Hồng Liên Bảo Giám
Chương 2034: Ngược dòng (3)
- Ai.
Tiểu sa di quay người bỏ chạy, cũng không có đóng cửa, đám người Tô Kính ngồi trong xa giá kiên nhẫn chờ.
Một lúc sau có một hòa thượng trẻ tuổi mời đám người Tô Kính đi vào, hòa thượng kia nhìn thấy Yên Chi Long liền giật mình.
Tô Kính và Tô Mộ đi trơớc, sau lưng có bốn nữ hầu, hộ vệ đều đứng ngoài chờ, xa giá cũng không vào. Nếu thật đánh nhau, Tô Mộ tùy thời có thể chế tạo ra phù yêu. Với nàng lực của nàng một Lôi Long đại chú có thể chế tạo ngàn vạn Kim Đan vô cùng dễ dàng.
Cho nên nàng phát hiện cảnh giới ngã xuống,cũng không sợ, chỉ cần đối phương cảnh giới cũng là Kim Đan thì đủ rồi.
Hai người bị dẫn vào một gian thiền thất, nơi này có một người mặc tăng bào màu xám. Trước mặt hắn có một trăm chén trà, phía trên có hình thái lá trà khác nhau, đặc điểm duy nhất là sạch sẽ.
Hòa thượng không tính tuổi trẻ, cũng không già, nhìn hắn chừng bốn mươi, lông mi của hắn dài, phần đuôi có rủ xuống và màu đen kịt, ánh mắt của hắn vô cùng thanh tịnh.
Tô Kính nhìn ra đặc điểm của hòa thượng, trên mặt hắn có nếp nhăn rất nhỏ và tương xứng nhau, trong thế giới nước chảy lên cao như thế này càng không khoa học.
Phải tương xứng với hoàn cảnh sinh trưởng trong thế giới này là không dễ dàng.
- Vũ trụ hủy diệt sao?
Hòa thượng kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Kính, trực tiếp đặt câu hỏi.
- Có lẽ còn không có.
Tô Kính trả lời.
- Vậy là tốt rồi.
- Thiền sư xưng hô như thế nào?
Tô Kính và Tô Mộ tự hành ngồi xuống, hầu gái phía sau dâng trà và cung kính đứng hầu.
- Xưng hô? Ah, ta còn có tên tục gia, ta là Trần Đường.
- Ta là Tô Kính, đây là muội muội ta, Tô Mộ.
Tô Kính giới thiệu, Trần Đường thiền sư gật đầu thăm hỏi, không có câu nệ phật hiệu gì đó.
- Thiền sư biết rõ chúng ta tới từ bên ngoài sao?
- Đương nhiên, khí tức trên người ngươi quá rõ ràng, trong Phật quốc không có người nào dám như các ngươi.
- Như chúng ta?
- Không tu phật, bất kính Phật, tự cho là đúng, tội nghiệt đầy người!
Trần Đường thiền sư nói tới chỗ này gương mặt hắn giận dữ nhưng không có dấu hiệu động thủ.
- Loại chuyện tội nghiệt này... Ta cũng không thể làm gì, thiền sư có thể dạy ta không?
Tô Kính hỏi lại.
- Ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?
- Đương nhiên nói thật.
Tô Kính vui cười.
- Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó.
- Vì cái gì?
- Giết các ngươi sẽ phá hư tu hành của ta. Trên thế giới này có thứ gì quan trọng hơn tu hành chứ?
- Có lẽ ta phải giải thích nghi hoặc vì đại sư đấy, này chén trà...
Tô Kính còn chưa nói xong, Tô Mộ vỗ một cái, trên trăm chén trà trên mặt bàn đều nát.
- Phiền não gì cũng không còn.
Tô Mộ cười to.
- Quả nhiên nữ thí chủ có một thân phật tính, trách không được ta nhìn thuận mắt nhưng nữ thí chủ tính cách quá táo bạo.
- Thì tính sao?
Tô Mộ nói..
- Không bằng nữ thí chủ tu pâật với ta, ta sẽ dùng phật quang khu ma cho thí chủ?
Trần Đường thiền sư trịnh trọng nói một câu.
Tô Kính tức gận không chỗ đánh, phật quang khu ma? Đây là lời gì?
- Nếu là khu ma, chi bằng ta giúp thiền sư một chút.
- Giúp ta cái gì?
Trần đường hỏi.
- Giúp thiền sư viên tịch.
Tô Mộ nói xong liền hất mặt bàn, cái bàn lớn đánh mạnh vào mặt Trần Đường thiền sư, những đồ uống nát bấy xé rách không gian đánh tới.
Tô Kính quay người đá vào tiểu sa di một cước, sa di tay cầm giới đao và không biết khi nào đã chui ra khỏi mặt đất tấn công Tô Kính.
Một cước này đá tiểu sa di ra ngoài, trong tay Tô Kính đã cầm Nghịch Lân Mâu, hắn lật tay đâm tới.
Trần Đường thiền sư điềm nhiên như không có việc gì, mở to miệng phun ra một đóa kim liên, mảnh vụn và đoản mâu của Tô Kính đều bị hắn ngăn cản.
Hòa thượng thật mạnh.
Tô Mộ có Thái Sơ chi khí nội liễm, Tô Kính ngưng tụ Ngũ Sắc Thần Quang nhưng không phóng ra ngoài, bên trong ẩn chứa pháp tắc không ít chút nào, hoa sen màu vàng lập lòe nhưng không tổn hại khi bị công kích.
Chỉ sợ chân thân của hòa thượng này không phải phật đà, chỉ sợ đẳng cấp của hẳn là Phật tổ.
Bốn nữ hầu đứng ngoài cửa, hòa thượng trẻ tuổi bên ngoài không vào được, Tô Kính và Tô Mộ cũng không thèm để ý địch nhân cường đại, vừa vặn dùng Trần Đường luyện tập.
Trần Đường cũng là kinh hãi, lực lượng của mình bị công kích của đối phương đánh chấn động liên tục. Hai người này lai lịch gì? Mang một đống khôi lỗi tới nhưng khôi lỗi vẫn có thể bảo trì sức lực cường đại trong nơi đây.
Chẳng lẽ là vô thượng Đại La Kim Tiên? Nhìn không giống, hai người này linh hồn mơ hồ không rõ, chính mình dùng Phật nhãn sẽ không nhìn lầm, vô thượng, tự thành thế giới thì làm sao bị mình nhìn thấu?
Song phương ngươi tới ta đi, đạo thuật phật hiệu tung hoành trong không gian nhỏ, chỉ qua mấy giây thiền thất đã bị lực lượng cường đại đánh nát.
Đây là lồng sắ cực lớn, song sắt màu đen và tràn ngập phạn văn màu đỏ, trong đó ẩn chứa lệ khí vô tận.
- Ngươi đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra thứ này!
Tô Kính cảm thán, Trần Đường lạnh nhạt nói:
- Đều là thế hệ nghiệp chướng nặng nề.
- Ngươi không phải biết phật quang sao?
Tô Kính một cước đá bay quang đoàn mà Trần Đường ném tới, quang đoàn bị chôn vùi, nội tâm Trần Đường rất đao, Tô Kính dùng quyền cước tạo thành tổn thương rất nặng.
Lồng sắt xuất hiện, nó đủ rộng cho trâu nước ra vào, Tô Kính nhìn ra muốn ra khỏi đây còn khó hơn độ kiếp.
Tô Kính nhìn khôi lỗi phù yêu bên ngoài đại chiến với võ tăng trong chùa, tình thế không thể lạc quan, hắn trực tiếp lộ ra sơ hở, Trần Đường rút đao của mình chém vào lưng của Tô Kính.
Sau lưng Tô Kính vỡ ra một vết nứt không gian, đối phương cảnh giới Kim Đan lại chém ra hêệu quả của tiên nhân.
Tô Kính phun một ngụm máu tươi, tiên giáp trên người không tổn thương chút nào.
Một đao kia sai lầm nên bị Tô Mộ nắm lấy cơ hội, nàng vốn ở mặt khác nhưng cánh tay thứ ba xuất hiện sau lưng Trần Đường và bóp cổ hắn.
Hai mắt Trần Đường lồi ra, căn bản không ngờ mình bại như vậy, bàn tay này có thể bóp chết hắn mà không thể phản kháng. Hỗn độn thần hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn không nói được cái gì đã bị luyện hóa thành sáu viên xá lợi.
Tô Kính cầm thanh minh đao quét ngang trảm phá lồng sắt nhưng nó không bị hư hao.
- Ca, có thể ra ngoài không?
Tô Mộ hỏi.
- Có thể nhưng có chút phiền toái.
Tô Kính hiện tại dùng lục dục thiên ma làm tọa độ, tùy thời có thể truyền tống ra ngoài, lồng sắt này lại khác, một khi truyền tống sẽ nhiễm nhân quả lên người, có thể trực tiếp làm cho Tô Kính và Tô Mộ bêến thành hai ngọn đèn cực sáng trong Vị Lai Phật quốc.
Tiểu sa di quay người bỏ chạy, cũng không có đóng cửa, đám người Tô Kính ngồi trong xa giá kiên nhẫn chờ.
Một lúc sau có một hòa thượng trẻ tuổi mời đám người Tô Kính đi vào, hòa thượng kia nhìn thấy Yên Chi Long liền giật mình.
Tô Kính và Tô Mộ đi trơớc, sau lưng có bốn nữ hầu, hộ vệ đều đứng ngoài chờ, xa giá cũng không vào. Nếu thật đánh nhau, Tô Mộ tùy thời có thể chế tạo ra phù yêu. Với nàng lực của nàng một Lôi Long đại chú có thể chế tạo ngàn vạn Kim Đan vô cùng dễ dàng.
Cho nên nàng phát hiện cảnh giới ngã xuống,cũng không sợ, chỉ cần đối phương cảnh giới cũng là Kim Đan thì đủ rồi.
Hai người bị dẫn vào một gian thiền thất, nơi này có một người mặc tăng bào màu xám. Trước mặt hắn có một trăm chén trà, phía trên có hình thái lá trà khác nhau, đặc điểm duy nhất là sạch sẽ.
Hòa thượng không tính tuổi trẻ, cũng không già, nhìn hắn chừng bốn mươi, lông mi của hắn dài, phần đuôi có rủ xuống và màu đen kịt, ánh mắt của hắn vô cùng thanh tịnh.
Tô Kính nhìn ra đặc điểm của hòa thượng, trên mặt hắn có nếp nhăn rất nhỏ và tương xứng nhau, trong thế giới nước chảy lên cao như thế này càng không khoa học.
Phải tương xứng với hoàn cảnh sinh trưởng trong thế giới này là không dễ dàng.
- Vũ trụ hủy diệt sao?
Hòa thượng kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Kính, trực tiếp đặt câu hỏi.
- Có lẽ còn không có.
Tô Kính trả lời.
- Vậy là tốt rồi.
- Thiền sư xưng hô như thế nào?
Tô Kính và Tô Mộ tự hành ngồi xuống, hầu gái phía sau dâng trà và cung kính đứng hầu.
- Xưng hô? Ah, ta còn có tên tục gia, ta là Trần Đường.
- Ta là Tô Kính, đây là muội muội ta, Tô Mộ.
Tô Kính giới thiệu, Trần Đường thiền sư gật đầu thăm hỏi, không có câu nệ phật hiệu gì đó.
- Thiền sư biết rõ chúng ta tới từ bên ngoài sao?
- Đương nhiên, khí tức trên người ngươi quá rõ ràng, trong Phật quốc không có người nào dám như các ngươi.
- Như chúng ta?
- Không tu phật, bất kính Phật, tự cho là đúng, tội nghiệt đầy người!
Trần Đường thiền sư nói tới chỗ này gương mặt hắn giận dữ nhưng không có dấu hiệu động thủ.
- Loại chuyện tội nghiệt này... Ta cũng không thể làm gì, thiền sư có thể dạy ta không?
Tô Kính hỏi lại.
- Ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?
- Đương nhiên nói thật.
Tô Kính vui cười.
- Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó.
- Vì cái gì?
- Giết các ngươi sẽ phá hư tu hành của ta. Trên thế giới này có thứ gì quan trọng hơn tu hành chứ?
- Có lẽ ta phải giải thích nghi hoặc vì đại sư đấy, này chén trà...
Tô Kính còn chưa nói xong, Tô Mộ vỗ một cái, trên trăm chén trà trên mặt bàn đều nát.
- Phiền não gì cũng không còn.
Tô Mộ cười to.
- Quả nhiên nữ thí chủ có một thân phật tính, trách không được ta nhìn thuận mắt nhưng nữ thí chủ tính cách quá táo bạo.
- Thì tính sao?
Tô Mộ nói..
- Không bằng nữ thí chủ tu pâật với ta, ta sẽ dùng phật quang khu ma cho thí chủ?
Trần Đường thiền sư trịnh trọng nói một câu.
Tô Kính tức gận không chỗ đánh, phật quang khu ma? Đây là lời gì?
- Nếu là khu ma, chi bằng ta giúp thiền sư một chút.
- Giúp ta cái gì?
Trần đường hỏi.
- Giúp thiền sư viên tịch.
Tô Mộ nói xong liền hất mặt bàn, cái bàn lớn đánh mạnh vào mặt Trần Đường thiền sư, những đồ uống nát bấy xé rách không gian đánh tới.
Tô Kính quay người đá vào tiểu sa di một cước, sa di tay cầm giới đao và không biết khi nào đã chui ra khỏi mặt đất tấn công Tô Kính.
Một cước này đá tiểu sa di ra ngoài, trong tay Tô Kính đã cầm Nghịch Lân Mâu, hắn lật tay đâm tới.
Trần Đường thiền sư điềm nhiên như không có việc gì, mở to miệng phun ra một đóa kim liên, mảnh vụn và đoản mâu của Tô Kính đều bị hắn ngăn cản.
Hòa thượng thật mạnh.
Tô Mộ có Thái Sơ chi khí nội liễm, Tô Kính ngưng tụ Ngũ Sắc Thần Quang nhưng không phóng ra ngoài, bên trong ẩn chứa pháp tắc không ít chút nào, hoa sen màu vàng lập lòe nhưng không tổn hại khi bị công kích.
Chỉ sợ chân thân của hòa thượng này không phải phật đà, chỉ sợ đẳng cấp của hẳn là Phật tổ.
Bốn nữ hầu đứng ngoài cửa, hòa thượng trẻ tuổi bên ngoài không vào được, Tô Kính và Tô Mộ cũng không thèm để ý địch nhân cường đại, vừa vặn dùng Trần Đường luyện tập.
Trần Đường cũng là kinh hãi, lực lượng của mình bị công kích của đối phương đánh chấn động liên tục. Hai người này lai lịch gì? Mang một đống khôi lỗi tới nhưng khôi lỗi vẫn có thể bảo trì sức lực cường đại trong nơi đây.
Chẳng lẽ là vô thượng Đại La Kim Tiên? Nhìn không giống, hai người này linh hồn mơ hồ không rõ, chính mình dùng Phật nhãn sẽ không nhìn lầm, vô thượng, tự thành thế giới thì làm sao bị mình nhìn thấu?
Song phương ngươi tới ta đi, đạo thuật phật hiệu tung hoành trong không gian nhỏ, chỉ qua mấy giây thiền thất đã bị lực lượng cường đại đánh nát.
Đây là lồng sắ cực lớn, song sắt màu đen và tràn ngập phạn văn màu đỏ, trong đó ẩn chứa lệ khí vô tận.
- Ngươi đã giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra thứ này!
Tô Kính cảm thán, Trần Đường lạnh nhạt nói:
- Đều là thế hệ nghiệp chướng nặng nề.
- Ngươi không phải biết phật quang sao?
Tô Kính một cước đá bay quang đoàn mà Trần Đường ném tới, quang đoàn bị chôn vùi, nội tâm Trần Đường rất đao, Tô Kính dùng quyền cước tạo thành tổn thương rất nặng.
Lồng sắt xuất hiện, nó đủ rộng cho trâu nước ra vào, Tô Kính nhìn ra muốn ra khỏi đây còn khó hơn độ kiếp.
Tô Kính nhìn khôi lỗi phù yêu bên ngoài đại chiến với võ tăng trong chùa, tình thế không thể lạc quan, hắn trực tiếp lộ ra sơ hở, Trần Đường rút đao của mình chém vào lưng của Tô Kính.
Sau lưng Tô Kính vỡ ra một vết nứt không gian, đối phương cảnh giới Kim Đan lại chém ra hêệu quả của tiên nhân.
Tô Kính phun một ngụm máu tươi, tiên giáp trên người không tổn thương chút nào.
Một đao kia sai lầm nên bị Tô Mộ nắm lấy cơ hội, nàng vốn ở mặt khác nhưng cánh tay thứ ba xuất hiện sau lưng Trần Đường và bóp cổ hắn.
Hai mắt Trần Đường lồi ra, căn bản không ngờ mình bại như vậy, bàn tay này có thể bóp chết hắn mà không thể phản kháng. Hỗn độn thần hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn không nói được cái gì đã bị luyện hóa thành sáu viên xá lợi.
Tô Kính cầm thanh minh đao quét ngang trảm phá lồng sắt nhưng nó không bị hư hao.
- Ca, có thể ra ngoài không?
Tô Mộ hỏi.
- Có thể nhưng có chút phiền toái.
Tô Kính hiện tại dùng lục dục thiên ma làm tọa độ, tùy thời có thể truyền tống ra ngoài, lồng sắt này lại khác, một khi truyền tống sẽ nhiễm nhân quả lên người, có thể trực tiếp làm cho Tô Kính và Tô Mộ bêến thành hai ngọn đèn cực sáng trong Vị Lai Phật quốc.
Bình luận truyện