Tứ Nhĩ Nhất Thương. Nghĩ đến người này đại biểu cho người dùng thương có trình độ cao nhất Trường Thương Môn, rất có khả năng Bạo Vũ Lê Hoa Thương này là võ công cao cấp. Chỉ cần với thân thủ này, ở trên giang hồ nhất định sẽ không tệ. Mỗi tội không biết tại sao lại đội mũ xanh...

Tứ Nhĩ Nhất Thương khiêm tốn vài câu, rồi lại vác thương đánh tới một tên đệ tử Hoa Sơn khác. Mà A Phi lại đem mắt chuyển hướng Phong Y Linh, thấy nàng đang dẫn theo một đang cô nương đang đánh nhau kịch liệt với vài tên đệ tử Hoa Sơn. Hai bên dường như là ngang sức ngang tài, ngươi giết không chết ta, ta giết cũng không chết ngươi. Năm sáu tên đệ tử Hoa Sơn đều là nam, nhìn thấy một đàn MM pk với mình, cũng vui vẻ dùng hết công phu, nói không chừng đánh một hồi có thể đánh ra một đoạn duyên phận.

Trong đó có hai tên đệ tử Hoa Sơn đang dựa lưng vào tửu lầu, ngay gần cửa sổ, một mặt vung kiêm, một mặt nhìn các MM cưới híp cả mắt. A Phi trong lòng ngứa ngáy, đặc biệt khi nhìn thấy biểu hiện dũng mãnh của Tứ Nhĩ Nhất Thương, cũng bị gợi lên dục hỏa, à không, là nhiệt huyết, vì thế lấy ra trường thương, lén lút đi xuống dưới lầu. Đợi đến lúc đi xuống đến cửa sổ, trường thương đâm ra, một cái Nhất Vãng Vô Tiền thêm với Phân Quang Thác Ảnh, đem hai tên đệ tử Hoa Sơn bao phủ lại.

-------------------------------------

* Đội mũ xanh: còn có nghĩa là bị cắm sừng.

** Tam hạ ngũ khứ nhị: chỉ cách làm việc và hành động dứt khoát lưu loát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện