Hồng Liên Bảo Giám

Chương 103: Luyện tập và cảm ngộ (2)



Lôi pháp chí cương chí cường, cái đầu bị đâm thủng rồi khó ngăn cản lực lượng chấn động hủy diệt. Nhưng sử dụng bản ý lôi pháp tiêu hao khá lớn, dù có long xà chân khí hút thanh minh chân khí giảm thấp tiêu hao nhưng đâm vài mâu Tô Kính cảm giác thanh minh chân khí đã tiêu hao hơn mười phần trăm.

Tô Kính lập tức khống chế mâu pháp không sử dụng lực lượng lôi pháp nữa. Khổng Tước Mâu vẫn hung mãnh như cổ xà thè lưỡi, mâu đâm ra có một mục tiêu đầu thủng lỗ máu to cỡ miệng bát.

Tô Kính phát hiện không sử dụng lực lượng lôi pháp thu hoạch càng lớn hơn. Khổng Tước Mâu rút ra từ vết thương kẻ địch trực tiếp mang đi tất cả tinh hoa trong người ngạ quỷ, không cần cái khác hấp thu.

Đạo Binh gia thiên biến vạn hóa, muốn đi đến cuối cùng phải học được tinh thuần.

Tô Kính chợt nhận ra sau này hắn lo tập trung tu hành Khổng Tước Mâu, đừng nên thêm vào lực lượng tạp nham nào khác, không thì sẽ đi đường vòng.

Lúc này Tô Kính đã hiểu tại sao bí pháp Binh gia ở trên chiến trường tăng mau vậy.

Một trái tim chiến đấu nếu không trải qua chiến trường rèn luyện thì chỉ là kiếm không lưỡi, nhiều lần trải qua sống chết trên chiến trường mới hiểu rõ hơn mình cần gì.

Như Lâm Hoành Sơn, mới rồi ở trên chiến trường đồ sát ngạ quỷ cũng có lợi nhưng cái lợi đó rất nhỏ. Khi Lâm Hoành Sơn quyết định để Hư Đỗ Quỷ Vương nâng cao cảnh giới, bản thân cũng tăng cảnh giới rồi quyết chiến một trận, thế là tâm cảnh của gã cũng được rèn luyện.

Binh giả, cũng là quỷ đạo.

Nhưng danh tướng để lại tiếng tăm trăm kiếp đều giỏi về dùng cách đường đường chính chính đánh bại kẻ địch. Nếu không có năng lực đánh nhau ngay mặt thì không xứng với xưng hô quân thần.

Lúc Binh gia đỉnh cao nhất cõi trần có ba mươi bảy vị Bạch Hổ Quân Thần, đánh đâu thắng đó.

Đáng tiếc cực thịnh sẽ suy, sau khi xác định khu vực Thần Châu thì Binh gia chỉ xuất hiện mười mấy cái Bạch Hổ Quân Thần, đều phi thăng hết. Không có chiến trường, Binh gia tu luyện cực kỳ khó khăn.

Nhiều cường giả Binh gia tu luyện ra Thiên Địa Luân nhưng ít ai có thể kết thành Bạch Hổ nguyên thai, mới có mười mấy người hình thành Bạch Hổ Luân. Có thể tưởng tượng nếu thế giới luôn hòa bình thì sau này không xuất hiện Quân Thần được nữa.

Đối với Binh gia thì chuyện này không tốt, nhưng bình dân chỉ mong ước thái bình thịnh thế.

Tô Kính chợt nhận ra bí pháp Binh gia có sai sót, không đủ hoàn mỹ. Bí pháp thật sự thì không bị gò bó trong hoàn cảnh biến đổi, về điểm này Đạo Môn làm khá tốt.

Tuy rằng mấy ngàn năm qua số lượng luyện khí sĩ Đạo Môn phi thăng khá thưa thớt nhưng cường giả thành tựu Kim Đan càng lúc càng nhiều, sớm muộn gì sẽ như giếng phun.

Phi thăng ít là vì Đạo Môn cố gắng kiểm soát tài nguyên, không dễ dàng lãng phí. Mỗi luyện khí sĩ có thể phi thăng đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm.

Tô Kính hét to một tiếng:

- Giết!

Tô Kính nghiêng người tới trước thành một đường thẳng, sau người không có tàn ảnh, bước chân chính xác đến từng centimet. Tô Kính lao lên hơn ba mươi trượng.

Dọc đường Tô Kính xung phong có hai mươi mấy ngạ quỷ lần lượt gục ngã, Khổng Tước Mâu hấp thu lực lượng bắt đầu xảy ra biến chất. Ngũ sắc thần quang trên đầu mâu kéo dài hơn một tấc.

Tô Kính lặp đi lặp lại tu hành, ngũ sắc thần quang trên Khổng Tước Mâu kẹt ở chiều dài nửa thước, lần này dài hơn một tấc làm hắn mừng hết sức.

Một chút xíu biến lượng chưa thể nào dẫn đến biến chất, vấn đề là chỉ cần có tăng trưởng thì sẽ có ngày ngũ sắc thần quang hình thành phi quang thần binh, rất có thể bao trùm mấy trăm trượng.

Nhỏ hơn lĩnh vực của Kim Đan thì có sao? Đó là không lãng phí lực lượng. Cường giả Kim Đan vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng công kích cường giả Binh gia tu luyện ra Thiên Địa Luân chỉ như gãi ngứa.

Thuật đạo uy lực mạnh không dễ đánh trúng cường giả Binh gia vốn có tốc độ kinh người.

Nếu cường giả Binh gia đủ mau thì sẽ chiếm ưu thế, cường giả Đạo Môn nhanh hơn tức là Đạo Môn chiếm ưu thế. Nếu Binh gia trấn giữ một phương, cường giả Đạo Môn buộc phải tấn công thì Binh gia chiếm ưu thế.

Khi cường giả Binh gia không tiếc hao phí lực lượng khuếch trương phạm vi phi quang thần binh có thể đến mấy chục dặm, thậm chí trên trăm dặm. Nhưng làm vậy sẽ thiếu năng lực sát phạt trực tiếp, đối diện luyện khí sĩ mạnh hơn một chút thì hiệu quả sát thương kém rất nhiều.

Cách dùng phi quang thần binh thật sự giống như lĩnh vực Kim Đan, ức chế kẻ địch trong khu vực, bất cứ nguyên khí thiên địa thay đổi đều không giấu được bản thân.

Lâm Hoành Sơn đã mở ra phi quang thần binh, Hư Đỗ Quỷ Vương mạnh đến mấy cũng không thể đánh lén thành công, nên gã tùy ý giết chóc hấp thu lực lượng căn nguyên của đám ngạ quỷ, tích lũy Bạch Hổ Huyết Sát.

Tô Kính muốn thừa dịp này tăng cao cảnh giới thần binh của mình.

Thần Binh Luân chưa đại thành, Khổng Tước Mâu ở trong người Tô Kính chưa đến trình độ hoàn toàn dung hợp cùng căn nguyên của bản thân, càng không hình thành thần binh vô luân. Muốn nâng cao uy lực thần binh chỉ dựa vào thổ nạp điều tức là không được, cho ba, năm mươi năm cũng không đại thành nổi.

Lúc này Tô Kính dần lĩnh ngộ ra diệu dụng của long xà chân khí. Khi vận chuyển long xà chân khí tốc độ tiêu hao thanh minh chân khí ít hơn y phỏng đoán.

Sử dụng kỹ năng Binh gia không bắt buộc chân khí gì, nên đệ tử Binh gia nếu không sử dụng thần binh thì ít khi bị Đạo Môn phát hiện, nếu không trên đời này đã không tồn tại một đệ tử Binh gia.

Tô Kính nhảy xuống tường thành rồi đi nhanh dán sát tường. Ngạ quỷ không phối hợp với nhau nhưng nếu bị vây quanh, bị đánh hội đồng thì Tô Kính không ứng đối nổi.

Một đường giết tới trước, trong cơn mưa đỏ thân mâu của Tô Kính dần dà cũng có ngũ sắc thần quang chuyển động. Đây là ích lợi Tô Kính có được, thuộc tính nguyên Khổng Tước Mâu dần bị kích phát ra.

Trên lưỡi mâu bắn ra ngũ sắc thần quang dài hơn một thước, Tô Kính như con cổ xà mang theo ngũ sắc thần quang xuyên qua màn mưa đỏ đánh chết từng con ngạ quỷ.

Tô Kính hiểu biết một thức Xà Vẫn của cổ xà dần sâu sắc hơn, động tác đâm mâu càng lúc càng tự nhiên. Lúc bắt đầu cánh tay Tô Kính tựa linh xà, lúc công kích không dấu vết tìm thấy. Giết nhiều rồi thân thể Tô Kính hợp nhất với Khổng Tước Mâu, hắn như con cổ xà bò dưới đất, Khổng Tước Mâu là lưỡi rắn của hắn, mỗi lần

phun ra nuốt vào sẽ trúng chỗ hiểm của một mục tiêu.

Mưa đỏ trên bầu trời ảnh hưởng với Tô Kính cứ nhỏ dần, giọt mưa rơi trên phi diên khải thường trượt đi vì hắn vặn người tiến lên. Một long xà chân khí như con giun ở trong khí hải đan điền đã bắt đầu lớn hơn, to cỡ con cá chạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện