Hồng Liên Bảo Giám
Chương 1894: Vô Tận Ma Cung
Không xa có một gian nhà cỏ dựng bằng cọc gỗ cao cao cạnh tảng đá, ngoài phòng giăng cái giá, lưới đánh cá treo trên giá.
Chiến xa tê giác chậm rãi đi tới, két một tiếng cửa nhà cỏ đẩy ra, một bé trai bước ra.
Cơ Vô Song mỉm cười, cờ dài cuốn bé trai vào trong, cắt đứt qua lại với bên ngòi.
Một nữ nhân lao ra khỏi nhà cỏ, nàng mặc vải thô áo gai nhào về phía Cơ Vô Song, tức giận quát mắng cái gì. Cơ Vô Song cười cười, Thiên Tiên rất khó nhìn ra chiêu vừa rồi của gã.
Nữ nhân này đang giả bộ cái gì? Mất con sao?
Chỉ là một phần trận pháp. Chiến xa tê giác dưới chân Cơ Vô Song tiến lên trước, nhấc một chân trước đạp mạnh xuống.
Máu tươi bắn ra, thịt xương nát nhừ.
Chim kim loại trên trời há mồm phun quả cầu lửa, vang tiếng nổ điếc tai, nhà cỏ bốc cháy.
Cơ Vô Song mở miệng nói:
- Có gì hay? Ra đi, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận như nam nhân.
Cơ Vô Song nói câu nhưng đã quên bệnh tâm lý của gã, có lần suýt làm nữ nhân, còn nói mình mang thai.
Kẻ địch không biết điều đó nên không thể châm chọc gã được.
Cơ Vô Song dứt lời bốn áng mây trắng kéo đến, bốn Chân Tiên đứng trên tầng mây nhìn xuống Cơ Vô Song ở dưới đất.
Chân Tiên cười nói:
- Ngươi lạm sát vô tội có biết thiên đạo vô tư, hôm nay ngươi không đi được, sẽ chết dưới lôi kiếp.
Cơ Vô Song ra vẻ ngạc nhiên hỏi Chân Tiên:
- Lạm sát vô tội? Thiên đạo khi nào lo cả loại chuyện này? Nhớ năm đó lão tử giết người nhiều còn hơn các ngươi bắn.
Một Chân Tiên hoang mang hỏi:
- Là sao?
Ba Chân Tiên khác trán nổi gân xanh, Cơ Vô Song đâu phải tiên nhân gì, rõ ràng là lưu manh thành thánh!
Cơ Vô Song không vội công kích, gã nhìn ra được kẻ địch và mình vẫn đang trong hai thế giới. Cơ Vô Song như ở trong cái lồng chụp pha lê, đối phương ở bên ngoài quan sát.
Hiện tại công kích chỉ vô nghĩa, dù sao kẻ địch không đánh trúng mình được, vậy đấu võ mồm chơi.
Một tiên nhân Ma môn tức giận quát:
- Thật là vô tri!
Cơ Vô Song thuận miệng nói:
- Người không biết không sợ, cho nên ta không sợ bốn mụ đàn bà.
Chân Tiên tức điên chỉ tay một cái, bốn tia điện thô to từ tầng mây rơi xuống. Cơ Vô Song không hiểu ra sao, vung cờ dài hút tia điện. Trong cờ dài vang tiếng hét thảm phát ra từ bé trai bị Cơ Vô Song thu vào lá cờ.
Chân Tiên ngơ ngác nhìn ngón tay mình, không rõ tại sao Cơ Vô Song có thể tùy tay phá vỡ công kích của gã. Đây là khí Chân Tiên của Ma môn, đối phương bị nhốt bên trong chỉ như búp bê mặc người loay hoay.
Cơ Vô Song cũng thấy kỳ kỳ, lực lượng tiên nguyên khó điều động. Vừa rồi Cơ Vô Song tính thi triển tiên thuật phản kích nhưng không đánh ra được, may mắn đối phương cũng không nhìn ra.
Cơ Vô Song chỉ định thử năng lực phòng ngự của vách tường, nhưng lực lượng trong Nguyệt Cung bị cắt đứt. Thứ Tô Kính tặng cho Cơ Vô Song thì động ý niệm là có thể dùng, không phải tiêu hao tiên nguyên.
Nhưng Thiên Ma Kính nhốt người cũng không lợi hại như vậy đi, không thể điều động tiên nguyên của mình?
Cơ Vô Song hơi do dự, thúc giục chiến xa tê giác dưới chân giẫm mạnh xuống đất. Các khe nứt sinh ra, bình chướng trên bầu trời cũng rạn vỡ.
Cơ Vô Song cuồng cười:
- Chờ ta ra ngoài hãy xem ta xử bốn mụ đàn bà các ngươi thế nào!
Bốn Chân Tiên mặt không biểu tình nhìn Cơ Vô Song bên dưới. Đối phương điều động lực lượng đúng là rất mạnh, điều này trái với lẽ thường. Nhưng trong Đạo Môn có tiên thuật siêu đẳng, Ma môn không chiếm ưu thế không thì đã chẳng bị đả kích đến không có ngày ngẩng cao đầu, không thể phát triển bên Đông Tần.
Cơ Vô Song tùy tay lấy ra cây trường thương, hoàn toàn làm bằng kim loại. Mũi thương chỉ lên trên, một luồng sáng đỏ bắn lên tầng mây, mây nứt ra cái khe, ánh sáng đỏ tản ra, trong vụ nổ không tiếng động lồng chụp biến mất.
Chim kim loại nhào ra ngoài, chiến xa tê giác đột nhiên nhảy lên.
Ong ong ong ong ong!
Phần dầu chiến xa tê giác đụng nát một bình chướng càng ẩn khuất, Cơ Vô Song đã nhảy ra kẻ địch vây khốn.
Bùm!
Bốn chân chiến xa tê giác chấm đất nhìn quanh, bốn Chân Tiên đã ngã trên mặt đất, biến thành bốn người giấy, vết thương còn chảy máu.
Biểu tình của Cơ Vô Song trầm trọng, gã đã thấy rõ hoàn cảnh mình đang ở.
Chiến xa của Cơ Vô Song ở mặt ngoài cái bàn, bên cạnh gã là cái dĩa đã vỡ, có nhiều mảnh vụn thủy tình. Hai thứ vừa thô vừa dài bên kia là cái gì? Đũa sao? Có cái đũa dài mấy trượng không?
Tâm tình của Cơ Vô Song trở nên rất tệ, gã thấy một khuôn mặt to lớn ở phía cuối bàn. Một người khổng lồ ngồi trên ghế đang trợn to mắt nhìn Cơ Vô Song.
Dường như người khổng lồ thấy rất hứng thú với Cơ Vô Song nhảy ra khỏi dĩa, gã liền hiểu mình vẫn bị trận pháp Thập Tuyệt trận khống chế.
Cơ Vô Song hỏi người khổng lồ:
- Trận pháp này thú vị, tên là gì?
Giọng người khổng lồ như sấm nổ:
- Vô Tận Ma Cung.
- Vô Tận Ma Cung, ha ha ha, nói xử lý ngươi cũng vô dụng?
- Ừm!
Cơ Vô Song hỏi:
- Vậy ta có thể làm chút gì không?
Người khổng lồ cầm đôi đũa kẹp Cơ Vô Song:
- Bị ta ăn mất.
Miệng chim kim loại phun lửa vào bàn tay, đoàn lửa chỉ đốt rụng mấy cọng lông tơ.
Người khổng lồ cau mày đặt đũa xuống, tùy tay vỗ. Chim kim loại đang định tiếp tục công kích đã bị đập dẹp trên bàn.
Cơ Vô Song thấy ra không đúng. Chim kim loại nói sao cũng là tiên khí, tại sao có thể một hơi bị đập dẹp lép vậy được? Cho dù bị đập dẹp cũng nên giữ một phần hình dạng.
Vô Tận Ma Cung khá lợi hại.
May mắn Tô Kính đưa cho rất nhiều thứ, Cơ Vô Song ném Ngũ Lôi Định Thân Chú qua. Động tác của người khổng lồ chậm lại, chiến xa tê giác bỗng nhảy lên trước đụng vào con mắt người khổng lồ.
Mắt người khổng lồ nhìn chiến xa tê giác chằm chằm, vừa lúc đối diện biểu tình trào phúng của Cơ Vô Song.
Cơ Vô Song thản nhiên nói với người khổng lồ:
- Hừ! Khỏi nghĩ nhiều, lại một cái hố. Trong cái dĩa là đường lúc đến phải không? Càng đi xa ta càng không thể trở lại.
Cơ Vô Song nói xong chiến xa tê giác đã lao vào mắt người khổng lồ.
Phụt!
Chất lỏng tung tóe, Cơ Vô Song huơ cờ dài cuốn lấy tất cả chất lỏng, dưới chân là đầm lầy dính đặc, trời xám âm u. Một ngôi sao màu vàng lơ lửng bên trên như con mắt người khổng lồ.
Lực lượng thần thức của Cơ Vô Song vẫn còn, gã nhìn quanh tìm lối ra.
Lối vào Vô Tận Ma Cung càng lúc càng xa, tiên nguyên bị giam cầm càng lúc càng lợi hại, nếu Cơ Vô Song không phải ảnh chiếu Kim Tiên thì hôm nay chết chắc tại đây.
Chiến xa tê giác chậm rãi đi tới, két một tiếng cửa nhà cỏ đẩy ra, một bé trai bước ra.
Cơ Vô Song mỉm cười, cờ dài cuốn bé trai vào trong, cắt đứt qua lại với bên ngòi.
Một nữ nhân lao ra khỏi nhà cỏ, nàng mặc vải thô áo gai nhào về phía Cơ Vô Song, tức giận quát mắng cái gì. Cơ Vô Song cười cười, Thiên Tiên rất khó nhìn ra chiêu vừa rồi của gã.
Nữ nhân này đang giả bộ cái gì? Mất con sao?
Chỉ là một phần trận pháp. Chiến xa tê giác dưới chân Cơ Vô Song tiến lên trước, nhấc một chân trước đạp mạnh xuống.
Máu tươi bắn ra, thịt xương nát nhừ.
Chim kim loại trên trời há mồm phun quả cầu lửa, vang tiếng nổ điếc tai, nhà cỏ bốc cháy.
Cơ Vô Song mở miệng nói:
- Có gì hay? Ra đi, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận như nam nhân.
Cơ Vô Song nói câu nhưng đã quên bệnh tâm lý của gã, có lần suýt làm nữ nhân, còn nói mình mang thai.
Kẻ địch không biết điều đó nên không thể châm chọc gã được.
Cơ Vô Song dứt lời bốn áng mây trắng kéo đến, bốn Chân Tiên đứng trên tầng mây nhìn xuống Cơ Vô Song ở dưới đất.
Chân Tiên cười nói:
- Ngươi lạm sát vô tội có biết thiên đạo vô tư, hôm nay ngươi không đi được, sẽ chết dưới lôi kiếp.
Cơ Vô Song ra vẻ ngạc nhiên hỏi Chân Tiên:
- Lạm sát vô tội? Thiên đạo khi nào lo cả loại chuyện này? Nhớ năm đó lão tử giết người nhiều còn hơn các ngươi bắn.
Một Chân Tiên hoang mang hỏi:
- Là sao?
Ba Chân Tiên khác trán nổi gân xanh, Cơ Vô Song đâu phải tiên nhân gì, rõ ràng là lưu manh thành thánh!
Cơ Vô Song không vội công kích, gã nhìn ra được kẻ địch và mình vẫn đang trong hai thế giới. Cơ Vô Song như ở trong cái lồng chụp pha lê, đối phương ở bên ngoài quan sát.
Hiện tại công kích chỉ vô nghĩa, dù sao kẻ địch không đánh trúng mình được, vậy đấu võ mồm chơi.
Một tiên nhân Ma môn tức giận quát:
- Thật là vô tri!
Cơ Vô Song thuận miệng nói:
- Người không biết không sợ, cho nên ta không sợ bốn mụ đàn bà.
Chân Tiên tức điên chỉ tay một cái, bốn tia điện thô to từ tầng mây rơi xuống. Cơ Vô Song không hiểu ra sao, vung cờ dài hút tia điện. Trong cờ dài vang tiếng hét thảm phát ra từ bé trai bị Cơ Vô Song thu vào lá cờ.
Chân Tiên ngơ ngác nhìn ngón tay mình, không rõ tại sao Cơ Vô Song có thể tùy tay phá vỡ công kích của gã. Đây là khí Chân Tiên của Ma môn, đối phương bị nhốt bên trong chỉ như búp bê mặc người loay hoay.
Cơ Vô Song cũng thấy kỳ kỳ, lực lượng tiên nguyên khó điều động. Vừa rồi Cơ Vô Song tính thi triển tiên thuật phản kích nhưng không đánh ra được, may mắn đối phương cũng không nhìn ra.
Cơ Vô Song chỉ định thử năng lực phòng ngự của vách tường, nhưng lực lượng trong Nguyệt Cung bị cắt đứt. Thứ Tô Kính tặng cho Cơ Vô Song thì động ý niệm là có thể dùng, không phải tiêu hao tiên nguyên.
Nhưng Thiên Ma Kính nhốt người cũng không lợi hại như vậy đi, không thể điều động tiên nguyên của mình?
Cơ Vô Song hơi do dự, thúc giục chiến xa tê giác dưới chân giẫm mạnh xuống đất. Các khe nứt sinh ra, bình chướng trên bầu trời cũng rạn vỡ.
Cơ Vô Song cuồng cười:
- Chờ ta ra ngoài hãy xem ta xử bốn mụ đàn bà các ngươi thế nào!
Bốn Chân Tiên mặt không biểu tình nhìn Cơ Vô Song bên dưới. Đối phương điều động lực lượng đúng là rất mạnh, điều này trái với lẽ thường. Nhưng trong Đạo Môn có tiên thuật siêu đẳng, Ma môn không chiếm ưu thế không thì đã chẳng bị đả kích đến không có ngày ngẩng cao đầu, không thể phát triển bên Đông Tần.
Cơ Vô Song tùy tay lấy ra cây trường thương, hoàn toàn làm bằng kim loại. Mũi thương chỉ lên trên, một luồng sáng đỏ bắn lên tầng mây, mây nứt ra cái khe, ánh sáng đỏ tản ra, trong vụ nổ không tiếng động lồng chụp biến mất.
Chim kim loại nhào ra ngoài, chiến xa tê giác đột nhiên nhảy lên.
Ong ong ong ong ong!
Phần dầu chiến xa tê giác đụng nát một bình chướng càng ẩn khuất, Cơ Vô Song đã nhảy ra kẻ địch vây khốn.
Bùm!
Bốn chân chiến xa tê giác chấm đất nhìn quanh, bốn Chân Tiên đã ngã trên mặt đất, biến thành bốn người giấy, vết thương còn chảy máu.
Biểu tình của Cơ Vô Song trầm trọng, gã đã thấy rõ hoàn cảnh mình đang ở.
Chiến xa của Cơ Vô Song ở mặt ngoài cái bàn, bên cạnh gã là cái dĩa đã vỡ, có nhiều mảnh vụn thủy tình. Hai thứ vừa thô vừa dài bên kia là cái gì? Đũa sao? Có cái đũa dài mấy trượng không?
Tâm tình của Cơ Vô Song trở nên rất tệ, gã thấy một khuôn mặt to lớn ở phía cuối bàn. Một người khổng lồ ngồi trên ghế đang trợn to mắt nhìn Cơ Vô Song.
Dường như người khổng lồ thấy rất hứng thú với Cơ Vô Song nhảy ra khỏi dĩa, gã liền hiểu mình vẫn bị trận pháp Thập Tuyệt trận khống chế.
Cơ Vô Song hỏi người khổng lồ:
- Trận pháp này thú vị, tên là gì?
Giọng người khổng lồ như sấm nổ:
- Vô Tận Ma Cung.
- Vô Tận Ma Cung, ha ha ha, nói xử lý ngươi cũng vô dụng?
- Ừm!
Cơ Vô Song hỏi:
- Vậy ta có thể làm chút gì không?
Người khổng lồ cầm đôi đũa kẹp Cơ Vô Song:
- Bị ta ăn mất.
Miệng chim kim loại phun lửa vào bàn tay, đoàn lửa chỉ đốt rụng mấy cọng lông tơ.
Người khổng lồ cau mày đặt đũa xuống, tùy tay vỗ. Chim kim loại đang định tiếp tục công kích đã bị đập dẹp trên bàn.
Cơ Vô Song thấy ra không đúng. Chim kim loại nói sao cũng là tiên khí, tại sao có thể một hơi bị đập dẹp lép vậy được? Cho dù bị đập dẹp cũng nên giữ một phần hình dạng.
Vô Tận Ma Cung khá lợi hại.
May mắn Tô Kính đưa cho rất nhiều thứ, Cơ Vô Song ném Ngũ Lôi Định Thân Chú qua. Động tác của người khổng lồ chậm lại, chiến xa tê giác bỗng nhảy lên trước đụng vào con mắt người khổng lồ.
Mắt người khổng lồ nhìn chiến xa tê giác chằm chằm, vừa lúc đối diện biểu tình trào phúng của Cơ Vô Song.
Cơ Vô Song thản nhiên nói với người khổng lồ:
- Hừ! Khỏi nghĩ nhiều, lại một cái hố. Trong cái dĩa là đường lúc đến phải không? Càng đi xa ta càng không thể trở lại.
Cơ Vô Song nói xong chiến xa tê giác đã lao vào mắt người khổng lồ.
Phụt!
Chất lỏng tung tóe, Cơ Vô Song huơ cờ dài cuốn lấy tất cả chất lỏng, dưới chân là đầm lầy dính đặc, trời xám âm u. Một ngôi sao màu vàng lơ lửng bên trên như con mắt người khổng lồ.
Lực lượng thần thức của Cơ Vô Song vẫn còn, gã nhìn quanh tìm lối ra.
Lối vào Vô Tận Ma Cung càng lúc càng xa, tiên nguyên bị giam cầm càng lúc càng lợi hại, nếu Cơ Vô Song không phải ảnh chiếu Kim Tiên thì hôm nay chết chắc tại đây.
Bình luận truyện