Hồng Liên Bảo Giám
Chương 1496: Tiêu Dao Tam Sơn (5)
Cố Quân Sơn xuất bất kỳ ý, một quyền này, đánh cho Tiên Nhân thất khiếu bốc hỏa, đầu óc mê muội.
Lại có thể tạo thành thương tổn đối với ta?
Ý niệm trong đầu Tiên Nhân kia có chút không bình thường, lúc này, hắn hẳn là nghĩ làm sao phản kích mới phải. Loại ý nghĩ này, thuần túy là thất thần.
Trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một trung niên nam tử, trong tay có một thanh đao, nhắm phía trước vung lên, mục tiêu là một cái chân của Tiên Nhân. Vết thương ở ngực của Phó Thanh Sơn nhanh chóng bình phục, hắn phun ra một ngụm hắc khí, nở nụ cười.
Cố Quân Sơn, Cúc Nguyệt Sơn đều đến rồi.
Da mặt của Tiên Nhân kia đỏ hồng, lửa giận trong lòng không cách nào bình phục. Mình lại bị ba người phàm tính toán, hơn nữa tổn thương rồi!
Này giống như một người trưởng thành khỏe mạnh, đùa mấy con mèo nhỏ, lại bị chúng cắn rách da. Nếu không phải không cách nào buông ra Tiên Nhân lĩnh vực, bọn họ ngay cả khí lực hoàn thủ cũng không có!
Phốc!
Một cây trường thương từ hậu tâm của Tiên Nhân đâm vào, theo bộ ngực xuyên ra. Trường thương này phảng phất như một cây thúy trúc trực tiếp luyện chế, sau khi đâm thủng Tiên Nhân, nhanh chóng biến thành màu tím đậm, hấp thu không biết bao nhiêu Tiên huyết.
Thân ảnh của Lâm Hoành Sơn thoáng hiện, lại biến mất rồi, cuối cùng xuất hiện ở nơi xa, cùng đám người Cúc Nguyệt Sơn đứng ở bốn góc, vây quanh Tiên Nhân.
- Này là... Cái gì?
Sắc mặt của Tiên Nhân trắng bệch, một thương này đã đánh hắn bị thương nặng. Hắn biết không đi nữa, sẽ có nguy hiểm ngã xuống, nhưng mà bốn người đứng đó, đã khóa chặt hắn, vô luận chạy trốn chỗ nào, đều phải đối mặt một người chận đường, ba người công kích.
- Tru Tiên Trận pháp, đặc biệt đối phó loại Tiên Nhân gà mờ như ngươi.
Trên mặt Cố Quân Sơn có nụ cười hòa ái.
Lúc trước ba người công kích, đều là chuẩn bị cho một thương này của Lâm Hoành Sơn.
Tiên Nhân gắt gao ngó chừng Lâm Hoành Sơn, thanh âm khàn giọng:
- Đạo môn, lại hợp tác với Binh gia, quả thực là...
- Quả thực là thần lai chi bút!
Thiết nhọn trong tay Phó Thanh Sơn đột nhiên đâm ra, ở trên không trung trở nên khổng lồ, dài chừng mười mấy trượng. Tiên Nhân kia hai tay đan xen ngăn đở, muốn dựa vào Tiên y phòng ngự.
Két!
Hai cánh tay của hắn lại bị Phó Thanh Sơn chấn gãy, bay về phía sau. Cự đao của Cúc Nguyệt Sơn đảo qua, thân thể của Tiên Nhân phảng phất như bẻ gảy, vặn vẹo góc độ quỷ dị, nắm tay của Cố Quân Sơn, lần nữa gõ xuống.
Bốn người phối hợp, thiên y vô phùng, mặt mũi của Tiên Nhân này nhăn nhó. Trong thân thể, Tiên nguyên lực tăng vọt, bất chấp bị phương thế giới này phát hiện, bốn tiên văn trong nháy mắt ngưng kết ra, hóa thành bốn đạo lôi quang, bay về phía đám người Lâm Hoành Sơn.
Thân thể đám người Lâm Hoành Sơn hóa thành hư ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Lôi quang tăng vọt, nổ tung, nhưng không có chút thu hoạch gì, trên đỉnh đầu nhanh chóng xuất hiện kiếp vân, Tiên Nhân thở dài một tiếng, chẳng qua là đơn giản phản kích, liền xúc động Thiên Đạo pháp tắc. Mặc dù mình thoát được tánh mạng, nhưng tiền đồ liền không biết.
Đáng hận Tiên Nhân của Mang Sơn đạo phái kia, nhát gan như chuột, bị Tiêu Dao Hầu tàn sát môn phái, lại chuyển dời Tiên phủ đi, không dám trả thù. Mình bây giờ không chỗ có thể đi, kiếp lôi buông xuống là không chết được, nhưng sẽ bị mang đến Tiên giới.
Cũng chính là Tiên giới cùng Thần Châu thế giới này tương quan, bao nhiêu năm qua không có người phi thăng lên rồi, mình đi lên, cũng là nguy hiểm nặng nề a.
Đường Hà cùng Mộ Ngân Mâu thấy đám người Lâm Hoành Sơn công kích, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, lại có thể lấy lực lượng người phàm, bức bách Tiên Nhân đến trình độ như vậy. Mặc dù Tiên Nhân kia không thể phóng ra Tiên nguyên, nhưng tốc độ công kích phòng ngự... đều vượt qua phàm nhân quá nhiều.
Tiêu Dao Tam Sơn, nanh vuốt của Tiêu Dao Hầu, quả nhiên danh bất hư truyền.
Thiết nhọn khổng lồ biến mất, Phó Thanh Sơn hài lòng lui về phía sau, bốn người vẫn ở rất xa vây bắt Tiên Nhân kia, nhìn hắn độ kiếp.
- Ta muốn món Tiên y đó.
Phó Thanh Sơn mở miệng nói.
Cúc Nguyệt Sơn gật đầu, Cố Quân Sơn suy tư một chút, cũng gật đầu đồng ý. Phó Thanh Sơn nhìn Lâm Hoành Sơn, Lâm Hoành Sơn lắc đầu nói:
- Ta vốn muốn thu vào tay, cho nữ nhi dùng.
Sau khi Tiên Nhân trúng chiêu, một đôi chùy nhỏ rơi xuống đất, giống như cá chạch ở trong bùn lầy, nhẹ nhàng nhảy lên. Phó Thanh Sơn nhìn đôi chùy nhỏ nói:
- Cái này cho ngươi, như thế nào?
Lâm Hoành Sơn không nói, Phó Thanh Sơn lại nói:
- Phương pháp tu luyện Tụ Lý Càn Khôn, ta có thể truyền thụ cho Lâm Tạ Hồng.
- Được, ta đáp ứng ngươi.
Lúc này Lâm Hoành Sơn mới nhả ra.
Lâm Tạ Hồng theo lực lượng Minh Quân tăng lên, đối mặt nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Hoành Sơn coi trọng Tiên y này, dựa theo chỉ thị của Tiêu Dao Hầu, Tiên y này, hắn là có quyền sở hữu. Nói cách khác hắn có thể lưu lại.
Phương pháp tu luyện Tụ Lý Càn Khôn, là Phó Thanh Sơn bí truyền, người khác, ngay cả hoàng thất cũng không nghe nói có người tu luyện thành công qua. Phó Thanh Sơn truyền thụ cho Lâm Tạ Hồng, dĩ nhiên cũng không cho lại ngoại truyền. Bất quá Lâm Hoành Sơn không phải mơ ước đạo thuật của Phó Thanh Sơn, chẳng qua là vì nữ nhi tìm kiếm một chút đồ vật bảo vệ tánh mạng mà thôi.
Tiên Nhân kia nghe được rất khiếp sợ, đối phương nói muốn chia cắt thứ ở trên thân hắn. Chẳng lẽ, Tru Tiên Trận pháp này thật có thể giết chết mình?
Sau khi đánh lén một thương, lại có công kích tương tự, cũng sẽ không thương tổn được hắn rồi, đây là Tiên Nhân cùng người phàm khác biệt. Thủ đoạn của đối phương, làm sao có thể càng thêm đáng sợ?
Chẳng qua kiếp lôi đã ngưng tụ, lúc này hắn không cách nào phân tâm làm cái gì, chỉ có thể nhìn bốn người biến hóa vị trí, càng ngày càng nhích tới gần hắn.
Đạo thuật công kích, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, sát người vật lộn, mới có thể giết chết hắn.
Tiên y phòng ngự, đối với viễn trình đạo thuật mà nói, chính là vấn đề khó khăn không thể giải. Tiên Nhân này không dám cuồng vọng, dứt khoát lấy ra một vật, ném lên đỉnh đầu, đó là một vật giống như Vân Thải, trôi nổi không chừng, sau đó hắn nhe răng cười, há mồm phun ra một viên kiếm hoàn.
Hắn không phải Kiếm Tiên, lại luyện chế một viên kiếm hoàn cường đại. Hiện tại thân thể bị thương, phải đối phó Thiên kiếp, biện pháp chém giết bốn người này tốt nhất, đương nhiên là thả ra phi kiếm.
Lúc này, hắn cũng bất chấp kiếm hoàn sẽ hủy diệt, nếu ngăn cản không nổi Thiên kiếp, thứ này cũng sẽ không còn.
Hầu phủ yên tĩnh không tiếng động, đám người Lâm Hoành Sơn tựa hồ không thấy được kiếm hoàn bay lên kia, mà riêng phần mình nhìn trời xá một cái, kích phát một tờ ngọc phù trong tay.
Lại có thể tạo thành thương tổn đối với ta?
Ý niệm trong đầu Tiên Nhân kia có chút không bình thường, lúc này, hắn hẳn là nghĩ làm sao phản kích mới phải. Loại ý nghĩ này, thuần túy là thất thần.
Trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một trung niên nam tử, trong tay có một thanh đao, nhắm phía trước vung lên, mục tiêu là một cái chân của Tiên Nhân. Vết thương ở ngực của Phó Thanh Sơn nhanh chóng bình phục, hắn phun ra một ngụm hắc khí, nở nụ cười.
Cố Quân Sơn, Cúc Nguyệt Sơn đều đến rồi.
Da mặt của Tiên Nhân kia đỏ hồng, lửa giận trong lòng không cách nào bình phục. Mình lại bị ba người phàm tính toán, hơn nữa tổn thương rồi!
Này giống như một người trưởng thành khỏe mạnh, đùa mấy con mèo nhỏ, lại bị chúng cắn rách da. Nếu không phải không cách nào buông ra Tiên Nhân lĩnh vực, bọn họ ngay cả khí lực hoàn thủ cũng không có!
Phốc!
Một cây trường thương từ hậu tâm của Tiên Nhân đâm vào, theo bộ ngực xuyên ra. Trường thương này phảng phất như một cây thúy trúc trực tiếp luyện chế, sau khi đâm thủng Tiên Nhân, nhanh chóng biến thành màu tím đậm, hấp thu không biết bao nhiêu Tiên huyết.
Thân ảnh của Lâm Hoành Sơn thoáng hiện, lại biến mất rồi, cuối cùng xuất hiện ở nơi xa, cùng đám người Cúc Nguyệt Sơn đứng ở bốn góc, vây quanh Tiên Nhân.
- Này là... Cái gì?
Sắc mặt của Tiên Nhân trắng bệch, một thương này đã đánh hắn bị thương nặng. Hắn biết không đi nữa, sẽ có nguy hiểm ngã xuống, nhưng mà bốn người đứng đó, đã khóa chặt hắn, vô luận chạy trốn chỗ nào, đều phải đối mặt một người chận đường, ba người công kích.
- Tru Tiên Trận pháp, đặc biệt đối phó loại Tiên Nhân gà mờ như ngươi.
Trên mặt Cố Quân Sơn có nụ cười hòa ái.
Lúc trước ba người công kích, đều là chuẩn bị cho một thương này của Lâm Hoành Sơn.
Tiên Nhân gắt gao ngó chừng Lâm Hoành Sơn, thanh âm khàn giọng:
- Đạo môn, lại hợp tác với Binh gia, quả thực là...
- Quả thực là thần lai chi bút!
Thiết nhọn trong tay Phó Thanh Sơn đột nhiên đâm ra, ở trên không trung trở nên khổng lồ, dài chừng mười mấy trượng. Tiên Nhân kia hai tay đan xen ngăn đở, muốn dựa vào Tiên y phòng ngự.
Két!
Hai cánh tay của hắn lại bị Phó Thanh Sơn chấn gãy, bay về phía sau. Cự đao của Cúc Nguyệt Sơn đảo qua, thân thể của Tiên Nhân phảng phất như bẻ gảy, vặn vẹo góc độ quỷ dị, nắm tay của Cố Quân Sơn, lần nữa gõ xuống.
Bốn người phối hợp, thiên y vô phùng, mặt mũi của Tiên Nhân này nhăn nhó. Trong thân thể, Tiên nguyên lực tăng vọt, bất chấp bị phương thế giới này phát hiện, bốn tiên văn trong nháy mắt ngưng kết ra, hóa thành bốn đạo lôi quang, bay về phía đám người Lâm Hoành Sơn.
Thân thể đám người Lâm Hoành Sơn hóa thành hư ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Lôi quang tăng vọt, nổ tung, nhưng không có chút thu hoạch gì, trên đỉnh đầu nhanh chóng xuất hiện kiếp vân, Tiên Nhân thở dài một tiếng, chẳng qua là đơn giản phản kích, liền xúc động Thiên Đạo pháp tắc. Mặc dù mình thoát được tánh mạng, nhưng tiền đồ liền không biết.
Đáng hận Tiên Nhân của Mang Sơn đạo phái kia, nhát gan như chuột, bị Tiêu Dao Hầu tàn sát môn phái, lại chuyển dời Tiên phủ đi, không dám trả thù. Mình bây giờ không chỗ có thể đi, kiếp lôi buông xuống là không chết được, nhưng sẽ bị mang đến Tiên giới.
Cũng chính là Tiên giới cùng Thần Châu thế giới này tương quan, bao nhiêu năm qua không có người phi thăng lên rồi, mình đi lên, cũng là nguy hiểm nặng nề a.
Đường Hà cùng Mộ Ngân Mâu thấy đám người Lâm Hoành Sơn công kích, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, lại có thể lấy lực lượng người phàm, bức bách Tiên Nhân đến trình độ như vậy. Mặc dù Tiên Nhân kia không thể phóng ra Tiên nguyên, nhưng tốc độ công kích phòng ngự... đều vượt qua phàm nhân quá nhiều.
Tiêu Dao Tam Sơn, nanh vuốt của Tiêu Dao Hầu, quả nhiên danh bất hư truyền.
Thiết nhọn khổng lồ biến mất, Phó Thanh Sơn hài lòng lui về phía sau, bốn người vẫn ở rất xa vây bắt Tiên Nhân kia, nhìn hắn độ kiếp.
- Ta muốn món Tiên y đó.
Phó Thanh Sơn mở miệng nói.
Cúc Nguyệt Sơn gật đầu, Cố Quân Sơn suy tư một chút, cũng gật đầu đồng ý. Phó Thanh Sơn nhìn Lâm Hoành Sơn, Lâm Hoành Sơn lắc đầu nói:
- Ta vốn muốn thu vào tay, cho nữ nhi dùng.
Sau khi Tiên Nhân trúng chiêu, một đôi chùy nhỏ rơi xuống đất, giống như cá chạch ở trong bùn lầy, nhẹ nhàng nhảy lên. Phó Thanh Sơn nhìn đôi chùy nhỏ nói:
- Cái này cho ngươi, như thế nào?
Lâm Hoành Sơn không nói, Phó Thanh Sơn lại nói:
- Phương pháp tu luyện Tụ Lý Càn Khôn, ta có thể truyền thụ cho Lâm Tạ Hồng.
- Được, ta đáp ứng ngươi.
Lúc này Lâm Hoành Sơn mới nhả ra.
Lâm Tạ Hồng theo lực lượng Minh Quân tăng lên, đối mặt nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Hoành Sơn coi trọng Tiên y này, dựa theo chỉ thị của Tiêu Dao Hầu, Tiên y này, hắn là có quyền sở hữu. Nói cách khác hắn có thể lưu lại.
Phương pháp tu luyện Tụ Lý Càn Khôn, là Phó Thanh Sơn bí truyền, người khác, ngay cả hoàng thất cũng không nghe nói có người tu luyện thành công qua. Phó Thanh Sơn truyền thụ cho Lâm Tạ Hồng, dĩ nhiên cũng không cho lại ngoại truyền. Bất quá Lâm Hoành Sơn không phải mơ ước đạo thuật của Phó Thanh Sơn, chẳng qua là vì nữ nhi tìm kiếm một chút đồ vật bảo vệ tánh mạng mà thôi.
Tiên Nhân kia nghe được rất khiếp sợ, đối phương nói muốn chia cắt thứ ở trên thân hắn. Chẳng lẽ, Tru Tiên Trận pháp này thật có thể giết chết mình?
Sau khi đánh lén một thương, lại có công kích tương tự, cũng sẽ không thương tổn được hắn rồi, đây là Tiên Nhân cùng người phàm khác biệt. Thủ đoạn của đối phương, làm sao có thể càng thêm đáng sợ?
Chẳng qua kiếp lôi đã ngưng tụ, lúc này hắn không cách nào phân tâm làm cái gì, chỉ có thể nhìn bốn người biến hóa vị trí, càng ngày càng nhích tới gần hắn.
Đạo thuật công kích, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, sát người vật lộn, mới có thể giết chết hắn.
Tiên y phòng ngự, đối với viễn trình đạo thuật mà nói, chính là vấn đề khó khăn không thể giải. Tiên Nhân này không dám cuồng vọng, dứt khoát lấy ra một vật, ném lên đỉnh đầu, đó là một vật giống như Vân Thải, trôi nổi không chừng, sau đó hắn nhe răng cười, há mồm phun ra một viên kiếm hoàn.
Hắn không phải Kiếm Tiên, lại luyện chế một viên kiếm hoàn cường đại. Hiện tại thân thể bị thương, phải đối phó Thiên kiếp, biện pháp chém giết bốn người này tốt nhất, đương nhiên là thả ra phi kiếm.
Lúc này, hắn cũng bất chấp kiếm hoàn sẽ hủy diệt, nếu ngăn cản không nổi Thiên kiếp, thứ này cũng sẽ không còn.
Hầu phủ yên tĩnh không tiếng động, đám người Lâm Hoành Sơn tựa hồ không thấy được kiếm hoàn bay lên kia, mà riêng phần mình nhìn trời xá một cái, kích phát một tờ ngọc phù trong tay.
Bình luận truyện