Hồng Anh Ký

Chương 6: Tương Dương



Thành Tương Dương là một thành nổi tiếng trong trò chơi, độ phồn hoa cũng chỉ đứng sau Kinh thành. Trong lịch sử, nơi này từng xuất hiện đại hiệp Quách Tĩnh, tây cuồng Dương Quá, Cái Bang cũng từng đem tổng đà đặt tại đây. Năm đó Dương Quá đại chiến đại quân Mông Cổ, ném một tảng đá lớn đè chết Mông ca, cũng coi như là chuyện nghìn năm có một không hai. Người chơi, đặc biệt là người mới phần lớn là sẽ dạo chơi ở chỗ này, một là bên ngoài có rất nhiều quái để có thể luyện cấp, hai là nơi này giao thông nam bắc đều tiện lợi, muốn đi nơi nào cũng có thể lên xe ngựa tốc hành, với người mới mà nói đây là phương diện tốt để làm nhiệm vụ.

Còn nữa, bên trong thành Tương Dương cũng là ngọa hổ tàng long, nói không chừng lại có NPC dạo chơi, may mắn gặp được có khi lại gây ra một ít nhiệm vụ. Bởi vậy nơi này cũng trở thành địa phương có rất đông người chơi đặt chân.

Tất nhiên A Phi cũng biết thành Tương Dương, lần đầu tiên hắn cảm khái độ phồn vinh của trò chơi, trước mắt xe ngựa như nước chợ thì náo nhiệt, hấp dẫn vô số người chơi. Đây là thành thị đầu tiên hắn bước vào từ khi vào trò chơi, lúc trước là vào sơn cốc bị che giấu giúp bọn Lạc Nhật làm nhiệm vụ, cũng chỉ coi như là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Để củng cố bước tiến này của mình, hắn đã quyết định làm một chuyện.

Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đưa cánh tay ra, túm lấy một người đi ngang qua mình.

"Huynh đệ, ngồi xe ngựa ở chỗ nào?"

Không sai, chính là hỏi đường. Bởi vì hiện tại thành Tương Dương quá lớn, người ra vào nhiều lắm, A Phi không biết phải làm sao. Hắn cần tìm xe ngựa, sau đó đi xe đến Mạt Lăng, sau đó lại đi bộ đến phái Ma Sơn. Phái Ma Sơn ngay tại phụ cận Mạt Lăng... Đây là lời khuyên của Lạc Nhật trước khi tạm biệt nói cho hắn. Nếu hắn đi bộ đến Mạt Lăng, ở trong trò chơi cũng phải mất mười ngày nửa tháng, tương đương cũng mất bảy tám ngày bên ngoài hiện thực.

Người bị túm lại đẳng cấp hiển nhiên không thấp, một thân trang bị khoa trương đẹp mắt. Phía sau hắn đeo một thanh trường kiếm lộng lẫy, mũi kiếm cực rộng, chuôi kiếm rất dài, nhìn qua là thấy không giống bình thường, có chút hương vị thần binh. Hắn bị người thiếu niên mặc trang phục tân thủ túm lại cho nên cũng hơi sững sơ, sau nửa ngày mới phản ứng lại.

"Ngươi là đang hỏi đường?"

"... Lẽ nào trong trò chơi muốn ta nói chuyện theo phong cách giang hồ? Vị huynh đài này, vui lòng chỉ giáo, xa mã dịch trạm của bản thành ở phương nào?"

"Phốc xuy", mấy người đi bên cạnh phun hết cả nước miếng ra ngoài, cười cười không ngớt. Người nọ cùng ba người bên cạnh hắn há hốc mồm, da mặt A Phi bắt đầu nóng lên, hiển nhiên hắn đã ý thức được ngôn ngữ của mình ghê tởm đến cỡ nào.

"Chết cười... Ngại quá, lâu rồi không thấy người chơi nào thú vị như vậy", nói chuyện không phải là người đeo trường kiếm, mà là một người dáng cao gầy, mặc y phục màu đen. Bộ dạng của hắn vô cùng đặc sắc, dùng một cái từ để hình dung chính là "vừa dài vừa đen". Gia hỏa vừa dài vừa đen này dường như là bạn của người đeo trường kiếm kia, hắn bị lời nói kia của A Phi chọc cho không nhịn được cười.

A Phi cười ngượng một cái, thu tay lại, cũng không biết phải làm sao.

Người đeo trường kiếm mỉm cười từ từ nói: "Mọi người đều có lúc là người mới, cũng đều như vậy cả. Vị tiểu huynh đệ này coi bộ cũng có chút nhiệt tình với giang hồ a! Ngươi không biết chỗ ngồi xe ngựa đúng không?"

A Phi gật gật đầu, hơi do dự nói: "Ngại quá, xin cho hỏi một chút."

Người đeo kiếm cười nói: "Nơi có xe ngựa cũng hơi xa. Một hai câu nói không rõ, vừa lúc chúng ta cũng muốn ngồi xe ngựa, cùng đi với chúng ta đi."

A Phi còn chưa nói, gia hỏa vừa dài vừa đen cười to, đi lên vỗ vai hắn, nhiệt tình nói: "Đi thôi, thiếu hiệp giang hồ, ây cha, nhưng mà cười chết mất! Không nghĩ đến câu nói này đúng là có chút hương vị giang hồ."

Lại một câu nói làm cho gương mặt A Phi đỏ chót, rồi hắn bị người vừa dài vừa đen kia kéo vào thành Tương Dương. Tất nhiên A Phi sẽ đi cùng bốn người này, bởi vì võ công, trang bị của bọn họ dường như cao hơn so với người bình thường không ít. Trên đường không ít người nhìn thấy bọn họ, đều nhao nhao tránh đường, cho dù là một ít người chơi đẳng cấp cao cũng đưa mắt nhìn lại.

Nói chuyện vài câu, A Phi mới biết được tên của bốn người này. Người đeo trường kiếm tên gọi là Đại Kiếm Thần, đúng là người cũng như là tên, vũ khí chính là một thanh trường kiếm đồ sộ. Mà người vừa dài vừa đen kia là Kim Hoàn Đao, hiển nhiên cái tên này là vì hắn dùng đao. Hai người khác một người gọi là Thanh Phong, một người gọi là Truy Vân, võ công cũng không rõ lắm. Lấy ánh mắt mới vào giang hồ của A Phi, tự nhiên là không nhìn ra võ công của bọn họ. Bốn người này lấy Đại Kiếm Thần cầm đầu, dường như là chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Trên đường Đại Kiếm Thần cũng không nói nhiều, Kim Hoàn Đao thì ngược lại, lôi kéo A Phi hàn huyên nửa ngày. Hắn nói chuyện có chút thoải mái, cũng không có biểu hiện ta đây là cao thủ mà ngạo mạn, điều này cũng làm cho A Phi thoải mái hơn rất nhiều. Nghe A Phi nói là chuẩn bị đi phái Ma Sơn, Kim Hoàn Đao hặc hặc cười to. Nguyên lai Kim Hoàn Đao cũng là người phái Ma Sơn, gia nhập Ngũ Hổ Môn. Bằng vào cảm giác trong ngôn ngữ, A Phi có thể nhìn ra thân phận của Kim Hoàn Đao ở Ngũ Hổ Môn dường như cũng không thấp, bởi vì rất nhiều lần đề cập đến sự vụ của môn phái, thậm chí còn quen thuộc cả đại sư huynh của Ngũ Hổ Môn.

Mỗi một môn phái đều có đại sư huynh, chức đại sư huynh được tuyển ra từ trong cạnh tranh nội bộ môn phái. Mỗi một năm trong trò chơi tranh cử một lần, tương đương với nửa năm ở ngoài hiện thực. Bởi vậy mỗi một đại sư huynh cũng đại biểu cho người mạnh nhất của môn phái, cũng coi là nhân vật phong vân trong trò chơi. Đại sư huynh trừ thanh danh ở ngoài, còn có thể đại diện Chưởng môn xử lý một ít sự vụ môn phái, như là phát nhiệm vụ, rồi các hoạt động khác. Điểm tốt nhất của chức vị này là về phương diện võ công, đại sư huynh sử dụng võ công bổn môn uy lực tăng thêm 10%, đây là điểm mà mọi người đều nhìn trúng.

Đại sư huynh của Trường Thương Môn gọi là Tứ Nhĩ Nhất Thương, đại sư huynh của Ngũ Hổ Môn gọi là Song Đao. Mà Kim Hoàn Đao cùng Song Đao vô cùng quen thuộc, rất nhiều sự tình đều nhắc tới, vì vậy chắc hắn cũng là nhân vật có tiếng ở Ngũ Hổ Môn.

Một đoạn đường này bốn người cảm thấy rất hứng thú với tên của A Phi, vì sao lại đặt một cái tên là "Số Khổ A Phi". A Phi giải thích mình vào đây để giúp bạn, hắn cũng không nhắc tới tên cùng với thông tin nhiệm vụ của bọn họ, chỉ nói vào cho đủ người, làm chân chạy vặt mà thôi. Không nghĩ tới trò chơi này cũng có chút đặc sắc, liền chuẩn bị nghịch nghịch một chút. Kim Hoàn Đao nghe vậy càng thêm nhiệt tình, tức thì mời A Phi khi nào đến phái Ma Sơn nhất định phải tìm hắn. Nhìn Kim Hoàn Đao như vậy, A Phi phỏng đoán người này nhất định là người hiếu khách.

Do dự nửa ngày, A Phi mới cẩn thận hỏi: "Nhìn bốn người các ngươi như này, đẳng cấp nhất định là không thấp!"

Mấy người khác mỉm cười không nói, còn Kim Hoàn Đao thì cười to nói: "So với ngươi đúng là không thấp. Thế nào, muốn chúng ta mang ngươi đi luyện cấp?"

A Phi vội vàng lắc đầu, giải thích rằng mình không có ý tứ này. Hắn chỉ xuất phát từ hiếu kỳ mà hỏi thôi, bởi vì hắn rất xa lạ đối với trò chơi, chỉ là cảm giác thấy mấy người đẳng cấp cùng võ công nhất định cao, cũng không có căn cứ gì. Về phần theo bọn họ luyện cấp thì càng không nghĩ đến, hắn thầm nghĩ chơi để tìm vui, mà không phải chơi để liều mạng luyện cấp, làm cho mình vừa khổ lại mệt. Cái này không phải là chơi trò chơi, mà là bị trò chơi chơi.

Kim Hoàn Đao lại không đồng ý với suy nghĩ này của A Phi, hắn cười nói: "Số Khổ A Phi, xem ra ngươi cũng là một người lười. Phải biết rằng, bất cứ trò chơi nào cũng cần phải bỏ ra thời gian cùng sức lực. Nếu như không thì không thể trở thành cao thủ được. Khi trở thành cao thủ, ngươi sẽ trở thành nhân vật phong vân một người hô trăm người ứng..."

A Phi bĩu môi nói: "Cao thủ thì cô quạnh thôi, ta biết. Ta vốn không muốn trở thành cao thủ. Chơi trò chơi, không phải cũng chỉ là chơi hay sao?"

Đại Kiếm Thần im lặng suốt cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng: "Đây là một trò chơi, những cũng là một giang hồ. Chẳng phải có đạo lý người trong giang hồ thân bất do kỷ hay sao. Nếu như chỉ dựa vào tâm tình chơi vui, vậy thì trong trò chơi này ngươi sẽ phải gặp nhiều đau khổ."

A Phi há miệng trừng mắt, nói thầm cái gì mà người trong giang hồ thân bất do kỷ, cũng quá nghiêm túc đi. Đại Kiếm Thần này có phải chơi trò chơi nhiều, giờ đã thành đại ca giang hồ, vậy mà có thể nói ra câu nói có ý vị giang hồ như vậy. Chẳng qua bọn họ đều là cao thủ, cao thủ nói ra thì cũng có chút đạo lý, A Phi không phải là tiểu hài tử, cũng đã là người trưởng thành, thuận miệng nói vài câu, cứ như vậy bốn cao thủ mang theo một con gà con đi lại trong thành Tương Dương, xuất phát về phía dịch trạm.

Mà cách bọn họ không xa, có mấy người đang nhìn chằm chằm, mấy người này luôn bảo trì trạng thái theo dõi.

"Số Khổ A Phi này quả nhiên không phải người bình thường", trong đó một người thấp giọng nói, "Vậy mà lại có thể đi cùng Đại Kiếm Thần. Thông báo cho những đệ tử Hoa Sơn khác, đừng vội vàng ra tay."

Tất nhiên là A Phi không biết, người mà hắn vô ý túm được, vậy mà lại thay hắn ngăn cản vụ cướp đầu tiên trong trò chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện