Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 85: Bắc Bình tướng quân



Cả triều văn võ lúc này đều hướng mắt về chiếc hộp trong tay Lưu Hoành.

Tám phần là hiếu kì, còn lại là chấn kinh, cho dù là đại thần trước giờ tính tình không tốt hay chính trực, cũng không ngoại lệ.

Bởi vì trong nháy mắt Trương Nhượng mở chiếc hộp ra, đại điện không những được chiếu sáng mà mỗi người cũng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Lưu Hoành nhận lấy hộp gỗ đàn, trực tiếp mở ra.

Một giây kế tiếp, Lưu Hoành ngây ngẩn cả người.

Cả triều văn võ cũng ngây ngẩn cả người.

Dạ minh châu không phải chưa có ai thấy qua, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải bảo vật quá quý giá.

Mà dạ minh châu trong hộp gỗ đàn, gắt gao lộ ra một góc băng sơn, cho thấy sự bất phàm của nó.

Thường thì vào ban ngày dạ minh châu không có gì đặc biệt, chỉ có thể chờ đến đêm.

Nhưng viên dạ minh châu này, không những lớn mà ban ngày vẫn có thể phát sáng, chút tối tăm trong đại điện đều được chiếu sáng như ban ngày.

Mà ánh sáng của nó lại không hề chói mắt.

"Tốt! Tốt! Tốt!" Hai mắt Lưu Hoành sáng lên nhìn viên dạ minh châu cực to trong hộp gỗ đàn, liên tục khen ngợi.

Lưu Hoành đang vô cùng kích động, bởi hắn chưa từng thấy qua bảo vật như vậy.

Cái này không quan trọng, quan trọng là bảo vật này không chỉ lớn, ban ngày cũng có thể phát sáng, khiến cả người hắn thật thư thản.

Là một hoàng đế, sơn trân hải vị nào Lưu Hoành chưa ăn qua, đồ bổ thuốc bổ nào chưa dùng qua, nhưng dù vậy, thân thể hắn vẫn có một loại cảm giác kinh ngạc.

Lưu Hoành vậy mà cảm giác được tinh lực đang chậm rãi khôi phục.

"Ha ha ha... Thiên địa kỳ trân như vậy, tất thảy là vì trẫm!" Lưu Hoành cầm viên dạ minh châu lên, hưng phấn nói.

"Bệ hạ, nô tỳ tại sao có cảm giác vật này có thể kéo dài tuổi thọ?" Trương Nhượng liếc mắt nhìn Diệp Thần, mặt đầy khiếp sợ nói với Lưu Hoành.

"Quả thực như vậy, trẫm cũng có cảm giác như thế." Lưu Hoành hưng phấn gật đầu.

Lưu Hoành nói đến đây lập tức nhìn về phía Diệp Thần. Tính ra hắn cũng chẳng thân thiết gì với Diệp Thần, nhưng giờ thế nào lại thấy thuận mắt hơn nhiều. Định mở miệng ra phong cho Diệp Thần một chức quan lớn, nhưng trong chớp mắt, hắn có chút tiếc nuối.

Bởi sau khi phong, hắn sẽ không kiếm tiền được nữa, nhưng Diệp Thần cho hắn bảo vật tốt như vậy, hắn lại không thể không phong.

Suy nghĩ chốc lát, Lưu Hoành mới lên tiếng:

"Diệp Thần, ngươi dâng lên thiên địa kỳ trân như thế cho trẫm, công không thể không có, cộng thêm ngươi tiêu diệt hơn mười vạn quân phiến loạn, tiêu diệt một vạn năm ngàn kỵ binh Ô Hoàn, ngươi nói xem, muốn chức quan gì trẫm đều có thể đáp ứng ngươi."

"Bệ hạ, vạn vật trên thiên hạ này đều thuộc về bệ hạ, Diệp Thần không dám kể công, vẫn do bệ hạ quyết định đi!" Diệp Thần cung kính khom người nói ra.

"Tốt! Hay cho câu vạn vật trên thiên hạ đều thuộc về trẫm! Diệp Thần, lời của ngươi, trẫm ghi nhớ, trẫm hôm nay liền phong ngươi làm chấn uy tướng quân!" Lưu Hoành hơi ngạc nhiên, sau đó thoải mái cười to nói.

Trước mắt Diệp Thần lập tức sáng ngời.

Vốn hắn cho rằng cùng lắm chỉ được phong làm một thiên tướng quân các loại, không nghĩ tới lại được làm chấn uy tướng quân.

Tuy chấn uy tướng quân chỉ được cái danh hiệu, nhưng dù sao cũng là quan tứ phẩm, so với thiên tướng quân chức quan ngũ phẩm là tốt hơn rồi.

Ngay lúc Diệp Thần chuẩn bị tạ ân, một tiếng phản đối mạnh mẽ truyền tới.

"Bệ hạ, không thể được!"

Diệp Thần nhướng mày, dư quang khóe mắt nhìn qua Hà Tiến sắc mặt khó coi đang đứng dậy, ngăn cản Lưu Hoành phong thưởng.

"Có gì không thể?" Lưu Hoành đang cao hứng, bỗng nhiên có một kẻ nhảy ra ngăn cản, tâm tình đương nhiên không tốt.

"Khởi bẩm bệ hạ, Diệp Thần tuy có công, nhưng không có kinh nghiệm làm quan, thêm nữa tuổi đời còn trẻ, tùy tiện phong làm chấn uy tướng quân, sợ là các tướng lĩnh trong quân không phục!" Hà Tiến vẻ mặt thành khẩn giải thích.

"Bệ hạ, tướng lĩnh trong quân ra trận giết địch, có quân công mới có thể tấn chức, vi thần có chút không rõ, tướng lĩnh trong quân khi nào yêu cầu kinh nghiệm làm quan." Lô Thực nhíu mày nhìn Hà Tiến, đứng dậy khom người nói.

"Lô tướng quân nói thật là, nô tỳ cũng rất kỳ quái, tướng lĩnh trong quân khi nào cần kinh nghiệm làm quan, không phải toàn là lãnh binh đánh trận thôi sao?" Tinh quang trong mắt Trương Nhượng lóe lên, ném cho Lưu Hoành bản mặt nghi ngờ.

Sắc mặt Hà Tiến liền biến đổi, thân thể bởi vì tức giận mà run mạnh lên.

"Hà Tiến! Ngươi cút ra ngoài cho trẫm! Về nhà nhìn tường ngẫm lại đi! Còn nữa, trong vòng một ngày ngươi giao đủ năm vạn tử kim tệ! Bằng không cứ đợi trẫm đến tịch biên, diệt cả nhà ngươi đi!" Lưu Hoành tức giận phắt lên.

"Bệ hạ! Xin nguôi giận a! Đại tướng quân nói làm quan, cũng không phải chỉ quan văn, mà là quan võ." Vương Duẫn vội đứng dậy.

"Bệ hạ! Vi thần chính là nói quan võ a, bệ hạ! Vi thần thật không nói hắn!" Hà Tiến nghe đến đó, vội vàng khom người hô.

"Tốt, ngươi nói là quan võ, vậy trẫm hỏi ngươi, Diệp Thần lãnh binh chiến đấu, trừ mười vạn quân phiến loạn, tiêu diệt một vạn năm kỵ binh Ô Hoàn, binh tướng không bị thương chút nào, cái này lại giải thích thế nào! Hắn có kinh nghiệm không? Có thể làm tướng quân không!" Lưu Hoành đen mặt quát.

"Có thể! Bệ hạ, Diệp Thần có thể làm tướng quân! Vi thần chỉ là lo lắng Diệp Thần tuổi còn quá trẻ, dễ sinh ra kiêu căng a, bệ hạ!" Hà Tiến sợ hãi sửa lời.

"Đủ rồi! Ngươi cút ra ngoài cho trẫm, tối hôm nay nếu không giao đủ mười vạn tử kim tệ ra thì tự sát luôn đi!" Lưu Hoành nghe vậy càng thêm tức giận, không chút do dự quát lên.

"Bệ...Bệ hạ..." Khuôn mặt Hà Tiến cứng lại, vô cùng hoảng sợ.

"Đừng nhiều lời, trẫm không muốn nghe ngươi nói thêm câu nào nữa! Ngươi dám nói thêm một câu, tiền phạt tăng lên mười lần!"

Trong nháy mắt, Hà Tiến thấy cả người mình như già thêm mười tuổi.

Mẹ nó chứ, đó là mười vạn tử kim tệ, đổi ra chính là một ức hoàng kim, còn bảo ngay tối nay phải giao đủ.

Nhưng hắn không dám nói tiếp nữa, cung kính cúi người, thất tha thất thểu rời khỏi đại điện.

Diệp Thần nheo mắt nhìn Hà Tiến.

Hà Tiến này, lúc này lại đi đắc tội, chỉ có điều... không việc gì, hắn nhảy nhót cũng không được bao lâu, không ngại động đến chuyện của ta...

Nghĩ đến điểm này, Diệp Thần lại liếc qua quả đầu hoa râm của Vương Duẫn, hai mắt rất nhanh thoáng qua một đạo hàn quang.

Lưu Hoành chán ghét nhìn lướt qua Hà Tiến, sau đó đưa lệnh xuống:

"Truyền chỉ! Tử tước đế quốc Đại Hán, Diệp Thần, quân công hiển hách, có công với xã tắc, đặc biệt phong tam phẩm Bắc Bình tướng quân!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Hoành (chữ Hán: 劉閎,? - 110 TCN), tức Tề Hoài vương (齊懷王), là vị chư hầu vương thứ 8 của nước Tề, một chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Vương Doãn (chữ Hán: 王允; 137-192) là đại thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia diệt quyền thần Đổng Trác và cuối cùng bị giết trong cuộc chiến quân phiệt.

Lô Thực (chữ Hán: 卢植,? – 193), tên tự là Tử Cán, người huyện Trác, quận Trác [1] (thuộc U châu), là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, học giả Kinh học cuối đời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

( theo wikipidia)

Mấy cái nhân vật lịch sử này không biết có nhầm lẫn gì không, tại mình k nhớ rõ bối cảnh đầu của Tam Quốc lắm, nhớ mấy trận đánh lớn với mấy ông nổi tiếng thôi. Đạo hữu nào thấy sai sai nhớ góp ý cho mình nhen ~ cảm ơn nhiều <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện