Hồng Liên Bảo Giám
Chương 2109: Tiến công vội vàng (2)
Ai tới gần thì ai bị độ hóa.
Đây mới thực sự là Vị Lai Phật quốc.
Cách làm của Tô Mộ hiện tại chính là rút linh hồn trong tối tăm của Vị Lai Phật quốc, không có linh hồn, Phật hiệu không thể độ hóa.
Tô Kính lại bảo Tô Mộ mang theo quỷ tiên cũng vì nguyên nhân này, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương đều có năng lực thu linh hồn đưa về thế giới tiên cảnh.
Làm như vậy sẽ không suy yếu chủ thần nhưng sẽ suy yếu chủ thần phát triển.
Nàng đang dùng thủ đoạn rút củi đáy nồi, kéo dài tốc độ phát triển của chủ thần, tương đương cung cấp càng nhiều thời gian để Tô Kính phát triển và tìm cơ hội. Bởi vì Tô Kính liên minh với vu môn, Thiên Thư khống chế một nửa lực lượng của vu môn, một nửa khác hiện tại không nghe theo nhất định sẽ bị Thiên Thư dùng thủ đoạn bạo lực chiếm đoạt.
Làm như vậy là vì không có thời gian, một khi chủ thần phát triển, bước tiếp theo chính là thanh lý đám người Tô Kính, bọn họ chỉ có biện pháp duy nhất là ném vực sâu đi vũ trụ xa hơn, trì hoãn thời gian chủ thần tấn công bản vũ trụ.
Loại trì hoãn này chẳng khác gì uống thuốc độc giải khát.
Lực lượng vũ trụ đang phát triển bộc phát, vu môn, binh gia, đạo gia đều muốn mình công khai bản vẽ vũ khí cường đại và tham khảo lẫn nhau, hình thành hệ thống tấn công hoàn mỹ.
Vu môn phụ trách dùng pháp thuật phụ trợ chiến trường, đạo môn phụ trách kiềm chế cường giả địch nhân, binh gia phụ trách công thành.
Loại tổ hợp này không có bất kỳ lỗ thủng nào, Thiên Thư có Thái Huyền Vu Thần Thiên, sau khi ăn Nhân Sâm Quả và phát triển đã là binh khí chiến tranh cường đại hơn hằng tinh chiến hạm..
Chiến tranh trong bản vũ trụ đang bộc phát cực mạnh, Thái Huyền Vu Thần Thiên của Thiên Thư có tác dụng mang tính quyết định. Địch nhân cảnh giới vô thượng không có biện pháp gì với Thái Huyền Vu Thần Thiên của nàng, trơ mắt nhìn đại ô quy xâm nhập tinh vực của mình và mở đường cho hạm đội tiến công.
Thời gian sáu trăm sáu mươi chín năm, vũ trụ bị thống nhất, không có bất cứ tinh vực nào thoát khỏi chiến tranh. Chỉ có một chút thế giới ẩn mật và tinh vực loại nhỏ mới thoát. Tiên nhân cường đại như Hán Anh có thủ đoạn ẩn giấu và chờ cơ hội phản kích.
Đáng tiếc cơ hội phản kích như thế phi thường xa vời, khống chế chín thành chín tinh vực trong vũ trụ, pháp tắc vũ trụ sẽ có khuynh hướng vu môn, thế giới Thần Châu và thế giới tiên cảnh.
Pháp tắc vũ trụ không ngừng gia tăng, sau khi tẩm bổ xong, những tiên nhân ẩn tàng sẽ có sức chiến đấu yếu đi nhiều.
Những tiên nhân đi theo Tô Kính lúc trước đã vẫn lạc hơn phân nửa trong chiến tranh lần này, tiên nhân vẫn lạc đều hồn phi phách tán, không có cơ hội lại chuyển sinh.
Người sống sót cũng không phàn nàn, chuyện chủ thần đã bị công khai.
Chỉ cần người đạt tới cảnh giới Chân Tiên đều hiểu rõ chuyện này, không cố gắng tiến thủ, vạn năm sau sẽ gặp nguy hiểm.
Bên phía thế giới Thần Châu, Nguyên gia bị cưỡng ép áp chế, những trưởng lão kia mất đi thế lực nhà mới, tiên nhân Nguyên gia mới quật khởi, mặc dù đối có chút oán niệm với thế giới tiên cảnh nhưng không còn suy nghĩ với thế giới Thần Châu.
Trừ phi Tô Kính vận khí không xong, thế giới tiên cảnh suy yếu, nếu không Nguyên gia không phải uy hiếp.
Ma môn cũng biến mất trong vũ trụ này, ở vũ trụ khác không gặp tung tích ma môn, đây là chuyện kỳ lạ nhưng Tô Kính không quan tâm.
Chiến tranh tại vũ trụ khác không thuận lợi, đại đa số tiên nhân hao tổn đều là phát sinh trong vũ trụ này.
Hơn sáu trăm năm, liên quân đám người Tô Kính đã chiếm một phần mười vũ trụ này, đây đã là tốc độ kinh người, lại cân nhắc có tới mấy vạn hằng tinh hạm đội tham dự chiến tranh, vô số phù lục trở thành Bất Tử thần binh, chuyển hóa thành lực lượng tiến công. Kim Tiên nhiều như chó, Đại La đi đầy đất, kết quả chiến tranh lại như vậy làm Tô Kính không thể tiếp nhận được.
Không thể thống nhất vũ trụ này trong thời gian ngàn năm sao?
Phải biết rằng phương thức chiến tranh của bọn họ chỉ dùng tiên nhân cảnh giới vô thượng đi nghiền áp tinh vực loại nhỏ, trong tình huống cảnh giới chênh lệch với nhau, vô thượng Đại La Kim Tiên trực tiếp ra tay chém giết tướng quân kẻ địch, sau đó hạm đội tiến vào chiếm lĩnh mặt đất.
Tinh vực không có tiên nhân cảnh giới vô thượng tọa trấn, trên cơ bản sẽ thất thủ trong thời gian ba năm ngày.
Bên phía Tô Kính, tiên môn tam cấp bên ngoài quả thực vui mừng tới điên rồi. chỉ cần bọn họ có đầy đủ bộ đội tiếp thu, bọn họ chỉ làm một chuyện duy nhất chính là tiếp thu thành quả chiến tranh.
Chiến tranh tiến hành ba trăm năm, đừng nói tiên môn tam cấp, cho dù có một ít tông môn chỉ có luyện khí sĩ đi đến vũ trụ này chuyên môn phụ trách thành lập chi nhánh và đồng hóa nhân loại trong vũ trụ mới.
Tốc độ như thế vẫn quá chậm, thời gian tám trăm năm, một chi hằng tinh hạm đội của thế giới Thần Châu quá mức tham công liều lĩnh bị vây khốn trong một góc của vũ trụ, mấy chục vạn tiên nhân bị phong tỏa trong tinh vực cỡ lớn, địch nhân xuất động sáu tiên nhân cảnh giới vô thượng, hơn trăm Đại La Kim Tiên, Kim Tiên tính bằng hàng ngàn vây công.
Phải chăng cứu viện?
Đương nhiên là phải cứu viện, nếu không tổn thất nhà mình thảm trọng không còn, còn có thể làm tiên môn cấp dưới thất vọng đau khổ.
Ngay cả chiến tranh vũ trụ cũng bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn.
Trong vực sâu lại tương đối yên tĩnh.
Chủ thần cũng không có triệu hoán phân thân tới quấy rối, dường như biết rõ phân thân không phải là đối thủ của Tô Mộ. Trầm tĩnh như têế làm nội tâm người ta cảm thấy bất an, vào năm thứ chín trăm trở lên, Tô Mộ và mọi người thương nghị với nhau quyết định phá hư vực sâu.
Mặc kệ phá hư trình độ như thế nào, chủ thần không thể ngồi nhìn.
Khu vực vực sâu của chủ thần là tiểu thế giới lớn mấy ngàn dặm hóa thành hình tượng Phật tổ tỏa ra hào quang sáng ngời, Phật tổ thân cao chừng ba nghìn dặm, thân thể hắn không ngừng co rút, thân thể kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hòa hượng bình thường.
Thời điểm đám người Tô Mộ chạy đến thì chủ thần biến thành hòa thượng, trong tay cầm hàng ma xử ra sức đánh một kích vào bực sâu, hắn nện một phần ba vực sâu và chia lìa nơi đó ra ngoài.
Tô Mộ kinh hãi, lực lượng này vượt qua dự đoán của nàng. Mà chủ thần sau khi làm xong động tác này đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một phần ba vực sâu.
Bộ phận biết mất còn ở trong Vị Lai Phật quốc, Tô Mộ tìm thế nào cũng không tìm thấy. Chủ thần thà rằng hi sinh bộ phận lực lượng cũng muốn khống chế tuyệt đối.
Đây mới thực sự là Vị Lai Phật quốc.
Cách làm của Tô Mộ hiện tại chính là rút linh hồn trong tối tăm của Vị Lai Phật quốc, không có linh hồn, Phật hiệu không thể độ hóa.
Tô Kính lại bảo Tô Mộ mang theo quỷ tiên cũng vì nguyên nhân này, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương đều có năng lực thu linh hồn đưa về thế giới tiên cảnh.
Làm như vậy sẽ không suy yếu chủ thần nhưng sẽ suy yếu chủ thần phát triển.
Nàng đang dùng thủ đoạn rút củi đáy nồi, kéo dài tốc độ phát triển của chủ thần, tương đương cung cấp càng nhiều thời gian để Tô Kính phát triển và tìm cơ hội. Bởi vì Tô Kính liên minh với vu môn, Thiên Thư khống chế một nửa lực lượng của vu môn, một nửa khác hiện tại không nghe theo nhất định sẽ bị Thiên Thư dùng thủ đoạn bạo lực chiếm đoạt.
Làm như vậy là vì không có thời gian, một khi chủ thần phát triển, bước tiếp theo chính là thanh lý đám người Tô Kính, bọn họ chỉ có biện pháp duy nhất là ném vực sâu đi vũ trụ xa hơn, trì hoãn thời gian chủ thần tấn công bản vũ trụ.
Loại trì hoãn này chẳng khác gì uống thuốc độc giải khát.
Lực lượng vũ trụ đang phát triển bộc phát, vu môn, binh gia, đạo gia đều muốn mình công khai bản vẽ vũ khí cường đại và tham khảo lẫn nhau, hình thành hệ thống tấn công hoàn mỹ.
Vu môn phụ trách dùng pháp thuật phụ trợ chiến trường, đạo môn phụ trách kiềm chế cường giả địch nhân, binh gia phụ trách công thành.
Loại tổ hợp này không có bất kỳ lỗ thủng nào, Thiên Thư có Thái Huyền Vu Thần Thiên, sau khi ăn Nhân Sâm Quả và phát triển đã là binh khí chiến tranh cường đại hơn hằng tinh chiến hạm..
Chiến tranh trong bản vũ trụ đang bộc phát cực mạnh, Thái Huyền Vu Thần Thiên của Thiên Thư có tác dụng mang tính quyết định. Địch nhân cảnh giới vô thượng không có biện pháp gì với Thái Huyền Vu Thần Thiên của nàng, trơ mắt nhìn đại ô quy xâm nhập tinh vực của mình và mở đường cho hạm đội tiến công.
Thời gian sáu trăm sáu mươi chín năm, vũ trụ bị thống nhất, không có bất cứ tinh vực nào thoát khỏi chiến tranh. Chỉ có một chút thế giới ẩn mật và tinh vực loại nhỏ mới thoát. Tiên nhân cường đại như Hán Anh có thủ đoạn ẩn giấu và chờ cơ hội phản kích.
Đáng tiếc cơ hội phản kích như thế phi thường xa vời, khống chế chín thành chín tinh vực trong vũ trụ, pháp tắc vũ trụ sẽ có khuynh hướng vu môn, thế giới Thần Châu và thế giới tiên cảnh.
Pháp tắc vũ trụ không ngừng gia tăng, sau khi tẩm bổ xong, những tiên nhân ẩn tàng sẽ có sức chiến đấu yếu đi nhiều.
Những tiên nhân đi theo Tô Kính lúc trước đã vẫn lạc hơn phân nửa trong chiến tranh lần này, tiên nhân vẫn lạc đều hồn phi phách tán, không có cơ hội lại chuyển sinh.
Người sống sót cũng không phàn nàn, chuyện chủ thần đã bị công khai.
Chỉ cần người đạt tới cảnh giới Chân Tiên đều hiểu rõ chuyện này, không cố gắng tiến thủ, vạn năm sau sẽ gặp nguy hiểm.
Bên phía thế giới Thần Châu, Nguyên gia bị cưỡng ép áp chế, những trưởng lão kia mất đi thế lực nhà mới, tiên nhân Nguyên gia mới quật khởi, mặc dù đối có chút oán niệm với thế giới tiên cảnh nhưng không còn suy nghĩ với thế giới Thần Châu.
Trừ phi Tô Kính vận khí không xong, thế giới tiên cảnh suy yếu, nếu không Nguyên gia không phải uy hiếp.
Ma môn cũng biến mất trong vũ trụ này, ở vũ trụ khác không gặp tung tích ma môn, đây là chuyện kỳ lạ nhưng Tô Kính không quan tâm.
Chiến tranh tại vũ trụ khác không thuận lợi, đại đa số tiên nhân hao tổn đều là phát sinh trong vũ trụ này.
Hơn sáu trăm năm, liên quân đám người Tô Kính đã chiếm một phần mười vũ trụ này, đây đã là tốc độ kinh người, lại cân nhắc có tới mấy vạn hằng tinh hạm đội tham dự chiến tranh, vô số phù lục trở thành Bất Tử thần binh, chuyển hóa thành lực lượng tiến công. Kim Tiên nhiều như chó, Đại La đi đầy đất, kết quả chiến tranh lại như vậy làm Tô Kính không thể tiếp nhận được.
Không thể thống nhất vũ trụ này trong thời gian ngàn năm sao?
Phải biết rằng phương thức chiến tranh của bọn họ chỉ dùng tiên nhân cảnh giới vô thượng đi nghiền áp tinh vực loại nhỏ, trong tình huống cảnh giới chênh lệch với nhau, vô thượng Đại La Kim Tiên trực tiếp ra tay chém giết tướng quân kẻ địch, sau đó hạm đội tiến vào chiếm lĩnh mặt đất.
Tinh vực không có tiên nhân cảnh giới vô thượng tọa trấn, trên cơ bản sẽ thất thủ trong thời gian ba năm ngày.
Bên phía Tô Kính, tiên môn tam cấp bên ngoài quả thực vui mừng tới điên rồi. chỉ cần bọn họ có đầy đủ bộ đội tiếp thu, bọn họ chỉ làm một chuyện duy nhất chính là tiếp thu thành quả chiến tranh.
Chiến tranh tiến hành ba trăm năm, đừng nói tiên môn tam cấp, cho dù có một ít tông môn chỉ có luyện khí sĩ đi đến vũ trụ này chuyên môn phụ trách thành lập chi nhánh và đồng hóa nhân loại trong vũ trụ mới.
Tốc độ như thế vẫn quá chậm, thời gian tám trăm năm, một chi hằng tinh hạm đội của thế giới Thần Châu quá mức tham công liều lĩnh bị vây khốn trong một góc của vũ trụ, mấy chục vạn tiên nhân bị phong tỏa trong tinh vực cỡ lớn, địch nhân xuất động sáu tiên nhân cảnh giới vô thượng, hơn trăm Đại La Kim Tiên, Kim Tiên tính bằng hàng ngàn vây công.
Phải chăng cứu viện?
Đương nhiên là phải cứu viện, nếu không tổn thất nhà mình thảm trọng không còn, còn có thể làm tiên môn cấp dưới thất vọng đau khổ.
Ngay cả chiến tranh vũ trụ cũng bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn.
Trong vực sâu lại tương đối yên tĩnh.
Chủ thần cũng không có triệu hoán phân thân tới quấy rối, dường như biết rõ phân thân không phải là đối thủ của Tô Mộ. Trầm tĩnh như têế làm nội tâm người ta cảm thấy bất an, vào năm thứ chín trăm trở lên, Tô Mộ và mọi người thương nghị với nhau quyết định phá hư vực sâu.
Mặc kệ phá hư trình độ như thế nào, chủ thần không thể ngồi nhìn.
Khu vực vực sâu của chủ thần là tiểu thế giới lớn mấy ngàn dặm hóa thành hình tượng Phật tổ tỏa ra hào quang sáng ngời, Phật tổ thân cao chừng ba nghìn dặm, thân thể hắn không ngừng co rút, thân thể kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hòa hượng bình thường.
Thời điểm đám người Tô Mộ chạy đến thì chủ thần biến thành hòa thượng, trong tay cầm hàng ma xử ra sức đánh một kích vào bực sâu, hắn nện một phần ba vực sâu và chia lìa nơi đó ra ngoài.
Tô Mộ kinh hãi, lực lượng này vượt qua dự đoán của nàng. Mà chủ thần sau khi làm xong động tác này đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một phần ba vực sâu.
Bộ phận biết mất còn ở trong Vị Lai Phật quốc, Tô Mộ tìm thế nào cũng không tìm thấy. Chủ thần thà rằng hi sinh bộ phận lực lượng cũng muốn khống chế tuyệt đối.
Bình luận truyện