Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 50: “vùng Trời Và Vệ Binh”





Chim tung cánh trên trời, cá bơi lội dưới nước, thú trú ẩn trong rừng.

Khu rừng Bóng Tối phía Đông thành phố không ngoại lệ.

Nhưng đó là chuyện quá khứ.

Từ khi con người đến hỏi thăm sức khỏe, rừng biến thành bãi rác khổng lồ, chính quyền quyết tâm khôi phục môi trường, thanh tẩy ô nhiễm, cấm kẻ vô ý thức thích thể hiện nguy hiểm, chủ nhật mỗi tuần treo biển “Không phận sự miễn vào” để rừng hít thở không khí trong lành.

Mọi nỗ lực gọi muôn thú về rừng bất thành, đám “con” ám ảnh nỗi sợ lũ “người”, chẳng loài vật nào trở về chốn mình bị đuổi đi.

Muôn thú không còn ngày đêm rậm rịch, vắng luôn tiếng chim hót, sương mù ném rừng vào lạnh lẽo âm u.

Dần dà bầy đàn nguyên thủy khinh miệt nơi chúng hủy hoại.

Rừng tận hưởng yên bình lâu năm, nay lại chịu quấy nhiễu giấc ngủ an lành, rừng già choàng tỉnh, ầm ầm chấn động từng tiếng phẫn nộ, tàng cây rung chuyển mãnh liệt dưới cơn lốc giật tung gió xoáy, bên trong “tâm bão” vang giọng nói ôn hòa:
- Người anh em, cậu tấn công tôi là mất niềm tin vào chị dâu tương lai.


Đừng để bản năng lấn át lý trí, em gái tôi không phải loại tùy tiện cho trai lạ ôm ấp!
Vệ binh cười nhạt:
- Em gái, em gái, mở mõm ra là em gái! Chị tao bị sờ má đụng chạm thân thể, bả tức đến mày liễu bốc lửa đỏ rực nhưng chưa thể vả vỡ mặt mày, mày ôm nghiến con gái người ta, bả chân yếu tay mềm không thể kháng cự một thằng hất bay cả “con bò” ngu si đần độn.

Vệ binh phóng xẹt tới đá quạt mạn sườn, đấm xéo lên mặt, băm bổ từng nhát búa tạ.

Kẻ “lợi dụng” bình tĩnh giải thích, mỗi lời từ tốn ứng hành động nhịp nhàng ngăn tấn công.

Gã bị bức lùi liên tiếp, bên tiến bên lui, bên thủ lướt trên đất, bên công xông tới rầm rập, quyền cước hút gió táp thẳng khí nóng hầm hập, trút cơn thịnh nộ quyết nghiền nát đối thủ.

Kẻ “lợi dụng” gạt tay ngăn cú đấm xoáy yếu huyệt, giương chân chặn đòn dập ngang hông, áp lực ngàn cân đập vào cơ thể, tất cả bị phương pháp kỳ dị hóa giải.

Xưa nay kẻ có thể chống đỡ vệ binh không quá ba người, tên khốn này lại chặn dễ dàng, mỗi chiêu sắp trúng đích, kẻ “lợi dụng” khẽ rùn thân, phần cơ thể chịu đòn tự động hõm xuống da thịt, lực công kích liền phân tán trong vết lõm sâu.

Vệ binh kinh ngạc nhòm chằm chằm, từng lớp da kẻ địch mềm mại như nước, mỗi thớ thịt thả lỏng thành vô lực khiến mọi chiêu hủy diệt như đấm vào chân không.
- Xảo thuật chân không?!
Xảo thuật chân không xuất xứ Thái Dương quốc, bí thuật đó là phần cốt tủy trong nhu thuật của Thái Dương.

Nhu thuật vẫn lưu hành, xảo thuật biến mất hàng thế kỷ khiến giới võ thuật đinh ninh thất truyền.

Vệ binh nghe lời đồn không đơn thuần để tự vệ, xảo thuật còn biến thể tấn công đáng sợ hơn đòn sát thủ.

Từ lâu vệ binh muốn đấu môn võ kỳ dị này, nay tên cuồng võ đếch phấn khích mà tức tối cảm giác đánh vào khoảng không vô hình.

Đối phương là kẻ mạnh nhất hắn từng đối đầu, nhưng nhường nhịn để lấy lòng tin, điên máu chiêu trò giả tạo, hắn bay vụt lên dồn lực đấm thẳng mặt.
- Mẹ kiếp, mày tưởng không đánh, tao sẽ tin mày?
Kẻ “lợi dụng” không thể giở xảo thuật chân không nơi yếu nhất, gã buộc phải bắt chéo tay đỡ.
- Tôi không thể đánh người thân của em gái mình! Tôi không muốn thành trò tiêu khiển cho diều bâu quạ mổ giải trí!
Vệ binh đếch thèm liếc đám khán giả đang reo hò cổ vũ.

Phát hiện vệ binh truy sát trai lạ từ công trường lên tận rừng, tốc độ hai người nhanh gấp bội người thường, vài phút ngắn ngủi đã vào rừng Bóng Tối.

Đám khoái náo nhiệt sướng điên lũ lượt đi xem trận chiến miễn phí, chúng kéo tới đông theo mỗi phút mỗi giây, bấm nút chụp ảnh, quay clip, livestream lên mạng xã hội, luôn miệng hú hét kích động bạo lực.


Vệ binh cười khẩy trò đánh trống lảng:
- Bố ghét nhất loại dám làm éo dám nhận!
Vệ binh biến chiêu ngoắc hai tay cào từ trên đầu xuống ngực, đối phương vẫn thủ vững nhưng liên tục giật lùi.

- Nóng tính sẽ khiến em gái tôi tổn thương!
Đụng chạm sàm sỡ còn lải nhải, lời chướng tai bạo tăng cơn điên, vệ binh lao nhanh hơn phi đạn, thân hình xoay vòng đâm xoáy vào đối thủ, tốc độ chảo chớp cuốn theo gió lốc xộc ngược từ dưới lên, vệ binh lợi dụng sức mạnh thiên nhiên, thiên nhiên gầm thét cùng tiếng hét lớn:
- Con mẹ mày, mở mồm thối gọi chị tao lần nữa, tao gang họng cắt lưỡi mày cho chó ăn!
Thời gian qua, gã tung hoành ngày đêm trên phim trường, tâm luôn hướng về Hồng Hoang quốc - đất nước có bến đỗ cuộc đời em gái, sóng gió nhấn chìm bến đỗ, bão tố bủa vây “én nhỏ” của “vùng trời.” Năm xưa “én” một thân một mình đến nơi xa lạ, mong ước gặp lại bến đỗ, “vùng trời” thấp thỏm sợ mất mùa xuân.

Nỗi sợ thành hiện thực nơi đất khách quê người, khổ nhục hành hạ thể xác lẫn tinh thần “én nhỏ” nhưng không thể dập vùi ý chí bất khuất.
Đất khách quê người tồn tại niềm tin cùng hy vọng.
Vệ binh là niềm tin bảo vệ én nhỏ cập bến đỗ hy vọng ấy.

Xem tin vệ binh bảo vệ “én nhỏ” trên mạng, nay chứng kiến kẻ nóng tính dành tình nghĩa cho người thân, “vùng trời” không chấp nhất lời xúc phạm còn vui thay cho em gái.
“Én nhỏ” không còn cô đơn nữa.

Nơi xa lạ nay thành thân quen này có một “vùng trời” khác.
“Vùng trời” đang thủ đột ngột phản kích, vệ binh chắn cú đấm trực diện, hắn cười mỉa vào bản chất của kẻ “lợi dụng”:
- Hê, lộ mặt thật rồi!
Đòn đánh sắp chạm đích, “vùng trời” lách qua thế thủ mà xỉa thẳng mặt, vệ binh nghiêng đầu tránh, “vùng trời” ngoắc tay vồ vai, vệ binh ngả thân tung mũi chân ngược lên, “vùng trời” lùi bước tránh liên tiếp hai cú đá móc, vệ binh chưa tiếp đất, “vùng trời” đấm thẳng ngực, vệ binh cười gian xoay thân lăn dọc theo cánh tay kẻ địch.

Biến chiêu quái dị khiến lợi thế sải tay dài của “vùng trời” thành điểm yếu, gã trân trối trông tên nóng tính lăn vòng cơ thể ngay trên vai mình, vệ binh quặp chặt cổ, nắm đấm sắt thép đập từng nhát trời giáng xuống đầu.

“Vùng trời” lãnh vài cú choáng váng liền chụp cứng đôi tay vệ binh:
- Tôi chưa muốn ngắm trăng sao đâu, người anh em!
“Vùng trời” khom người lao tới thân cổ thụ, vệ binh phải buông tha để tránh bầm dập, thả lỏng chân, giằng tay và nhảy khỏi đối thủ.

Vệ binh đạp lưng “vùng trời” nhằm mượn đà lao đến bụi tre, hắn nhổ cả cụm vung quật túi bụi, “vùng trời” tung thân tránh đòn trong gang tấc, hụt mục tiêu, côn tre đập rầm xuống đất, sỏi đá liền bị quật nát.
- Trăng sao không dành cho mày, nơi xứng với mày là địa ngục!
Vệ binh cuồng điên công kích.

“Vùng trời” dốc sức phòng thủ nhưng vẫn cười tươi, gã không nhớ lần gần nhất mình vui thế này.


Sức mạnh vệ binh vang danh thế giới, sức mạnh đó đủ để bảo vệ “én nhỏ” trước mọi hiểm nguy, vệ binh còn trao tâm tư cho én nhỏ, từ nay “vùng trời” không rời xa mùa xuân của mình nữa, sóng gió bủa vây tương lai tăm tối, tình thân và gia đình cùng “én nhỏ” vượt qua bão tố.

Niềm vui nhân đôi khiến “vùng trời” hứng thú cuộc chiến vô nghĩa.

Gã muốn biết chính xác thực lực vệ binh cao đến đâu, đồng thời luyện gân rèn cốt, lâu rồi gã chưa thực chiến, đây là cơ hội tốt để rèn luyện và xét lại năng lực chính mình.

Vệ binh chau mặt nhìn chằm chằm, hắn đếch thấy mặt đối thủ nhưng nom ánh mắt rạng ngời niềm vui, hắn nhận ra tên khốn chết tiệt đang cười:
- Cười cái chó gì, thằng điên!
Vệ binh quét ngang một đường, “vùng trời” gồng tay đập vào giữa khiến vũ khí gãy đôi, gã bắt gọn đoạn côn rồi vung chéo.

Vệ binh đỡ chiêu phản công, xung kích chấn bay vệ binh, hắn nghiến chân xuống đất kìm hãm lực đẩy, mặt đất bị cày lõm vệt dài sâu hoắm, sỏi lớn đá nhỏ nát thành vụn cám, “vùng trời” lao vút ra trong bụi cát tung bay mù trời, phang côn xuống đầu.

- Người anh em, trổ hết tài nghệ đi, hãy chứng minh vệ binh không chỉ có võ mồm!
Vệ binh giương côn đỡ, hai đoạn vũ khí oằn cong, chân hắn liền khụy xuống dưới lực ghì, “vùng trời” đấm xoáy ngực vệ binh, đối thủ văng ra xa, “vùng trời” lập tức quật xéo, phạt ngang, bổ dọc.

Vệ binh giao đấu trăm trận thể thao, thực chiến vô số đối thủ sừng sỏ nhưng chưa hề bị dồn ép ngạt thở, hắn điên máu lấy công chống công, liên tiếp vung côn quật ngược, bóng côn vụt lóe tia sáng xanh loang loáng như ánh chớp, tiếng chân dậm đạp nền đất cùng tiếng đứt gãy vang động núi rừng, côn nát vụn, đôi bên tận dụng mọi thứ xung quanh làm vũ khí, vệ binh bốc đá tảng ném thẳng, “vùng trời” xoay cước đá văng vào vách núi, thanh âm sạt lở ầm ầm chấn động.

“Vùng trời” nhổ bật cây đập bay tảng đá thứ hai, khán giả hoảng hồn chạy tán loạn, viên đạn đá bắn nát bấy một khoảng rừng rộng lớn.

Vệ binh bốc tiếp tảng đá thứ ba quăng hết lực, đạn đá bị đánh ngược về phía vệ binh, hắn ngoạc mồm chửi chiêu gậy ông đập lưng ông, hai tay áp chặt đá đẩy vào kẻ địch.

“Vùng trời” bật cười cách đánh cục súc trâu bò húc mả, gã quay vòng tránh né, cầm cây theo tư thế kiếm đạo vụt thẳng đầu đối phương.

Vệ binh buông đá, ngả người cách lưng chừng mặt đất, hắn bật nhảy xoay cước liên hoàn ép lui “vùng trời”, bóng cước đan chéo xẻ dọc đánh vỡ vụn vũ khí, đạp thẳng ngực địch.

“Vùng trời” bị đẩy lùi liền xoạc chân lấy lại thăng bằng, vung quyền đấm thẳng ngọn cước, chiêu thế cuốn gió ép gã thủ thế, gã chủ động phòng ngự vẫn bị rách khẩu trang, khoảnh khắc “vùng trời” lộ mặt, không gian vang tiếng hét thất thanh:
- Sam, anh ấy là anh trai chị!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện