Hồng Liên Bảo Giám
Chương 169: Xung đột nhỏ (2)
Thập Lục quận chúa nuốt xuống lời sắp thốt ra, nàng không dám nổi khùng với Võ Uy Quận Vương. Lúc Võ Uy Quận Vương được phong vân trực tiếp quản lý Long Kỳ quân đoàn, từng có hoàng tử đến tìm phụ thân ồn ào, nhưng những kẻ lao nhao đều bị phụ thân nhốt lại, diện bích tu hành.
Võ Uy Quận Vương không quan tâm Thập Lục quận chúa có cảm giác gì, nàng không nên trút cảm xúc ghen ghét của mình trong nhà gã.
Võ Uy Quận Vương cười tủm tỉm trò chuyện với Tô Kính:
- Tô Kính, sắp đến lễ thành niên rồi, có ý định gì không?
Tô Kính trầm ngâm nói:
- Ta không vội vào Vũ Lâm quân, chờ thêm hai năm nữa. Thân thể vừa khỏe, muốn Trúc Cơ nhưng không được. Sau khi Trúc Cơ sẽ có một thời gian tập trung vào quân đội, bây giờ tranh thủ đọc sách nhiều.
Võ Uy Quận Vương lấy làm lạ hỏi:
- Đọc sách?
- Đúng rồi, muốn đọc Đạo Tạng, đọc xong mục phù lục đã, còn lại xem lướt là được. Đang định đọc kỹ Bát Tiên Chi Kiều.
Võ Uy Quận Vương nhắc nhở Tô Kính:
- Hả? Tô Kính định chuẩn bị cho Kim Đan đúng không? Có phải hơi bị sớm?
- Hết cách rồi, nếu như bệ hạ tây chinh thì ta nhất định sẽ đi, đọc sách sớm chút ở trong quân lữ có thời gian rảnh xác minh lại.
- Ha ha ha! Vậy cũng không cần đọc Bát Tiên Chi Kiều, trong Bát Tiên Chi Kiều có nhiều luật lệnh học thuyết phần lớn là ngụy tạo, chỉ vì hậu nhân giúp những tác giả dỏm xác minh. Thứ thật sự đáng tin chưa được năm mươi phần trăm, nếu ngươi muốn đọc sách liên quan đến luyện khí thì ta sẽ cho mượn một quyến. Nhưng chỉ được mượn, ngươi không thể cho ai khác xem.
Tô Kính luôn miệng cảm ơn, cái này không liên quan gì thân phận của đối phương, như khi mình nghiên cứu học vấn có người tặng cho bút ký tư nhân có giá trị rất lớn với mình. Võ Uy Quận Vương có ý muốn quen thân, Tô Kính mơ hồ đoán được tại sao.
Đó là vì Vô Ưu công chúa không biểu thị phản cảm với hắn, nếu Tô Kính đồng ý nhận Võ Uy Quận Vương trợ giúp tức là đồng ý cuộc hôn nhân này, sau này trở về đương kim bệ hạ sẽ phái người ban hôn. Nếu lúc đó Tô Kính phản đối Võ Uy Quận Vương sẽ đến cửa chém người, có lẽ gã không dám giết thật nhưng sẽ đánh cho ngươi liệt giường.
Thấy Võ Uy Quận Vương tỏ vẻ ân cần, hoàng tử hoàng tôn không ồn ào nữa, bọn họ nói cười như lúc trước. Họ thi triển thuật đạo hạn chế tiếng động trong khu vực nhỏ, không đến mức làm người ta không nghe được nhưng sẽ không làm ồn người bên cạnh. Tô Kính cảm thấy thú vị, thức ăn trên bàn chỉ có rượu trái cây nhạt và hoa quả.
Không có thức ăn, chỉ có chút điểm tâm tinh xảo.
Trừ cái này ra còn có nước trái cây. Nước ép, trà tiên, rượu nồng, thức uống gì đều có. Tiệc rượu ở đây rất đơn giản, Tô Kính không có kinh nghiệm gì nên lấy rượu nhạt cho mình, trò chuyện với Võ Uy Quận Vương.
Tô Kính chủ yếu hỏi vài chuyện trong quân đội, hắn có bình thư, có các loại điển tịch chú giải tỉ mỉ nhưng Võ Uy Quận Vương lăn lộn trong quân ra, có thể chỉ huy chiến dịch lớn hơn mười vạn người. Tô Kính khiêm tốn thỉnh giáo đến quên ngắm lại Vô Ưu công chúa.
Vô Ưu công chúa thấy Tô Kính không đến bắt chuyện thì rất khó chịu.
Vô Ưu công chúa dựa vào lan can, không quay đầu ngắm phong cảnh mà hỏi nhỏ Tô Mộ:
- Tô Mộ, tam ca của ngươi chắc không phải có bất mãn gì với ta đi?
- Không thể nào! Nếu tam ca bất mãn với ngươi thì đã không chủ động trò chuyện với vương gia. Ca ca hỏi nhiều thứ đều là cơ mật trong quân, nếu không phải là tam ca hỏi, đổi lại người khác toàn là lỗi rơi đầu.
Tô Mộ còn để bụng chuyện Thập Lục quận chúa mỉa mai Tô Kính:
- Phải rồi, Thập Lục quận chúa làm vậy là sao?
Vô Ưu công chúa thản nhiên nói:
- Có lẽ cảm thấy phụ hoàng đối xử quá tốt với ta.
Tô Mộ dựa vào lan can liếc xéo qua Thập Lục quận chúa:
- Liên quan gì đến ngươi? Bệ hạ tốt với ai thì nàng ta sẽ ghen tỵ hết sao?
Vừa lúc Thập Lục quận chúa nhìn lại, ánh mắt giao nhau với Tô Mộ.
Thập Lục quận chúa vốn hơi tức giận, Tô Kính cũng đành thôi, dù gì là thế tử Tiêu Dao Hầu, nàng có tức giận cũng không làm gì hắn được. Nhưng nhà ngươi chỉ là con thứ...
Suy nghĩ này nhanh chóng vụt tắt trong Thập Lục quận chúa, đôi mắt Tô Mộ bắn ra tia sáng như đêm khuya buông xuống. Não Thập Lục quận chúa đau nhói, đã bị thương.
Thập Lục quận chúa bị vết thương này không thể trách Tô Mộ, đó là do nàng điều động thần thức muốn đè ép Tô Mộ. Vấn đề là Tô Mộ mặc đạo y không sợ cảnh giới gì, nàng là luyện khí sĩ Trúc Cơ, đã bước qua một ngưỡng cửa sắt nên tất nhiên phản kích lại, khiến Thập Lục quận chúa chịu khổ.
Đôi mắt Tô Mộ nhanh chóng trở về bình thường, không thèm nhìn Thập Lục quận chúa bị thương, vẫn thì thầm với Vô Ưu công chúa, ăn trái cây. Trái cây trong vương phủ không tệ, ăn một miếng tương đương với luyện khí sĩ Dẫn Khí Nhập Thể kỳ dùng Bồi Nguyên đan, nó không giúp nhiều cho việc tu hành của Tô Mộ nhưng cũng không có chỗ hỏng. Ít nhất miệng nàng thơm ngát, tâm tình vui vẻ.
Vô Ưu công chúa khuyên nhủ Tô Mộ:
- Thật ra ngươi không cần đắc tội Thập Lục quận chúa.
Vô Ưu công chúa có thấy chuyện vừa rồi, một luyện khí sĩ cảnh giới Tiên Thiên kỳ đi khiêu khích luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ là không sáng suốt, gây chuyện đến chỗ hoàng đế cuối cùng Thập Lục quận chúa sẽ gặp xui.
Trừ phi Thập Lục quận chúa đấu một chọi một hạ gục Tô Mộ thì hoàng đế mới bao che, không cho Tiêu Dao Hầu trả thù. Nếu Thập Lục quận chúa bị người ăn hiếp, hoặc khi dễ người ta không thành công ngược lại ăn hành thì hoàng đế lười nghe nàng khóc lóc kể lể.
Nhưng Thập Lục quận chúa dù sao là hoàng tộc, sau lưng có chút thế lực. Tô Mộ chỉ là con thứ, thân phận không tôn quý bằng Tô Kính, không cần phải đắc tội một quận chúa.
- Chỉ cần bệ hạ không giúp nàng ta thì đời này đừng hòng đuổi kịp ta.
Tô Mộ tự tin nói:
- Nếu ta sợ loại người như vậy thì nói gì đến Kim Đan, đại đạo nữa.
Đang nói chuyện một thiếu niên mặc áo dài màu lục đến gần, cười tủm tỉm chắp tay hỏi Vô Ưu công chúa:
- Ta có thể ngồi chỗ này không?
Vô Ưu công chúa cười nói:
- Ban ghế.
Tô Mộ cau mày đứng dậy định đi.
Thiếu niên cười nói:
- Tô gia tỷ tỷ, đừng lạnh lùng xa cách thế, ta chỉ đến đây truyền lời.
Tô Mộ chưa nói gì Vô Ưu công chúa đã sầm mặt xuống, cao giọng nói:
- Tô Mộ là tỷ muội của ta, có ai nhìn trúng muốn cầu hôn thì tự mình đến, nếu ngươi muốn nói chuyện này thì cút đi.
Người xung quanh ngạc nhiên, không ai ngờ Vô Ưu công chúa bỗng nổi giận.
Võ Uy Quận Vương không quan tâm Thập Lục quận chúa có cảm giác gì, nàng không nên trút cảm xúc ghen ghét của mình trong nhà gã.
Võ Uy Quận Vương cười tủm tỉm trò chuyện với Tô Kính:
- Tô Kính, sắp đến lễ thành niên rồi, có ý định gì không?
Tô Kính trầm ngâm nói:
- Ta không vội vào Vũ Lâm quân, chờ thêm hai năm nữa. Thân thể vừa khỏe, muốn Trúc Cơ nhưng không được. Sau khi Trúc Cơ sẽ có một thời gian tập trung vào quân đội, bây giờ tranh thủ đọc sách nhiều.
Võ Uy Quận Vương lấy làm lạ hỏi:
- Đọc sách?
- Đúng rồi, muốn đọc Đạo Tạng, đọc xong mục phù lục đã, còn lại xem lướt là được. Đang định đọc kỹ Bát Tiên Chi Kiều.
Võ Uy Quận Vương nhắc nhở Tô Kính:
- Hả? Tô Kính định chuẩn bị cho Kim Đan đúng không? Có phải hơi bị sớm?
- Hết cách rồi, nếu như bệ hạ tây chinh thì ta nhất định sẽ đi, đọc sách sớm chút ở trong quân lữ có thời gian rảnh xác minh lại.
- Ha ha ha! Vậy cũng không cần đọc Bát Tiên Chi Kiều, trong Bát Tiên Chi Kiều có nhiều luật lệnh học thuyết phần lớn là ngụy tạo, chỉ vì hậu nhân giúp những tác giả dỏm xác minh. Thứ thật sự đáng tin chưa được năm mươi phần trăm, nếu ngươi muốn đọc sách liên quan đến luyện khí thì ta sẽ cho mượn một quyến. Nhưng chỉ được mượn, ngươi không thể cho ai khác xem.
Tô Kính luôn miệng cảm ơn, cái này không liên quan gì thân phận của đối phương, như khi mình nghiên cứu học vấn có người tặng cho bút ký tư nhân có giá trị rất lớn với mình. Võ Uy Quận Vương có ý muốn quen thân, Tô Kính mơ hồ đoán được tại sao.
Đó là vì Vô Ưu công chúa không biểu thị phản cảm với hắn, nếu Tô Kính đồng ý nhận Võ Uy Quận Vương trợ giúp tức là đồng ý cuộc hôn nhân này, sau này trở về đương kim bệ hạ sẽ phái người ban hôn. Nếu lúc đó Tô Kính phản đối Võ Uy Quận Vương sẽ đến cửa chém người, có lẽ gã không dám giết thật nhưng sẽ đánh cho ngươi liệt giường.
Thấy Võ Uy Quận Vương tỏ vẻ ân cần, hoàng tử hoàng tôn không ồn ào nữa, bọn họ nói cười như lúc trước. Họ thi triển thuật đạo hạn chế tiếng động trong khu vực nhỏ, không đến mức làm người ta không nghe được nhưng sẽ không làm ồn người bên cạnh. Tô Kính cảm thấy thú vị, thức ăn trên bàn chỉ có rượu trái cây nhạt và hoa quả.
Không có thức ăn, chỉ có chút điểm tâm tinh xảo.
Trừ cái này ra còn có nước trái cây. Nước ép, trà tiên, rượu nồng, thức uống gì đều có. Tiệc rượu ở đây rất đơn giản, Tô Kính không có kinh nghiệm gì nên lấy rượu nhạt cho mình, trò chuyện với Võ Uy Quận Vương.
Tô Kính chủ yếu hỏi vài chuyện trong quân đội, hắn có bình thư, có các loại điển tịch chú giải tỉ mỉ nhưng Võ Uy Quận Vương lăn lộn trong quân ra, có thể chỉ huy chiến dịch lớn hơn mười vạn người. Tô Kính khiêm tốn thỉnh giáo đến quên ngắm lại Vô Ưu công chúa.
Vô Ưu công chúa thấy Tô Kính không đến bắt chuyện thì rất khó chịu.
Vô Ưu công chúa dựa vào lan can, không quay đầu ngắm phong cảnh mà hỏi nhỏ Tô Mộ:
- Tô Mộ, tam ca của ngươi chắc không phải có bất mãn gì với ta đi?
- Không thể nào! Nếu tam ca bất mãn với ngươi thì đã không chủ động trò chuyện với vương gia. Ca ca hỏi nhiều thứ đều là cơ mật trong quân, nếu không phải là tam ca hỏi, đổi lại người khác toàn là lỗi rơi đầu.
Tô Mộ còn để bụng chuyện Thập Lục quận chúa mỉa mai Tô Kính:
- Phải rồi, Thập Lục quận chúa làm vậy là sao?
Vô Ưu công chúa thản nhiên nói:
- Có lẽ cảm thấy phụ hoàng đối xử quá tốt với ta.
Tô Mộ dựa vào lan can liếc xéo qua Thập Lục quận chúa:
- Liên quan gì đến ngươi? Bệ hạ tốt với ai thì nàng ta sẽ ghen tỵ hết sao?
Vừa lúc Thập Lục quận chúa nhìn lại, ánh mắt giao nhau với Tô Mộ.
Thập Lục quận chúa vốn hơi tức giận, Tô Kính cũng đành thôi, dù gì là thế tử Tiêu Dao Hầu, nàng có tức giận cũng không làm gì hắn được. Nhưng nhà ngươi chỉ là con thứ...
Suy nghĩ này nhanh chóng vụt tắt trong Thập Lục quận chúa, đôi mắt Tô Mộ bắn ra tia sáng như đêm khuya buông xuống. Não Thập Lục quận chúa đau nhói, đã bị thương.
Thập Lục quận chúa bị vết thương này không thể trách Tô Mộ, đó là do nàng điều động thần thức muốn đè ép Tô Mộ. Vấn đề là Tô Mộ mặc đạo y không sợ cảnh giới gì, nàng là luyện khí sĩ Trúc Cơ, đã bước qua một ngưỡng cửa sắt nên tất nhiên phản kích lại, khiến Thập Lục quận chúa chịu khổ.
Đôi mắt Tô Mộ nhanh chóng trở về bình thường, không thèm nhìn Thập Lục quận chúa bị thương, vẫn thì thầm với Vô Ưu công chúa, ăn trái cây. Trái cây trong vương phủ không tệ, ăn một miếng tương đương với luyện khí sĩ Dẫn Khí Nhập Thể kỳ dùng Bồi Nguyên đan, nó không giúp nhiều cho việc tu hành của Tô Mộ nhưng cũng không có chỗ hỏng. Ít nhất miệng nàng thơm ngát, tâm tình vui vẻ.
Vô Ưu công chúa khuyên nhủ Tô Mộ:
- Thật ra ngươi không cần đắc tội Thập Lục quận chúa.
Vô Ưu công chúa có thấy chuyện vừa rồi, một luyện khí sĩ cảnh giới Tiên Thiên kỳ đi khiêu khích luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ là không sáng suốt, gây chuyện đến chỗ hoàng đế cuối cùng Thập Lục quận chúa sẽ gặp xui.
Trừ phi Thập Lục quận chúa đấu một chọi một hạ gục Tô Mộ thì hoàng đế mới bao che, không cho Tiêu Dao Hầu trả thù. Nếu Thập Lục quận chúa bị người ăn hiếp, hoặc khi dễ người ta không thành công ngược lại ăn hành thì hoàng đế lười nghe nàng khóc lóc kể lể.
Nhưng Thập Lục quận chúa dù sao là hoàng tộc, sau lưng có chút thế lực. Tô Mộ chỉ là con thứ, thân phận không tôn quý bằng Tô Kính, không cần phải đắc tội một quận chúa.
- Chỉ cần bệ hạ không giúp nàng ta thì đời này đừng hòng đuổi kịp ta.
Tô Mộ tự tin nói:
- Nếu ta sợ loại người như vậy thì nói gì đến Kim Đan, đại đạo nữa.
Đang nói chuyện một thiếu niên mặc áo dài màu lục đến gần, cười tủm tỉm chắp tay hỏi Vô Ưu công chúa:
- Ta có thể ngồi chỗ này không?
Vô Ưu công chúa cười nói:
- Ban ghế.
Tô Mộ cau mày đứng dậy định đi.
Thiếu niên cười nói:
- Tô gia tỷ tỷ, đừng lạnh lùng xa cách thế, ta chỉ đến đây truyền lời.
Tô Mộ chưa nói gì Vô Ưu công chúa đã sầm mặt xuống, cao giọng nói:
- Tô Mộ là tỷ muội của ta, có ai nhìn trúng muốn cầu hôn thì tự mình đến, nếu ngươi muốn nói chuyện này thì cút đi.
Người xung quanh ngạc nhiên, không ai ngờ Vô Ưu công chúa bỗng nổi giận.
Bình luận truyện