Hồng Liên Bảo Giám
Chương 1600: Uy lực của pháo hôi (2)
Vốn phó tướng tính toán phái một ngàn người, ra khỏi thành xung kích trận hình của địch nhân, phối hợp vũ khí viễn trình ở đầu tường, lại trì hoãn một ít thời gian. Nhưng thấy gần vạn kỵ binh Ngư Nhân, phó tướng liền không còn có loại ý nghĩ này nữa rồi. Một ngàn kỵ binh Nhân loại, đối mặt loại kỵ binh Ngư Nhân này mà nói, trừ khi là kỵ binh đoàn mới nhất mà hoàng tộc xây dựng, nếu không toàn bộ sẽ bị ngược sát.
- Này làm sao đánh?
Kỵ binh khẳng định bay không qua thành tường, chẳng qua là kỵ binh này cũng không có tiến hành xung kích, mà dùng cho áp trận, chờ kỵ binh đúng chỗ, bên mình càng không có cách nào phản kích, chỉ có thể ở trong thành tử thủ. Chiến tranh, nếu không phải dùng phương thức lập thể đi đánh, là tất bại.
Số lượng pháo hôi của địch nhân, quả thực không có cách nào tính toán, có kỵ binh tinh nhuệ áp trận, không có cách nào ra khỏi thành phản kích mà nói, những vũ khí viễn trình trong kho hàng Trường Thành rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ.
Hai bên Trường Thành, Phật môn Chiến tháp sáng lên Phạn văn màu vàng, áp chế hai cánh. Ở trong khu vực Phạn văn khống chế, hơi nước bảo vệ Ngư Nhân sẽ tự động tiêu tán, trở nên dị thường khô ráo. Tình huống như thế, giống như Nhân loại ở trong nhiệt độ cao, sẽ đưa đến khí quan hô hấp hư hao.
Kỵ binh Ngư Nhân ở hai cánh không có quá mức tiếp cận, mà nhích tới gần vị trí sông nhỏ thì dừng lại. Ngư Nhân pháp sư trong kỵ binh hấp thụ nước sông, hóa thành sương mù càng thêm nồng nặc, bao phủ ở chính diện chiến trường.
Trong thiên không, truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc.
Tất cả binh sĩ thủ thành đều thấy, Phi Ngư binh đã tiến tới gần hai dặm, nhìn không thấy cuối. Phi Ngư binh có thể ngắn ngủi rời đi thủy vực chiến đấu, thời gian chiến đấu kém không nhiều có thể duy trì mười phút đồng hồ trở lên. Mà Phi Ngư binh này, lại là binh chủng pháo hôi, mười phút đồng hồ, quân đội trên tường thành sẽ bị Phi Ngư binh bao phủ.
Binh lính bình thường không hiểu, còn đang thao túng các loại khí giới, tiến hành công kích từ xa, nhưng các tướng lĩnh lại mỗi cái sắc mặt xám ngoét. Nếu không phải là không có đường lui, những người này đã sớm chạy.
Nhưng mà, có thể trốn đi nơi nào đây? Ngư Nhân ăn thịt người, căn bản sẽ không lưu lại cho Nhân loại không gian sinh tồn gì ở Thần châu. Trốn nhất thời, trốn không thoát cả đời a.
- Cầu viện!
Phó tướng nói xong hai chữ này, mặc cho thân binh đi xử lý, mình liền đi lên thành lâu tầng hai, thao túng một bộ Kim Chúc phong bạo, nhắm về phía Ngư Nhân ở trên bầu trời mãnh liệt bắn tới.
Trong thiên không, ánh mặt trời cơ hồ không thể thấy được, số lượng Phi Ngư binh nhiều lắm, phó tướng cũng nhìn không rõ, dù hắn là cường giả Kim Đan, một ý niệm trong đầu vận chuyển, cũng tương đương với máy tính.
Phi Ngư binh tạo thành đại trận, ánh mặt trời từ từ bị ngăn cách, mắt thấy trời đã tối xuống. Đối với Nhân Ngư mà nói, trời tối hay không không quan hệ, quan trọng nhất là, sau khi ánh mặt trời bị che đậy, coi như là hơi nước mỏng manh, Ngư Nhân cũng cảm thấy không có khó chịu như vậy rồi.
Phi Ngư binh chỉ cao có sáu thước, như mưa to chiếu nghiêng xuống, chỉ sợ dù lực lượng phòng không dày vượt xa hỏa pháo hiện đại hoá, cũng có hàng vạn Ngư Nhân vọt tới đầu tường.
Dưới thành, đại quân Ngư Nhân cũng đã tiến tới gần khoảng cách trăm trượng, nhưng mà binh lính không còn có tâm tình đi bắn bọn họ, Phi Ngư binh trong thiên không áp xuống, chỉ có vũ khí tự động công kích viễn trình còn đang bắn, tất cả binh lính đã vung vũ khí, đi tới vật lộn rồi.
Phi Ngư binh kia sau lưng sinh ra cánh sắc bén, nơi biên giới có kim loại như răng cưa.
Bởi vì song phương quá mức dày đặc xoắn giết ở chung một chỗ, cánh của binh lính Ngư Nhân đã biến thành vũ khí, cắt ở trên người binh lính Nhân loại. Cương khôi giáp thuần khiết, ở dưới cánh công kích, xuất hiện từng vết mỏng, theo số lần công kích tăng nhiều, áo giáp ở ngực, lưng cùng cánh tay của binh lính rất nhanh đã bị cắt phá.
Máu tươi vẩy ra, binh lính Nhân loại thường xuyên kích thích trận pháp trong áo giáp, cũng chẳng qua là giết nhiều mấy Phi Ngư binh mà thôi, dưới chân đều là thi thể, có Nhân loại, cũng có Ngư Nhân. Thi thể Ngư Nhân càng thêm nhiều một ít, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, dưới chân trơn trợt.
Chiến ngoa của binh lính Nhân loại đều có đáy văn hoặc cương đinh, thật cũng không sợ, nhưng cái đuôi của Phi Ngư binh ở hoàn cảnh như vậy lại không cách nào đứng thẳng, ngả nghiêng khắp nơi đều có. Lúc này Phi Ngư binh nhân cơ hội dùng loan đao tấn công hai chân của binh lính Nhân loại.
Binh lính Nhân loại một phần hộ vệ đồng bạn, một phần dùng đoản mâu hoặc chiến phủ công kích xuống phía dưới.
Không tới một phút đồng hồ, đầu tường đã bị thi thể bao phủ, cước bộ của song phương đều khó có thể di động, cơ hồ nửa đoạn thân thể đều ở trong mảnh vỡ thi thể.
Giáp biển, sau lưng một hải yêu cỡ lớn, Ngư Nhân soái trướng đứng thẳng, Ngư Nhân Nguyên soái kia thông qua trận bàn nhìn cuộc chiến, thấy một màn này, cười to nói:
- Thành phá!
Sở dĩ Chu gia ở chỗ này xây dựng Trường Thành, bởi vì địa phương sau lưng chính là một mảnh bình nguyên giàu có và đông đúc. Bình nguyên này, vì Chu gia cung cấp ít nhất một thành lương thực.
Nơi này cũng bố trí trọng binh, đợt binh sĩ thứ nhất cơ hồ đánh sạch sẻ, đợt binh sĩ thứ hai đã lên thành tường, xua đuổi Ngư Nhân xuống, trong thiên không, càng nhiều Phi Ngư binh bao trùm xuống. Phi Ngư binh rời đi hơi nước thời gian không thể quá dài, cho nên muốn công kích thành tường, bay qua thành tường, tiến công đất bằng liền không có chút ý nghĩa, kia phải là đại quân Ngư Nhân một đường dựa vào pháp thuật mới được.
Oanh! Oanh...
Mấy chiến hạm phi hành cưỡng ép xông vào địa phương Phi Ngư binh dầy đặc nhất, nổ tung, binh sĩ thao túng chiến hạm chết không toàn thây. Những chiến hạm này, vốn đều là thứ đào thải, chỉ có thể dùng để vận binh, bọn họ dứt khoát dẫn nổ trận pháp hạch tâm, hi vọng giết nhiều mấy Ngư Nhân.
Nhất thời mấy ngàn Ngư Nhân ở trong lúc này nổ chết, nhưng mà càng nhiều Phi Ngư binh lại đè lên.
Tình huống như thế, bất kể Nhân loại bố trí bao nhiêu binh lính, cũng không đủ điền. Phó tướng có chút tuyệt vọng, hắn ở dưới thân binh hộ vệ, đã bắn chết gần vạn Phi Ngư binh. Phi Ngư binh phòng hộ cũng không tốt, lực sát thương của Kim Chúc phong bạo lại lớn, một mủi tên ngắn, thậm chí có thể bắn chết hai Phi Ngư binh trở lên.
- Này làm sao đánh?
Kỵ binh khẳng định bay không qua thành tường, chẳng qua là kỵ binh này cũng không có tiến hành xung kích, mà dùng cho áp trận, chờ kỵ binh đúng chỗ, bên mình càng không có cách nào phản kích, chỉ có thể ở trong thành tử thủ. Chiến tranh, nếu không phải dùng phương thức lập thể đi đánh, là tất bại.
Số lượng pháo hôi của địch nhân, quả thực không có cách nào tính toán, có kỵ binh tinh nhuệ áp trận, không có cách nào ra khỏi thành phản kích mà nói, những vũ khí viễn trình trong kho hàng Trường Thành rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ.
Hai bên Trường Thành, Phật môn Chiến tháp sáng lên Phạn văn màu vàng, áp chế hai cánh. Ở trong khu vực Phạn văn khống chế, hơi nước bảo vệ Ngư Nhân sẽ tự động tiêu tán, trở nên dị thường khô ráo. Tình huống như thế, giống như Nhân loại ở trong nhiệt độ cao, sẽ đưa đến khí quan hô hấp hư hao.
Kỵ binh Ngư Nhân ở hai cánh không có quá mức tiếp cận, mà nhích tới gần vị trí sông nhỏ thì dừng lại. Ngư Nhân pháp sư trong kỵ binh hấp thụ nước sông, hóa thành sương mù càng thêm nồng nặc, bao phủ ở chính diện chiến trường.
Trong thiên không, truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc.
Tất cả binh sĩ thủ thành đều thấy, Phi Ngư binh đã tiến tới gần hai dặm, nhìn không thấy cuối. Phi Ngư binh có thể ngắn ngủi rời đi thủy vực chiến đấu, thời gian chiến đấu kém không nhiều có thể duy trì mười phút đồng hồ trở lên. Mà Phi Ngư binh này, lại là binh chủng pháo hôi, mười phút đồng hồ, quân đội trên tường thành sẽ bị Phi Ngư binh bao phủ.
Binh lính bình thường không hiểu, còn đang thao túng các loại khí giới, tiến hành công kích từ xa, nhưng các tướng lĩnh lại mỗi cái sắc mặt xám ngoét. Nếu không phải là không có đường lui, những người này đã sớm chạy.
Nhưng mà, có thể trốn đi nơi nào đây? Ngư Nhân ăn thịt người, căn bản sẽ không lưu lại cho Nhân loại không gian sinh tồn gì ở Thần châu. Trốn nhất thời, trốn không thoát cả đời a.
- Cầu viện!
Phó tướng nói xong hai chữ này, mặc cho thân binh đi xử lý, mình liền đi lên thành lâu tầng hai, thao túng một bộ Kim Chúc phong bạo, nhắm về phía Ngư Nhân ở trên bầu trời mãnh liệt bắn tới.
Trong thiên không, ánh mặt trời cơ hồ không thể thấy được, số lượng Phi Ngư binh nhiều lắm, phó tướng cũng nhìn không rõ, dù hắn là cường giả Kim Đan, một ý niệm trong đầu vận chuyển, cũng tương đương với máy tính.
Phi Ngư binh tạo thành đại trận, ánh mặt trời từ từ bị ngăn cách, mắt thấy trời đã tối xuống. Đối với Nhân Ngư mà nói, trời tối hay không không quan hệ, quan trọng nhất là, sau khi ánh mặt trời bị che đậy, coi như là hơi nước mỏng manh, Ngư Nhân cũng cảm thấy không có khó chịu như vậy rồi.
Phi Ngư binh chỉ cao có sáu thước, như mưa to chiếu nghiêng xuống, chỉ sợ dù lực lượng phòng không dày vượt xa hỏa pháo hiện đại hoá, cũng có hàng vạn Ngư Nhân vọt tới đầu tường.
Dưới thành, đại quân Ngư Nhân cũng đã tiến tới gần khoảng cách trăm trượng, nhưng mà binh lính không còn có tâm tình đi bắn bọn họ, Phi Ngư binh trong thiên không áp xuống, chỉ có vũ khí tự động công kích viễn trình còn đang bắn, tất cả binh lính đã vung vũ khí, đi tới vật lộn rồi.
Phi Ngư binh kia sau lưng sinh ra cánh sắc bén, nơi biên giới có kim loại như răng cưa.
Bởi vì song phương quá mức dày đặc xoắn giết ở chung một chỗ, cánh của binh lính Ngư Nhân đã biến thành vũ khí, cắt ở trên người binh lính Nhân loại. Cương khôi giáp thuần khiết, ở dưới cánh công kích, xuất hiện từng vết mỏng, theo số lần công kích tăng nhiều, áo giáp ở ngực, lưng cùng cánh tay của binh lính rất nhanh đã bị cắt phá.
Máu tươi vẩy ra, binh lính Nhân loại thường xuyên kích thích trận pháp trong áo giáp, cũng chẳng qua là giết nhiều mấy Phi Ngư binh mà thôi, dưới chân đều là thi thể, có Nhân loại, cũng có Ngư Nhân. Thi thể Ngư Nhân càng thêm nhiều một ít, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, dưới chân trơn trợt.
Chiến ngoa của binh lính Nhân loại đều có đáy văn hoặc cương đinh, thật cũng không sợ, nhưng cái đuôi của Phi Ngư binh ở hoàn cảnh như vậy lại không cách nào đứng thẳng, ngả nghiêng khắp nơi đều có. Lúc này Phi Ngư binh nhân cơ hội dùng loan đao tấn công hai chân của binh lính Nhân loại.
Binh lính Nhân loại một phần hộ vệ đồng bạn, một phần dùng đoản mâu hoặc chiến phủ công kích xuống phía dưới.
Không tới một phút đồng hồ, đầu tường đã bị thi thể bao phủ, cước bộ của song phương đều khó có thể di động, cơ hồ nửa đoạn thân thể đều ở trong mảnh vỡ thi thể.
Giáp biển, sau lưng một hải yêu cỡ lớn, Ngư Nhân soái trướng đứng thẳng, Ngư Nhân Nguyên soái kia thông qua trận bàn nhìn cuộc chiến, thấy một màn này, cười to nói:
- Thành phá!
Sở dĩ Chu gia ở chỗ này xây dựng Trường Thành, bởi vì địa phương sau lưng chính là một mảnh bình nguyên giàu có và đông đúc. Bình nguyên này, vì Chu gia cung cấp ít nhất một thành lương thực.
Nơi này cũng bố trí trọng binh, đợt binh sĩ thứ nhất cơ hồ đánh sạch sẻ, đợt binh sĩ thứ hai đã lên thành tường, xua đuổi Ngư Nhân xuống, trong thiên không, càng nhiều Phi Ngư binh bao trùm xuống. Phi Ngư binh rời đi hơi nước thời gian không thể quá dài, cho nên muốn công kích thành tường, bay qua thành tường, tiến công đất bằng liền không có chút ý nghĩa, kia phải là đại quân Ngư Nhân một đường dựa vào pháp thuật mới được.
Oanh! Oanh...
Mấy chiến hạm phi hành cưỡng ép xông vào địa phương Phi Ngư binh dầy đặc nhất, nổ tung, binh sĩ thao túng chiến hạm chết không toàn thây. Những chiến hạm này, vốn đều là thứ đào thải, chỉ có thể dùng để vận binh, bọn họ dứt khoát dẫn nổ trận pháp hạch tâm, hi vọng giết nhiều mấy Ngư Nhân.
Nhất thời mấy ngàn Ngư Nhân ở trong lúc này nổ chết, nhưng mà càng nhiều Phi Ngư binh lại đè lên.
Tình huống như thế, bất kể Nhân loại bố trí bao nhiêu binh lính, cũng không đủ điền. Phó tướng có chút tuyệt vọng, hắn ở dưới thân binh hộ vệ, đã bắn chết gần vạn Phi Ngư binh. Phi Ngư binh phòng hộ cũng không tốt, lực sát thương của Kim Chúc phong bạo lại lớn, một mủi tên ngắn, thậm chí có thể bắn chết hai Phi Ngư binh trở lên.
Bình luận truyện