Hồng Liên Bảo Giám

Chương 209: Tốc chiến (1)



Trường kiếm loang lổ cũ kỹ, chỉ có một đường mũi nhọn lóe tia sáng lạnh màu xanh. Vẻ mặt Chu Niệm hơi đau buồn, không biết trong lòng nghĩ gì. Nhưng Chu Niệm huơ trường kiếm rất nhanh, không thấy gã làm động tác gì đã đâm tới gần trước mặt Tô Kính một thước.

Két!

Trường kiếm đâm mạnh vào một mảnh mai rùa, là kỹ năng biến dị của Thần Quy Khải. Bình thường Tô Kính thả ra một mai rùa to, nát rồi sẽ tụ lại, lần này hắn phát ra mai rùa là lực lượng mai rùa chồng chất vào nhau ngưng tụ thuật đạo ra lực phòng ngự mạnh áo giáp gấp mấy trăm lần.

Chu Niệm đã thấy Tô Kính thả ra Thần Quy Khải mấy lần, gã cho rằng đường kiếm của mình sẽ phá được phòng thủ, không ngờ bị chặn lại tạo thành một thoáng trì trệ.

Khi Chu Niệm không tấn công thì chậm chạp, khi hành động thì mau đến nỗi làm tim Tô Kính đập nhanh. Vừa rồi chỉ dựa vào thân pháp e rằng không trốn thoát đường kiếm này, chỉ có thuật đạo là có thể phát ra trong tích tắc.

Tô Kính cầm mâu ngắn đâm hướng cổ họng Chu Niệm. Chân Chu Niệm tỏa sáng tạt ngang, Mâu ngắn đâm vào không khí, theo sau mâu ngắn quấn cánh tay gã.

Két két két két két!

Mâu ngắn như con rắn siết mạnh, xương cánh tay Chu Niệm gãy từng khúc, chỉ một chiêu đã bị Tô Kính trọng thương.

Lần đầu tiên Tô Kính dùng mâu ngắn thi triển ba thức Long Xà, biến hóa và ý cảnh hơn xa kỹ xảo trong quyền thuật.

Chu Niệm không thể ngờ Tô Kính phản kích nhanh như vậy, ác đến thế. Cương khí chấn động trong cánh tay Chu Niệm đều bị mâu ngắn nghiền nát, chỉ dựa vào sức mạnh cánh tay làm sao có thể đối kháng thuật đạo.

Mâu ngắn bắn ra ngũ sắc thần quang, phòng ngự của Chu Niệm không chịu nổi một kích. Chu Niệm mặc áo gai chỉ là một món pháp bảo, thuộc tính cứng cỏi và sạch sẽ. Đối với Chu Niệm tu hành không nhờ vào vật ngoài thân, chỉ bằng vào sức mạnh bản thân. Đấu với kẻ yếu khác thì không sao, đụng phải Tô Kính thì bi kịch.

Nhưng Chu Niệm hung hãn làm Tô Kính bất ngờ, gã vặn eo một cước đá bay Vô Định Kim Hoàn lặng lẽ đến gần.

Tô Kính không rõ, một người cánh tay vỡ vụn làm sao còn tìm ra vị trí Vô Định Kim Hoàn công kích được. Thứ này gọi là Vô Định Kim Hoàn vì ngay cả người khống chế nó cũng chỉ nắm giữ đại khái phương hướng, mỗi lần công kích sẽ có sai lệch. Tác dụng lớn nhất của Vô Định Kim Hoàn là quấy nhiễu tất cả thuật đạo của kẻ địch.

Muốn từ chỗ Tô Kính tìm ra vị trí Vô Định Kim Hoàn công kích là mơ giữa ban ngày, cường giả Kim Đan cũng không thể làm được.

Nhưng Chu Niệm đã làm được, gọn gàng nhanh nhẹn. Lòng Tô Kính sinh ra nỗi bất an, mâu ngắn trong tay hắn đã hết sức, hắn lại tiến lên trước muốn diệt Chu Niệm.

Cánh tay bị gãy của Chu Niệm thả lỏng, trường kiếm loang lổ xoay một vòng trên không trung cắt ngang qua cổ Tô Kính. Đợt này mau hơn công kích ban đầu của Chu Niệm gấp mấy lần.

Trong Hội Chân lâu vang tiếng kinh kêu, trông như Tô Kính tự vận dụng thuật đạo đụng vào phi kiếm của Chu Niệm.

Mặt Tiêu Dao Hầu lộ nét khó tin. Sao Chu Niệm làm được? Một luyện khí sĩ tuy tâm chí kiên định nhưng cánh tay đã bị hủy, vận chuyển chân khí sẽ bị ảnh hưởng, sao còn có thể chém ra nhát kiếm kinh người như vậy?

Tốc độ đường kiếm đã vượt xa kiếm tu Trúc Cơ kỳ bình thường.

Tô Kính hé môi thốt ra một chữ:

- Định!

Cảnh tượng làm mọi người đứt dây thần kinh xuất hiện. Chu Niệm và phi kiếm bị một chữ của Tô Kính đóng đinh tại chỗ, như thời gian ngừng lại.

Không, thời gian của Tô Kính vẫn vận chuyển bình thường, mâu sắt đụng mạnh vào mũi Chu Niệm, xuyên thủng qua, sọ nổ nát. Ngực áo Tô Kính dính đầy chất lỏng màu đỏ và trắng.

Giết Chu Niệm xong Tô Kính quỳ xuống đất, Ngũ Lôi Định Thân chú vận chuyển trong Hoàng Đình Thần Ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Đợt công kích này hao tổn hơn chín mươi phần trăm chân khí trong người Tô Kính, chỉ có long xà chân khí còn nguyên dưới lớp vỏ trứng bao bọc, kinh mạch thân thể thì đã trống rỗng.

Cúc Nguyệt Sơn hành động, gã đến gần Tô Kính chỉ tay một cái. Trường kiếm của Chu Niệm lơ lửng trên trời đột nhiên đâm xuống thẳng vào Tô Kính.

Ngón tay Cúc Nguyệt Sơn vừa lúc đâm vào mũi kiếm.

Cổ kiếm loang lổ vỡ ra từng tấc từ mũi kiếm lan ra sau. Trong trường kiếm phát ra tiếng gào rú thê lương. Tay Cúc Nguyệt Sơn biến ra cái bóng lớn chộp không khí như bắt lấy linh hồn trong suốt, linh hồn không có năng lực vùng thoát khỏi tay gã.

Người đến từ Chu gia Dương châu cùng đứng bật dậy:

- Đừng!

Cúc Nguyệt Sơn cười khẩy nói:

- Đừng? Người này tu luyện tà thuật của Âm Dương gia gửi hồn vào kiếm, nếu ta không ra tay thì thế tử nhà ta đã bị tà thuật hại!

Tiêu Dao Hầu nhàn nhạt kêu một tiếng:

- Nguyệt Sơn.

Cúc Nguyệt Sơn ngây người sau đó nhẹ nhàng buông tay, linh hồn bay khỏi lôi đài được người Chu gia Dương châu hút vào hồ lô, cẩn thận cất đi.

Tiêu Dao Hầu nói với người của Chu gia:

- Ta tin Chu gia sẽ cho ta một lời giải thích.

Luyện khí sĩ dẫn đầu Chu gia người ướt mồ hôi. Bọn họ không biết Chu Niệm tu luyện pháp thuật của Âm Dương gia. Đạo pháp của Âm Dương gia và Đạo gia rất giống nhau, lại bị sửa chữa đôi chút nên người ngoài không nhìn ra được.

Chỉ tu luyện vật của Âm Dương gia không bị tội chết, đế quốc cấm nhưng nếu bị bắt sẽ chỉ răn dạy một phen, phá tu vi Âm Dương gia, thậm chí sẽ không bị đuổi ra môn phái.

Chu Niệm tu luyện pháp thuật gửi linh hồn kỳ lạ này toàn nhờ kỳ ngộ. Nếu thay hình đổi dạng pháp thuật kia bổ sung vào hệ thống pháp thuật Đạo Môn sẽ là công lớn, nếu lúc trước Chu Niệm cống hiến ra rất có thể được hoàng thất phong tưởng. Tiếc rằng Chu Niệm tu hành một mình, hôm nay còn muốn sử dụng nó giết nhi tử của Tiêu Dao Hầu.

- Chu gia ta sẽ ghi chép kỹ càng vào sách về việc Chu Niệm tu hành tà thuật thế nào rồi báo cáo bệ hạ, Hầu gia sẽ có bản sao.

Người Chu gia khá thông minh, Tiêu Dao Hầu thả bọn họ đi chắc vì muốn thuật gửi linh hồn của Âm Dương gia.

Thứ này kịch liệt còn hơn kiếm tu nuôi kiếm thuật, thật sự hồn khí hợp nhất, linh hồn của bản thân là khí linh. Làm vậy tuy rất nguy hiểm ưhng mang đến chỗ tốt siêu lớn. Chu Niệm có thể đánh chết luyện khí sĩ Trúc Cơ hậu kỳ toàn dựa vào pháp thuật này.

Tô Kính trơ mắt nhìn một kiếm kia đâm hướng mình, nếu như không có Cúc Nguyệt Sơn ra tay thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Tô Kính dùng một phát Ngũ Lôi Định Thân chú tiêu hao hết sạch lực lượng, long xà chân khí điên cuồng vận chuyển trong khí hải đan điền nhưng không chịu ra khỏi vỏ trứng, chỉ giúp Tô Kính phục hồi hai loại chân khí trong người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện