Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 24: Niềm Tin Và Hy Vọng





Cha con Sam xuất hiện thu hút nhân viên y tế, người ốm, thân nhân trông nom thể hiện hâm mộ.

Sam và cha khó chịu nhưng vây quanh có nhiều con nít, một nửa theo cha mẹ đến viện, nửa kia mặc đồng phục bệnh nhân, hai người không nỡ to tiếng đuổi đi.

Bọn trẻ khỏe mạnh đòi bố mẹ chụp ảnh thần tượng.

Ai nấy sợ dính líu kẻ bê bối bèn bế con rời viện.

Sam chả quan tâm mấy đứa bé khóc ăn vạ.

Hắn chú ý đám trẻ ốm yếu tíu tít xin chụp hình.

Trẻ thơ rạng ngời tròn xoe mắt nhìn hắn.

Lũ trẻ hốc hác, cơ thể gầy mòn, mỗi ngày chống chọi bệnh tật, đau đớn hành hạ, tươi cười mong Sam nhận lời.

Cha mẹ không ngăn cản hay bế con đi như đám nhà giàu.

Họ vui vẻ để con tíu tít bám chân hắn.

Sam lặng thinh bất động, một năm hào quang danh vọng song hành đố kỵ, nghi ngờ, khinh bỉ vùi dập hắn.

Sam ngỡ ngoài gia đình, cuộc đời hắn chỉ có địa ngục.

Nay mới nhận ra trên đời vẫn còn chút tình người, cái tình đến từ trẻ con vô tư trong sáng chờ chết từng ngày, cái tình còn đến từ người nghèo khổ nhưng tấm lòng cao quý hơn kẻ sang trọng.

Họ là cha mẹ bọn trẻ đau yếu đang cười nói với Sam.

Chúng hân hoan, cha mẹ chúng mừng như mở hội.

Một người mẹ dắt con trai khoảng tám tuổi lại gần Sam.

Hắn nheo mày trông đứa trẻ xanh xao vàng vọt, thân thể yếu ớt nhưng khôi ngô tuấn tú, mày sắc như kiếm, mắt sáng hơn sao - tinh anh giống hệt Hoàng Kim, như thể sao chép nhau vậy, đứa nhóc này có nét na ná ông anh hồi nhỏ.

Hoàng Kim nam tính góc cạnh từ bé, thằng nhóc lại mang dáng dấp soái ca trong tương lai.

Nó ngơ ngác ngó Sam, hắn ngồi xổm cười hỏi:
- Nhóc tên gì?
Nó nhòm Sam chằm chằm không chút e ngại:
- Em là Kim Thái Dương!
Sam lẩm nhẩm cái tên vài lần để ghi nhớ và nghe mẹ nó nói:
- Con trai tôi rất thích cậu, nó luôn nói muốn gặp cậu, xin cậu chụp chung với nó một tấm!
Một người dắt con gái đến gần Sam:
- Con gái tôi cũng thế! Xin cậu chụp hình với nó!
- Đó là động lực và ý chí giúp chiến thắng bệnh tật!
Chân tay cha mẹ lấm lem vệt bùn đất, vôi vữa xi măng bám trên quần áo sờn rách cũ nát.

Họ là dân lao động bình thường.

Hàng ngày cực khổ kiếm miếng cơm manh áo lại lo cho con, đâu còn đầu óc nghĩ dựa hơi người nổi tiếng.


Báo chí có vô sỉ bâu cả người nghèo, chẳng ai điên bỏ đống tiền cứu con của kẻ tiếp xúc Sam - tên bất hảo nhất trong đám bất hảo.

Showbiz chỉ khoái ngôi sao, hotgirl và hotboy, đếch rảnh săn lùng kẻ không đem lại lợi ích.

Sam dò hỏi:
- Mọi người không sợ tôi noi gương xấu sao?
Họ khẽ cười:
- Tôi tin cậu vô tội!
- Tôi tin Hoàng Kim không tin lầm người!
Mọi người tin Hoàng Kim là tin hắn.

Lâu nay hắn chờ kẻ xa lạ không tin hắn hiếp dâm.

Chỉ cần một người tin hắn, vụ án năm xưa mới kết thúc.

Từng giờ từng khắc, hắn chỉ nhận chỉ trích, chỉ trích và chỉ trích, tất cả chỉ có chỉ trích và sỉ nhục, miệt thị rồi hắt hủi.

Tòa trả lại trong sạch, dân cái xứ chó chết này quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thương tiếc, ủng hộ, ca ngợi hết lời.

Những người tự cho mình quyền phán xét giúp Sam đổ mọi nhục nhã vào kẻ hại hắn.

Không ai thật lòng chúc mừng hay vui thay cho hắn.

Kẻ gặp Sam chia phe, phe hồ hởi tay bắt mặt mừng cứ như quen biết lâu năm, phe sợ hãi tránh xa hơn tránh hủi; phe coi thường ra mặt.

Hôm nào đen đủi, hắn bị lũ mắc bệnh nhìn đểu gây sự.

Sam đập vỡ mặt gãy răng hết lượt.

Đám thích thể hiện nhập viện dài hạn, hắn bị đội tuyển kỷ luật; cư dân mạng hát khúc ca hôm qua tung hô, hôm sau chửi bới.

Đội tuyển cần thành tích cho lãnh đạo, hắn đem vinh quang về nước cho kẻ hám danh, điệp khúc vang bài ca bất hủ với hàng đống mỹ từ.

Cái vòng luẩn quẩn bào mòn niềm tin có kẻ đối xử với hắn như một con người.

Lác đác trên mạng vài đối tượng bênh vực, bảo vệ hắn trước mọi công kích.

Lòng tốt trên thế giới ảo đều khó tin, hắn còn chẳng biết là nam hay nữ, khó đoán giới tính huống hồ nhân tâm.

Niềm tin chạm đáy, nay hồi sinh trước kẻ khốn khổ nhưng giàu tình người.

Tâm sự tựa hòn đá tảng đè nén tinh thần đang tiêu biến, những người dân lao động cùng quẳng gánh nặng giúp hắn.

Hố băng sâu hun hút trong lòng ấm áp với tình cảm chân thành.

Hắn lấn cấn chuyện hay đánh nhau sẽ ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ.

Mọi người bật cười:
- Cậu vừa chứng minh chúng tôi không tin nhầm người đó!
- Mọi lần ẩu đả đó là đám mất dạy gây sự trước, cậu phải tự vệ thôi!
Mẹ Kim Thái Dương nói lời sau cuối:
- Con tôi nói nếu nó là cậu, nó cũng không để ai bắt nạt mình!
Người cha sảng khoái cười vỗ lưng Sam bồm bộp:
- Mọi người đừng khen nữa, con trai tôi sắp khóc rồi đấy, mắt nó đỏ hoe kìa!
Tất cả cùng cười lớn.

Thông thường Sam văng tục vặc lại, con nít nhìn hắn chằm chằm, hắn phải làm gương sáng để chúng noi theo.

Sam khẽ cười trừ và hoàn thành mơ ước với từng đứa trẻ.

Đứa nào đứa nấy vui mừng rạng rỡ, sắc mặt xanh xao hiện lên một chút sức sống, gieo hy vọng cho cha mẹ và kẻ từng mất hết niềm tin.

Sam cùng cha chào tạm biệt mọi người.

Đám bệnh nhân lớn tuổi cùng nhân viên y tế chạy theo xin chữ ký, Sam ký tặng rồi nhanh thoát khỏi đám đông.

Cha con Sam rẽ trái tìm đến khu hồi sức, Sam khẽ mở cửa vào phòng số một.

Cha con hắn hóa thành tượng đá trông Hoàng Kim nằm bất động, toàn thân bó bột trắng xóa như xác ướp, đầu băng vải kín mít chỉ hở mũi và mắt, miệng thở oxy, phần cổ phải đeo dụng cụ cố định, nhịp tim yếu ớt nhấp nháy trên điện tâm đồ.

Sam chuẩn bị tâm lý từ trước, tình trạng sống không bằng chết vẫn đập nát lý trí, bao phủ kinh hoàng lên tinh thần mà khắc oán hận vào tiềm thức.

Hắn đau đáu hướng về người mẹ gục khóc bên con trai.

- Mẹ!
Tiếng gọi thân quen nhắc người làm mẹ nhớ mình vẫn còn một con trai nữa.

Hai đứa không phải con ruột nhưng là tâm can và sinh mạng của bà.

Sinh mạng cách ranh giới sống chết một hơi thở yếu nhược.

Tâm can tan vỡ, phẫn nộ quy luật bất công kẻ xấu trường thọ, người tốt đoản mệnh.

Nỗi đau ấy bất công hơn mọi nhục nhã anh em hắn phải gánh chịu.

Thần sắc Sam xám như tro tàn thẫn thờ trông mẹ bạc trắng mái đầu, tóc tai xơ rối rũ rượi, khuôn mặt hằn nếp nhăn tựa vết dao cắt chằng chịt, hốc mắt sưng đỏ khóc đến đờ đẫn.

Con trai thứ hai đến thăm, người mẹ khẽ gọi:
- Mừng con về nhà!
Mỗi lần trở về, hắn thích nghe nhất câu đó.

Buồn hay vui, mẹ luôn muốn con nghe lời chào mừng gia đình đoàn tụ.

Nơi lạnh lẽo chết chóc này đâu phải nhà.

Bây giờ cũng không còn nhà để về nữa.

Bà gượng cười để gắng vực dậy tinh thần cho bản thân.

Nước mắt thấm đẫm nụ cười cay đắng trên môi hai mẹ con, Sam lặng lẽ ôm người không sinh ra hắn nhưng quan tâm chẳng kém con ruột bà.


Hắn từng hỏi cha rằng mẹ ruột đang ở đâu, mọi đứa trẻ đều có mẹ yêu thương, hắn chưa từng thấy bóng dáng người sinh ra mình.

Ban đầu cha sợ hắn sốc nên giấu giếm.

Mãi về sau, một lần say rượu mất tự chủ, cha chửi mẹ lăng loàn bỏ nhà theo trai lúc hắn mới bập bẹ gọi mẹ.

Mặc hắn ho đến mặt mũi tím ngắt, khóc khan tiếng đòi mẹ, người đàn bà nhẫn tâm chẳng nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra lần cuối.

Ngày con trai khóc ngất trong lòng cha mà ngóng theo bóng mẹ khuất sau màn đêm, kẻ làm chồng coi người vợ đầu gối tay ấp đã chết.

Cơn thịnh nộ qua đi, người cha chết sững trông con hoang mang cực độ.

Ông hối hận gục xuống ôm hắn.

Sam kinh ngạc phát giác vai cha khẽ run, người con biết cha khóc, ông sợ Sam thấy mình yếu đuối nên ghì chặt hắn, nào ngờ tự đâm vào vết thương lòng.

Hồi ấy Sam chưa biết nghĩa bỏ nhà theo trai, tại sao người cha mạnh mẽ đau khổ tột độ.

Mọi thứ kỳ lạ với Sam, hắn không dám nói nửa lời.

Đó là lần duy nhất Sam hỏi về mẹ.

Người con sợ đụng chạm nỗi đau của cha.

Sau này trưởng thành, chứng kiến bi kịch tái diễn ở nhà thằng bạn, Sam bẽ bàng hiểu ra đấng sinh thành thèm khát dục vọng mà ruồng rẫy cha con hắn.

Sam nhớ hồi xưa tưởng cha khóc vì bị phản bội, hắn lao như bay về an ủi.

Sam chạy lên phòng liền đứng như trời trồng, ngây ngốc ngó qua khe cửa nhìn cha ngồi dựa vách tường, một tay cầm nửa tấm ảnh, tay kia cầm nửa còn lại, từ từ chập hai mảnh vào nhau thành bức hình người đàn bà bồng đứa con sơ sinh.

Hắn không biết họ là ai đến khi nghe cha lẩm bẩm:
“Cô bỏ rơi nó mười năm rồi, cô có nhớ nó không?!”
Cha dốc chai uống ngụm rượu, sầu thêm sầu, oán hận bừng bừng bốc cháy trong hơi men cay nồng:
“Sam rất hận cô! Nhưng tôi biết nó muốn gặp cô một lần.

Con trai muốn xem mặt người mẹ ruồng bỏ nó!”
Sam sững sờ nhận ra mẹ và hắn.

Có lẽ đó là lần cuối mẹ bế ẵm hắn, lúc ấy hắn chỉ biết khóc biết cười, không biết gọi mẹ.

Khoảnh khắc gọi mẹ lần đầu, người mang hắn đến thế giới này lại bỏ hắn mà đi.

Hắn chưa từng cảm nhận hơi ấm từ mẹ, chưa từng nghe mẹ hát ru, chưa biết háo hức chờ mẹ đi chợ về vui thế nào như bao đứa trẻ khác.

Hắn chỉ biết thống hận vì mồ côi mẹ trong khi bà ta vẫn sống vui vẻ mà thôi.

Thống hận đấng sinh thành là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời không có tuổi thơ của hắn.

“Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, mọi thứ người mẹ nên dành cho con, tôi đều thay cô làm tất cả! - Cha đau đáu trông tấm ảnh đen trắng ố vàng, lệ nóng đốt cháy khóe mắt đỏ hoe, khuôn mặt sắt đá tan chảy trong nước mắt đàn ông - Chỉ có người mẹ mới mang đến cảm xúc của tình mẫu tử!”
Cha khóc thương con trai thiếu vắng tình mẹ.

Hắn đứng lặng ngoài cửa, muốn gọi nhưng không thốt lên lời, giọng nói non nớt nghèn nghẹn dưới nước mắt lăn dài trên má.

Sam khóc thầm ngây dại trông cha rơi lệ vì hắn.

Lâu nay chỉ thấy cha nóng giận, bốc đồng, cười đùa trêu chọc, hắn nào biết cha âm thầm chịu đựng thống khổ.

Lần đầu cha biểu lộ tâm tư.

Dường như ông chờ khoảng lặng này từ lâu, người đàn ông luôn hiên ngang không muốn kiên cường với nghịch cảnh nữa.

Khoảnh khắc chỉ có tĩnh lặng bầu bạn, ông rũ bỏ bề ngoài mạnh mẽ để thương xót cho con và tự giễu chính mình.

Sam từng nghe kẻ khổ mệnh than phải chịu bi thống, đàn ông mới thấy bản thân thật nhỏ bé.

Mọi gã đàn ông đều nhỏ bé trước đau khổ.

Lúc ấy hắn không hiểu ý nghĩa.

Chứng kiến cha thu mình trong bóng tối, đốt ảnh để đoạn tuyệt quá khứ, hắn thấy cha nhỏ bé đến đáng thương.

Sam siết bật máu tay, tự thề từ nay xóa sạch mọi ý niệm về mẹ.

Hắn chỉ có cha, không có mẹ.

Hắn chỉ cần cha, không cần mẹ.

Bà ta chết ngay trước mặt, Sam không lãng phí nước mắt cho người mẹ ruồng bỏ cha con hắn.

Tình thương của người mẹ thứ hai sưởi ấm trái tim băng giá.

Mỗi khi cùng Hoàng Kim về nhà, hắn lạnh nhạt với Thanh Hằng, bà vẫn quan tâm chăm sóc hắn.

Hễ hắn lảng tránh, Hoàng Kim khéo léo nhắc nhở, hắn ậm ừ cho qua chuyện.

Mẹ luôn nói đỡ cho hắn, bà còn trách ông anh xét nét hắn thái quá.

Cả đời hắn chẳng thể quên thời gian ở trại cải tạo, Hoàng Kim chịu liên lụy, lũ kền kền cố ý gài mẹ:
“Hoàng Kim mất sự nghiệp vì Sam, bà nghĩ gì về chuyện này?”
Mẹ bình thản trả lời:
“Tôi tin Sam vô tội!”
Kền kền còn cố rỉa mổ:
“Vì sao bà lại tin tưởng đến vậy?”
Mẹ không hề do dự nhìn thẳng vào ống kính:
“Tôi là mẹ Sam! Tôi tin con trai mình!”
Cuộc phỏng vấn đó truyền khắp thế giới.

Sam khóc như đứa trẻ trước tình cảm chân thành, mười lăm năm hắn mới biết tình mẹ bao la như biển trời.

Cảm nhận ấy chẳng đến từ đấng sinh thành mà đến từ người mẹ không bỏ rơi hắn.


Sam sống cùng hào quang danh vọng hay chết chìm trong nhục nhã, bà vẫn làm mẹ hắn.

Con trai ruột mất tất cả vì hắn, bà vẫn yêu thương bảo vệ hắn bằng tình mẫu tử.

Bà mới là mẹ hắn chứ đếch phải thứ lăng loàn ruồng rẫy cha con hắn.

Lúc này, người mẹ Sam kính trọng ôm hắn trong vòng tay.

Bờ vai thấm ướt nước mắt xót thương người thân không cùng huyết thống.

Ba mẹ con chẳng phải ruột thịt, từ lâu máu đào chảy chung trong huyết quản mỗi người.

Cha Sam - người đàn ông nếm trải mọi hỷ nộ ái ố khó kìm nén đau buồn.

Hoàng Kim làm anh con trai ông, ân nhân và là bạn vong niên của ông.

Ông và hắn thuộc thế hệ khác nhau, đôi khi bất đồng quan điểm nhưng hắn hiểu ý ông nhất trong vô số bạn hữu.

Không có hắn cứu giúp khuyên giải, cuộc đời cha con ông kết thúc sau song sắt nhà tù.

Hắn còn thành niềm tin và ý chí của con trai ông.

Giờ đây hắn nằm im lìm như người thực vật, nguy cơ thành cái xác vô hồn.

Ông sợ viễn cảnh chẳng còn ai hiểu mình, con trai mất niềm tin cùng ý chí, thế giới khốn nạn này sẽ biến nó thành quái vật.

Người cha giật mình nghe con trai hỏi mẹ:
- Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao anh con lại thê thảm thế này?
Sam hỏi lần hai, bà vẫn ngập ngừng chưa dám nói, Sam đặt nhẹ tay lên vai mẹ:
- Mẹ, đừng sợ! Từ giờ phút này đừng hòng kẻ nào hại anh con nữa! Con chó nào dám động vào anh, con sẽ vặn gãy cổ nó!
Thanh Hằng muốn giấu sự thật, Sam lại tinh ý, bà lảng tránh sẽ tăng nghi ngờ.

Nếu kể nguyên nhân tai nạn, bà buộc tiết lộ bí mật động trời.

Thanh Hằng tin tưởng tuyệt đối cha con Sam giữ kín bí mật, bà lo Sam khó chấp nhận tội lỗi kinh tởm, hắn không thông cảm khiến anh em bối rối với nhau.

Bà còn sợ Sam rời xa mẹ và anh trai mãi mãi.

Người mẹ vẩn vơ suy tính, bà phải chờ cơ hội hợp tình hợp lý để Sam thấu hiểu, người mẹ mới hy vọng Sam vẫn coi Hoàng Kim là anh trai.

- Mẹ chỉ mong anh con bình an, mọi chuyện để anh trai con hồi tỉnh hãy nói.

- Thanh Hằng đưa chìa khóa nhà cho cha con Sam - Cha con đi đường xa mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tiện, mai lại đến thăm!
Thanh Hằng đánh trống lảng nhưng không thể che giấu người thân.

Cha con Sam chưa hiểu nguyên nhân bà trốn tránh.

Vì sao bà muốn vụ tai nạn bất thường này chìm xuồng.

Phải chăng Hoàng Kim mắc lỗi hoặc hắn bị gài bẫy.

Ngôi sao như Hoàng Kim, nhạy cảm nhất là vô kỷ luật, dính chất cấm, cờ bạc rượu chè, gây gổ đánh nhau, quan hệ với xã hội đen, bán độ và… gái.

Hoàng Kim không ngu sa đà vào mấy thứ kia.

Chỉ còn lý do cuối cùng.

Gái cả nước say Hoàng Kim hơn điếu đổ, cô nào cô nấy xin chết vì hắn.

Sam còn khổ vì gái theo, huống hồ crush quốc dân.

Hoàng Kim lưu tình mức nào mà thảm thế này.

Không lẽ hắn chịch con gái người ta có thai.

Khả năng này lớn nhất trong vô số điều bất hợp lý.

Cha con đoán mò đến đâu liền lắc đầu phủ nhận, khó tin Hoàng Kim làm chuyện điên rồ.

Hoàng Kim không phải loại trăng hoa chơi bời rồi chối bỏ trách nhiệm.

Hắn chẳng thiếu mỹ nhân tình nguyện dâng hiến và sinh con.

Ông anh hắn đâu bấn đến nỗi chơi trò quất ngựa truy phong.

Đặt nghi vấn rồi phủ định, Sam và cha điên với những dấu hỏi bí ẩn.

Sam hay cha không muốn ép Thanh Hằng, cha con kiên nhẫn chờ mẹ tâm sự.

Cha Sam kê ghế sát tường, ngồi ngả lưng vào vách:
- Tôi chợp mắt chút!
Sam cởi hết patin và ván trượt đặt gọn một góc, vừa mở cửa vừa nói:
- Con đi vệ sinh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện