Hồng Liên Bảo Giám
Chương 2024: Mất tích (2)
Ngọn đèn hóa thành tiên giáp mặc trên thân thể, bấc đèn hóa thành hộp đao, thanh minh đao đặt bên trong sinh ra biến hóa kỳ diệu.
Hộp đao, Thanh Minh Chân Giải hiện ra nhưng khác với những gì Tô Kính biết, Thanh Minh Chân Giải hêện tại trực chỉ đại đạo, Tô Kính nhìn cũng cảm thấy huyền ảo khó giải thích.
Nói cách khác đây là con đường đi thông cảnh giới Địa Tiên chi tổ.
- Sáu các ngươi đi chơi đùa đi.
Tô Kính dùng ý niệm chỉ huy, hóa thân liên tục rời đi, chúng đi tu hành, những hóa thân này biến hóa vô thượng, tuy chỉ có cảnh giới Dịa Tiên thượng phẩm nhưng có thể chỉ cần không chiến đấu thì không tìm thấy nơi chúng ẩn thân.
Sau khi bồi dưỡng lục dục thiên ma, Tô Kính mới xem như thực sự có cảm giác vô địch, hắn có thể lưu lại thiên ma hóa thân quay về mà không bị không gian hạn chế.
Hắn không có quan tâm chuyện này, quan tâm nhất chính là thế giới trong Long Xà Bát Cảnh Hồ.
Vị diện bốc cháy đã tắt, Tô Quả và Tô Mặc dùng bản thể hấp thu một phần ba bấc đèn, còn lại một phần ba cho Tô Ảnh.
Ba người chia đều bấc đèn, tro tàn bắt đầu khôi phục vị diện
Dưới tro tàn có vô số hạt giống sinh trưởng, những hạt giống bị luyện hóa và hấp thu lực lượng trong tro tàn, trong nháy mắt chúng chui vào mặt đất.
Tô Ảnh phun bắc đèn của mình ra, nửa số bổn mạng chân nguyên cũng bay vào bên trong, bấc đèn hóa thành bộ dạng Hà Đồ Lạc Thư, mặt sau Hà Đồ Lạc Thư mới là Ma Thần thiên cung.
Hà Đồ Lạc Thư bay xuống đất, mặt đất mở ra và hóa thành bộ dạng Côn Luân sơn mạch.
Tô Mặc và Tô Ảnh không thấy đâu nữa, vô số hạt giống sinh trưởng thành rừng rậm, bộ rễ đâm vào mặt đất và dần dần dung hợp, hai người cười ha ha, từ đó không bị bản thể trói buộc, chúng có thể lui tới tự nhiên trong vũ trụ.
Tiếc nuối duy nhất là ba người bọn chúng không thể rời khỏi vũ trụ này.
Bởi vì tinh bích tại hình thành chân chính, tinh bích mỏng như tờ giấy nhưng phải tiếp cận mới có thể nhìn thấy, nó là một tầng pháp tắc hình thành không gian.
Đừng nói xuyên thấu, còn không thể tới gần, nếu cưỡng ép xông vào sẽ phát hiện không có phương hướng, mặc kệ tốc độ ngươi nhanh cỡ nào cũng phải quay lại nơi ban đầu.
Tinh bích là pháp tắc ngưng kết, vũ trụ càng cường đại thì tinh bích càng vững chắc.
Vũ trụ cấp thấp rát khó tiến công vũ trụ cao cấp là như thế.
Giờ Tô Kính mới hiểu ra, vì cái gì tinh bích khó xuyên việt như vậy, cũng hiểu đặc tính của thiên ma kính biến thái cỡ nào, hiển nhiên vũ trụ có địa cầu đã từng bị thương nghiêm trọng, nếu không hắn không thể đả thông trùng động.
So sánh trùng động và tinh bích hoàn toàn là hai đồ vật khác nhau, đẳng cấp chênh lệch quá lớn.
Vũ trụ trong Long Xà Bát Cảnh Hồ không chỉ biến hóa vị diện, Tô Kính không có tâm tư thưởng thức nhưng lại mang tới suy nghĩ cho hắn.
Trong lòng của hắn bất an, đó là vị diện tiên cảnh có phiền toái.
Phiền toái không lớn, hắn chỉ có thể cách nửa vũ trụ cảm ứng được phiền toái, cho dù không nghiêm trọng nhưng chuyện sau đó khó giải quyết, có lẽ sẽ phát triển thành đại phiền toái.
Mình bây giờ đã là Địa Tiên chi tổ, trở về ít nhất cũng phải tiêu hao thời gian một năm. Hơn nữa chạy đi như vậy mà không dựa vào chiến hạm, sau khi trở về cũng mệt gần chết.
Đổi lại người khác căn bản không làm được việc này, chính mình biến thành bấc đèn, lại dung nhập đầu thấp vào thân, thân thể cường hãn đáng sợ mới có thể siêu việt chiến hạm xuyên thẳng qua vũ trụ, cưỡng ép thông qua một ít khu vực không gian phong bạo.
Vũ trụ trong người còn chưa thể cung cấp lực lượng cho hắn, Tô Kính bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng tơời gian nửa năm luyện chế lại chiến hạm lần nữa, sau đó triệu hoán ba đại tiên binh điều khiển chiến hạm quay về.
Bên trong còn có vài bảo tàng cũng tương đối quan trọng, Tô Kính lại không thể lưu luyến. Không có gì quan trọng bằng thế giới tiên cảnh, thế giới tiên cảnh gặp chuyện không may, bảo vật nhiều hơn nữa cũng không thể chữa được đại đạo của mình tổn thương.
Luyện chế chiến hạm trong nửa năm, cường độ chiến hạm gia tăng rất nhiều, Tô Kính dùng không tới hai mươi năm đã bay về thế giới tiên cảnh.
Thế giới tiên cảnh vẫn tường hòa, Tô Kính kỳ quái, cảm giác của mình chắc chắn không sai lầm!
Các Đại La Kim Tiên không ngừng chinh chêến bên ngoài, Vô Ưu công chúa không có mặt, trong vị diện có đám người Bạch Tử Thần ở lại. Bạch Tử Thần không tham dự kiến thiết mặt đất, hắn chỉ quản địa phủ mà thôi, hắn cũng không biết phát sinh chuyện trọng yếu gì.
Tất cả đang tiến hành từng bước, trong những năm Tô Kính rời đi, Tây Tần bên kia tiến triển không nhiều lắm, nhưng thế giới tiên cảnh bên này đã tấn công tinh vực mới và thu hoạch cực lớn.
Thu phục tiên môn càng ngày càng nhiều, lực lượng tăng trưởng như vết đầu loang, bị hệ thống công huân của Côn Luân chỉnh hợp và hóa thành sức chiến đấu của mình và khuếch trương ra ngoài.
- Tô Mộ đi chỗ nào?
Tô Kính thuận miệng hỏi thăm, hắn không có cảm ứng được Tô Mộ, hẳn là hành động một mình.
- Nàng nói muốn đi một Phật quốc nhìn xem, nghe nói là Yêu Thần duy nhất tu hành thành Phật.
Bạch Tử Thần cũng thuận miệng trả lời, thượng cổ phật đà đều chết sạch sẽ, lưu lại Phật quốc không có nguy hiểm với Tô Mộ.
Tô Kính nhíu mày, nói:
- Ngươi biết tọa độ không?
Bạch Tử Thần lắc đầu, chê cười, hắn không quen thân Tô Mộ thì làm sao dám hỏi tọa độ.
Tô Kính lại hỏi thăm kẻ khác, cũng không ai biết Tô Mộ đi Phật quốc, là ở đâu. Những kia thượng cổ tiên nhân lưu lại bảo tàng cũng không có cái gì Yêu Thần thành Phật chế tạo Phật quốc.
Tô Mộ mất tích? Đầu óc Tô Kính không có loạn nhưng tâm tình của hắn không xong.
Cảm giác nguy cơ của mình chính là xử lý chuyện này không tốt, tất cả đều vì tu hành. Sau khi thành tựu Địa Tiên chi tổ nhưng Tô Mộ mà chết thì mình cũng không có biện pháp giải quyết.
Tô Kính đi tới dưới nhân sâm quả thụ và hỏi thăm nhân sâm quả thụ, nhân sâm quả thụ cũng không biết tọa độ, chỉ nói với Tô Kính một phương hướng.
- Tô Mộ đạo hữu nói nàng muốn một nơi tam giới có thể giúp nàng thành Yêu Thần thiên hạ vô song. Lúc gần đi nàng cho ta một viên xá lợi.
Nhân sâm quả thụ nói xong liền ném xá lợi cho Tô Kính, Tô Kính cầm trong tay và tâm tình không tốt.
Mặt ngoài của xá lợi có khí tức của tinh bích.
Sợ rằng phật đà vô cùng cường đại, Yêu Thần tu thành thực thực khủng bố ah! Phật đà như thế cho dù trải qua qua vũ trụ đại kiếp nạn cũng có biện pháp phục sinh chứ?
Tô Mộ là thực gặp nguy hiểm.
Hộp đao, Thanh Minh Chân Giải hiện ra nhưng khác với những gì Tô Kính biết, Thanh Minh Chân Giải hêện tại trực chỉ đại đạo, Tô Kính nhìn cũng cảm thấy huyền ảo khó giải thích.
Nói cách khác đây là con đường đi thông cảnh giới Địa Tiên chi tổ.
- Sáu các ngươi đi chơi đùa đi.
Tô Kính dùng ý niệm chỉ huy, hóa thân liên tục rời đi, chúng đi tu hành, những hóa thân này biến hóa vô thượng, tuy chỉ có cảnh giới Dịa Tiên thượng phẩm nhưng có thể chỉ cần không chiến đấu thì không tìm thấy nơi chúng ẩn thân.
Sau khi bồi dưỡng lục dục thiên ma, Tô Kính mới xem như thực sự có cảm giác vô địch, hắn có thể lưu lại thiên ma hóa thân quay về mà không bị không gian hạn chế.
Hắn không có quan tâm chuyện này, quan tâm nhất chính là thế giới trong Long Xà Bát Cảnh Hồ.
Vị diện bốc cháy đã tắt, Tô Quả và Tô Mặc dùng bản thể hấp thu một phần ba bấc đèn, còn lại một phần ba cho Tô Ảnh.
Ba người chia đều bấc đèn, tro tàn bắt đầu khôi phục vị diện
Dưới tro tàn có vô số hạt giống sinh trưởng, những hạt giống bị luyện hóa và hấp thu lực lượng trong tro tàn, trong nháy mắt chúng chui vào mặt đất.
Tô Ảnh phun bắc đèn của mình ra, nửa số bổn mạng chân nguyên cũng bay vào bên trong, bấc đèn hóa thành bộ dạng Hà Đồ Lạc Thư, mặt sau Hà Đồ Lạc Thư mới là Ma Thần thiên cung.
Hà Đồ Lạc Thư bay xuống đất, mặt đất mở ra và hóa thành bộ dạng Côn Luân sơn mạch.
Tô Mặc và Tô Ảnh không thấy đâu nữa, vô số hạt giống sinh trưởng thành rừng rậm, bộ rễ đâm vào mặt đất và dần dần dung hợp, hai người cười ha ha, từ đó không bị bản thể trói buộc, chúng có thể lui tới tự nhiên trong vũ trụ.
Tiếc nuối duy nhất là ba người bọn chúng không thể rời khỏi vũ trụ này.
Bởi vì tinh bích tại hình thành chân chính, tinh bích mỏng như tờ giấy nhưng phải tiếp cận mới có thể nhìn thấy, nó là một tầng pháp tắc hình thành không gian.
Đừng nói xuyên thấu, còn không thể tới gần, nếu cưỡng ép xông vào sẽ phát hiện không có phương hướng, mặc kệ tốc độ ngươi nhanh cỡ nào cũng phải quay lại nơi ban đầu.
Tinh bích là pháp tắc ngưng kết, vũ trụ càng cường đại thì tinh bích càng vững chắc.
Vũ trụ cấp thấp rát khó tiến công vũ trụ cao cấp là như thế.
Giờ Tô Kính mới hiểu ra, vì cái gì tinh bích khó xuyên việt như vậy, cũng hiểu đặc tính của thiên ma kính biến thái cỡ nào, hiển nhiên vũ trụ có địa cầu đã từng bị thương nghiêm trọng, nếu không hắn không thể đả thông trùng động.
So sánh trùng động và tinh bích hoàn toàn là hai đồ vật khác nhau, đẳng cấp chênh lệch quá lớn.
Vũ trụ trong Long Xà Bát Cảnh Hồ không chỉ biến hóa vị diện, Tô Kính không có tâm tư thưởng thức nhưng lại mang tới suy nghĩ cho hắn.
Trong lòng của hắn bất an, đó là vị diện tiên cảnh có phiền toái.
Phiền toái không lớn, hắn chỉ có thể cách nửa vũ trụ cảm ứng được phiền toái, cho dù không nghiêm trọng nhưng chuyện sau đó khó giải quyết, có lẽ sẽ phát triển thành đại phiền toái.
Mình bây giờ đã là Địa Tiên chi tổ, trở về ít nhất cũng phải tiêu hao thời gian một năm. Hơn nữa chạy đi như vậy mà không dựa vào chiến hạm, sau khi trở về cũng mệt gần chết.
Đổi lại người khác căn bản không làm được việc này, chính mình biến thành bấc đèn, lại dung nhập đầu thấp vào thân, thân thể cường hãn đáng sợ mới có thể siêu việt chiến hạm xuyên thẳng qua vũ trụ, cưỡng ép thông qua một ít khu vực không gian phong bạo.
Vũ trụ trong người còn chưa thể cung cấp lực lượng cho hắn, Tô Kính bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng tơời gian nửa năm luyện chế lại chiến hạm lần nữa, sau đó triệu hoán ba đại tiên binh điều khiển chiến hạm quay về.
Bên trong còn có vài bảo tàng cũng tương đối quan trọng, Tô Kính lại không thể lưu luyến. Không có gì quan trọng bằng thế giới tiên cảnh, thế giới tiên cảnh gặp chuyện không may, bảo vật nhiều hơn nữa cũng không thể chữa được đại đạo của mình tổn thương.
Luyện chế chiến hạm trong nửa năm, cường độ chiến hạm gia tăng rất nhiều, Tô Kính dùng không tới hai mươi năm đã bay về thế giới tiên cảnh.
Thế giới tiên cảnh vẫn tường hòa, Tô Kính kỳ quái, cảm giác của mình chắc chắn không sai lầm!
Các Đại La Kim Tiên không ngừng chinh chêến bên ngoài, Vô Ưu công chúa không có mặt, trong vị diện có đám người Bạch Tử Thần ở lại. Bạch Tử Thần không tham dự kiến thiết mặt đất, hắn chỉ quản địa phủ mà thôi, hắn cũng không biết phát sinh chuyện trọng yếu gì.
Tất cả đang tiến hành từng bước, trong những năm Tô Kính rời đi, Tây Tần bên kia tiến triển không nhiều lắm, nhưng thế giới tiên cảnh bên này đã tấn công tinh vực mới và thu hoạch cực lớn.
Thu phục tiên môn càng ngày càng nhiều, lực lượng tăng trưởng như vết đầu loang, bị hệ thống công huân của Côn Luân chỉnh hợp và hóa thành sức chiến đấu của mình và khuếch trương ra ngoài.
- Tô Mộ đi chỗ nào?
Tô Kính thuận miệng hỏi thăm, hắn không có cảm ứng được Tô Mộ, hẳn là hành động một mình.
- Nàng nói muốn đi một Phật quốc nhìn xem, nghe nói là Yêu Thần duy nhất tu hành thành Phật.
Bạch Tử Thần cũng thuận miệng trả lời, thượng cổ phật đà đều chết sạch sẽ, lưu lại Phật quốc không có nguy hiểm với Tô Mộ.
Tô Kính nhíu mày, nói:
- Ngươi biết tọa độ không?
Bạch Tử Thần lắc đầu, chê cười, hắn không quen thân Tô Mộ thì làm sao dám hỏi tọa độ.
Tô Kính lại hỏi thăm kẻ khác, cũng không ai biết Tô Mộ đi Phật quốc, là ở đâu. Những kia thượng cổ tiên nhân lưu lại bảo tàng cũng không có cái gì Yêu Thần thành Phật chế tạo Phật quốc.
Tô Mộ mất tích? Đầu óc Tô Kính không có loạn nhưng tâm tình của hắn không xong.
Cảm giác nguy cơ của mình chính là xử lý chuyện này không tốt, tất cả đều vì tu hành. Sau khi thành tựu Địa Tiên chi tổ nhưng Tô Mộ mà chết thì mình cũng không có biện pháp giải quyết.
Tô Kính đi tới dưới nhân sâm quả thụ và hỏi thăm nhân sâm quả thụ, nhân sâm quả thụ cũng không biết tọa độ, chỉ nói với Tô Kính một phương hướng.
- Tô Mộ đạo hữu nói nàng muốn một nơi tam giới có thể giúp nàng thành Yêu Thần thiên hạ vô song. Lúc gần đi nàng cho ta một viên xá lợi.
Nhân sâm quả thụ nói xong liền ném xá lợi cho Tô Kính, Tô Kính cầm trong tay và tâm tình không tốt.
Mặt ngoài của xá lợi có khí tức của tinh bích.
Sợ rằng phật đà vô cùng cường đại, Yêu Thần tu thành thực thực khủng bố ah! Phật đà như thế cho dù trải qua qua vũ trụ đại kiếp nạn cũng có biện pháp phục sinh chứ?
Tô Mộ là thực gặp nguy hiểm.
Bình luận truyện