Hồng Liên Bảo Giám
Chương 386: Lo lắng (1)
- Đây là lực lượng phật tính lấy ra từ xá lợi thế tử đưa cho ta. Chúng ta giữ lại không có chỗ dùng, nhanh chóng tiêu hao hết là hơn, nếu không bị người dùng xá lợi lấy cớ bắt chúng ta thì không hay.
- Ý ta hỏi chiến trận hoa sen đó là sao?
- Đó là lực lượng diệt thế Bồ Tát để lại, ta chỉ lấy ra không bằng một phần ngàn vạn. Những tăng binh khi quay về sẽ bị bệnh nặng, hao tổn mấy năm thọ nguyên. Nhân quả thế nào lão tăng không rõ, chiến trận là trận pháp Thiên Long Bát Bộ. Bình thường có thể đấu lại đám kỵ binh, nhưng địch đông ta ít, không dùng cách này thì bọn họ không về được.
Tô Kính cắn răng hỏi:
- Vô Niệm dùng cách này có khi nào Bồ Tát sống lại không?
Vô Niệm mỉm cười, cúi đầu nói:
- Thế tử bây giờ là Bồ Tát.
Tô Kính sửng sốt, bình tĩnh suy tư lời hòa thượng già nói có ý gì.
Vô Niệm không muốn làm màu, trực tiếp giải nghĩa:
- Nếu là giết chóc tội nghiệt nặng nề, thế tử cho ta xá lợi, lực lượng nhân quả đều thêm vào người thế tử. Nếu lúc bình thường thế tử sẽ cùng một ngàn tăng binh xuống địa ngục, nhưng quốc gia Tà Thần tiến đến diệt quốc, phá hư thiên đạo, làm thế này là đại từ bi. Bồ Tát muốn chiếm lợi từ đây cũng bất lực.
- Ta nghe không hiểu.
- Thế tử không cần tin thuyết chuyển sinh của Phật môn, dù có thì những người dùng cách này trực tiếp đầu vào Đạo Môn rồi.
Nói tới đây Vô Niệm cười khổ:
- Thế tử, ai không muốn đi đường lớn đầy ánh sáng?
Tô Kính hiểu ra, Phật môn cầu bỉ ngạn là một loại vĩnh sinh. Đạo Môn hành hạ từ từ nhiều năm đã có hiệu quả, nhiều đệ tử Phật môn đánh mất hy vọng.
- Cách này tên gốc gọi là gì?
Vô Niệm tiếc nuối nói:
- Thất Ách Kiếp Tai trận, đây chỉ là một loại biến háo trong đó. Phật môn không thể phát huy trọn vẹn uy lực trận pháp này nữa, Đạo Môn cũng không thể, trừ phi có Kim Tiên giángthế.
- Vậy cũng tốt rồi, ít nhất Phật môn không bị nghi kỵ.
- Thật ra thế tử không cần căng thẳng, Đạo Môn có ít nhất bảy, tám loại trận pháp giống vậy. Chẳng qua Phật môn mở đường đi khác, trận pháp biến hóa đa dạng, có thể ứng đối mọi mặt. Nếu tặng trận pháp cho Đạo Môn thì Tâm Ý tông ta...
- Chắc chắn thành một ánh của Đạo Môn!
Tô Kính vui vẻ nói:
- Nhưng ta muốn xem bản vẽ trận pháp trước.
Tô Kính nhớ trong đồ linh chiến giáp của mình có trận pháp có thể mỗi ngày mượn đạo pháp của Ngọc Kinh thành một lần để phòng thân, năng lực này rất giống Phật môn mượn lực lượng của Phật Tổ phát ra Thất Ách Kiếp Tai đại trận. Tô Kính không rõ bí mật của đồ linh chiến giáp, hắn có thể sao chép bản vẽ cục bộ, nếu hấp thu kinh nghiệm từ trận pháp Phật môn chắc sẽ bổ sung đủ Ám Dạ Song Long giáp.
Đây không phải chính yếu nhất, quan trọng nhất là loại trận pháp này cho Tô Kính đột phá hạn chế vài pháp tắc của thế giới này, khiến quân đội của hắn, mỗi chiếc chiến hạm có động lực sung túc chứ không phải đi như ếch nhảy.
Vô Niệm chắp tay nói:
- Không có bản vẽ, trận pháp này...
Vô Niệm suy nghĩ nửa ngày, lấy một hạt phật ra, to cỡ nắm tay. Vô Niệm có bàn tay to nhưng không cầm hết hạt phật, nó có màu tử đàn, tỏa mùi thơm thoang thoảng.
Tô Kính nhận lấy, thần thức thò vào trong phát hiện một lớp màng mỏng vô hình ngăn cản hắn vào.
- Thế tử, kỹ xảo cấu tạo, mọi bí mật nằm trong hạt phật này. Nhưng ta không mở ra được, chỉ có thể dựa vào thứ trước kia Tâm Ý tông tuyền xuống làm trận đồ đơn sơ. Trận pháp này chỉ có thể thi triển gần Phật môn chiến tháp, rời xa chiến tháp mà thiếu lực lượng xá lợi Bồ Tát thì cho ta mười vạn tăng binh cũng không thể khiến trận pháp vận chuyển.
Tô Kính trầm ngâm hỏi:
- Có thể cho ta mượn hạt châu này không?
Vô Niệm trả lời:
- Thế tử thích cứ cầm đi, Tâm Ý tông vào Thần Châu rồi tốt nhất là bỏ thứ giống vậy.
Tô Kính cất hạt phật, lại chú ý chiến cuộc:
- Vậy ta xin nhận.
Một ngàn tăng binh chỉ lao ra hai trăm trượng bằng một dặm là hết mức, họ lùi về Phật môn chiến tháp. Nơi tăng binh đi qua dưới đất đầy mảnh thịt vụn, cánh hoa sen lớn dần khép lại. Hoa sen co lại, vết máu, xác chết, thậm chí hạt bụi dưới đất cũng bị cuốn sạch, mặt đất sạch sẽ.
Bên quốc gia Tà Thần lúc này tà thuật sư mới dùng đại trận phát ra tà thuật, các mũi băng phô thiên cái địa trong gió to ập đến.
Vì khoảng cách quá xa nên tà thuật sư lợi dụng đại trận vẫn chỉ có thể phát ra tà thuật cấp thấp.
Dù vậy những mũi băng đụng vào trọng giáp có thể đâm thủng, mũi băng lao xuống bao phủ khu vực một ngàn tăng binh Phật môn, căn bản không cách nào né tránh.
Tăng binh tỏa phật quang chói lòa, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp xung quanh hầu như ngưng kết thực thể. Mũi băng đánh vào liền vỡ tan.
Mắt tăng binh lóe tia thô bạo:
- Ngã phật từ bi!
Một bàn tay vàng to lớn ngưng tụ bên trên đại trận của tà thuật sư. Tà thuật sư sợ điếng hồn, không dám công kích tăng binh đó nữa. Tà thuật sư lập tức khởi động trận pháp phát ra màn sáng hình tròn.
Bàn tay vàng đập mạnh xuống, vang tiếng nổ điếc tai, màn sáng vỡ nát, bàn tay to màu vàng cũng biến mất.
Một nửa tà thuật sư hộc máu té xuống đất, bị thương không nhẹ. Một ngàn tăng binh cũng uể oải, những Thiên Long Bát Bộ hộ pháp quanh người mờ nhạt hầu như nhìn không rõ.
Trong Phật môn chiến tháp liên tục bắn ra ánh sáng, hoa rơi rụng tiếp dẫn tăng binh trở về. Kỵ binh định truy kích chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngàn tăng binh rút về Phật môn chiến tháp. Biên chế một vạn người hiện tại chỉ còn lại không tới ba ngàn người.
Đây là chiến quả lớn nhát của Phật môn chiến tháp cho đến nay. Chủ soái nhìn tăng binh rút đi, ra chiều đăm chiêu, gã hiểu rằng công kích mạnh như thế sẽ không kéo dài, có lẽ giống cấm chú của ma pháp sư cách ba, năm ngày sử dụng một lần.
Sớm biết như vậy đưa lên chút lính nô lệ là được.
Tốt thí vốn để tiêu hao kỹ năng cường đại và mũi tên của đối phương, giờ chẳng những mất hơn bảy ngàn kỵ binh tinh nhuệ còn buộc phải vận dụng mục sư Thần Điện.
Trong Phật môn chiến tháp, hòa thượng già Vô Niệm giới thiệu liễn hoàng kim to lớn cho Tô Kính.
- Thế tử, rắc rối này khá lớn, đây là thị giả...thần linh của đối phương, có thể gọi là mục sư. Bọn họ có thể phát ra thần thuật cường đại, khắc chế rõ ràng lực lượng của Phật môn chúng ta.
- Khắc chế?
- Khắc chế lẫn nhau, nhưng Phật Tổ chưa từng giáng lâm, Tà Thần thì biểu hiện thần tích. Nếu như không phải viễn chinh đến nơi này, ở trong quốc gia Tà Thần thì tăng binh sẽ bị đối phương khắc chế gắt gao không có chút sức đánh trả.
- Ý ta hỏi chiến trận hoa sen đó là sao?
- Đó là lực lượng diệt thế Bồ Tát để lại, ta chỉ lấy ra không bằng một phần ngàn vạn. Những tăng binh khi quay về sẽ bị bệnh nặng, hao tổn mấy năm thọ nguyên. Nhân quả thế nào lão tăng không rõ, chiến trận là trận pháp Thiên Long Bát Bộ. Bình thường có thể đấu lại đám kỵ binh, nhưng địch đông ta ít, không dùng cách này thì bọn họ không về được.
Tô Kính cắn răng hỏi:
- Vô Niệm dùng cách này có khi nào Bồ Tát sống lại không?
Vô Niệm mỉm cười, cúi đầu nói:
- Thế tử bây giờ là Bồ Tát.
Tô Kính sửng sốt, bình tĩnh suy tư lời hòa thượng già nói có ý gì.
Vô Niệm không muốn làm màu, trực tiếp giải nghĩa:
- Nếu là giết chóc tội nghiệt nặng nề, thế tử cho ta xá lợi, lực lượng nhân quả đều thêm vào người thế tử. Nếu lúc bình thường thế tử sẽ cùng một ngàn tăng binh xuống địa ngục, nhưng quốc gia Tà Thần tiến đến diệt quốc, phá hư thiên đạo, làm thế này là đại từ bi. Bồ Tát muốn chiếm lợi từ đây cũng bất lực.
- Ta nghe không hiểu.
- Thế tử không cần tin thuyết chuyển sinh của Phật môn, dù có thì những người dùng cách này trực tiếp đầu vào Đạo Môn rồi.
Nói tới đây Vô Niệm cười khổ:
- Thế tử, ai không muốn đi đường lớn đầy ánh sáng?
Tô Kính hiểu ra, Phật môn cầu bỉ ngạn là một loại vĩnh sinh. Đạo Môn hành hạ từ từ nhiều năm đã có hiệu quả, nhiều đệ tử Phật môn đánh mất hy vọng.
- Cách này tên gốc gọi là gì?
Vô Niệm tiếc nuối nói:
- Thất Ách Kiếp Tai trận, đây chỉ là một loại biến háo trong đó. Phật môn không thể phát huy trọn vẹn uy lực trận pháp này nữa, Đạo Môn cũng không thể, trừ phi có Kim Tiên giángthế.
- Vậy cũng tốt rồi, ít nhất Phật môn không bị nghi kỵ.
- Thật ra thế tử không cần căng thẳng, Đạo Môn có ít nhất bảy, tám loại trận pháp giống vậy. Chẳng qua Phật môn mở đường đi khác, trận pháp biến hóa đa dạng, có thể ứng đối mọi mặt. Nếu tặng trận pháp cho Đạo Môn thì Tâm Ý tông ta...
- Chắc chắn thành một ánh của Đạo Môn!
Tô Kính vui vẻ nói:
- Nhưng ta muốn xem bản vẽ trận pháp trước.
Tô Kính nhớ trong đồ linh chiến giáp của mình có trận pháp có thể mỗi ngày mượn đạo pháp của Ngọc Kinh thành một lần để phòng thân, năng lực này rất giống Phật môn mượn lực lượng của Phật Tổ phát ra Thất Ách Kiếp Tai đại trận. Tô Kính không rõ bí mật của đồ linh chiến giáp, hắn có thể sao chép bản vẽ cục bộ, nếu hấp thu kinh nghiệm từ trận pháp Phật môn chắc sẽ bổ sung đủ Ám Dạ Song Long giáp.
Đây không phải chính yếu nhất, quan trọng nhất là loại trận pháp này cho Tô Kính đột phá hạn chế vài pháp tắc của thế giới này, khiến quân đội của hắn, mỗi chiếc chiến hạm có động lực sung túc chứ không phải đi như ếch nhảy.
Vô Niệm chắp tay nói:
- Không có bản vẽ, trận pháp này...
Vô Niệm suy nghĩ nửa ngày, lấy một hạt phật ra, to cỡ nắm tay. Vô Niệm có bàn tay to nhưng không cầm hết hạt phật, nó có màu tử đàn, tỏa mùi thơm thoang thoảng.
Tô Kính nhận lấy, thần thức thò vào trong phát hiện một lớp màng mỏng vô hình ngăn cản hắn vào.
- Thế tử, kỹ xảo cấu tạo, mọi bí mật nằm trong hạt phật này. Nhưng ta không mở ra được, chỉ có thể dựa vào thứ trước kia Tâm Ý tông tuyền xuống làm trận đồ đơn sơ. Trận pháp này chỉ có thể thi triển gần Phật môn chiến tháp, rời xa chiến tháp mà thiếu lực lượng xá lợi Bồ Tát thì cho ta mười vạn tăng binh cũng không thể khiến trận pháp vận chuyển.
Tô Kính trầm ngâm hỏi:
- Có thể cho ta mượn hạt châu này không?
Vô Niệm trả lời:
- Thế tử thích cứ cầm đi, Tâm Ý tông vào Thần Châu rồi tốt nhất là bỏ thứ giống vậy.
Tô Kính cất hạt phật, lại chú ý chiến cuộc:
- Vậy ta xin nhận.
Một ngàn tăng binh chỉ lao ra hai trăm trượng bằng một dặm là hết mức, họ lùi về Phật môn chiến tháp. Nơi tăng binh đi qua dưới đất đầy mảnh thịt vụn, cánh hoa sen lớn dần khép lại. Hoa sen co lại, vết máu, xác chết, thậm chí hạt bụi dưới đất cũng bị cuốn sạch, mặt đất sạch sẽ.
Bên quốc gia Tà Thần lúc này tà thuật sư mới dùng đại trận phát ra tà thuật, các mũi băng phô thiên cái địa trong gió to ập đến.
Vì khoảng cách quá xa nên tà thuật sư lợi dụng đại trận vẫn chỉ có thể phát ra tà thuật cấp thấp.
Dù vậy những mũi băng đụng vào trọng giáp có thể đâm thủng, mũi băng lao xuống bao phủ khu vực một ngàn tăng binh Phật môn, căn bản không cách nào né tránh.
Tăng binh tỏa phật quang chói lòa, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp xung quanh hầu như ngưng kết thực thể. Mũi băng đánh vào liền vỡ tan.
Mắt tăng binh lóe tia thô bạo:
- Ngã phật từ bi!
Một bàn tay vàng to lớn ngưng tụ bên trên đại trận của tà thuật sư. Tà thuật sư sợ điếng hồn, không dám công kích tăng binh đó nữa. Tà thuật sư lập tức khởi động trận pháp phát ra màn sáng hình tròn.
Bàn tay vàng đập mạnh xuống, vang tiếng nổ điếc tai, màn sáng vỡ nát, bàn tay to màu vàng cũng biến mất.
Một nửa tà thuật sư hộc máu té xuống đất, bị thương không nhẹ. Một ngàn tăng binh cũng uể oải, những Thiên Long Bát Bộ hộ pháp quanh người mờ nhạt hầu như nhìn không rõ.
Trong Phật môn chiến tháp liên tục bắn ra ánh sáng, hoa rơi rụng tiếp dẫn tăng binh trở về. Kỵ binh định truy kích chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngàn tăng binh rút về Phật môn chiến tháp. Biên chế một vạn người hiện tại chỉ còn lại không tới ba ngàn người.
Đây là chiến quả lớn nhát của Phật môn chiến tháp cho đến nay. Chủ soái nhìn tăng binh rút đi, ra chiều đăm chiêu, gã hiểu rằng công kích mạnh như thế sẽ không kéo dài, có lẽ giống cấm chú của ma pháp sư cách ba, năm ngày sử dụng một lần.
Sớm biết như vậy đưa lên chút lính nô lệ là được.
Tốt thí vốn để tiêu hao kỹ năng cường đại và mũi tên của đối phương, giờ chẳng những mất hơn bảy ngàn kỵ binh tinh nhuệ còn buộc phải vận dụng mục sư Thần Điện.
Trong Phật môn chiến tháp, hòa thượng già Vô Niệm giới thiệu liễn hoàng kim to lớn cho Tô Kính.
- Thế tử, rắc rối này khá lớn, đây là thị giả...thần linh của đối phương, có thể gọi là mục sư. Bọn họ có thể phát ra thần thuật cường đại, khắc chế rõ ràng lực lượng của Phật môn chúng ta.
- Khắc chế?
- Khắc chế lẫn nhau, nhưng Phật Tổ chưa từng giáng lâm, Tà Thần thì biểu hiện thần tích. Nếu như không phải viễn chinh đến nơi này, ở trong quốc gia Tà Thần thì tăng binh sẽ bị đối phương khắc chế gắt gao không có chút sức đánh trả.
Bình luận truyện