Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 42: Kẻ Quấy Rối





Nửa tiếng trước.
Cha con Sam ngại đám fan quấy rầy, Huge bèn bảo gã tài xế chở thẳng về viện, tầm này mới chín giờ tối, cantin mở cửa đến mười hai giờ đêm, cha và con đánh chén ở đó.

Tài xế ngó Sam cùng cha trêu chọc nhau, đùa giỡn suốt dọc đường đi, gã lại tưởng Hoàng Kim hồi tỉnh, Sam lắc đầu phủ nhận.

Tài xế sợ Sam mất hứng nên không dám thắc mắc, gã quành vô lăng đổi hướng, oto đi qua khu ký túc xá, Sam gặp bóng dáng quen thuộc đang bị ai đó chèo kéo, hắn vội lệnh dừng xe.

Tài xế liền phanh gấp, Huge hỏi chuyện gì thế, Sam nheo mắt ngó lên vỉa hè:
- Cô gái đeo khẩu trang kia trông quen thế nhỉ?
Huge trông dáng mảnh mai, tóc ngắn ngang vai, mặc trang phục công sở kín đáo, hôm nay người đó đến viện trong bộ đồ ấy, cha cùng con quay sang nhìn nhau, buột miệng thốt:
- Hanna!
Sam tức điên tên khốn dám quấy nhiễu gái nhà lành, hắn hầm hầm mở cửa, Huge phải kéo lại mà nhắc thằng con:
- Bình tĩnh, chúng ta chưa biết hắn là ai, đừng manh động!
Sam nghiêng đầu về hướng Hanna, nàng vùng vằng hất tay đối phương, gã quấy rối vẫn mặt dày đeo bám.

- Ông để hắn sàm sỡ mới can thiệp hả bố già?
Bố già chép miệng:
- Mày phải im lặng đến đó, đừng có gào mồm kẻo nó chạy mất, hỏi nó là ai, hiểu chửa?
Sam ừ hữ rồi âm thầm đi chéo qua đường, hắn sắp đến nơi, phía xa xuất hiện moto phóng cực nhanh tới vị trí Hanna, kẻ ngồi sau cầm bình sóng sánh nước, chăm chăm nhìn nàng.

Sam linh cảm chuyện chẳng lành, hốt hoảng tăng tốc độ cao nhất, cách Hanna mười bước, Sam phi thân như mũi tên, cơ thể cuộn tròn lao vùn vụt đúng lúc kẻ cầm bình hắt vào Hanna, Sam kinh hãi hét lên:
- Cẩn thận!
Hắn ôm ngang eo Hanna, hai người ngã văng qua một bên, tên quấy rối hấp tấp lách người tránh, mất mục tiêu dòng nước tưới ướt mặt đất, Sam trừng trừng nhìn đống tạp vật dưới nền gạch dần bị ăn mòn, mấy thân cây xung quanh bốc khói sủi bọt trắng xóa, hắn hốt hoảng hỏi Hanna:
- Chị không sao chớ?
Tên quấy rối run lẩy bẩy toát mồ hôi lạnh, lồm cồm bò dậy chạy mất dạng, kẻ hắt axit toan tạt tiếp nhưng nhận ra người cứu là Sam, Huge đang lao rầm rầm đến, chúng khiếp vía giục nhau chạy trốn.


Sam tức giận vùng dậy truy sát kẻ dám xâm phạm chị dâu tương lai, hắn thét ầm khu phố:
- Ông già bảo vệ Hanna! - Sam phóng vùn vụt nhanh hơn phi đạn - Con mẹ bọn chó chết này, bố sẽ vặn gãy cổ cả lũ chúng mày!
Hằn gào lên như chính mình bị tạt axit, hung dữ chửi bới người đi đường:
- Mẹ kiếp tránh ra hết cho tao!
Dân chúng chưa từng thấy Sam phẫn nộ như lúc này, kể cả nghe tin Hoàng Kim tai nạn, hắn không điên loạn đến mức băng băng lao trên phố đầy xe cộ, bất chấp an nguy chính mình và tính mạng người đi đường.

Sam thét vang trời, bất kể là ai, dân thường hay đám đầu gấu xã hội đen, tất cả không dám cản lối, hắn đi đến đâu, mọi người tự động dạt ra đến đó.

Lão trời lại trêu ngươi đưa một chiếc container chạy sang đường, thủ phạm mừng hơn cha chết sống lại, mạo hiểm lướt qua đầu container và chạy vào màn đêm.

Sam rùn người trượt qua gầm container nhưng đối phương mất dạng.

Hắn gầm lên hơn con thú bị thương, đấm móp hõm thùng hàng trên xe.

Tài xế xuống tính sổ tên quậy phá, trông bộ mặt đen xám vặn vẹo không còn hình dạng, tài xế run lập cập như đụng ma quỷ, cuống cuồng xin lỗi chuồn nhanh lên xe lái đi mất hút.

Người dân đếch dám lại gần tên hung thần, chẳng ai bảo ai đồng loạt tránh thật xa.

Mọi người chưa hiểu hắn bị con gì cắn mà lên cơn máu chó, Sam phóng vút về hướng ký túc xá.

Hắn đến nơi không thấy Hanna và Huge.

Sam lo sợ tìm quanh quất, gọi tên hai người nhưng chẳng ai trả lời, chung quanh chỉ có đội bảo vệ và vài khách trọ, một trong số đó là cô gái tầm tuổi Hanna, đối lập Hanna nhỏ nhắn, cô gái đầy đặn cao ráo, ba vòng rực lửa nóng bỏng mắt, chỗ cần thừa vươn cao kiêu hãnh, căng tròn cong mẩy, nơi cần vừa vặn thon gọn nõn nà.

Lúc này Sam chẳng còn lòng dạ nào soi gái, hắn đếch buồn ngắm nét đẹp đanh đá lưu dấu ấn khó phai với người đối diện.

Cô gái chạy đến báo tin Hanna cùng Huge theo cảnh sát về đồn.

- Cảnh sát muốn bảo vệ nhân chứng và lấy lời khai.

Sam vừa chạy đến đồn vừa lầm bầm chửi thề:
- Con mẹ nó chứ, bảo vệ cái lồng!
Hắn chạy vào đồn tìm Hanna, oang oang chửi bới om sòm, Phượng Hoàng và gã “du đãng” Kim phải ra giải quyết.

Nữ cảnh sát khuyên hắn bình tĩnh.

Sam không nghe mà làm ầm lên:
- Nhân chứng suýt bị tạt axit đó, các người bảo vệ kiểu lồng gì thế hả?
Kim nhăn mày khó chịu, làm việc tắc trách xém gây họa còn dám thái độ, Sam nổi điên hất đẩy Kim:
- Mịa, anh muốn gì, thích gây sự hử?
Kim nhún vai nói:
- Người gây sự là cậu, không phải tôi!
Tên trẻ trâu đụng gã “du côn” nhất đội cảnh sát liền loạn cả đồn:
- Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, các người vô trách nhiệm còn dám bật lại trung tâm à, có tin tôi hóa vàng cái đồn này không?
Kẻ nóng giận vì người thân gặp nạn, người nóng tính vì bị chỉ trích, những cái đầu nóng đẩy sự việc đi quá xa, người giằng co tranh cãi, kẻ khuyên nhủ nhằm tránh xô xát khiến đồn cảnh sát ầm ầm như cái chợ vỡ.

Huge và Hanna phải rời phòng thẩm vấn để can ngăn.

Sam liền bỏ qua cho Kim, hắn vồn vã hỏi Hanna:
- Chị, chị có bị thương không?
Sam ngó nàng từ đầu xuống chân, hắn xem xét từng li từng tí, đám cảnh sát khinh bỉ chắc mẩm Sam chứng nào tật nấy.


Sam lại khiến kẻ coi thường mình phải “tẽn tò”, nhếch mắt nhăn mày trông hắn khác biệt hoàn toàn trước đây.

Tên quậy phá biến thành thanh niên nghiêm túc đúng nghĩa, không còn con mắt hau háu nghiện soi hàng gái xinh, cái nhìn tăm tia ba vòng chẳng xuất hiện nửa giây.

Hắn đơn thuần chỉ lo lắng, từ cảm xúc đến hành vi lại xung động dữ dội cứ như Hanna mất một sợi tóc, hắn sẽ cho đồn cảnh sát sáng nhất Hồng Hoang quốc.

Huge gãi mũi nén cười sự quan tâm thái quá chị dâu tương lai.

Hanna lúng túng cúi đầu giấu đôi môi chúm chím, nụ cười e lệ gây hiểu lầm cho người ngoài cuộc nàng và Sam cảm tình nhau, chỉ kẻ trong cuộc mới hiểu người con gái ấy đang cảm nhận tình thân Sam dành cho nàng.

Nàng dành trọn cái tình đó cho gia đình Sam, nay người mà nàng quan tâm hồi đáp trọn vẹn tấm lòng ấy.

Hanna múm mím nhưng khóe mắt cay nồng cảm xúc ấm áp.

Sam khẽ cười với xúc cảm nhẹ nhàng sâu lắng, mọi bức bối bực bội tiêu tan hết, hắn vẫn phải giữ nguyên bộ dạng “đừng chọc điên tôi” trước cảnh sát.

Sam hỏi Phượng Hoàng:
- Các người hỏi xong chưa?
Mọi chuyện trở lại bình thường nên Kim đếch chấp nhất nữa, gã bật máy ghi âm rồi ôn tồn hỏi Hanna:
- Cô có nhận ra kẻ tạt axit là ai không?
Hanna lắc đầu nói:
- Chúng đội mũ bảo hiểm kín mít, tôi không thấy mặt! Hình như kẻ tạt axit là con gái!
Tất cả sửng sốt trước thông tin bất ngờ.

Phượng Hoàng hỏi:
- Cô đoán hay khẳng định!
Hanna nhíu mày suy nghĩ giây lát mới nói:
- Kẻ tạt axit dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, vòng một như thiếu nữ mới lớn!
Cảnh sát cẩn thận ghi chép tỉ mỉ lời Hanna:
- Tôi không kịp thấy biển số.
Sam chen ngang vào cuộc đối thoại:
- Chúng lái moto màu đen, mặc đồ đen, che biển số bằng băng dính đen! - Sam chép miệng làu bàu - Mẹ cái đám tối ngày rụng trứng này, bố điên lắm rồi đấy!
Mọi người ngớ người câu chửi vu vơ, mất chừng vài giây, tất cả nhận ra Sam đang ám chỉ hung thủ không nhằm vào Hanna, lũ đú đởn mê trai muốn dằn mặt cô gái bí ẩn - kẻ “cướp chồng” trên mạng ảo của đám mơ hão.

Cảnh sát quay sang Hanna, nàng bình thản trước cái nhìn đầy ẩn ý.

Kẻ sắp thành “người của công chúng” chẳng muốn gây chú ý, nàng thong thả giải đáp mọi thắc mắc.

Kim hỏi đến gã quấy rối, nàng nửa muốn trả lời, nửa lại ngập ngừng e ngại:
- Hắn chỉ là tên quấy rối thôi!
Một chút do dự vẫn dấy lên nghi ngờ, cảnh sát hay Sam không tin sự việc đơn giản đến thế.

Kim thắc mắc:
- Lạ thật, hắn quấy rối mà đội bảo vệ ký túc xá lại để yên là sao?
Huge và Sam cũng khó hiểu chuyện kỳ lạ này, hai người chú tâm nghe Hanna giải thích:
- À...!hắn theo đuổi tôi, tôi từ chối, hắn vẫn đeo bám nhưng chưa tồi tệ đến mức bảo vệ phải can thiệp.

Mọi người vẫn còn lấn cấn lời khai kiểu dĩ hòa vi quý.

Nhưng chẳng ai bắt bẻ được.

Sam không tiện bức xúc thay cho ông anh ở nơi có người lạ, hắn đành im lặng.


Cảnh sát kết thúc thẩm vấn.

Phượng Hoàng tính đưa nhân chứng về, Sam khoát tay từ chối:
- Tôi đếch tin tưởng các người nữa!
Hanna chào đầy tớ của nhân dân, tên quậy lập tức giục nàng và Huge rời khỏi nơi khiến mình ngứa mắt.

Sam đi đến cửa đột nhiên quay lại nói với Phượng Hoàng:
- Cả cái đồn này, tôi ưa mỗi cô thôi! - Sam giơ tay xua ngay ý xấu trong đầu đám cảnh sát - Nè cấm nghĩ bậy nhá! Tôi thích cái cách cô ta ứng xử chừng mực chớ đếch gai mắt ngứa tai như ai kia!
Kim còn hàng đống chuyện cần giải quyết, không rảnh đôi co mất thời gian.

Sam ngừng đá đểu mà hỏi xin số Phượng Hoàng:
- Đếch tin tưởng nhưng có phương án dự phòng để bảo vệ cũng không tệ!
Phượng Hoàng bật cười:
- Cậu hãy gọi trực tiếp tới đồn!
Sam nhún vai phô bày vẻ coi thường đám vô trách nhiệm:
- Tôi đếch thích nhờ kẻ mình khó ưa! Chậc, cô thử nghĩ coi, nhỡ tôi gọi đúng lúc toàn bộ cảnh sát đang truy bắt tội phạm, ai nghe máy hả?
Phượng Hoàng gật gù nói có lý và đọc số cho hắn lưu.

Sam giơ tay chào thay lời cảm ơn rồi lập tức rời khỏi đồn.

Cha con Sam đưa Hanna về tận cổng ký túc xá, cô gái báo tin vẫn chờ ở đó cùng đội bảo vệ, nàng lạnh run nhưng thấy Hanna xuống xe, nàng từ trong chạy ra đón.

Hanna ái ngại nói:
- Đêm hôm rét mướt thế này, bà chờ làm gì, nhỡ cảm lạnh trúng gió lại nằm liệt giường như năm ngoái!
Cô bạn cười hì hì:
- Bà lại chăm sóc tôi, lo gì!
- Con nhỏ này! - Hanna cốc đầu bạn và nhớ ra chưa chào cha con Sam, nàng cúi người tạm biệt - Dạ, cháu chào bác! Chào cậu!
Cô bạn cũng vẫy tay với cha con Sam.

Hai người gật đầu đáp lễ.

Các cô gái vào ký túc xá, Sam mới để taxi chở về viện.

Gã tài xế thở phù một hơi:
- May quá, không bị fan cuồng vây bám!
Sam chóp chép nhai kẹo cao su:
- Sợ vạ gió axit bay!
Gã tò mò hỏi về Hanna:
- Cô ấy là bạn gái Hoàng Kim thật hả?
Sam và cha không đáp, tài xế chẳng dám tọc mạch nữa, gã quá quen tính khí cha con Sam, suốt dọc đường về bệnh viện, gã yên lặng lái xe và luôn nhìn thẳng phía trước.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện