Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1887: Quỷ Tiên (1)



Chiến hạm này như xương của con rắn dài to lớn, từ khe hở hai bên chiến hạm phun ra mấy chục vạn khô lâu binh mọc cánh xương trắng lao hướng đại trận chiến hạm địch.

Miệng rắn dài bắn ra lửa màu xanh âm u bay từ từ.

Đoàn lửa bay ra ngoài nửa phút chợt biến mất, sau đó xuất hiện ngay chính giữa hạm đội địch. Tiếng vù vù như gió lốc nổi lên, kỳ hạm địch bị lửa bắn trúng.

Kỳ hạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, đoàn lửa bị kỳ hạm địch bắn đạn nổ tung thành ngàn vạn đốm lửa nhỏ.

Trần Võ Đạo nhắm mắt lại không nỡ nhìn. Chiến hạm và trận pháp của địch hàng đầu, đáng tiếc hệ thống phòng ngự đầy lỗ hổng, thủ đoạn ứng đối quá thiếu chỉ số thông minh.

Lửa nhỏ nổ tung từ màu lam đổi thành đỏ thẫm rơi vào chiến hạm lớn nhỏ của địch, trực tiếp xuyên thấu hộ thuẫn, bắt đầu thiêu đốt hạm thể.

Thứ này uy lực ngang ngửa lửa của Liệt Dương Thần Hoàng Hạm.

Thuần Dương Chân Hỏa của U Minh Đạo Cung quả nhiên danh bất hư truyền.

Trần Võ Đạo cảm thán nhưng không quan tâm uy lực của nó. Trận pháp hạm đội phe mình không có lỗ hổng, muốn giáng công kích vào Bát Cảnh Hạm trừ phi là Đại La Kim Tiên thì họa may.

Hạm đội Đông Tần đi theo đến từ giữa hư không nhảy ra đuổi theo quân địch đánh.

ba Xà Hạm của U Minh Đạo Cung thuận lợi mở lỗ hổng phòng ngự của kẻ địch, các chiến hạm bốc cháy không thể nhảy trong trời sao. Những ngọn lửa phá hoại trận pháp địch, phá hỏng kết cấu chiến hạm địch. Loại phá hoại này có lẽ không thể làm chiến hạm của đối phương trực tiếp giải thể, nhưng kẻ địch không nhảy cóc được.

dù mượn lực hút sao thì những chiến hạm bị đốt thủng lỗ rất có thể sẽ vỡ nát.

ít nhất sẽ không thua. Trần Võ Đạo tiếp tục rút lui, dụ chiến hạm địch công kích từ xa, dùng Kích Quang Phù Văn Pháo lần lượt đánh tan. Phản Vật Chất Pháo không ngừng công kích, kẻ địch cho rằng Liệt Thiên Hạm là ba bản phủ nên không kiêng nể gì xông lên muốn một hơi tiêu diệt hạm đội này.

Trần Võ Đạo buồn cười, nếu hạm đội của gã là ba không kiêng nể gì làm sao dám đến gần đánh lén đối thủ, cướp chiến hạm trung tâm, chẳng khác nào chịu chết.

Nhưng chủ soái kẻ địch có năng lực đọc chiến trường khá tệ lại hay cho Trần Võ Đạo, nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng chút.

Thiên Yêu Hạm rút lui chạy đến chỗ Trần La, giao chiến hạm trung tâm của địch đưa vào Bát Cảnh Hạm bắt đầu phân tích phá giải.

Tốc độ di chuyển của kẻ địch hạ thấp xuống, hầu như chết chắc.

Hạm đội Đông Tần chủ yếu giỏi tốc độ, nếu không đuổi kịp dù trong cự ly công kích thì trận pháp của địch không thể phát huy ra tác dụng gì. Đơn thuần công kích từ xa dù là Liệt Thiên Hạm cũng không dám bảo đảm chắc chắn trúng.

ảnh chiếu Tô Kính bắt đầu chú ý bên này, hỏi:

- Sao rồi Trần La?

- Không có gì, đang phân tích chiến hạm trung tâm địch, có lẽ có thu hoạch hoặc không. Bát Cảnh Hạm khống chế được, không nổ cũng không bị hủy.

- Kiên nhẫn chút, nàng được ba hạch tâm đừng phân tích hết, lấy một cái ra lập tức phân tích tài liệu, lấy một cái khác sao chép ngay.

- Biết.

Trần La không hỏi tại sao, ý tưởng của Tô Kính luôn đến đột ngột và có hiệu quả rất tốt.

Hạm đội địch còn trong mây mù, như thể nơi này không phải vũ trụ trời sao mà ở Cửu Thiên Cương Khí. Chiến hạm kẻ địch bị tổn thất rất nhanh, quan chỉ huy cảm giác kỳ kỳ, vì sao gã mãi không đuổi kịp kẻ địch trước mắt? Kẻ địch sau lưng đuổi theo gắt gao, lực công kích không bình thường như tưởng tượng.

Tốc độ di chuyển hạm đội nhà mình không mau là vì hạm đội ở phía trước công kích rất đáng ghét. Kiếm quang rối loạn hình thành đường công kích, rồi vũ khí nổ không ngừng nổ trong khu vực hạm đội mình, khiến không gian biến hỗn loạn, không thể xé rách không gian nhảy cóc, hai là không thể nhờ cậy lực hút sao.

Nhưng tốc độ bay bình thường dường như mãi mãi không thể đuổi kịp kẻ địch phía trước.

Kẻ địch giữ khoảng cách rất tốt, vừa đúng khiến công kích xa nhất phe mình đánh trúng đối phương, dường như ráng đuổi theo một chút là có thể phát huy uy lực trận pháp công kích bao trùm. Nhưng khoảng cách chỉ vạn dặm mà không cách nào với tới.

Trần La đặc biệt khen:

- Kim Ô Hạm rất tốt.

Người lái Kim Ô Hạm sướng lâng lâng, thật ra Trần La đang khen tính năng của chiến hạm.

Những chiến hạm này Kích Quang Phù Văn Pháo có thể phối hợp với nhau tụ tập xa, hình thành trận pháp loại nhỏ. Những trận pháp này cắt đứt công kích của kẻ địch không biết bao nhiêu lần, nhiều thủ đoạn quỷ dị đều bị xóa tan.

Trần Võ Đạo cau mày, chiến đấu không có kích tình, chỉ tàm tạm.

Trong vũ trụ trời sao, bốn hạm đội ai bận việc nấy. Thế giới Thần Châu, trước Thập Tuyệt trận, Tô Kính thu về tinh thần, lại chú ý Thập Tuyệt trận. Tô Kính liên lạc với Trần La mới có giây lát Thập Tuyệt trận đã xảy ra biến đổi.

Lục Hà Dương, Thiên Ma Kính lần thứ hai xuất hiện, hơi thở hỗn loạn. Trong Thiên Ma Kính cũng vậy, tạm thời không cách nào truyền tin chính xác trở về.

Tô Kính thầm hối hận, nếu sớm biết thế này hắn nên chế tạo một Hà Đồ Lạc Thư tốt chút chuyên môn làm hoạt động này. Nhưng như thế thì ai đều biết Hà Đồ Lạc Thư có công năng đó, có khi nào không bán được?

Tô Kính đang suy nghĩ thì hơi thở của Lục Hà Dương biến mất, hơi thở Thiên Ma Kính còn.

Tô Kính giật nảy mình, sao có thể như vậy?

Thiên Ma Kính gắn trên người Lục Hà Dương, hai bên tách rời ra không lẽ Lục Hà Dương đã chết?

Thực lực của Lục Hà Dương chưa chắc yếu hơn Cơ Vô Song, nếu Lục Hà Dương chết trận thì Cơ Vô Song đi làm sao có thể an toàn? Vấn đề là trận thế xếp thứ tự xong hết, hai bên đều ký kết lục thư.

Đối phương không cần biết phá trận thế nào, không được đổi người.

Người của U Minh Đạo Cung càng nóng nảy hơn, Lục Hà Dương là nhân vật đỉnh cao trong Đạo Cung, không thể bị gì được. Mới có mấy trận? Vì an toàn mới để Lục Hà Dương lên.

Tô Kính có cách cảm giác được Lục Hà Dương, người U Minh Đạo Cung càn có thủ đoạn thông thiên.

- Điện hạ, có nên tấn công trực tiếp không?

- Trong hiệp nghị không có trừng phạt ngừng ngang phá trận, có lẽ đây là cái bẫy. Tóm lại không phải Ma môn lỡ bỏ sót, sức chiến đấu của Ma môn có lẽ yếu hơn Đạo Môn chút nhưng lỗ hổng này thuộc chỉ số thông minh, sẽ không bị trục trặc trong hoàn cảnh này được. Vì vậy cố kiên nhẫn chút đi.

Tô Kính thầm nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu, dù Lục Hà Dương chết cũng không thể nói không phá trận nữa. Ít nhất cần nghiên cứu Thập Tuyệt trận một phen, thủ đoạn của Ma môn mới lộ một góc núi băng, nếu không có cơ hội lần này Đạo Môn không hề biết tấn công Ma môn khó khăn cỡ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện