Chương 1-1: Tiết tử
Gã đàn ông kết hôn.
Tắt đèn, động phòng cũng đã xong, tuy gã cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ.
Gã chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà. Dần dần, con mắt thích ứng với màn đêm, mọi vật trong bóng tối cũng từ từ hiện rõ đường nét.
Chung cư cao cấp vừa xây chưa lâu vẫn còn thoảng qua hương nước sơn và mùi gỗ mới.
Nhà lầu hai tầng đảm bảo an ninh, tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ cuộc sống tiện nghi: bể bơi nước nóng, phòng tập thể hình, phòng giặt đồ, bãi đỗ xe rộng rãi. Tuy nói nơi đây nằm trong phạm vi Tô-ki-ô, nhưng chỉ cần lái xe bốn mươi lăm phút là đã đến ngoại ô, hơn nữa ga tàu điện ngầm cũng chỉ cách năm phút đi bộ. Tất cả những ưu điểm đó đã khiến cho toàn bộ phòng ở trong khu chung cư này được bán sạch sẽ chỉ trong vòng một tháng.
Những căn nhà tốt đẹp như vậy rất đắt đỏ, hẳn không thể nào nằm trong khả năng tài chính của một nhân vật nhỏ nhoi như gã.
Nhưng vị hôn thê của gã lại ưng ý căn nhà này, lén lút mua một căn với ba phòng hai sảnh, rồi lại hảo tâm tặng gã chiếc chìa khoá của căn nhà.
Gã không cự tuyệt, cũng không có lý do gì để cự tuyệt.
Hơn thế nữa, lúc người vợ tặng lễ vật kia lại lộ ra khuôn mặt lo lắng như sợ vô tình xúc phạm tới tự tôn đàn ông của gã.
Gã biết hiện tại đang ngủ bên mình là phụ nữ đem lòng yêu gã, kia là phương thức của cô để bày tỏ tình yêu đối với gã.
Một phụ nữ xinh đẹp lại có địa vị. Bất kể người nào được người con gái này đem lòng yêu chính là gặp được may mắn của may mắn.
Đúng vậy, gã biết có rất nhiều người đang âm thầm ước ao được như gã, ước ao được thú về một vị “Tiểu thư khuê các” chân chính, ước ao giành được ba mươi năm hưởng thụ không cần phấn đấu.
Ngày hôm nay tham gia tiệc rượu có bao nhiêu người ở đây là thật tâm chúc phúc cho gã? Nếu như không nhờ vẻ bề ngoài và một chút bằng cấp làm người ta tâm phục khẩu phục, có trời mới biết được bọn người kia còn nói xấu sau lưng gã thành cái dạng gì nữa. Ngay cả đám bạn cùng học của gã cũng mang theo ngữ khí chua xót khiến gã nhận ra bọn họ mong có được vị trí như gã biết bao nhiêu.
—–
Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa.
Xoạch, xoạch… hạt mưa đánh vào sân thượng, âm thanh dần dần chuyển nặng.
Sàn sạt… tiếng mưa rơi tự tại giục gã nhanh đi vào giấc ngủ.
Trước mắt mọi vật từ từ trở thành một khối không rõ, mi mắt trở nên nặng trĩu.
Ngay lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, giữa khe hở của hai mí mắt hay có lẽ là xuyên thấu qua mí mắt, gã thấy cảnh tượng xung quanh tựa như một màn ảo thuật. Đầu tiên là một mảnh tranh vẽ mơ hồ, dần dần ngưng tụ thành một khối bóng đen, đậm dần đậm dần, đậm đến mức hoà với không gian thành một thể thống nhất, không cách nào phân biệt được hình thù.
Sự biến hoá vẫn chưa kết thúc. Bóng tối như một khối nước tròn lấy chiếc giường làm trung tâm rồi lan toả từng vòng từng vòng ra phía ngoài, bao phủ toàn bộ gian phòng.
Tấm vải giường màu nhạt hai người đang nằm cũng bị cái tăm tối vây quanh với màu sắc âm u không thể tả.
Mình đang nằm mơ sao? Gã đàn ông nỗ lực trợn to hai mắt. Thế nhưng mí mắt vẫn nặng nề như cũ, cho dù gã cố sức thế nào cũng không thể hoàn toàn mở ra được.
Hay là mình vốn đã mở mắt ra rồi? Bởi vì cố sức quá độ mà không tác dụng, gã đàn ông trừng một hồi lại nghĩ như vậy. Gã muốn chớp mắt nhưng sao vẫn không thể chớp được.
Bỗng nhiên, màn đen tựa như thuỷ triều, thu lại phạm vi nơi chiếc giường rồi từ từ ngưng tụ lại đầu giường.
Ai? Ai đang nhìn mình? Gã nửa tỉnh nửa mơ bỗng xuất hiện ý niệm này trong đầu.
Là ai? Gã hiện đang nằm nghiêng về một bên, tay theo thói quen kê dưới gối đầu. Vợ đang ngủ say, nằm đưa lưng về phía gã. Đường nhìn kia không phải từ phía sau mà đến, và cũng không đến từ vợ gã.
Vậy đó là ai? Vào lúc này ai có thể đứng ở phòng ngủ mà nhìn gã?
Gã chợt nghe được thanh âm mình chớp mắt, thật rõ.
Tầm nhìn trở nên rõ ràng một chút.
Nghiêng lên trên, một đôi mắt đang nhìn gã chằm chằm, ánh nhìn màu đỏ âm u thăm thẳm.
Gương mặt một người đàn ông mơ hồ hiện lên.
Gã nhớ rằng vợ mình rất tin vào lời vị thầy phong thuỷ, nói tại nơi kia nên đặt một tấm gương. Nghĩ tới đó, gã liền nở nụ cười.
Ngay lúc đó, gương mặt ở tấm gương trên bức tường cũng khẽ nhếch môi.
Người vợ trở mình, đặt tay lên vai chồng, hờ hững nói mớ: “Lạnh quá…”
Gã đàn ông rùng mình, nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu, hoang mang cầm tay vợ, ngập ngừng mở miệng nói: “Anh. . . đi mở điều hòa”, sau đó với tay bật chiếc đèn cảm ứng ở đầu giường.
Ngọn đèn sáng, gã ngồi dậy ngẩng đầu nhìn về cái gương trên tường chỉ đang phản chiếu mảng tường đối diện.
Gãi gãi đầu, gã cười nhạo cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá mức.
Thật tình… cái gương tại nơi như vậy làm sao có thể phản chiếu gương mặt mình được?
Ôi… lạnh quá.
Mới có tháng mười thôi mà sao lạnh như thế nhỉ!
Gã đàn ông nhanh tay mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điều khiển từ xa của máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ về mức 30oC. Sau đó gã cấp tốc chui vào ổ chăn ấm áp.
Bình luận truyện