Hồng Liên Bảo Giám
Chương 162: Dạy dỗ
Tính theo hoàng kim của phàm nhân thì hắc sơn giáp nặng bao nhiêu là có bấy nhiêu hoàng kim. Ba loại tiêu chuẩn hắc sơn giáp gồm có sáu mươi cân, chín mươi cân, một trăm hai mươi cân.
Theo tiêu chuẩn ở thế giới này một bộ hắc sơn giáp kém nhất giá trị sáu trăm lượng hoàng kim. Vạn lượng hoàng kim có thể làm được gì? Không võ trang được mười bảy tinh nhuệ đế quốc, nên phàm nhân giàu mấy cũng không thể thành lập lực lượng ngoài Đạo Môn.
Tô Kính rất thiếu tiền mà Vô Ưu công chúa còn thêm phiền, thông minh như nàng không lý nào không biết hắn và Tô Mộ đang cần trợ giúp. Nhưng vẫn cần để tam ca gặp mặt Vô Ưu công chúa trước, người ta là công chúa, lỡ không vừa ý tam ca sau khi đính hôn không thể trả hàng.
Tô Mộ nhớ lời Tô Kính nói, có nôn nóng cũng vô dụng. Tô Mộ dứt khoát viết phong thư ném cho con chim xanh trên nóc lâu, để chim xanh đưa thư cho Tô Kính.
Tô Kính đang bận nghiên cứu chiến giáp thần binh, Tử Đằng cầm lá thư chim xanh mang đến. Tô Kính đọc sơ, cau mày lại. Võ Uy Quận Vương.
Đông Tần đế quốc không có thân vương, vương gia, đẳng cấp cao nhất là quận vương. Võ Uy Quận Vương là người khá xuất sắc trong nhiều tử tôn của hoàng đế, thống lĩnh Long Kỳ quân.
Võ Uy Quận Vương sắp sinh nhật, thông thường đều mời người trong hoàng tộc, lười để ý ba công trong triều. Người ta là hoàng tử được yêu thương, thống lĩnh tinh nhuệ đế quốc hơn hai mươi vạn, không cần nhìn sắc mặt của ai.
Đây là muốn ta mất máu!
Tô Kính nhìn sơ liền hiểu, nếu hắn không đưa ra món quà khiến người tán thán thì sau này kết hôn cũng khó sống.
Tô Kính không ghét việc này, ít ra Vô Ưu công chúa có thể qua đó đoán tính cách của hắn. Nhiều nam nhân nói thì hào sảng nhưng đến lúc bỏ tiền thì như gà rù, keo kiệt không chịu bỏ một đồng.
Vô Ưu công chúa muốn xem Tô Kính có thể đưa ra món quà gì nhưng không chỉ định cần cái gì. Đây không tính là lừa bịp tống tiền. Nghĩ đến đây Tô Kính đã có quyền định, tạm gác chiến giáp thần binh lại, hắn lấy một khối ngọc thạch màu hỗn tạp ra khỏi Hoàng Đình Thần Ngọc.
Ngọc thạch thoạt trông không được tốt, quan trọng nhất là không thể dùng để chế phù giảm thấp giá trị nhiều. Nhưng loại ngọc thạch này rất hiếm thấy, chỉ sản xuất ở đây, sau khi đào ra đa số sẽ hóa thành tro tàn, chỉ có một chút trung tâm là còn giữ lại.
Đây là thứ vì hiếm hoi nên mới quý giá. Khối ngọc thạch trong tay Tô Kính có hình dài hơn một thước, tròng mắt hắn chậm rãi chuyển động, mắt trái biến thành màu đen thẳm, mắt phải màu xám. Ngọc thạch trở nên trong suốt trước mắt Tô Kính, hoa văn kết cấu hiện rõ ràng.
Tô Kính đã ước lượng xong, hắn lấy năm trăm tấm phế phù ra khỏi Hoàng Đình Thần Ngọc, viết thần văn Binh gia lên. Luyện chế chiến giáp thần binh chia hai bước, bước thứ nhất là chế tạo tài liệu, Tô Kính đang dùng cách tương tự dẫn lực lượng sao từ trên trời xuống rèn luyện chất liệu ngọc này, trực tiếp luyện chế đồ vật.
Thứ này không phải trang bị nhưng có tài liệu thuộc tính cực tốt. Tô Kính biết trừ phi lấy Ngão Thiết thú làm quà không thì người ta sẽ không vừa mắt đồ vật trong tay hắn.
Viết xong các tấm phù lục thần văn, Tô Kính dán những tờ phù lên chất liệu ngọc, viết năm trăm tấm mới dán kín hết.
Tử Đằng không ra ngoài, nàng không biết Tô Kính làm cái gì.
Tô Kính ngó thấy Tử Đằng ở bên cạnh bèn nói:
- Đi lấy giấy bút bình thường đến, ta viết phong thư cho Tô Mộ rồi Tử Đằng đi đưa.
Tử Đằng vâng dạ, kéo bàn nhỏ vuông đặt bên cạnh Tô Kính, chấm bút vào mực. Tô Kính cầm bút viết roẹt roẹt mười mấy chữ, gấp lại giao cho Tử Đằng. Tử Đằng cầm sách chạy đi, Tô Kính tiếp tục bận rộn công tác.
Mãi đến giữa trưa Ưng Dương, Khuyển Thập Lang về Tô Kính mới ngừng công việc, đặt miếng ngọc dán đầy phù giấy dưới cửa sổ, dù là đại trận Hầu phủ cũng khó ngăn cách lực lượng sao. Tô Kính hiểu rằng đất dưới chân mình cũng là sao, các ngôi sao trong vũ trụ có mối liên kết vi diệu, muốn dựa vào sức người cắt đứt là không thể nào.
Phòng yên tĩnh bên cạnh là nơi Tô Kính tĩnh tọa điều tức, bây giờ hắn tu hành hoặc là trong phòng ngủ hoặc đi viện tử của Lâm Hoành Sơn. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang biểu tình trầm trọng ở trong căn phòng này.
Khi Khuyển Thập Lang nói chuyện có chút tức giận:
- Thiếu gia, ngày hôm qua ta truy tung đến đường Trạng Nguyên, tiểu tử họ Hà từng trốn trong quán thịt chó.
Tô Kính kinh ngạc hỏi:
- Quán thịt chó?
Ngọc Kinh thành có nơi như vậy?
Thịt chó là thứ mạt hạng, bị Đạo Môn kiêng kỵ ô miệt nó là thứ ô uế, đương nhiên chỉ nhằm vào luyện khí sĩ Dẫn Khí Nhập Thể. Ở giai đoạn này luyện khí sĩ đụng vào máu chó dương khí rất thịnh thường sẽ không khống chế nguyên khí trong cơ thể được, vô cùng nguy hiểm. Năm đó Đạo Môn tấn công Tây Tần đế quốc, phe thủ thành thường chuẩn bị nhiều máu chó để tát ra.
Trong ngạn ngữ Đông Tần đế quốc nói tát máu chó, câu này hình dung một người thủ đoạn hạ lưu.
Khuyển Thập Lang tuy rất giận nhưng không quên nịnh:
- Ta vốn định cho mồi lửa đốt nhưng sợ làm hỏng việc của thiếu gia.
Tô Kính tằng hắng ra hiệu Khuyển Thập Lang mau kể tiếp.
- Mùi trong quán thịt chó nếu là yêu quái khác đến sẽ bị mụ đầu, nhưng ta phát hiện một đường ngầm trong quán.
Tô Kính bật thốt:
- Không thể nào!
Vì trên trời dưới đất Ngọc Kinh thành đều bày đầy đại trận, muốn đào đường hầm ra khỏi thành là không thể nào.
- Đường hầm rất cạn, dán sát mặt đất vài thước, nơi đi qua là tuyến đường chảy nước bẩn. Người có chút thân phận sẽ không đi xuống dưới tra xét. Thiếu gia, đường hầm này quẹo ngã rẽ xuyên qua Tần Hà hướng thành tây, ta và Ưng Dương sợ bị phát hiện nên đợi khi trời sắp sáng mới truy tung tiếp.
- Vậy lúc trời tối ngươi làm gì?
- Thiếu gia làm ơn đừng hỏi vậy được không? Làm như ta đi dạo kỹ viện vậy.
Ưng Dương nhìn biểu tình của Khuyển Thập Lang rất muốn cười. Đúng là Khuyển Thập Lang đi dạo kỹ viện, giờ còn làm ra vẻ bằng phẳng như thế, thật là súc sinh.
- Khốn!
Tô Kính mắng một câu:
- Chưa chắc họ đi bằng đường hầm, ngươi không nhìn xung quanh tìm hiểu không chừng bỏ sót đầu mối gì. Ít ra nên đi thăm dò nghe ngóng khắp nơi mới đúng.
Chỉ số thông minh của Khuyển Thập Lang không bằng Tô Kính, bị dụ dỗ lập tức nói:
- Ta cũng nghĩ tới điều này nên cẩn thận điều tra các kỹ viện quanh quán thịt chó.
Tô Kính hỏi, dùng chút thôi miên:
- Tâm tình điều tra của ngươi thế nào?
Nếu với luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ khác thì trò vặt này sẽ không có hiệu lực, Khuyển Thập Lang là tiểu yêu của Tô Kính, linh hồn nằm trong tay hắn nên bất giác bị trúng chiêu.
Theo tiêu chuẩn ở thế giới này một bộ hắc sơn giáp kém nhất giá trị sáu trăm lượng hoàng kim. Vạn lượng hoàng kim có thể làm được gì? Không võ trang được mười bảy tinh nhuệ đế quốc, nên phàm nhân giàu mấy cũng không thể thành lập lực lượng ngoài Đạo Môn.
Tô Kính rất thiếu tiền mà Vô Ưu công chúa còn thêm phiền, thông minh như nàng không lý nào không biết hắn và Tô Mộ đang cần trợ giúp. Nhưng vẫn cần để tam ca gặp mặt Vô Ưu công chúa trước, người ta là công chúa, lỡ không vừa ý tam ca sau khi đính hôn không thể trả hàng.
Tô Mộ nhớ lời Tô Kính nói, có nôn nóng cũng vô dụng. Tô Mộ dứt khoát viết phong thư ném cho con chim xanh trên nóc lâu, để chim xanh đưa thư cho Tô Kính.
Tô Kính đang bận nghiên cứu chiến giáp thần binh, Tử Đằng cầm lá thư chim xanh mang đến. Tô Kính đọc sơ, cau mày lại. Võ Uy Quận Vương.
Đông Tần đế quốc không có thân vương, vương gia, đẳng cấp cao nhất là quận vương. Võ Uy Quận Vương là người khá xuất sắc trong nhiều tử tôn của hoàng đế, thống lĩnh Long Kỳ quân.
Võ Uy Quận Vương sắp sinh nhật, thông thường đều mời người trong hoàng tộc, lười để ý ba công trong triều. Người ta là hoàng tử được yêu thương, thống lĩnh tinh nhuệ đế quốc hơn hai mươi vạn, không cần nhìn sắc mặt của ai.
Đây là muốn ta mất máu!
Tô Kính nhìn sơ liền hiểu, nếu hắn không đưa ra món quà khiến người tán thán thì sau này kết hôn cũng khó sống.
Tô Kính không ghét việc này, ít ra Vô Ưu công chúa có thể qua đó đoán tính cách của hắn. Nhiều nam nhân nói thì hào sảng nhưng đến lúc bỏ tiền thì như gà rù, keo kiệt không chịu bỏ một đồng.
Vô Ưu công chúa muốn xem Tô Kính có thể đưa ra món quà gì nhưng không chỉ định cần cái gì. Đây không tính là lừa bịp tống tiền. Nghĩ đến đây Tô Kính đã có quyền định, tạm gác chiến giáp thần binh lại, hắn lấy một khối ngọc thạch màu hỗn tạp ra khỏi Hoàng Đình Thần Ngọc.
Ngọc thạch thoạt trông không được tốt, quan trọng nhất là không thể dùng để chế phù giảm thấp giá trị nhiều. Nhưng loại ngọc thạch này rất hiếm thấy, chỉ sản xuất ở đây, sau khi đào ra đa số sẽ hóa thành tro tàn, chỉ có một chút trung tâm là còn giữ lại.
Đây là thứ vì hiếm hoi nên mới quý giá. Khối ngọc thạch trong tay Tô Kính có hình dài hơn một thước, tròng mắt hắn chậm rãi chuyển động, mắt trái biến thành màu đen thẳm, mắt phải màu xám. Ngọc thạch trở nên trong suốt trước mắt Tô Kính, hoa văn kết cấu hiện rõ ràng.
Tô Kính đã ước lượng xong, hắn lấy năm trăm tấm phế phù ra khỏi Hoàng Đình Thần Ngọc, viết thần văn Binh gia lên. Luyện chế chiến giáp thần binh chia hai bước, bước thứ nhất là chế tạo tài liệu, Tô Kính đang dùng cách tương tự dẫn lực lượng sao từ trên trời xuống rèn luyện chất liệu ngọc này, trực tiếp luyện chế đồ vật.
Thứ này không phải trang bị nhưng có tài liệu thuộc tính cực tốt. Tô Kính biết trừ phi lấy Ngão Thiết thú làm quà không thì người ta sẽ không vừa mắt đồ vật trong tay hắn.
Viết xong các tấm phù lục thần văn, Tô Kính dán những tờ phù lên chất liệu ngọc, viết năm trăm tấm mới dán kín hết.
Tử Đằng không ra ngoài, nàng không biết Tô Kính làm cái gì.
Tô Kính ngó thấy Tử Đằng ở bên cạnh bèn nói:
- Đi lấy giấy bút bình thường đến, ta viết phong thư cho Tô Mộ rồi Tử Đằng đi đưa.
Tử Đằng vâng dạ, kéo bàn nhỏ vuông đặt bên cạnh Tô Kính, chấm bút vào mực. Tô Kính cầm bút viết roẹt roẹt mười mấy chữ, gấp lại giao cho Tử Đằng. Tử Đằng cầm sách chạy đi, Tô Kính tiếp tục bận rộn công tác.
Mãi đến giữa trưa Ưng Dương, Khuyển Thập Lang về Tô Kính mới ngừng công việc, đặt miếng ngọc dán đầy phù giấy dưới cửa sổ, dù là đại trận Hầu phủ cũng khó ngăn cách lực lượng sao. Tô Kính hiểu rằng đất dưới chân mình cũng là sao, các ngôi sao trong vũ trụ có mối liên kết vi diệu, muốn dựa vào sức người cắt đứt là không thể nào.
Phòng yên tĩnh bên cạnh là nơi Tô Kính tĩnh tọa điều tức, bây giờ hắn tu hành hoặc là trong phòng ngủ hoặc đi viện tử của Lâm Hoành Sơn. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang biểu tình trầm trọng ở trong căn phòng này.
Khi Khuyển Thập Lang nói chuyện có chút tức giận:
- Thiếu gia, ngày hôm qua ta truy tung đến đường Trạng Nguyên, tiểu tử họ Hà từng trốn trong quán thịt chó.
Tô Kính kinh ngạc hỏi:
- Quán thịt chó?
Ngọc Kinh thành có nơi như vậy?
Thịt chó là thứ mạt hạng, bị Đạo Môn kiêng kỵ ô miệt nó là thứ ô uế, đương nhiên chỉ nhằm vào luyện khí sĩ Dẫn Khí Nhập Thể. Ở giai đoạn này luyện khí sĩ đụng vào máu chó dương khí rất thịnh thường sẽ không khống chế nguyên khí trong cơ thể được, vô cùng nguy hiểm. Năm đó Đạo Môn tấn công Tây Tần đế quốc, phe thủ thành thường chuẩn bị nhiều máu chó để tát ra.
Trong ngạn ngữ Đông Tần đế quốc nói tát máu chó, câu này hình dung một người thủ đoạn hạ lưu.
Khuyển Thập Lang tuy rất giận nhưng không quên nịnh:
- Ta vốn định cho mồi lửa đốt nhưng sợ làm hỏng việc của thiếu gia.
Tô Kính tằng hắng ra hiệu Khuyển Thập Lang mau kể tiếp.
- Mùi trong quán thịt chó nếu là yêu quái khác đến sẽ bị mụ đầu, nhưng ta phát hiện một đường ngầm trong quán.
Tô Kính bật thốt:
- Không thể nào!
Vì trên trời dưới đất Ngọc Kinh thành đều bày đầy đại trận, muốn đào đường hầm ra khỏi thành là không thể nào.
- Đường hầm rất cạn, dán sát mặt đất vài thước, nơi đi qua là tuyến đường chảy nước bẩn. Người có chút thân phận sẽ không đi xuống dưới tra xét. Thiếu gia, đường hầm này quẹo ngã rẽ xuyên qua Tần Hà hướng thành tây, ta và Ưng Dương sợ bị phát hiện nên đợi khi trời sắp sáng mới truy tung tiếp.
- Vậy lúc trời tối ngươi làm gì?
- Thiếu gia làm ơn đừng hỏi vậy được không? Làm như ta đi dạo kỹ viện vậy.
Ưng Dương nhìn biểu tình của Khuyển Thập Lang rất muốn cười. Đúng là Khuyển Thập Lang đi dạo kỹ viện, giờ còn làm ra vẻ bằng phẳng như thế, thật là súc sinh.
- Khốn!
Tô Kính mắng một câu:
- Chưa chắc họ đi bằng đường hầm, ngươi không nhìn xung quanh tìm hiểu không chừng bỏ sót đầu mối gì. Ít ra nên đi thăm dò nghe ngóng khắp nơi mới đúng.
Chỉ số thông minh của Khuyển Thập Lang không bằng Tô Kính, bị dụ dỗ lập tức nói:
- Ta cũng nghĩ tới điều này nên cẩn thận điều tra các kỹ viện quanh quán thịt chó.
Tô Kính hỏi, dùng chút thôi miên:
- Tâm tình điều tra của ngươi thế nào?
Nếu với luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ khác thì trò vặt này sẽ không có hiệu lực, Khuyển Thập Lang là tiểu yêu của Tô Kính, linh hồn nằm trong tay hắn nên bất giác bị trúng chiêu.
Bình luận truyện