Hồng Liên Bảo Giám
Chương 1981: Nơi trút giận (3)
- Đúng là ta.
Nguyên Duẫn hạ xuống, hai chân đứng lên trên mặt đất đầy bụi, cách xa với Tô Kính bất quá chỉ mười mấy trượng.
Hắn mặc một bộ Tiên bào màu tim, ở sườn có bội kiếm, đỉnh đầu đội Cửu Dương Tiên quan. Phía sau có một quang cầu rất nhỏ đang trôi nổi. Tử Lôi không ngừng nổ vang, tự thành không gian.
Tô Kính chỉ vây khốn Mộ Ly. Muốn giết chết hắn ta vẫn còn phải tốn chút tay chân.
Hắn nói với Nguyên Duẫn:
- Biết tại sao ta lại muốn giết Mộ Ly hay không?
Nguyên Duẫn lắc đầu, Tô Kính cười nói:
- Bởi vì ta biết, giữa chúng ta thì không cần phải nói. Khương Thần thoái vị, sau đó đuổi ta rời khỏi Đông Tần, rời khỏiThần Châu thế giới. Đây là một loạt chuyện không thể tha thứ. Ta cũng không có quá nhiều biện pháp, cho nên tâm tình rất không tốt, Cho nên mới giết một tên Đại La Kim Tiên của Hoàng Đế minh cho hả giận a, chỉ có như vậy mà thôi.
Nguyên Duẫn hơi giận dữ, lại nghe Tô Kính nói:
- Hiện tại tâm tình của ta hơi tốt, nếu như tâm tình khó chịu, như vậy ta sẽ giết tiếp, duy trì cho tới khi tâm tình của ta tốt hơn thì mới thôi.
- Ta cũng không tin, ngươi không có thân cố hữu a!
Nguyên Duẫn cất cao giọng, quát lạnh một tiếng.
- Nếu như thân bằng cố hữu của ta có chuyện, tâm tình của ta sẽ đặc biệt không xong. Khi đó sẽ không phải là giết một người đơn giản như vậy a. Hoàng Đế minh, Nguyên gia, người ở phía sau ủng hộ Nguyên gia người, một người cũng đừng mong còn sống.
- Ngươi làm ta sợ a?
Nguyên Duẫn lãnh đạm nói.
- Ngẩng đầu nhìn một chút đi.
Tô Kính chỉ vào phía trên, Nguyên Duẫn không cần ngẩng đầu cũng đã cảm giác được áp lực khổng lồ.
Ở ngoài khỏa Tinh Thần này có một cái thiên thể rất lớn đang tiếp cận, bốn mặt, tràn ngập Tiên văn trời sinh.
- Ở trong Thần Châu thế giới ta không tiện động thủ. Thế nhưng trong các ngươi ai dám ra khỏi Thần Châu một bước, ta sẽ dùng vũ khí này. Diệt sát từng người trong các ngươi, ngươi nói xem, ta làm được hay không?
Tô Kính hỏi.
Nguyên Duẫn không nói, chiến hạm rất lớn này lớn bằng Tinh Thần nhỏ. Khi xuất hiện, không ngờ hắn lại không có phát hiện ra được!
Nếu như dùng để xóa bỏ hạm đội mà nói, mấy nghìn cỗ chiến hạm cũng không đủ để cho một cỗ chiến hạm quái vật này tàn sát. Không nói vũ khí gì, một khi đụng phải, chẳng lẽ người còn sống được hay sao?
- Đã như vậy, Khương Thần, có thể thoái vị sao?
Chung quy Nguyên Duẫn cũng không phải là một người lỗ mãng, nếu như Tô Kính bực bội mà nói, kế tiếp sẽ là khai chiến thật hay sao?
Nếu như khai chiến mà nói, như vậy các bên chỉ có thể xuất động Tiên Nhân, nếu không thể xuất động hạm đội mà nói, thực lực chênh lệch sẽ quá lớn.
Một khi xuất động hạm đội, lại không đánh được Tinh Thần chiến hạm này của đối phương a.
Thấy vẻ mặt của Nguyên Duẫn, tâm tình của Tô Kính rất tốt. Cũng không phải hắn thực sự muốn giết từng người một. Bởi vì nếu như đối phương liên hợp lại mà nói, hắn chỉ có thể lui lại mà thôi.
- Nhất định Khương Thần sẽ thoái vị, sau này hắn sẽ trở thành minh chủ Diễm Đế Minh.
Tô Kính tràn ngập ác ý nói với Nguyên Duẫn.
Nguyên Duẫn cũng không có để ý, ai trở thành minh chủ Diễm Đế Minh cũng không thể khai chiến với Hoàng Đế minh. Song phương có quan hệ cạnh tranh, cũng đã trở thành hai nền tảng lớn của đế quốc.
Diệt hoàng thất? Hắn cũng không dám, vạn nhất Khương Diễm trở về, bọn họ sẽ chết sạch a.
Lại nói hoàng thất dưới sự cố gắng bồi dưỡng của trưởng công chúa, thực lực đã tấn tăng cực nhanh. Nếu như diệt trừ hoàng thất mà nói, bên hắn sẽ phải tổn thất hơn phân nửa nhân thủ.
- Đệ tử Lý Chân Nhất của ta sẽ chấp chưởng chức vị Đại Tư mã, thống lĩnh quân đoàn hoàng gia của Đông Tần, phụ tá tân quân.
Nguyên Duẫn nói:
- Chuyện này cũng không thành vấn đề.
- Vấn đề duy nhất là, ta sẽ tuyển chọn thái tử. Chỉ là cũng cần một ít thời gian, sau đó chí ít cũng phải bồi dưỡng thành Chân Tiên. Cho nên cũng cần một đoạn thời gian.
- Đó là bao lâu?
- Năm trăm năm.
- Thân vương điện hạ, ngài đang nói đùa sao?
Nguyên Duẫn có chút không vui nói.
- Khi ta đang ở đây, các ngươi có thể tới nói với ta. Thế nhưng khi ta đi lại âm thầm thi triển thủ đoạn áp bách Khương Thần, hắn là đệ tử của muội muội ta a. Ta không mấy vui vẻ về chuyện này. Ngươi phải hiểu, tính tình của muội muội ta như thế nào. Nàng rất bạo ngược a. Nếu như hôm nay nàng có mặt ở đây mà nói, nhất định sẽ trực tiếp động thủ đối với ngươi.
Nguyên Duẫn không nói lời nào, thái độ của Tiêu Diêu Vương đối với Tô Kính là để cho Tô Kính tự lập a. Thế nhưng Tô Mộ thì khác, ai cũng biết, Tô Mộ là nữ nhi mà Tiêu Diêu Vương sủng ái nhất.
Đối phó với Tô Kính có thể sử dụng thủ đoạn, tách lửa giận của Tiêu Diêu Vương ra. Đối phó với Tô Mộ, ngươi có tìm bất kỳ lý do nào cũng không được.
Đột nhiên hắn cảm giác, đối nghịch với Tô Kính quả thực là chuyện không có gì là lý thú. Toàn thân cũng không thoải mái.
- Hai trăm năm, không thể nhiều hơn một năm. Tu Tiên không năm tháng, năm trăm năm cũng đã quá lâu rồi.
Nguyên Duẫn cò kè mặc cả.
Đây là điểm mấu chốt của Tô Kính, thấy Nguyên Duẫn trực tiếp đưa ra yêu cầu này, Tô Kính nói:
- Hai trăm năm mươi năm.
- Hai trăm hai mươi năm.
- Hai trăm hai mươi lăm năm, nếu không được nữa thì thôi.
- Thành giao.
Nguyên Duẫn vội vội vàng vàng đáp ứng. Hai trăm hai mươi lăm năm sau, Khương Thần thoái vị, đám người Tô Kính không thể trực tiếp nhúng tay vào sự vụ của hoàng gia được nữa.
Về phần Lý Chân Nhất trở thành Đại Tư mã cũng không có gì là không được. Quân đoàn của đế quốc chủ yếu là tinh nhuệ bên trong vị diện, cũng không am hiểu viễn chinh.
- Lúc rảnh rỗi đi Tiên cảnh thế giới ngồi một chút, ta còn có việc, không có thời gian trò chuyện nhiều với ngươi.
Tô Kính nói xong lại bước một bước vào trong tinh không. Trước khi đi hắn còn không quên thị uy, cho Nguyên Duẫn nhìn thấy hắn luyện hóa linh hồn Mộ Ly, hóa thành một viên Hồn Châu ánh vàng rực rỡ.
Nguyên Duẫn tức giận cũng không làm gì được. Thế nhưng hắn cảm giác sức chiến đấu của Tô Kính không sai biệt lắm với mình, cho nên dù có động thủ cũng là uổng công.
Trở về Đông Tần, Tô Kính đi thẳng đến hoàng cung, tìm đến chỗ của Khương Thần.
- Ta đã tranh thủ cho ngươi hai trăm hai mươi lăm năm, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ không có cách nào tiến giai Đại La. Thế nhưng cũng phải trở thành Kim Tiên Lục phẩm. Sư phụ của ngươi sẽ trở về chỉ điểm cho ngươi.
- Được, tài nguyên của hoàng thất ta sẽ tiến hành di dời đi.
Khương Thần căm hận nói.
Nguyên Duẫn hạ xuống, hai chân đứng lên trên mặt đất đầy bụi, cách xa với Tô Kính bất quá chỉ mười mấy trượng.
Hắn mặc một bộ Tiên bào màu tim, ở sườn có bội kiếm, đỉnh đầu đội Cửu Dương Tiên quan. Phía sau có một quang cầu rất nhỏ đang trôi nổi. Tử Lôi không ngừng nổ vang, tự thành không gian.
Tô Kính chỉ vây khốn Mộ Ly. Muốn giết chết hắn ta vẫn còn phải tốn chút tay chân.
Hắn nói với Nguyên Duẫn:
- Biết tại sao ta lại muốn giết Mộ Ly hay không?
Nguyên Duẫn lắc đầu, Tô Kính cười nói:
- Bởi vì ta biết, giữa chúng ta thì không cần phải nói. Khương Thần thoái vị, sau đó đuổi ta rời khỏi Đông Tần, rời khỏiThần Châu thế giới. Đây là một loạt chuyện không thể tha thứ. Ta cũng không có quá nhiều biện pháp, cho nên tâm tình rất không tốt, Cho nên mới giết một tên Đại La Kim Tiên của Hoàng Đế minh cho hả giận a, chỉ có như vậy mà thôi.
Nguyên Duẫn hơi giận dữ, lại nghe Tô Kính nói:
- Hiện tại tâm tình của ta hơi tốt, nếu như tâm tình khó chịu, như vậy ta sẽ giết tiếp, duy trì cho tới khi tâm tình của ta tốt hơn thì mới thôi.
- Ta cũng không tin, ngươi không có thân cố hữu a!
Nguyên Duẫn cất cao giọng, quát lạnh một tiếng.
- Nếu như thân bằng cố hữu của ta có chuyện, tâm tình của ta sẽ đặc biệt không xong. Khi đó sẽ không phải là giết một người đơn giản như vậy a. Hoàng Đế minh, Nguyên gia, người ở phía sau ủng hộ Nguyên gia người, một người cũng đừng mong còn sống.
- Ngươi làm ta sợ a?
Nguyên Duẫn lãnh đạm nói.
- Ngẩng đầu nhìn một chút đi.
Tô Kính chỉ vào phía trên, Nguyên Duẫn không cần ngẩng đầu cũng đã cảm giác được áp lực khổng lồ.
Ở ngoài khỏa Tinh Thần này có một cái thiên thể rất lớn đang tiếp cận, bốn mặt, tràn ngập Tiên văn trời sinh.
- Ở trong Thần Châu thế giới ta không tiện động thủ. Thế nhưng trong các ngươi ai dám ra khỏi Thần Châu một bước, ta sẽ dùng vũ khí này. Diệt sát từng người trong các ngươi, ngươi nói xem, ta làm được hay không?
Tô Kính hỏi.
Nguyên Duẫn không nói, chiến hạm rất lớn này lớn bằng Tinh Thần nhỏ. Khi xuất hiện, không ngờ hắn lại không có phát hiện ra được!
Nếu như dùng để xóa bỏ hạm đội mà nói, mấy nghìn cỗ chiến hạm cũng không đủ để cho một cỗ chiến hạm quái vật này tàn sát. Không nói vũ khí gì, một khi đụng phải, chẳng lẽ người còn sống được hay sao?
- Đã như vậy, Khương Thần, có thể thoái vị sao?
Chung quy Nguyên Duẫn cũng không phải là một người lỗ mãng, nếu như Tô Kính bực bội mà nói, kế tiếp sẽ là khai chiến thật hay sao?
Nếu như khai chiến mà nói, như vậy các bên chỉ có thể xuất động Tiên Nhân, nếu không thể xuất động hạm đội mà nói, thực lực chênh lệch sẽ quá lớn.
Một khi xuất động hạm đội, lại không đánh được Tinh Thần chiến hạm này của đối phương a.
Thấy vẻ mặt của Nguyên Duẫn, tâm tình của Tô Kính rất tốt. Cũng không phải hắn thực sự muốn giết từng người một. Bởi vì nếu như đối phương liên hợp lại mà nói, hắn chỉ có thể lui lại mà thôi.
- Nhất định Khương Thần sẽ thoái vị, sau này hắn sẽ trở thành minh chủ Diễm Đế Minh.
Tô Kính tràn ngập ác ý nói với Nguyên Duẫn.
Nguyên Duẫn cũng không có để ý, ai trở thành minh chủ Diễm Đế Minh cũng không thể khai chiến với Hoàng Đế minh. Song phương có quan hệ cạnh tranh, cũng đã trở thành hai nền tảng lớn của đế quốc.
Diệt hoàng thất? Hắn cũng không dám, vạn nhất Khương Diễm trở về, bọn họ sẽ chết sạch a.
Lại nói hoàng thất dưới sự cố gắng bồi dưỡng của trưởng công chúa, thực lực đã tấn tăng cực nhanh. Nếu như diệt trừ hoàng thất mà nói, bên hắn sẽ phải tổn thất hơn phân nửa nhân thủ.
- Đệ tử Lý Chân Nhất của ta sẽ chấp chưởng chức vị Đại Tư mã, thống lĩnh quân đoàn hoàng gia của Đông Tần, phụ tá tân quân.
Nguyên Duẫn nói:
- Chuyện này cũng không thành vấn đề.
- Vấn đề duy nhất là, ta sẽ tuyển chọn thái tử. Chỉ là cũng cần một ít thời gian, sau đó chí ít cũng phải bồi dưỡng thành Chân Tiên. Cho nên cũng cần một đoạn thời gian.
- Đó là bao lâu?
- Năm trăm năm.
- Thân vương điện hạ, ngài đang nói đùa sao?
Nguyên Duẫn có chút không vui nói.
- Khi ta đang ở đây, các ngươi có thể tới nói với ta. Thế nhưng khi ta đi lại âm thầm thi triển thủ đoạn áp bách Khương Thần, hắn là đệ tử của muội muội ta a. Ta không mấy vui vẻ về chuyện này. Ngươi phải hiểu, tính tình của muội muội ta như thế nào. Nàng rất bạo ngược a. Nếu như hôm nay nàng có mặt ở đây mà nói, nhất định sẽ trực tiếp động thủ đối với ngươi.
Nguyên Duẫn không nói lời nào, thái độ của Tiêu Diêu Vương đối với Tô Kính là để cho Tô Kính tự lập a. Thế nhưng Tô Mộ thì khác, ai cũng biết, Tô Mộ là nữ nhi mà Tiêu Diêu Vương sủng ái nhất.
Đối phó với Tô Kính có thể sử dụng thủ đoạn, tách lửa giận của Tiêu Diêu Vương ra. Đối phó với Tô Mộ, ngươi có tìm bất kỳ lý do nào cũng không được.
Đột nhiên hắn cảm giác, đối nghịch với Tô Kính quả thực là chuyện không có gì là lý thú. Toàn thân cũng không thoải mái.
- Hai trăm năm, không thể nhiều hơn một năm. Tu Tiên không năm tháng, năm trăm năm cũng đã quá lâu rồi.
Nguyên Duẫn cò kè mặc cả.
Đây là điểm mấu chốt của Tô Kính, thấy Nguyên Duẫn trực tiếp đưa ra yêu cầu này, Tô Kính nói:
- Hai trăm năm mươi năm.
- Hai trăm hai mươi năm.
- Hai trăm hai mươi lăm năm, nếu không được nữa thì thôi.
- Thành giao.
Nguyên Duẫn vội vội vàng vàng đáp ứng. Hai trăm hai mươi lăm năm sau, Khương Thần thoái vị, đám người Tô Kính không thể trực tiếp nhúng tay vào sự vụ của hoàng gia được nữa.
Về phần Lý Chân Nhất trở thành Đại Tư mã cũng không có gì là không được. Quân đoàn của đế quốc chủ yếu là tinh nhuệ bên trong vị diện, cũng không am hiểu viễn chinh.
- Lúc rảnh rỗi đi Tiên cảnh thế giới ngồi một chút, ta còn có việc, không có thời gian trò chuyện nhiều với ngươi.
Tô Kính nói xong lại bước một bước vào trong tinh không. Trước khi đi hắn còn không quên thị uy, cho Nguyên Duẫn nhìn thấy hắn luyện hóa linh hồn Mộ Ly, hóa thành một viên Hồn Châu ánh vàng rực rỡ.
Nguyên Duẫn tức giận cũng không làm gì được. Thế nhưng hắn cảm giác sức chiến đấu của Tô Kính không sai biệt lắm với mình, cho nên dù có động thủ cũng là uổng công.
Trở về Đông Tần, Tô Kính đi thẳng đến hoàng cung, tìm đến chỗ của Khương Thần.
- Ta đã tranh thủ cho ngươi hai trăm hai mươi lăm năm, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ không có cách nào tiến giai Đại La. Thế nhưng cũng phải trở thành Kim Tiên Lục phẩm. Sư phụ của ngươi sẽ trở về chỉ điểm cho ngươi.
- Được, tài nguyên của hoàng thất ta sẽ tiến hành di dời đi.
Khương Thần căm hận nói.
Bình luận truyện