Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Chương 12: Long Nhãn Thảo và Khí tức quen



Vô Thiên đang say mê ngắm nhìn hay nàng trong đầu hắn hàng chục tư thế không ngừng bay qua bay lại( ặc) thì bỗng dưng bên hông có một bàn tay nhỏ khẽ ghé thăm theo thường lệ hắn lại nhết miệng, cắn răng cứ như là rất đau vậy. Tại sao hắn làm như vậy ư đơn giản thôi lần đầu bị véo hắn chẳng có biểu hiện gì kết qua là nàng chả thèm ngó tới hắn, hại hắn phải năng nỉ muốn gãy lưỡi tốn tận chục lít nước bọt, nên giờ cứ mỗi khi nàng véo thì hắn lại phải giả như rất thống khổ nếu không muốn bị nàng bỏ rơi ( tội ghê:v). Khi hắn quay sang thì nàng đằng đằng sát khí trừng mắt hắn

" Hừ không cho nhìn."

"Nàng ghen sao?"

Hắn cười trêu nàng.

"Hứ ai thèm ghen chứ. Với lại ngươi chả là gì của ta thì sao ta phải ghen"

Nói rồi nàng quay phắt đi không thèm nhìn hắn.

"Nè nè nàng nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy. Nàng...Nàng rõ rằng đã làm cái kia với ta vậy mà bây giờ muốn rủ bỏ ta, chối bỏ trách nhiệm hay sao?"

Hắn u oán nói trên mắt còn cố ý nặn ra hai giọt lệ nữa, giọng điệu cứ như là cô nương bị người ta ăn xong rồi bỏ vậy. Phải công nhận trình độ diễn xuất và độ vô sỉ của hắn thì cực xứng với hắn, vô địch vô sỉ.

Nàng nghe hắn nói xong cũng phải phì cười, khi bị hắn lấy đi trong sạch thì nàng đã quyết cả đời này phó thác cho hắn rồi nên nàng xem hắn như lão công của mình vậy. Thử hỏi ai thấy lão công mình nhìn nữ nhân khác đến nỗi nước dãi chảy ròng ròng mà không ghen cho được. Tuy đại lục này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường nhưng nàng vẫn thấy rất khó chịu, nàng đang miên mang thì bỗng hắn cất tiếng:

"Nàng có muốn có hai siêu cấp tay đấm không?"

Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Hắn muốn làm gì.

Lúc này hai Yêu Vương à không bây giờ phải là hai tiểu cô nương mới đúng đang lẳng lặng nhìn nhau, hồi lâu Thanh Loan Yêu Vương mới cất giọng:

"Hồ tỷ tỷ chúng ta có đánh cũng chẳng thể phân thắng bại được hay là tỷ nhường nó cho muội muội đi ta sẽ tặng cho tỷ mười gốc vạn niên linh dược tỷ thấy sao?"

Giọng nàng rất trong trẻo lại ngọt ngào cứ như tiếng chim Hoàng Oanh vậy làm cho người nghe rất thoải mái có thể nói rất đã tai.

"Hừ muội thông minh nhỉ hay muội nhường cho tỷ Long Nhãn thảo đi ta sẽ cho muội hai mươi gốc linh dược vạn năm. Thấy sao hả?"

Linh Hồ cũng cất giọng, giọng nàng cũng rất ngọt nhưng lại mang theo sự quyến rủ mị hoặc làm người ta muốn chìm đắm vào trong đó vậy. Đang lúc Thanh Loan muốn nói gì đó thì ở một vách núi cao xát bên chiến trường của hai người một cái cây nhỏ cao chừng nửa thước toàn thân chỉ có đúng bảy cái lá xếp chồng lên nhau, mỗi chiếc lá giống như một cái long vĩ vậy. Hiện giờ cả cái cây tỏa ra ánh sáng màu đỏ trên cùng là một quả trái cây to cỡ quả trứng gà ánh sáng chỉnh là tỏa ra từ nó, ngoài ra nó còn tỏa ra một mùi hương kì lạ có vẻ như không thơm nhưng lại làm người ta thấy ưa thích, cả hai Yêu Vương ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn về khỏa trái cây ấy. Đó chính là thứ khiến hai nàng đánh nhau long trời lỡ đất như vậy, cái cây đó là Long Nhãn thảo sở dĩ có tên như vậy chẳng qua là do hình dạng của quả rất giống một khỏa long nhãn. Long Nhãn thảo là một loại linh dược cực hiếm nó chỉ mọc ở nơi có máu của long tộc chảy xuống ngoài ra còn phải là nơi linh khí xung túc nữa. Không những thế quá trình sinh trưởng và kết quả của nó cũng rất dài phải cần một ngàn năm mới mọc được một lá và cho đến khi cây có bảy lá thì mới kết quả, thời gian từ khi kết quả đến lúc quả chín là cần có ba ngàn năm. Như vậy tổng thời gian sinh trưởng của nó là một vạn năm đó, tuy điều kiện sống và thời gian sinh trưởng cực lâu nhưng hiệu quả khi phục dụng nó thì rất kinh người có thể giúp tu sĩ nhân loại cảnh giới Tiên Thiên trực tiếp đề thăng một tiểu cảnh giới, cũng có thể giúp ma thú cấp bảy trực tiếp đột phá lên cấp tám. Ngoài ra cũng có thể đem luyện chế thành đan dược chính là Quy Nguyên đan có tác dụng giúp tu sĩ từ Tiên Thiên đỉnh phong đột phá lên Quy Chân cảnh. Vì Long Nhãn Thảo này có tác dụng cực lớn với ma thú có thể giúp đạt cấp 8 dù là ma thú cấp 7 sơ giai nên nó mới khiến hai Yêu Vương điên cuồng tranh đoạt như vậy.

Hai nàng nhìn chằm chằm Long Nhãn thảo vì nó có thể giúp các nàng đột phá lên cấp 8 còn Vô Thiên hắn cũng nhìn chằm chằm vào nó nhưng hắn chẳng có tí hứng thú nào với hiệu quả của nó mà cái hắn quan tâm là trên cây linh thảo đó lại có một khí tức mà hắn cảm thấy quen quen, đó là khí tức của Thái Cổ Thần Long tuy khi xưa hắn cứ đụng mặt nó là đánh, đánh đến khi nó da tróc thịt bong mới chịu vuông tha nhưng nó cũng chính là người bầu bạn với hắn giúp hắn cảm thấy đỡ tịch mịch hơn nhiều( ặc bạn kiểu này ta thà không làm)

Nhưng khi hắn thức dậy thì chẳng hề cảm nhận được khí tức của nó nhưng hôm nay hắn lại nhận thấy được khí tức ấy tỏa ra từ cây linh thảo này tuy rằng rất mỏng manh nhưng hắn vẫn cảm nhận được.

Thực ra thì khí tức hắn cảm nhận được chính là trong máu của Thái Cổ Thần Long vì Long Nhãn Thảo mộc ở nơi có long huyết đổ xuống và có lẽ nơi cây Long Nhãn Thảo này mọc chính là nơi có máu của Thái Cổ Thần Long đổ xuống sau đó được Long Nhãn Thảo hấp thu nên nó có thể tỏa ra chút khí tức còn sót lại bên trong long huyết.

Tác: nếu hay thì ấn Ta thích giúp tác nha. Dạo này nhiều việc quá nên không có nhiều thời gian viết nên chỉ có thể viết một chap mỗi ngày thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện