Hồng Liên Bảo Giám
Chương 153: Ấp trứng (Thượng)
Thành nam là chỗ ở bình dân, ít người có tiền. Ở thành nam dù ngươi có tiền cũng chắc chắn không bối cảnh.
Khuyển Thập Lang dẫn đường chạy tới thành nam.
Hai ngày nay Tô Kính không đi nhiều nơi nhưng đã hiểu Ngọc Kinh thành to lớn, hoa mỹ thế nào. Đường kém nhất cũng lót gai thạch, hai bên có khe rãnh dẫn nước. Ven đường mỗi cách ba mươi trượng có cây cột đá dựng thẳng, trên cột đá khảm trường minh đăng của Đạo Môn, chế tạo bằng huỳnh thạch.
Hai bên đường là kiến trúc hoa lệ, mặc kệ ngươi có tiền hay không ít ra chỗ ở trông dưỡng mắt. Đương nhiên ngươi nghèo mấy cũng phải tân trang sạch sẽ mặt tiền, như Bạch Lộ thiếu tiền cũng phết sơn cửa cổng. Nếu phá hoại phong cảnh Ngọc Kinh thành thì ngươi hoặc là dọn vào ngõ nhỏ yên lặng hoặc bị đuổi ra khỏi thành.
Dưới chân thiên tử không dễ ở.
Có lẽ cái lợi duy nhất khi ở Ngọc Kinh thành là nếu nhà ngươi sắp sập, miễn không phải ngươi tự làm sẽ có hoàng gia chuyên môn chi tiền dựng nhà mới cho.
Đường thành nam cũng rộng rãi, hoa văn tinh mỹ giữa đường lan tràn ra không thấy cuối. Quốc lực Đông Tần đế quốc biểu hiện từ những chi tiết nhỏ này.
Thật ra Tô Kính trông thấy tất cả vật phẩm trang sức đều có tác dụng khác, chúng nó là một phận đại trận nguyên Ngọc Kinh thành, hoặc nên nói là phần mềm đặc biệt của đại trận. Khi Ngọc Kinh thành bị công kích mấy thứ này mới thể hiện ra giá trị đích thực.
Vì Khuyển Thập Lang muốn dùng năng lực của mình truy tung nên ba người không cưỡi ngựa nhanh, từ Bạch Mã Tự về thành nam đã gần tới giờ thân, tính theo giờ Trái Đất là bốn giờ chiều. Thành phố quá lớn cũng rắc rối, bọn họ cưỡi ngựa cũng không mau bằng đường sắt ngầm.
Khuyển Thập Lang bỗng chậm lại, gã đến trước một ngõ nhỏ, xuống ngựa. Tô Kính xuống ngự theo, ba người dắt ngựa đi vào ngõ nhỏ. Nói là ngõ nhỏ nhưng đó là so với đường khác của Ngọc Kinh thành. Tiêu chuẩn Ngọc Kinh thành là con đường chỉ có hai chiếc xe ngựa chạy song song cộng thêm hai con ngựa chạy được tính là ngõ nhỏ.
Nơi này là đường Trạng Nguyên, năm đó Ngọc Kinh thành chưa phải là đô thành thiên hạ cũng xem như một tòa thành nổi tiếng, nhiều thế gia cư ngụ. Khi đó Nho môn đứng đầu, chốn này ra ba mươi mấy vị trạng nguyên. Đạo Môn được thiên hạ, Ngọc Kinh thành mở rộng, nơi ban đầu thế gia cư ngụ trở thành chỗ bình dân ở.
Buôn bán chỗ này toàn là phòng ốc loại kém, cảnh hưng thịnh Nho môn ngày xưa không thấy đâu.
Khuyển Thập Lang khâm phục gật gù:
- Không tệ, chạy trốn đến kỹ viện, mũi một số yêu vật sẽ không nhạy.
Khuyển Thập Lang nói rất đáng đánh:
- Gặp đại gia Khuyển Thập Lang thì kỹ xảo nhỏ này chỉ vô nghĩa!
Đường Trạng Nguyên rất dài, chính giữa có con sông nhỏ, một cây cầu bắc ngang qua. Cây đầu đó là đủ loại thanh lâu kỹ quán, người nam thành không có nhiều tiền nhưng nơi này buôn bán náo nhiệt, nguyên nhân chính vì thu phí không cao.
Tô Kính cau mày, thế tử cũ dù có khốn kiếp khi ra ngoài chơi sẽ không đặt chân vào nơi này.
Động rắn chuột sâu kiến, đủ loại đủ đường. Hà Phương Sóc đến nơi này, kiếm một con thuyền hoa dọc theo Tần Hà đi là có thể ra khỏi thành. Đã qua một đêm, nếu Hà Phương Sóc muốn trốn e rằng đã đi xa trăm dặm. Khi đã rời khỏi phạm vi trăm dặm Ngọc Kinh thành thì có thể dùng thủ đoạn gì cũng được, hai tấm giáp mã phù có thể cho Hà Phương Sóc một ngày đi ra hơn ngàn dặm đường.
- Khuyển Thập Lang, ngươi đi kiếm đi, ta trở lại.
Tô Kính ngẫm nghĩ, lại nói:
- Ưng Dương, ngươi đi cùng, nếu có nguy hiểm hãy mang Khuyển Thập Lang trốn về, đừng đánh bừa.
Tô Kính không sợ vào đó mất mặt, nhưng muội muội Tô Tuyết mất tích, nếu có người liên tưởng việc hắn vào đường Trạng Nguyên và Tô Tuyết bị mất tích thì nàng sẽ bị hỏng thanh danh.
Chờ khi hắn trưởng thành nên về Dực châu một chuyến, chiêu mộ một ít đệ tử quê nhà làm thuộc hạ mới được.
Ưng Dương, Khuyển Thập Lang không hỏi tại sao, chờ Tô Kính lên ngựa lao nhanh đi hai người mới bàn bạc, một trước một sau cưỡi ngựa chậm rãi đi qua cầu Trạng Nguyên.
Cầu Trạng Nguyên làm bằng gỗ, từ đầu bên này đi đến đầu bên kia Khuyển Thập Lang cảm giác không khí khác hẳn. Bờ phía nam sông Trạng Nguyên tràn ngập mùi dâm mị.
Phương xa có một tiểu lâu ba tầng ở ven đường, có cô nương phất khăn tay với Khuyển Thập Lang, chỉ phất nhẹ chứ không mời gọi nhưng dáng vẻ dâm tận xương.
Khuyển Thập Lang hít sâu:
- Chỗ tốt!
Ưng Dương lạnh lùng nói:
- Đừng quên nhiệm vụ thiếu gia cho ngươi.
- Sao quên được, ta nhớ hơi thở chỗ này, trở lại cũng có hình ảnh để nhớ mà tự sướng đúng không?
Khuyển Thập Lang cười làm Ưng Dương rất muốn đánh, nhưng đang cưỡi ngựa, tay gã không dài, đành phun nước miếng.
Tiện nhân như vậy chỉ có thể dùng bạo lực tàn phá, không thể cảm hóa bằng tình nghĩa huynh đệ!
- Ưng Dương, ngươi là đại ca, đừng mất phong độ vậy. Ngươi cũng biết ta không kén ăn, chỉ hơi háo sắc. Như ngươi rất khát máu, đi theo thiếu gia không thể thường sát sinh, rất đau khổ đúng không?
Ưng Dương nhắm chặt mắt ngước nhìn trời: Trời thật cao, mình vốn có thể tự do bay trên trời.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Ưng Dương cúi đầu nhìn mặt đất dưới móng ngựa, cười nói:
- Nói những thứ này có ích gì, chúng ta là Hầu gia nuôi lớn, thế giới này là của nhân loại. Không đi theo thiếu gia chẳng lẽ chờ bị người rút gân bẻ xương?
Khuyển Thập Lang cười càn rỡ:
- Ha, đi theo thiếu gia sẽ không có ngày đó sao?
Khuyển Thập Lang giục ngựa lao nhanh, Ưng Dương theo sau, không tâm tình đấu võ mồm với gã.
Thiếu gia tu luyện bí pháp Binh gia, dù Ưng Dương biết cũng không thể nói cho lão gia nghe, đó là bí mật vĩnh viễn trong lòng gã. Nếu việc của thiếu gia bị phát hiện thì Ưng Dương và Khuyển Thập Lang sẽ cùng chịu tội theo. Nhưng có cách gì? Tô Kính đã luyện hóa mệnh bài của Ưng Dương, Khuyển Thập Lang rồi, bây giờ Tô Kính là chủ tử thứ nhất của gã. Nếu mệnh lệnh của Tiêu Dao Hầu và Tô Kính xung đột thì Ưng Dương sẽ ưu tiên chấp hành mệnh lệnh của Tô Kính.
Đây là số phận của yêu, ít nhất trước khi Đạo Môn chưa sụp đổ thì yêu quái không có ngày trở mình.
Tô Kính quay về Hầu phủ, trả lại ngựa chiến, lôi châu ngọc ấn đã mượn, hắn cũng ký tên hai chiến mã khác tạm thời không thể trả lại. Việc Tô Tuyết chỉ hơi có mặt mày, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, hắn có nôn nóng cũng vô ích.
Tô Kính về viện lạc của mình, đuổi nha hoàn đi ngủ, hắn ở trong phòng ngủ lấy ra quả trứng Sở Lưu Bạch đưa mình.
Khuyển Thập Lang dẫn đường chạy tới thành nam.
Hai ngày nay Tô Kính không đi nhiều nơi nhưng đã hiểu Ngọc Kinh thành to lớn, hoa mỹ thế nào. Đường kém nhất cũng lót gai thạch, hai bên có khe rãnh dẫn nước. Ven đường mỗi cách ba mươi trượng có cây cột đá dựng thẳng, trên cột đá khảm trường minh đăng của Đạo Môn, chế tạo bằng huỳnh thạch.
Hai bên đường là kiến trúc hoa lệ, mặc kệ ngươi có tiền hay không ít ra chỗ ở trông dưỡng mắt. Đương nhiên ngươi nghèo mấy cũng phải tân trang sạch sẽ mặt tiền, như Bạch Lộ thiếu tiền cũng phết sơn cửa cổng. Nếu phá hoại phong cảnh Ngọc Kinh thành thì ngươi hoặc là dọn vào ngõ nhỏ yên lặng hoặc bị đuổi ra khỏi thành.
Dưới chân thiên tử không dễ ở.
Có lẽ cái lợi duy nhất khi ở Ngọc Kinh thành là nếu nhà ngươi sắp sập, miễn không phải ngươi tự làm sẽ có hoàng gia chuyên môn chi tiền dựng nhà mới cho.
Đường thành nam cũng rộng rãi, hoa văn tinh mỹ giữa đường lan tràn ra không thấy cuối. Quốc lực Đông Tần đế quốc biểu hiện từ những chi tiết nhỏ này.
Thật ra Tô Kính trông thấy tất cả vật phẩm trang sức đều có tác dụng khác, chúng nó là một phận đại trận nguyên Ngọc Kinh thành, hoặc nên nói là phần mềm đặc biệt của đại trận. Khi Ngọc Kinh thành bị công kích mấy thứ này mới thể hiện ra giá trị đích thực.
Vì Khuyển Thập Lang muốn dùng năng lực của mình truy tung nên ba người không cưỡi ngựa nhanh, từ Bạch Mã Tự về thành nam đã gần tới giờ thân, tính theo giờ Trái Đất là bốn giờ chiều. Thành phố quá lớn cũng rắc rối, bọn họ cưỡi ngựa cũng không mau bằng đường sắt ngầm.
Khuyển Thập Lang bỗng chậm lại, gã đến trước một ngõ nhỏ, xuống ngựa. Tô Kính xuống ngự theo, ba người dắt ngựa đi vào ngõ nhỏ. Nói là ngõ nhỏ nhưng đó là so với đường khác của Ngọc Kinh thành. Tiêu chuẩn Ngọc Kinh thành là con đường chỉ có hai chiếc xe ngựa chạy song song cộng thêm hai con ngựa chạy được tính là ngõ nhỏ.
Nơi này là đường Trạng Nguyên, năm đó Ngọc Kinh thành chưa phải là đô thành thiên hạ cũng xem như một tòa thành nổi tiếng, nhiều thế gia cư ngụ. Khi đó Nho môn đứng đầu, chốn này ra ba mươi mấy vị trạng nguyên. Đạo Môn được thiên hạ, Ngọc Kinh thành mở rộng, nơi ban đầu thế gia cư ngụ trở thành chỗ bình dân ở.
Buôn bán chỗ này toàn là phòng ốc loại kém, cảnh hưng thịnh Nho môn ngày xưa không thấy đâu.
Khuyển Thập Lang khâm phục gật gù:
- Không tệ, chạy trốn đến kỹ viện, mũi một số yêu vật sẽ không nhạy.
Khuyển Thập Lang nói rất đáng đánh:
- Gặp đại gia Khuyển Thập Lang thì kỹ xảo nhỏ này chỉ vô nghĩa!
Đường Trạng Nguyên rất dài, chính giữa có con sông nhỏ, một cây cầu bắc ngang qua. Cây đầu đó là đủ loại thanh lâu kỹ quán, người nam thành không có nhiều tiền nhưng nơi này buôn bán náo nhiệt, nguyên nhân chính vì thu phí không cao.
Tô Kính cau mày, thế tử cũ dù có khốn kiếp khi ra ngoài chơi sẽ không đặt chân vào nơi này.
Động rắn chuột sâu kiến, đủ loại đủ đường. Hà Phương Sóc đến nơi này, kiếm một con thuyền hoa dọc theo Tần Hà đi là có thể ra khỏi thành. Đã qua một đêm, nếu Hà Phương Sóc muốn trốn e rằng đã đi xa trăm dặm. Khi đã rời khỏi phạm vi trăm dặm Ngọc Kinh thành thì có thể dùng thủ đoạn gì cũng được, hai tấm giáp mã phù có thể cho Hà Phương Sóc một ngày đi ra hơn ngàn dặm đường.
- Khuyển Thập Lang, ngươi đi kiếm đi, ta trở lại.
Tô Kính ngẫm nghĩ, lại nói:
- Ưng Dương, ngươi đi cùng, nếu có nguy hiểm hãy mang Khuyển Thập Lang trốn về, đừng đánh bừa.
Tô Kính không sợ vào đó mất mặt, nhưng muội muội Tô Tuyết mất tích, nếu có người liên tưởng việc hắn vào đường Trạng Nguyên và Tô Tuyết bị mất tích thì nàng sẽ bị hỏng thanh danh.
Chờ khi hắn trưởng thành nên về Dực châu một chuyến, chiêu mộ một ít đệ tử quê nhà làm thuộc hạ mới được.
Ưng Dương, Khuyển Thập Lang không hỏi tại sao, chờ Tô Kính lên ngựa lao nhanh đi hai người mới bàn bạc, một trước một sau cưỡi ngựa chậm rãi đi qua cầu Trạng Nguyên.
Cầu Trạng Nguyên làm bằng gỗ, từ đầu bên này đi đến đầu bên kia Khuyển Thập Lang cảm giác không khí khác hẳn. Bờ phía nam sông Trạng Nguyên tràn ngập mùi dâm mị.
Phương xa có một tiểu lâu ba tầng ở ven đường, có cô nương phất khăn tay với Khuyển Thập Lang, chỉ phất nhẹ chứ không mời gọi nhưng dáng vẻ dâm tận xương.
Khuyển Thập Lang hít sâu:
- Chỗ tốt!
Ưng Dương lạnh lùng nói:
- Đừng quên nhiệm vụ thiếu gia cho ngươi.
- Sao quên được, ta nhớ hơi thở chỗ này, trở lại cũng có hình ảnh để nhớ mà tự sướng đúng không?
Khuyển Thập Lang cười làm Ưng Dương rất muốn đánh, nhưng đang cưỡi ngựa, tay gã không dài, đành phun nước miếng.
Tiện nhân như vậy chỉ có thể dùng bạo lực tàn phá, không thể cảm hóa bằng tình nghĩa huynh đệ!
- Ưng Dương, ngươi là đại ca, đừng mất phong độ vậy. Ngươi cũng biết ta không kén ăn, chỉ hơi háo sắc. Như ngươi rất khát máu, đi theo thiếu gia không thể thường sát sinh, rất đau khổ đúng không?
Ưng Dương nhắm chặt mắt ngước nhìn trời: Trời thật cao, mình vốn có thể tự do bay trên trời.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Ưng Dương cúi đầu nhìn mặt đất dưới móng ngựa, cười nói:
- Nói những thứ này có ích gì, chúng ta là Hầu gia nuôi lớn, thế giới này là của nhân loại. Không đi theo thiếu gia chẳng lẽ chờ bị người rút gân bẻ xương?
Khuyển Thập Lang cười càn rỡ:
- Ha, đi theo thiếu gia sẽ không có ngày đó sao?
Khuyển Thập Lang giục ngựa lao nhanh, Ưng Dương theo sau, không tâm tình đấu võ mồm với gã.
Thiếu gia tu luyện bí pháp Binh gia, dù Ưng Dương biết cũng không thể nói cho lão gia nghe, đó là bí mật vĩnh viễn trong lòng gã. Nếu việc của thiếu gia bị phát hiện thì Ưng Dương và Khuyển Thập Lang sẽ cùng chịu tội theo. Nhưng có cách gì? Tô Kính đã luyện hóa mệnh bài của Ưng Dương, Khuyển Thập Lang rồi, bây giờ Tô Kính là chủ tử thứ nhất của gã. Nếu mệnh lệnh của Tiêu Dao Hầu và Tô Kính xung đột thì Ưng Dương sẽ ưu tiên chấp hành mệnh lệnh của Tô Kính.
Đây là số phận của yêu, ít nhất trước khi Đạo Môn chưa sụp đổ thì yêu quái không có ngày trở mình.
Tô Kính quay về Hầu phủ, trả lại ngựa chiến, lôi châu ngọc ấn đã mượn, hắn cũng ký tên hai chiến mã khác tạm thời không thể trả lại. Việc Tô Tuyết chỉ hơi có mặt mày, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, hắn có nôn nóng cũng vô ích.
Tô Kính về viện lạc của mình, đuổi nha hoàn đi ngủ, hắn ở trong phòng ngủ lấy ra quả trứng Sở Lưu Bạch đưa mình.
Bình luận truyện