Hồng Liên Bảo Giám
Chương 1928: Bạn cũ (2)
Cái này dễ dùng hơn đại quân sáu mươi vạn nhân loại, hành động như gió, không sợ chết, bị thương, giống như đạo binh của Vô Ưu công chúa, cung cấp lực lượng đồng đều, y có thể dễ dàng vận dụng.
Một Bát Cảnh Hạm miễn cưỡng xông vào bị Bạch Tử Thần biến ra một hùng thành xương trắng, chế tạo vong linh tại chỗ.
Bạch Tử Thần vui vẻ phát hiện thế giới này có nơi giống địa phủ, thật tốt. Bạch Tử Thần đã không hứng thú với người trên mặt đất, khử địa phủ của thế giới này, cướp lấy linh hồn của đối phương!
Bạch Tử Thần truyền tin về, Tô Kính ngẫm nghĩ rồi chấp thuận ý tưởng của y.
Vì hai vị diện này không mạnh, số lượng Chân Tiên thưa thướt đến tội cộng lại chưa đầy mười người, nếu không thì giữa hai vị diện gần sát nhau không cách nào giữ cân bằng chiến lược được.
Dù Chân Tiên một phe nhiều hơn chút cũng không có hiệu quả nghiền áp đối phương.
Bạch Tử Thần không phải lẻ loi một mình, y mang theo quỷ binh tinh nhuệ tìm một nơi giống âm huyệt hùng hổ lao xuống.
Độn thuật của vong linh khác nhân loại, rất nhanh Bạch Tử Thần ụng vào tường, một tường thành to lớn.
Địa phủ dưới lòng đất tự thành không gian, diện tích lớn hơn mặt đất gấp mười lần. Bạch Tử Thần sững sờ nhìn không gian trước mắt, hạnh phúc đến quá đột nhiên, khiến y không kliềm được muốn cầu nguyện.
Hy vọng căn nguyên của thế giới này không bị gắn kết với vị diện.
Địa phủ thuộc thế giới khác, nếu đám người Tô Kính tấn công vị diện không dung hợp với địa phủ là Bạch Tử Thần có thể độc bá rồi. Trước đó đã giao kèo, người khác không thể đổi ý.
Thành lớn âm khí sầu thảm, tường thành nửa bên màu đen nửa bên màu xám như điêu tạc từ một khối nham thạch.
Bạch Tử Thần hưng phấn qua đi bỗng biểu tình quái dị, lên tiếng truyền âm vào trong thành:
- Là Cổ Đức Lý An à?
Trong thành thị, một khuôn mặt khổng lồ dâng lên, dưới ánh trăng màu xanh thẳm nhìn ra ngoài thành. Con mắt trên khuôn mặt nhìn Bạch Tử Thần chằm chằm.
Một lúc lâu sau khuôn mặt mới hỏi:
- Ngươi là...?
- Ta đổi rất nhiều tên, là cái gì không quan trọng, ta bây giờ đã không phải thần linh mà là tiên nhân... được điện hạ lãnh đạo phụ trách chinh phục nguyên tinh vực.
- Ngươi là Bạch XSầu Vân.
- Ta từng gọi tên này, làm khó ngươi còn nhớ.
Bạch Tử Thần nhìn khuôn mặt kia, suy xét nhiều lần rồi nói:
- Ta có thể tự quyết định khiến ngươi đầu thành, ta chỉ cho ngươi cơ hội một lần.
Cổ Đức Lý An không chút do dự nói:
- Tử Thần đại nhân, ý chí của người là sứ mệnh của ngô!
Tường thành to lớn chậm rãi nứt ra cái khe, mở rộng đến trăm trượng mới ngừng.
- Mời đại nhân vào, ta sẽ rút về phòng ngự.
Bạch Tử Thần gật đầu, một đội kỵ sĩ không đầu xuất hiện trên con đường trước mặt hướng dẫn y vào chính giữa thành thị, đi vào cung điện tường vàng dát ngọc.
Một nam nhân đeo mặt nạ bằng thiết đen đứng bên cạnh một cốt long chờ Bạch Tử Thần.
Thấy Bạch Tử Thần, người đó quỳ một gối xuống:
- Năm đó theo hầu đại nhân, chưa quên ân tình của đại nhân. Hôm nay đại nhân triệu hoán, Cổ Đức Lý An không dám không nghe.
Bạch Tử Thần nhìn nam nhân quỳ trước mặt mình,, chậm rãi nói:
- Ngươi đã thành thần mà sao dính líu đến một vị diện tiên đạo?
- Hết cách, gặp kẻ địch kỳ lạ công kích, liên minh Tử Thần tử thương nặng nề. Nhiều thần linh chạy trốn, thần quốc đều không thể mang đi. Ta may mắn bàn bạc vợi tiên nhân của vị diện này phụ trách quản lý linh hồn của bọn họ.
- Vị diện này mạnh nhất chỉ cỡ Chân Tiên, không đáng.
Cổ Đức Lý An cười khổ nói:
- Ta còn có lựa chọn nào? Thần quốc của ta đang trong thời kỳ trưởng thành, rất cần môi trường ổn định. Tiên nhân nơi này còn dễ tính, không phát động chiến tranh ngay từ đầu, không thì dù ta thắng cuối cùng thần quốc cũng hủy, mất nhiều hơn được.
- Ừm, ta hầu điện hạ là một Kim Tiên nhân loại, tương lai rất khá, sức chiến đấu trình độ gần như Đại La.
Cổ Đức Lý An vui mừng nói:
- Vậy thì tốt, ta cứ sợ...
- Sợ cái gì, ta sẽ không hầu dị tộc, trong vũ trụ này nhân loại vẫn là người có khí vận lớn. Hơn nữa chúng ta xuất thân nhân loại, hầu dị tộc sớm muộn gì sẽ bị người ăn không chừa mẩu xương.
Cổ Đức Lý An không đứng dậy, quỳ bên cạnh cốt long giao lưu với Bạch Tử Thần:
- Đại nhân có cần ta hỗ trợ không?
Bạch Tử Thần nói:
- Đứng lên đi, không cần ngươi. Bên điện hạ có mấy chục Kim Tiên, nghiền áp hai vị diện không thành vấn đề. Ngươi phụ trách cung cấp tình báo là được.
Cổ Đức Lý An không nói nhiều, chế tạo một miếng xương giao cho Bạch Tử Thần ngay:
- Đây là tư liệu của hai vị diện, tất cả bí mật đều nằm trong mắt ta.
Bạch Tử Thần cười, vậy mới là Cổ Đức Lý An, sau này gã lớn mạnh chắc cũng sẽ nuốt hai vị diện. Ít ra không cho tiên nhân kiểm soát, Cổ Đức Lý An muốn làm thần chí cao vô thượng của hai vị diện.
Tình báo được đưa về, Bạch Tử Thần không lên mặt đất mà theo Cổ Đức Lý An thị sát thần quốc của gã. Cổ Đức Lý An không phải loại thần vong linh xem ân tình to như trời, gã chỉ cảm thấy lúc trước Bạch Tử Thần ban ân tình rất lớn, giờ gã không đánh lại người ta, dứt khoát đi theo sẽ không bị bóc lột. Cổ Đức Lý An xem như bạn cũ, đi theo Bạch Tử Thần lăn lộn sẽ có địa vị rất cao.
Cổ Đức Lý An chỉ hơi thấp thỏm, vì trên người Bạch Tử Thần không có thần tính gì nhưng trở nên càng mạnh.
Hai người cưỡi cốt long tuần tra trên bầu trời.
Bạch Tử Thần liếc Cổ Đức Lý An thấp thỏm, nói:
- Ta vì truy cầu vĩnh hằng mới chuyển tu tiên đạo, cái này cần đại cơ duyên, đại vận khí. Ngươi thì không được nên khỏi lo, ta sẽ không bắt buộc chuyển háo thuộc tính của ngươi.
Cổ Đức Lý An hơi tâng bốc nói:
- Đa tạ đại nhân, tư chất của ta nếu chuyển đi tu tiên chắc sẽ bị sét đánh chết ngay.
Lúc trước Cổ Đức Lý An đi theo Bạch Tử Thần đã quen nịnh nọt, không cảm thấy mất mặt.
- Nhưng thần quốc của ngươi phải theo hầu điện hạ của ta, vấn đề tín đồ chắc ngươi lo được?
Cổ Đức Lý An rất đau lòng nhưng dứt khoát nói:
- Đương nhiên, nếu không thì ta đã chẳng sống đến bây giờ.
- Không cho ngươi bồi thường ngay được, ta chỉ có thể bảo đảm nếu ngươi đi theo ta tương lai có thể trở thành thần chí cao, Sáng Thế Thần thì đừng mơ.
Cổ Đức Lý An lắc đầu nguầy nguậy:
- Đại nhân, ta nào dám mơ xa như thế!
- Ngươi nói với ta về liên minh Tử Thần trước đi.
Một Bát Cảnh Hạm miễn cưỡng xông vào bị Bạch Tử Thần biến ra một hùng thành xương trắng, chế tạo vong linh tại chỗ.
Bạch Tử Thần vui vẻ phát hiện thế giới này có nơi giống địa phủ, thật tốt. Bạch Tử Thần đã không hứng thú với người trên mặt đất, khử địa phủ của thế giới này, cướp lấy linh hồn của đối phương!
Bạch Tử Thần truyền tin về, Tô Kính ngẫm nghĩ rồi chấp thuận ý tưởng của y.
Vì hai vị diện này không mạnh, số lượng Chân Tiên thưa thướt đến tội cộng lại chưa đầy mười người, nếu không thì giữa hai vị diện gần sát nhau không cách nào giữ cân bằng chiến lược được.
Dù Chân Tiên một phe nhiều hơn chút cũng không có hiệu quả nghiền áp đối phương.
Bạch Tử Thần không phải lẻ loi một mình, y mang theo quỷ binh tinh nhuệ tìm một nơi giống âm huyệt hùng hổ lao xuống.
Độn thuật của vong linh khác nhân loại, rất nhanh Bạch Tử Thần ụng vào tường, một tường thành to lớn.
Địa phủ dưới lòng đất tự thành không gian, diện tích lớn hơn mặt đất gấp mười lần. Bạch Tử Thần sững sờ nhìn không gian trước mắt, hạnh phúc đến quá đột nhiên, khiến y không kliềm được muốn cầu nguyện.
Hy vọng căn nguyên của thế giới này không bị gắn kết với vị diện.
Địa phủ thuộc thế giới khác, nếu đám người Tô Kính tấn công vị diện không dung hợp với địa phủ là Bạch Tử Thần có thể độc bá rồi. Trước đó đã giao kèo, người khác không thể đổi ý.
Thành lớn âm khí sầu thảm, tường thành nửa bên màu đen nửa bên màu xám như điêu tạc từ một khối nham thạch.
Bạch Tử Thần hưng phấn qua đi bỗng biểu tình quái dị, lên tiếng truyền âm vào trong thành:
- Là Cổ Đức Lý An à?
Trong thành thị, một khuôn mặt khổng lồ dâng lên, dưới ánh trăng màu xanh thẳm nhìn ra ngoài thành. Con mắt trên khuôn mặt nhìn Bạch Tử Thần chằm chằm.
Một lúc lâu sau khuôn mặt mới hỏi:
- Ngươi là...?
- Ta đổi rất nhiều tên, là cái gì không quan trọng, ta bây giờ đã không phải thần linh mà là tiên nhân... được điện hạ lãnh đạo phụ trách chinh phục nguyên tinh vực.
- Ngươi là Bạch XSầu Vân.
- Ta từng gọi tên này, làm khó ngươi còn nhớ.
Bạch Tử Thần nhìn khuôn mặt kia, suy xét nhiều lần rồi nói:
- Ta có thể tự quyết định khiến ngươi đầu thành, ta chỉ cho ngươi cơ hội một lần.
Cổ Đức Lý An không chút do dự nói:
- Tử Thần đại nhân, ý chí của người là sứ mệnh của ngô!
Tường thành to lớn chậm rãi nứt ra cái khe, mở rộng đến trăm trượng mới ngừng.
- Mời đại nhân vào, ta sẽ rút về phòng ngự.
Bạch Tử Thần gật đầu, một đội kỵ sĩ không đầu xuất hiện trên con đường trước mặt hướng dẫn y vào chính giữa thành thị, đi vào cung điện tường vàng dát ngọc.
Một nam nhân đeo mặt nạ bằng thiết đen đứng bên cạnh một cốt long chờ Bạch Tử Thần.
Thấy Bạch Tử Thần, người đó quỳ một gối xuống:
- Năm đó theo hầu đại nhân, chưa quên ân tình của đại nhân. Hôm nay đại nhân triệu hoán, Cổ Đức Lý An không dám không nghe.
Bạch Tử Thần nhìn nam nhân quỳ trước mặt mình,, chậm rãi nói:
- Ngươi đã thành thần mà sao dính líu đến một vị diện tiên đạo?
- Hết cách, gặp kẻ địch kỳ lạ công kích, liên minh Tử Thần tử thương nặng nề. Nhiều thần linh chạy trốn, thần quốc đều không thể mang đi. Ta may mắn bàn bạc vợi tiên nhân của vị diện này phụ trách quản lý linh hồn của bọn họ.
- Vị diện này mạnh nhất chỉ cỡ Chân Tiên, không đáng.
Cổ Đức Lý An cười khổ nói:
- Ta còn có lựa chọn nào? Thần quốc của ta đang trong thời kỳ trưởng thành, rất cần môi trường ổn định. Tiên nhân nơi này còn dễ tính, không phát động chiến tranh ngay từ đầu, không thì dù ta thắng cuối cùng thần quốc cũng hủy, mất nhiều hơn được.
- Ừm, ta hầu điện hạ là một Kim Tiên nhân loại, tương lai rất khá, sức chiến đấu trình độ gần như Đại La.
Cổ Đức Lý An vui mừng nói:
- Vậy thì tốt, ta cứ sợ...
- Sợ cái gì, ta sẽ không hầu dị tộc, trong vũ trụ này nhân loại vẫn là người có khí vận lớn. Hơn nữa chúng ta xuất thân nhân loại, hầu dị tộc sớm muộn gì sẽ bị người ăn không chừa mẩu xương.
Cổ Đức Lý An không đứng dậy, quỳ bên cạnh cốt long giao lưu với Bạch Tử Thần:
- Đại nhân có cần ta hỗ trợ không?
Bạch Tử Thần nói:
- Đứng lên đi, không cần ngươi. Bên điện hạ có mấy chục Kim Tiên, nghiền áp hai vị diện không thành vấn đề. Ngươi phụ trách cung cấp tình báo là được.
Cổ Đức Lý An không nói nhiều, chế tạo một miếng xương giao cho Bạch Tử Thần ngay:
- Đây là tư liệu của hai vị diện, tất cả bí mật đều nằm trong mắt ta.
Bạch Tử Thần cười, vậy mới là Cổ Đức Lý An, sau này gã lớn mạnh chắc cũng sẽ nuốt hai vị diện. Ít ra không cho tiên nhân kiểm soát, Cổ Đức Lý An muốn làm thần chí cao vô thượng của hai vị diện.
Tình báo được đưa về, Bạch Tử Thần không lên mặt đất mà theo Cổ Đức Lý An thị sát thần quốc của gã. Cổ Đức Lý An không phải loại thần vong linh xem ân tình to như trời, gã chỉ cảm thấy lúc trước Bạch Tử Thần ban ân tình rất lớn, giờ gã không đánh lại người ta, dứt khoát đi theo sẽ không bị bóc lột. Cổ Đức Lý An xem như bạn cũ, đi theo Bạch Tử Thần lăn lộn sẽ có địa vị rất cao.
Cổ Đức Lý An chỉ hơi thấp thỏm, vì trên người Bạch Tử Thần không có thần tính gì nhưng trở nên càng mạnh.
Hai người cưỡi cốt long tuần tra trên bầu trời.
Bạch Tử Thần liếc Cổ Đức Lý An thấp thỏm, nói:
- Ta vì truy cầu vĩnh hằng mới chuyển tu tiên đạo, cái này cần đại cơ duyên, đại vận khí. Ngươi thì không được nên khỏi lo, ta sẽ không bắt buộc chuyển háo thuộc tính của ngươi.
Cổ Đức Lý An hơi tâng bốc nói:
- Đa tạ đại nhân, tư chất của ta nếu chuyển đi tu tiên chắc sẽ bị sét đánh chết ngay.
Lúc trước Cổ Đức Lý An đi theo Bạch Tử Thần đã quen nịnh nọt, không cảm thấy mất mặt.
- Nhưng thần quốc của ngươi phải theo hầu điện hạ của ta, vấn đề tín đồ chắc ngươi lo được?
Cổ Đức Lý An rất đau lòng nhưng dứt khoát nói:
- Đương nhiên, nếu không thì ta đã chẳng sống đến bây giờ.
- Không cho ngươi bồi thường ngay được, ta chỉ có thể bảo đảm nếu ngươi đi theo ta tương lai có thể trở thành thần chí cao, Sáng Thế Thần thì đừng mơ.
Cổ Đức Lý An lắc đầu nguầy nguậy:
- Đại nhân, ta nào dám mơ xa như thế!
- Ngươi nói với ta về liên minh Tử Thần trước đi.
Bình luận truyện