Hồng Liên Bảo Giám
Chương 382: Huyết chiến (Thượng) (2)
Tô Kính trải bản đồ lên bàn, suy tư:
- Thập Lang, ngươi đi mời Vô Niệm, Ưng Dương hãy mời Tô Mộ đến đây. À, kêu luôn Quân Vô Tà.
Cường giả võ đạo có tham gia chiến đấu không?
Hồ Lô khẩu đã tụ tập ba mươi vạn binh sĩ, nếu cường giả võ đạo giết vào thì Kim Đan Tô gia bổ sung tới đây đủ sức bám chân, hai đấm khó địch bốn tay, chắc chắn gã sẽ kẹt ở trong thành, chiến tranh tương đương kết thúc.
Đối phương có rất ít cường giả, đại quân phía sau có lẽ mang theo nhiều cường giả Kim Đan hơn nữa.
Ra thành phục kích là cách hay. Mấy ngày nay Tô gia cải trang thêm trăm chiến xa đưa đến Hồ Lô khẩu, tính cơ động không thành vấn đề. Nhưng mọi người đã lâu không đánh nhau, kinh nghiệm tác chiến quân đoàn quy mô lớn bằng không.
Tô Mộ là người đến đầu tiên, thứ hai là Quân Vô Tà. Các hòa thượng gài tới chậm, bọn họ cầm chút trang bị phát cho đệ tử mình.
Tô Kính mời mọi người ngồi xuống, nói thẳng:
- Hôm nay là chiến pháp tử thủ, quyết không xuất kích, không cần quan tâm mệnh lệnh Hồ Lô khẩu, các người hiểu chưa?:
Hòa thượng gài Vô Niệm cười tủm tỉm đáp:
- Biết, chúng ta đều là thuộc hạ của Ám Dạ Song Long quân đương nhiên không nghe theo lệnh Hồ Lô khẩu.
Mấy ngày nay Vô Niệm luyện chế trang bị cho Tô Kính nhận lại ích lợi rất lớn, thọ nguyên tăng lên hơn hai trăm tuổi, dù phế phật pháp tu lại thuật đạo cũng sẽ không chết già.
- Vô Niệm, về người mới đến đầu vào ngươi cảm thấy đáng tin không?
- Tin được, những người này bất mãn những phật tông bảo thủ đã lâu. Phật môn không thể nào lấy lại phong quang ngày xưa, muốn lưu truyền thiên đạo pháp tắc trong Phật môn thì cách duy nhất là tham gia vào Đạo Môn, dựa vào sức chúng ta sẽ chỉ làm nó dần suy sụp.
- Nhưng điều này sẽ tăng lên khí vận của Đạo Môn.
- Tâm Ý tông tham gia vào Đạo Môn là thì khí vận cũng có một phần của Tâm Ý tông, người đến đầu vào đều hiểu điều đó. Những người không chịu đến không phải vì đứng xem, thế tử, ta cảm thấy đừng chờ nữa. Quân đội quốc gia Tà Thần bị đánh tan rồi chúng ta đi thu phục những nhánh phật tông này đi.
- Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh tan đại quân trăm vạn của quốc gia Tà Thần?
- Đương nhiên rồi, miễn là thế tử không tham luyến công lao, tử thủ phật tháp thì tám người chúng ta đủ ngăn cản trên ba người giống cường giả võ đạo kia. Vận dụng tất cả vũ khí trong chiến tháp, quân đội đối phương không cách nào phá tan cửa chiến tháp. Nếu bọn họ thật sự dùng trọng binh cường công sau lưng sẽ bị Hồ Lô khẩu đánh lén.
- Ngươi nói không sai, nơi này cách Hồ Lô khẩu rất gần, chỉ có ba dặm, thậm chí còn trong tầm bắn của nỗ pháo trọng hình. Vây công chiến tháp là hạ hạ sách. Trận chiến tranh này sẽ không kéo dài quá lâu, quân đội đế quốc đã tập kết từ hướng khác. Bên Thiên Hà phủ phỏng chừng có năm mươi mấy vạn người, chờ bộ đội chiến xa đến là thể từ phía sau cắt đứt đường của quân viễn chinh, không một người nào chạy được.
Tô Kính nhìn bản đồ một lúc sau nói:
- Chán chết, ngủ đi.
Tô Kính hào hứng triệu tập mọi người đến nhưng phát hiện chiến tranh đợt này chỉ có một con đường để đi, không nguy không khó. Tám Kim Đan bảo vệ hắn ở trong Phật môn chiến tháp ngồi xem kịch là được.
Nhưng đây chẳng phải là điều hắn luôn hy vọng sao? Tại sao thấy lòng hơi thất vọng?
Dường như sau khi tu luyện long xà chân khí thì Tô Kính hơi khát vọng chiến đấu, đây không phải hiện tượng tốt. Hắn làm nghiên cứu khoa học là được, đánh nhau là việc của đám lính.
Tô Kính kiềm nén dục vọng muốn biểu hiện, thả bản đồ xuống rời đi trước. Các hòa thượng gài hoang mang. Phật môn chiến tháp không cần Tô Kính điều khiển, mười mấy ngày nay chiến tháp dần được gia cố, lòng đất đã có sáu tầng, chỉ kém hơn hình gốc trên bản vẽ có hai tầng, có thể phát huy ra ba mươi phần trăm uy lực, đủ sức ngăn cản cường giả võ đạo.
Tô Kính quay về phòng mình, phun Long Xà Bát Cảnh Bình ra.
Tô Kính ngước lên thấy Tô Mộ theo tới, cười hỏi:
- Sao muội không đi chỉ huy quân đội?
Tô Mộ đáp:
- Ta mới mang đến hai trăm người, đều là kỵ binh, không thể ra ngoài chém giết nên đành thôi.
Tô Kính loay hoay Long Xà Bát Cảnh Bình nhỏ xinh, hỏi:
- Ừm, muội nói xem xử lý Tiết Tây Tư thế nào?
- Theo ý ta thì giết cho rồi.
- Tại sao?
- Ta ghét cái mặt tự cho là đúng của hắn.
Câu trả lời rất nữ tính, Tô Kính không thấy có giá trị tham khảo ý kiến.
- Có lẽ ta nên tìm cữu cữu giúp đỡ.
Tô Kính nhớ đến Nguyên Thùy Vũ, người Mang Sơn đạo phái giỏi nhất là khống chế linh hồn.
- Ta cũng không thích Nguyên Thùy Vũ.
Tô Mộ rất ghét chiến xa nên ghét lây luôn Nguyên Thùy Vũ.
Tô Kính nhớ lại lời Tiêu Dao Hầu từng nói với mình:
- Muội nói đúng, phụ thân kêu ta đừng đi tìm đi tìm hắn nữa, hình như hắn có vấn đề gì.
- Để Lâm Hoành Sơn hỗ trợ đi, chắc hắn sẽ có cách.
Óc Tô Kính lóe sáng, đúng rồi, chắc chắn sư phụ có cách. Hắn bị mụ đầu chỉ muốn đi đường tắt, quên mất con đường tắt mạnh nhát. Cảnh giới của Lâm Hoành Sơn đã ngang ngửa Tiêu Dao Hầu, là lựa chọn tốt nhất tìm hiểu rõ Tiết Tây Tư.
Nghĩ thông rồi thể xác và tinh thần Tô Kính thả lỏng, hắn nói:
- Chúng ta đừng ở không, trong phòng có hai lỗ bắn, chúng ta so tài đi, xem chiến quả của ai lớn hơn chịu không?
- Làm sao so?
- So cung tên, chỉ cho dùng cung tên, xem ai xử lý nhiều tà thuật sư hơn.
- Được thôi, nếu ca thua thì sao?
Tô Kính hỏi ngược lại:
- Còn nếu muội thua?
Tô Mộ cười to bảo:
- A di đà phật, nơi này là chỗ thanh tịnh của Phật môn, ca nghĩ gì?
- Ta đang nghĩ...
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiếng va chạm liên tiếp vang lên ngoài tháp. Tô Kính, Tô Mộ đi ngay tới gần cửa sổ, trông thấy mặt đất cách vài dặm có trăm ánh lửa đốt cháy sáng rực trời đêm rơi xuống Phật môn chiến tháp.
Là hòn đá bốc lửa đập vào Phật môn chiến tháp, mỗi cục đá to cỡ nắm tay, lửa nhiệt độ nóng cháy bằng với thuật đạo hỏa hệ của luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ.
Vù vù vù vù vù!
Đá lửa bay phát ra tiếng động trong không khí chứng minh tốc độ mau cỡ nào, Tô Kính bắt đầu lo công kích thuật đạo hỗ hợp vật lý sẽ gây ra tổn thương lớn với chiến tháp.
Các hòa thượng có ngăn nổi không đây?
Trên Lạc Nhật Khư, đại quân quốc gia Tà Thần tụ tập lao vào Hồ Lô khẩu. Lạc Nhật Khư không có vùng đất hiểm yếu nào, thành mai phục rất cao. Ưu điểm của Hồ Lô khẩu là chỉ có một mặt tường thành công kích, hai bên núi là vách tường thiên nhiên.
- Thập Lang, ngươi đi mời Vô Niệm, Ưng Dương hãy mời Tô Mộ đến đây. À, kêu luôn Quân Vô Tà.
Cường giả võ đạo có tham gia chiến đấu không?
Hồ Lô khẩu đã tụ tập ba mươi vạn binh sĩ, nếu cường giả võ đạo giết vào thì Kim Đan Tô gia bổ sung tới đây đủ sức bám chân, hai đấm khó địch bốn tay, chắc chắn gã sẽ kẹt ở trong thành, chiến tranh tương đương kết thúc.
Đối phương có rất ít cường giả, đại quân phía sau có lẽ mang theo nhiều cường giả Kim Đan hơn nữa.
Ra thành phục kích là cách hay. Mấy ngày nay Tô gia cải trang thêm trăm chiến xa đưa đến Hồ Lô khẩu, tính cơ động không thành vấn đề. Nhưng mọi người đã lâu không đánh nhau, kinh nghiệm tác chiến quân đoàn quy mô lớn bằng không.
Tô Mộ là người đến đầu tiên, thứ hai là Quân Vô Tà. Các hòa thượng gài tới chậm, bọn họ cầm chút trang bị phát cho đệ tử mình.
Tô Kính mời mọi người ngồi xuống, nói thẳng:
- Hôm nay là chiến pháp tử thủ, quyết không xuất kích, không cần quan tâm mệnh lệnh Hồ Lô khẩu, các người hiểu chưa?:
Hòa thượng gài Vô Niệm cười tủm tỉm đáp:
- Biết, chúng ta đều là thuộc hạ của Ám Dạ Song Long quân đương nhiên không nghe theo lệnh Hồ Lô khẩu.
Mấy ngày nay Vô Niệm luyện chế trang bị cho Tô Kính nhận lại ích lợi rất lớn, thọ nguyên tăng lên hơn hai trăm tuổi, dù phế phật pháp tu lại thuật đạo cũng sẽ không chết già.
- Vô Niệm, về người mới đến đầu vào ngươi cảm thấy đáng tin không?
- Tin được, những người này bất mãn những phật tông bảo thủ đã lâu. Phật môn không thể nào lấy lại phong quang ngày xưa, muốn lưu truyền thiên đạo pháp tắc trong Phật môn thì cách duy nhất là tham gia vào Đạo Môn, dựa vào sức chúng ta sẽ chỉ làm nó dần suy sụp.
- Nhưng điều này sẽ tăng lên khí vận của Đạo Môn.
- Tâm Ý tông tham gia vào Đạo Môn là thì khí vận cũng có một phần của Tâm Ý tông, người đến đầu vào đều hiểu điều đó. Những người không chịu đến không phải vì đứng xem, thế tử, ta cảm thấy đừng chờ nữa. Quân đội quốc gia Tà Thần bị đánh tan rồi chúng ta đi thu phục những nhánh phật tông này đi.
- Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh tan đại quân trăm vạn của quốc gia Tà Thần?
- Đương nhiên rồi, miễn là thế tử không tham luyến công lao, tử thủ phật tháp thì tám người chúng ta đủ ngăn cản trên ba người giống cường giả võ đạo kia. Vận dụng tất cả vũ khí trong chiến tháp, quân đội đối phương không cách nào phá tan cửa chiến tháp. Nếu bọn họ thật sự dùng trọng binh cường công sau lưng sẽ bị Hồ Lô khẩu đánh lén.
- Ngươi nói không sai, nơi này cách Hồ Lô khẩu rất gần, chỉ có ba dặm, thậm chí còn trong tầm bắn của nỗ pháo trọng hình. Vây công chiến tháp là hạ hạ sách. Trận chiến tranh này sẽ không kéo dài quá lâu, quân đội đế quốc đã tập kết từ hướng khác. Bên Thiên Hà phủ phỏng chừng có năm mươi mấy vạn người, chờ bộ đội chiến xa đến là thể từ phía sau cắt đứt đường của quân viễn chinh, không một người nào chạy được.
Tô Kính nhìn bản đồ một lúc sau nói:
- Chán chết, ngủ đi.
Tô Kính hào hứng triệu tập mọi người đến nhưng phát hiện chiến tranh đợt này chỉ có một con đường để đi, không nguy không khó. Tám Kim Đan bảo vệ hắn ở trong Phật môn chiến tháp ngồi xem kịch là được.
Nhưng đây chẳng phải là điều hắn luôn hy vọng sao? Tại sao thấy lòng hơi thất vọng?
Dường như sau khi tu luyện long xà chân khí thì Tô Kính hơi khát vọng chiến đấu, đây không phải hiện tượng tốt. Hắn làm nghiên cứu khoa học là được, đánh nhau là việc của đám lính.
Tô Kính kiềm nén dục vọng muốn biểu hiện, thả bản đồ xuống rời đi trước. Các hòa thượng gài hoang mang. Phật môn chiến tháp không cần Tô Kính điều khiển, mười mấy ngày nay chiến tháp dần được gia cố, lòng đất đã có sáu tầng, chỉ kém hơn hình gốc trên bản vẽ có hai tầng, có thể phát huy ra ba mươi phần trăm uy lực, đủ sức ngăn cản cường giả võ đạo.
Tô Kính quay về phòng mình, phun Long Xà Bát Cảnh Bình ra.
Tô Kính ngước lên thấy Tô Mộ theo tới, cười hỏi:
- Sao muội không đi chỉ huy quân đội?
Tô Mộ đáp:
- Ta mới mang đến hai trăm người, đều là kỵ binh, không thể ra ngoài chém giết nên đành thôi.
Tô Kính loay hoay Long Xà Bát Cảnh Bình nhỏ xinh, hỏi:
- Ừm, muội nói xem xử lý Tiết Tây Tư thế nào?
- Theo ý ta thì giết cho rồi.
- Tại sao?
- Ta ghét cái mặt tự cho là đúng của hắn.
Câu trả lời rất nữ tính, Tô Kính không thấy có giá trị tham khảo ý kiến.
- Có lẽ ta nên tìm cữu cữu giúp đỡ.
Tô Kính nhớ đến Nguyên Thùy Vũ, người Mang Sơn đạo phái giỏi nhất là khống chế linh hồn.
- Ta cũng không thích Nguyên Thùy Vũ.
Tô Mộ rất ghét chiến xa nên ghét lây luôn Nguyên Thùy Vũ.
Tô Kính nhớ lại lời Tiêu Dao Hầu từng nói với mình:
- Muội nói đúng, phụ thân kêu ta đừng đi tìm đi tìm hắn nữa, hình như hắn có vấn đề gì.
- Để Lâm Hoành Sơn hỗ trợ đi, chắc hắn sẽ có cách.
Óc Tô Kính lóe sáng, đúng rồi, chắc chắn sư phụ có cách. Hắn bị mụ đầu chỉ muốn đi đường tắt, quên mất con đường tắt mạnh nhát. Cảnh giới của Lâm Hoành Sơn đã ngang ngửa Tiêu Dao Hầu, là lựa chọn tốt nhất tìm hiểu rõ Tiết Tây Tư.
Nghĩ thông rồi thể xác và tinh thần Tô Kính thả lỏng, hắn nói:
- Chúng ta đừng ở không, trong phòng có hai lỗ bắn, chúng ta so tài đi, xem chiến quả của ai lớn hơn chịu không?
- Làm sao so?
- So cung tên, chỉ cho dùng cung tên, xem ai xử lý nhiều tà thuật sư hơn.
- Được thôi, nếu ca thua thì sao?
Tô Kính hỏi ngược lại:
- Còn nếu muội thua?
Tô Mộ cười to bảo:
- A di đà phật, nơi này là chỗ thanh tịnh của Phật môn, ca nghĩ gì?
- Ta đang nghĩ...
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiếng va chạm liên tiếp vang lên ngoài tháp. Tô Kính, Tô Mộ đi ngay tới gần cửa sổ, trông thấy mặt đất cách vài dặm có trăm ánh lửa đốt cháy sáng rực trời đêm rơi xuống Phật môn chiến tháp.
Là hòn đá bốc lửa đập vào Phật môn chiến tháp, mỗi cục đá to cỡ nắm tay, lửa nhiệt độ nóng cháy bằng với thuật đạo hỏa hệ của luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ.
Vù vù vù vù vù!
Đá lửa bay phát ra tiếng động trong không khí chứng minh tốc độ mau cỡ nào, Tô Kính bắt đầu lo công kích thuật đạo hỗ hợp vật lý sẽ gây ra tổn thương lớn với chiến tháp.
Các hòa thượng có ngăn nổi không đây?
Trên Lạc Nhật Khư, đại quân quốc gia Tà Thần tụ tập lao vào Hồ Lô khẩu. Lạc Nhật Khư không có vùng đất hiểm yếu nào, thành mai phục rất cao. Ưu điểm của Hồ Lô khẩu là chỉ có một mặt tường thành công kích, hai bên núi là vách tường thiên nhiên.
Bình luận truyện