Hồng Anh Ký

Chương 26: Tự do



Dịch giả: Tà Dương

Toàn bộ mọi người đều nhìn hắn hoảng sợ, tất cả động tác đều dừng lại.

A Phi đối với tình cảnh như vậy đã có chút miễn dịch, hắn run run cánh tay đang tê dại, nhìn thời gian một phút đang đếm ngược, chờ đợi thời khắc được truyền tống ra ngoài. Không biết vì sao, thấy mọi người đang nhìn hắn chằm chằm, A Phi cảm thấy hắn phải nói chút gì đó.

- Các ngươi tốt!

A Phi quăng ra một câu thường thấy nhất khi hỏi thăm.

- A!

Toàn bộ mọi người đều giật mình, sắc mặt đại biến. Một người đang cầm bộ bài trên tay, rơi xuống đầy đất, nhưng mọi người cũng không để ý, chỉ nhìn A Phi chằm chằm. Bọn họ đều đang nghĩ, tên cuồng ma này không phải suốt ngày tu luyện võ công, không nói chuyện sao, trong truyền thuyêt, hắn mỗi khi nói chuyện là sẽ giết người. Hắn từng đồ sát qua vô số cao thủ NPC (tin đồn mới), mấy người chúng ta còn không đủ nhét kẽ răng của hắn.

A Phi ý thức được thái độ của mọi người, cũng biết tin đồn của mình, chỉ cười cười nói:

- Mọi người không cần phải sợ, ta lập tức phải đi.

Không có người trả lời, bởi vì không dám trả lời.

A Phi thở dài một hơi, nói:

- Phải từ nơi này ra ngoài, còn có chút tưởng niệm.

Câu này là hắn tự nói với bản thân mình, cũng là nói cho mình nghe. Sau một lúc, một người cố lấy dũng khí, yếu ớt hỏi:

- Tiền bối, là phải ra ngoài sao?

A Phi thầm nghĩ, ta thế nào mà đã thành tiền bối rồi? Không quản ra sao, cuối cùng cũng xem như là có người nói chuyện với hắn. Vì thế gật gật đầu, nói:

- Ra ngoài. Thời gian đã tới, haiz, kỳ thật ngồi tù cũng không tệ. Ta cũng có chút thu hoạch.

Câu nói này rót vào trong tai mấy người khác, hoàn toàn có hương vị khác nhau. Thời gian đã tới là ý gì, lẽ nào phải mở ra một vòng đồ sát máu tanh? Ngồi tù cũng không tệ, đầu hắn có vấn đề sao, chúng ta đều là tiêu phí thời gian, vậy mà hắn còn có thu hoạch. Cọi bộ người có thể gọi là truyền thuyết, nhất định là có chỗ đặc thù a.

Đã qua một lúc, người nọ lại yếu ớt hỏi:

- Xin hỏi tiền bối, là có thu hoạch gì a?

A Phi cười nói:

- Nếu như ngươi ngồi một mình tại chỗ này, nhất định sẽ minh bạch điều ta nói. Uh, ngươi tên gì, ra ngoài ta tìm ngươi...

Ngay lúc này, toàn thân hắn bị một luồng bạch quang bao phủ, đột nhiên biến mất không thấy.

Nhà tù yên tĩnh một lúc, rồi nhất thời bủng nổ một trận ồn ào. Trong đó có người nói "Không thấy", "Bay đi", "Xuất quan", mà lực chú ý của mọi người lúc này cũng chuyện tới người nói chuyện kia. Bởi vì A Phi nói một câu trước khi đi kia, mờ ảo mang theo một ít hương vị đe dọa. "Sau khi ra ngoài tìm ngươi", nghe một chút, giống như là "Nếu có bản lĩnh, sau khi tan học thì đừng có đi". Mà ánh mọi người nhìn người nọ có hương vị là "Ngươi đã xong". Còn cá nhân người kia thì ngồi trên mặt đất, âm thầm tát vào miệng mình một cái, vì sao mình lại lắm mồm như vậy...

----------------

Địa phương mà A Phi xuất hiện là nha môn lúc trước. Thời gian qua đi 16 tiếng, giờ hắn lại nhìn thấy "Thẳng thắn sẽ khoan hồng", trong lòng hắn nói không ra được niềm thân thiết, ngay cả Đại lão gia mặt lạnh kia cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.

Đại lão gia kia đánh giá A Phi một cái, gật gật đầu, nói:

- Người chơi Số Khổ A Phi, ngồi đủ 8 canh giờ, được phóng thích. Ngươi đã có thể đi.

Tâm tình A Phi cực tốt, cười ha ha một tiếng:

- Đại nhân, hữu duyên gặp lại a!

Ngoài dự kiến, Đại lão gia kia cũng cười một cái, nói:

- Nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ chúng ta là đang hữu duyên.

A Phi hoảng sợ, vội vàng nói:

- Không được, không được, hiện tại ta đang có việc. Duyên phận chúng ta không đủ.

Đại lão gia cười nói:

- Trong các người chơi, cực ít người dùng cơ hội ngồi tù, có thể làm võ công tiến nhanh như thế. Ngươi rất khá. Đi thôi!

Hắn phất tay một cái, A Phi một lần nữa lại giống như phi cơ, xuất hiện tại một xó của thành thị. Hắn thoáng đánh giá khắp nơi, hóa ra nơi này là nơi mà lúc trước mình bị bắt, bên cạnh là cửa hiệu trang sức. Mà bức tường bị hỏng của cửa hiệu đã được hệ thống sửa chữa. Hắn đi về phía trước, biển người lúc trước giờ đây đã không còn.

Tám canh giờ, trận tỷ thí của Đại Kiếm Thần với Vân Trung Long đã sớm kết thúc, hơn mười vạn người cũng đã đánh xong. Giờ hắn đứng tại chỗ này, nghĩ đến hình ảnh lúc trước mà cảm khái. Một tràng tỷ thí lúc trước, cuối cùng là ai thắng, hắn không biết, hắn muốn tìm người để hỏi một chút.

Ngay lúc này, tin nhắn của hắn dồn dập vang lên. Trong thời gian hắn ngồi tù, hệ thống tin nhắn bị cấm, mọi người phát tin nhắn cho hắn, lúc này mới được mở ra. Mở ra nhìn qua, cơ bẳn đều là một người một chuyện.

- Lúc trước ngươi tìm ta?

- MK, cấm tiếp thu. Làm sao ngươi lại ngồi tù?

- Còn chưa ra ngoài?

- Ngươi thành tiên!

- MK, 10 tiếng đồng hồ a. Được a, A Phi!

...

A Phi xóa hết, cũng lười nhắn lại. Chỉ nhắn lại cho Phong Y Linh. Bởi vì nàng nói, sau khi ra tù nhất định phải tìm nàng, nàng sẽ ở tửu lầu chuẩn bị rượu nước đón gió tẩy trần cho hắn, đuổi đi xui xẻo. Uh, ngồi tù thời gian dài như vậy, chính xác là có chút đói.

Vì thế hắn nhắn tin cho Phong Y Linh. Cũng may là hôm nay Phong Y Linh không đi dạo phố, mà nhắn tin lại ngay cho hắn, kêu đến tửu lầu Mạt Lăng. A Phi hỏi nàng là tửu lầu nào, nàng nói là cái tửu lầu lần trước đánh nhau. A Phi quay đầu nhìn lại, ơ, đây không phải ngay bên cạnh hay sao? Vì thế hắn nói là đang ở ngay dưới tửu lầu, một lát sau thấy cửa sổ tầng 2 mở ra, Phong Y Linh nhìn thoáng qua, rồi vẫy tay sung sướng nói:

- Ây cha, nhanh đi lên đây!

Trong tay nàng cầm một cái khăn tay, nhìn như là một nữ kiếm khách tiếp rượu. Nếu như nói thêm một câu "Đai gia, đã lâu không có tới a", thì tửu lầu này sẽ biến thành Di Hồng Lâu.

A Phi vội vàng đi lên. Tửu lầu này gọi là Tiên Hạc Lâu, lúc trước A Phi đánh nhau nửa ngày ở đây mà không biết danh tự cái tửu lầu này, đến tận bây giờ mới biết được. Trên lầu 2, thấy cạnh cửa sổ có 3 người đang ngồi, hai người thì hắn biết, chính là Phong Y Linh và Tứ Nhĩ Nhất Thương, còn một cô nương thì hắn không nhận thức, xem bộ dạng dường như không phải là người của Trường Thương Môn.

- Chúc mừng ngươi đi ra.

Nhìn A Phi đặt mông ngồi xuống. Phong Y Linh đưa cho A Phi một chén rượu.

A Phi nhận chén rượu, uống một hơi hết sạch, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn "A" một tiếng, bỏ chén rượu xuống, Phong Y Linh vội vàng rót đầy cho hắn. A Phi lại làm một chén, Phong Y Linh lại tiếp tục rót cho hắn, cứ như thế uống ba cốc vào bụng, độ khát của A Phi cũng nhanh chóng được giảm xuống.

- Phong Y Linh, Đại sư huynh, cám ơn các ngươi đã đón gió ta!

Bỏ chén rượu xuống, A Phi xúc động nói.

- Đừng nên nói như vậy, ngươi ngồi tù, ta cũng có một phần trách nhiệm.

Phong Y Linh lúc này thể hiện phong độ của đại sư tỷ.

- Ai, huynh đệ lợi hại.

Tứ Nhĩ Nhất Thương cười nói.

- Tội liên đới mà cũng kinh thế hãi tục như vậy.

A Phi liên tục xua tay, thở dài một tiếng. Phong Y Linh kéo tay người chơi nữ kia nói:

- Đây là Bách Lý Băng phái Nga Mi, là bạn tốt của ta. Đây là Số Khổ A Phi, nhân vật truyền thuyết của Trường Thương Môn chúng ta, tân thủ.

A Phi không biết Bách Lý Băng đến đây có mục đích gì, cũng vội vàng khách khí một chút. Bách Lý Băng dường như cũng là một người thoải mái, hé miệng cười một cái, nói:

- Số Khổ A Phi, ta nghe nói ngươi bị bắt, làm một cái ngồi tù siêu dài hạn, nên cố ý đến đây thưởng thức một chút nhân vật truyền thuyết.

A Phi cười ngượng một cái, định nói chuyện, đột nhiên sau lưng nghe thấy một trận ồn ào vang lên, một người "A" một tiếng, hình như có cái bàn bị đổ. Mấy người quay đầu nhìn lại, thấy một người há hốc mồm đứng ở bàn bên cạnh, đang nhìn A Phi chằm chằm vẻ mặt có chút sửng sốt. Người chơi kia dường như đang ngồi ăn cùng ba người khác, cũng không biết làm sao mà bị A Phi làm cho hoảng sợ.

- Ngươi biết ta?

A Phi đối với người này một chút ấn tượng cũng không có.

Người nọ lắp bắp, nửa ngày mới nói ra được một chữ:

- Ta ở trong tù... Gặp qua lão nhân gia ngài.

Lão nhân gia? A Phi ngây người một chút, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện mình ở trong tù, không nhịn được tự nhiên bật cười. Người trong tù nhiều lắm, người đến người đi, cho nên hắn cũng không chào hỏi qua mấy người khác. A Phi cũng biết cái truyền thuyết vô căn cứ về mình kia, cho nên cười nói:

- Ta biết, chẳng qua những chuyện trong tù đều là lời đồn, không phải thật.

Người chơi kia hé hé miệng, trên mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không tin tưởng lời A Phi nói. Trong suy nghĩ của hắn, A Phi này hiển nhiên là đã nhận một cái nhiệm vụ của hệ thông, có vẻ như mỗi ngày phải giết một người, có đam mê đặc biết là mặc trang phục tân thủ giết người... Ba người ngồi cũng người chơi này cũng rất sửng sốt, trong đó có một người nói:

- Toàn Tử, ngươi làm cái gì vậy, tên Số Khổ A Phi này là ai, làm sao ngươi lại sợ hắn như vậy?

Người bị kêu là "Toàn Tử" kia không nói chuyện, qua một lúc, ba người ngồi chung sắc mặt đại biến, chắc là nhận được tin nhắn, mấy người nhìn nhau, vậy mà không nói một lời liền đứng lên, lôi Toàn Tử đi xuống lầu, rất nhanh đã đi xa.

- Ai, các ngươi còn chưa trả tiền!

Tiểu nhị tửu lầu la lên rồi đuổi theo.

A Phi dở khóc dở cười, quay đầu nhìn lại, thấy ba người ngồi cùng bàn với mình cũng đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Bách Lý Băng kia nhỏ giọng nói với Phong Y Linh:

- Ngươi xác định là trước khi hắn gia nhập Trường Thương Môn, chưa làm ra chuyện gì khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện