Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 72: Quách Gia kiếp sợ



“Chủ công, lý này, Gia biết, nhưng, sức người không thể chống lại trời.” Quách Gia trầm mặc một lát, sau đó nói.

Diệp Thần nghe ra tử kỉ trầm trầm trong lời của Quách Gia, không khỏi nhíu mày.

Quách Gia là thuộc hạ của Diệp Thần, còn là văn thần lịch sử hạng nhất, quan trọng hơn, hắn thực sự tử trung với Diệp Thần.

Diệp Thần tự nhiên không để Quách Gia rồi sẽ chết,

Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hai mắt sáng ngời, rồi nhìn về phía Quách gia, mở miệng nói:

“Phụng Hiếu, nếu ngươi theo ta phi thăng, đố kị của trời hẳn là sẽ mất?”

“Chủ công nói phi thăng thượng cấp? Rời thiên địa này đi?” Quách Gia có chút sửng sốt. sau đó hỏi.

“Đúng vậy.” Diệp Thần nghe tới đó, lòng càng thêm lo lắng.

“Phi thăng thượng cấp, rời thiên địa này đi, hiển nhiên đố kị của trời không thể ảnh hưởng tới Gia nữa, nhưng chủ công, con đường phi thăng sớm đã đứt… huống chi, chủ công có thể phi thăng, không có cách nào mang theo Gia…” Quách Gia thở dài, sau đó nói.

Mẹ nó! Quả nhiên có thể… được lắm…

Hai mắt Diệp Thần sáng mãnh liệt, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng cười : “ Ha ha ha…”

“Chủ công?” Quách gia hơi sửng sốt, hỏi.

Diệp Thần hít sâu một hơi, thở một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía Quách Gia, vui sướng nói:

“Phụng Hiếu, con đường phi thăng chưa gãy, có thể mang theo ngươi phi thăng, chẳng những là ngươi, ta muốn mang tất thảy con dân, thuộc hạ cùng nhau phi thăng!”

“Không có khả năng… chủ công, cho dù đường phi thăng còn, chủ công biết cách nên… nhưng cho dù có vậy cùng không thể đưa nhiều người cùng phi thăng…”

“Phụng Hiếu không tin ta?” Diệp Thần nhướn mày, hỏi.

“Chủ công, Gia…” Quách Gia nói tới đây, dường như nhớ ra điều gì, nhất thời ngây người, sau đó kinh hoàng nói.

“Thần… Kiến thôn lệnh thần cấp! Thiên hạ có đúng một miếng kiến thôn lệnh thần cấp, nó nó... ở trong tay chủ công!”

Hiển nhiên, Quách gia biết Kiến thôn lệnh Thần cấp, cũng biết công dụng của nó.

Tụ lại số mệnh, cử quốc phi thăng.

Diệp Thần cười ha hả gật đầu, sau đó nói: “Phụng Hiếu nói đúng, Luân Hồi trấn cũng nhờ kiến thôn lệnh thần cấp mà tạo thành.”

Quách Gia nghe đến đó, nuốt nước bọt đánh ực, hai mắt sáng loá kêu lớn:

“Chúc mừng chủ công! Chúc mừng chủ công! Thần vật trong tay, nghiệp lớn ắt thành, chủ công đúng là có khí thế của người làm chủ.

“Ha ha ha, Phụng Hiếu cũng không nhàn rỗi, phải giúp ta phân ưu.” Diệp Thần cười ha hả, nói.

“Chủ công, Gia sao dám nhàn hạ!” Quách Gia vội vàng nói.

“Uống ít rượu!” Diệp Thần trừng mắt liếc Quách gia một cái, nói.

“Khụ khụ, việc này… Gia, sẽ tận lận…” Mặt Quách Gia cứng đờ, hắn cười trừ, nói.

Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói:

“Đi thôi, đi tìm phó trấn Triệu Hằng, bảo hắn bố trí người xây phủ cho ngươi.”

“Chủ công, mấy việc nhỏ này, không quá rắc rối, chủ công mau đi xử lí việc lớn.” Quách Gia cười ha hả nói.

“Đúng rồi, đúng rồi, tìm được Triệu Hằng nhớ bảo hắn tìm kiếm, sắp xếp mấy thị nữ và nữ trù lại chỗ ta.” Diệp Thần gật gật đầu, nói.

“Không biết chủ công có yêu cầu gì với dung mạo thị nữ?”Quách Gia hơi sửng sốt, hỏi.

“Không thể xấu!” Diệp Thần không do dự mở miệng.

“Chủ công, việc này để Gia!” Quách Gia nghe tới đo hai mắt sáng ngời, lập tức nói.

Diệp Thần vừa gật đầu một cái, cảm thấy có chút không đúng.

Ánh mắt Quách Gia không đúng cho lắm…

Y nghĩ, hắn muốn đi tìm tiểu thiếp?

Nghĩ tới đây, mặt Diệp Thần cứng lại, vội mở miệng: “Đừng làm bậy, nữ tử tầm thường làm chướng mắt bản chủ công.

Quách Gia nghe vậy nhất thời sửng sốt.

“Chủ công ngươi muốn mĩ nữ, khắc biết tự mình theo đuổi, dành lấy… khụ khụ.. nói ngắn gọn, thị nữ này dùng để làm mấy việc tạp nham, đừng nghĩ nhiều.” Diệp Thần liếc Quách gia một cái, nói.

“Ayoooo, Chủ công của Gia à, đào hoa nồng đậm, giờ phút này nhắc về thị nữ trước mặt Gia, chẳng lẽ không muốn chọn tiểu thiếp xinh đẹp?” Quách gia nghe tới đó, không khỏi sửng sốt hỏi lại.

“Đương nhiên không phải.” Diệp Thần thở dài, sau đó nói, nói xong liền sửng sốt.

Từ từ…

Đào hoa nồng đậm..

Triệu Vũ? Hoặc từ Lạc Dương…

Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Thần sáng ngời mãnh liệt…

Tính thời gian, thì lúc này, Điêu Thuyền hẳn đã đến Lạc Dương…

Mẹ nó! Không thể đợi, mai xuất phát đi Lạc Dương!

Lão thất phu Vương Duẫn kia nếu nhận Điêu Thuyền làm nghĩa nữ, nghĩ nhận Điêu Thuyền sẽ trở nên khó khăn.

Quách Gia vốn định mở miệng nhưng thấy Diệp Thần ngây người, liền đứng một bên chờ đợi.

Lúc này Diệp Thần mới hoàn hồn, thở một hơi thật dài, sau đó nhìn Quách gia, vui sướng nói:

“Phụng Hiếu, may có ngươi nhắc nhở, nếu không ta đã quên mất chuyện quan trọng.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật lòng xin lỗi mọi người, hai ngày nay t sốt sml, không sờ nổi vô cái lap, không post chương được.... thật sự xin lỗi!!!!!!!!

Tối nay còn một chương nữa nhen, nghe bạn dịch đồn là có H mà k biết nguồn điện nhà bạn ấy có ủng hộ tụi mình k nữa... Chắc khoảng 8h mình sẽ post thêm c nữa nhe.

Mong mọi người bỏ qua cho mình nhé, hứa từ nay sẽ lên lịch post auto luôn cho chắc!!!!!

Điêu Thuyền sắp ra mắt r =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện