Hồng Liên Bảo Giám

Chương 368: Cứng rắn xông vào



Bên kỵ binh đánh dễ dàng, bộ binh phía tăng binh thì khổ. Xông vào đại doanh bọn họ phụ trách yểm hộ phía sau chiến xa. Chiến xa chạy thẳng tới trước, hai bên doanh phòng tuôn ra binh sĩ ồ ạt, con đường này trùng hợp là nơi đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ nhất trong doanh địa trú đóng.

Kỵ sĩ không có ngựa chiến, không mặc áo giáp, lại có bị nhóm phó thủ vây quanh, bọn họ xách chiến kiếm xông ra, đánh túi bụi với tăng binh.

Hai phe huề nhau, các hòa thượng không có trọng giáp, đều mặc giáp bông.

Một kỵ sĩ mặc đồ lót, tóc xõa tung cầm trường kiếm. Trên trường kiếm phát ra đấu khí rực rỡ nhanh như tia chớp xông hướng một tăng binh. Tăng binh này cầm giới đao chém mạnh xuống đánh cùng kỵ sĩ kia. Hòa thượng bị trường kiếm đâm bay lên, phó thủi từ đằng sau vội ném tiêu thương ra, hai phó thủ khác dùng tiểu thuẫn che trước mặt kỵ sĩ.

Kỵ sĩ bùng nổ đấu khí rồi tạm dừng ngắn ngủi, nếu đấu đơn kẻ địch bị đánh không thể đánh trả, nhưng đây là chiến trường, bốn phương tám hướng rất có thể toàn là kẻ địch.

Phó thủ cầm tiểu thuẫn bị một hòa thượng vạm vỡ dùng thiền trượng đập mềm nhũn té nhào. Hòa thượng bay lên giữa không trung miễn cưỡng vặn người, hai hòa thượng ở phía sau ném giới đao chém bay hai cây tiêu thương. Hòa thượng lòng còn run đáp xuống đất, được mọi người bảo vệ tạm thở dốc.

Đám tăng binh phát hiện trong số kẻ địch có binh sĩ mặc đồ cao cấp chút, vũ khí có thể bộc phát ra thứ giống chân khí. Loại chân khí này phát ra ngoài, dùng binh khí kích phát uy lực lớn nhưng không thể kéo dài.

Tăng binh đã học chiến trận mười người, tiếc rằng mới được luyện hai ngày chưa quá rành, mặt đối mặt lên chiến trường là bị lộ đuôi, toàn chiến đấu theo bản năng, phối hợp thứ của riêng Phật môn.

Hòa thượng thế hệ trẻ Tâm Ý tông đa số tu luyện Bí Tàng Lôi Âm do Đạo Môn cải biên từ chân ngôn chín chữ, bọn họ nhanh chóng thích ứng đấu khí của kỵ sĩ. Miễn cảnh giới ngang nhau thì hòa thượng không chịu thiệt. Hòa thượng của hai phái khác một phái tu luyện Kim Cương chiến pháp, thân thể mạnh mẽ không e ngại đấu khí trùng kích. Phái thứ hai tu luyện Đại Bi chú nên hơi vất vả.

May mắn có kỵ sĩ phó thủ, thực lực kỵ sĩ có điều chênh lệch, đám kỵ sĩ không mặc áo giáp khi đánh nhau kiêng dè nhiều, không thể xông pha.

Đệ tử tục gia ùa vào quân doanh bắt đầu đốt lửa, tình hình hỗn loạn. Trong phút chốc binh sĩ quốc gia Tà Thần khó tổ chức bao vây tiễu trừ có hiệu quả. Tô Kính quan sát sáu đường, phát hiện các hòa thượng chút chiếm ưu thế, tuy bắt đầu có tử thương nhưng kẻ địch tử thương gấp mười lần các hòa thượng.

Có phần vì phe địch hoảng loạn, Tô Kính xác định quân đội này không phải chủ lực của quốc gia Tà Thần. Đội tăng binh phối hợp không tốt mà có thể đánh thoải mái vậy. Nếu quân đội quốc gia Tà Thần toàn giống kiểu này thì quân đoàn hạng hai của đế quốc bên ánh mắt không thể nào hao tổn hơn sáu vạn người. Con số đó là khái niệm gì? Khi quân đội chưa thay biên chế sáu vạn người là năm đại doanh.

Đây là giao phong đẳng cấp quân đoàn, mặc kệ kẻ địch chết bao nhiêu người, quân đoàn hạng hai của đế quốc chết sáu vạn người thì ít ra quân đội quốc gia Tà Thần rất mạnh, tuyệt đối không giống quân đội này.

Tô Kính có thể phân tâm nhưng tám Kim Đan trên chiến xa thì không được. Tám hòa thượng tỏa định chặt chẽ lều lớn giữa đại doanh, khi cách năm mươi trượng Tử Mẫu Ly Hồn Pháo trên chiến xa cùng bắn.

Tử mẫu cương hoàn nháy mắt xé rách lều, bùm một tiếng tất cả cương hoàn xé rách toạc lều hất bay lên.

Chính giữa lêu có một nam nhân thấp lùn đứng, một tay đẩy tới trước, lòng bàn tay chĩa hướng chiến xa. Lực lượng cường đại phát ra, Tô Kính bị rung động.

Đây không phải tà thuật sư mà là võ giả!

Võ giả có thể đạt tới cảnh giới này sao?

Không, thua xa lão sư, nhưng trong đế quốc đã rất lâu không xuất hiện võ giả mạnh như vậy, thật khó đối phó.

Tô Kính chính mình tính sai, chỉ phán đoán bằng vào hơi thở đã cho rằng đối phương là tà thuật sư. Cảnh giới ngang nhau thì võ giả khó chơi hơn chút.

Tám hòa thượng Tâm Ý tông cũng phát hiện điều đó, Vô Niệm bình tĩnh tháo phật châu xuống ném lên trời.

Lâm!

Một tiếng rống to, tám hòa thượng lắc người bao vây võ giả quốc gia Tà Thần vào giữa. Tô Kính chợt nhớ ra hình như Phật môn thích đánh gần thân còn hơn Đạo Môn.

Phật châu khuếch tán trên bầu trời như tự bốc cháy, có tổng cộng mười tám hạt, mỗi hạt như mặt trời tỏa ánh sáng nóng cháy.

Phật châu này ngăn cách lều lớn và doanh địa xung quanh.

Vô Niệm rống to:

- Tà Thần xâm lăng Thần Châu ta!

Bảy trưởng lão đáp:

- Phật môn vì nghĩa xông lên!

Râu tóc Vô Niệm dựng đứng, tay cầm cây gậy dài màu thanh đồng:

- Hôm nay cho dù chết tại đây quyết giết kẻ tà ác này, ngã phật từ bi!

Hai đầu gậy dại có phạn văn màu ám kim tạo thành hoa văn, phần chính giữa là luồng mây rậm rạp. Vô Niệm vung tay như hóa thành áng mây, bên trong lấp lánh ánh sáng vàng.

Tô Kính thấy hòa thượng già và bảy trưởng lão nháy mắt hợp thành một trận pháp, hơi thở đã đột phá cảnh giới Kim Đan tứ trọng vươn lên ngũ trọng.

Võ giả quốc gia Tà Thần lơ là, nhẹ nhàng giơ tay, trong tay cầm trường kiếm lưỡi rộng. Hai tay cầm kiếm, võ giả lầm rầm câu Tô Kính không nghe hiểu.

Tô Kính phát hiện khi võ giả cầm trường kiếm thì thực lực mơ hồ cao lên chút. Trên trường kiếm dày đặc hoa văn kỳ lạ, Tô Kính nhìn chóng mặt, hắn biết lực lượng quy tắc trong hoa văn cường đại, mình chưa thể phân tích.

Tô Kính cảm giác nhóm Vô Niệm chưa chắc giết được đối phương, hắn hỏi:

- Đại hòa thượng, có thể chống được bao lâu?

Vô Niệm trả lời:

- Nửa canh giờ.

Tô Kính hiểu ý, hắn chỉ huy chiến xa lập tức rời khỏi chiến trường cường giả Kim Đan. Tô Kính không nhúng tay vào được, điều duy nhất có thể làm là thừa dịp nửa canh giờ cố gắng giết nhiều tà thuật sư phe địch.

Một quả cầu lửa không biết từ bao xa bay tới trước xe ngựa của Tô Kính tạc nổ một cái hố dưới đất, đây không phải đòn công kích hắn mà là ma pháp mất mục tiêu.

Tô Kính theo quỹ tích quả cầu lửa nhìn lên lâu gỗ.

Lâu gỗ thô sơ dựng bằng gỗ thô, bề mặt tăng thêm một ít trận pháp chắc để nâng cao uy lực thuật đạo hoặc phòng ngự cho lâu gỗ.

Một tà thuật sư đứng bên cửa sổ, tay cầm gậy gỗ. Nguyên khí dồi dào trên gậy gỗ tùy thời phát ra một đợt công kích khác.

Tô Kính chỉ một cái, liên hoàn nỗ trên chiếc chiến xa bao tà thuật sư vào vòng tròn ánh sáng xanh, tỏa định sau đó bóp cò súng. Tà thuật sư có cảm ứng, trước mặt bỗng dựng một hộ thuẫn trong suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện