Hồng Liên Bảo Giám

Chương 405: Triệu hoán (1)



Tử Mẫu Ly Hồn Pháo bắn liên hồi, Phạm Long rất vất vả nhưng gã nhìn ra được đối diện không có cường giả, một mình gã có thể quét sạch.

Phạm Long đang suy nghĩ bỗng bị trượt chân.

Không thể nào!

Phạm Long té nhào, đấu khí đập xuống đất, gã bật dậy kéo theo trường kiếm. Sơ sẩy một cái đã có ba viên cương hoàn bắn trúng áo giáp, đánh gãy cổ tay trái, xuyên thủng bụng, một viên đập trúng vai Phạm Long.

Vết thương trên vai nhẹ nhất vì áo giáp chỗ đó siêu dày, vị trí trên bụng cũng không quan trọng, tuy thủng một lỗ nhưng không tổn thương nội tạng. Vết thương gãy cổ tay là nghiêm trọng nhất, thần thuật gì cũng không thể giúp gã lập tức phục hồi sức chiến đấu.

Đấu khí của Phạm Long thay đổi cách vận chuyển, lo bảo vệ bản thân trước rồi tính. Từng tầng ánh sáng bạc nở rộ trên áo giáp Phạm Long, cương hoàn của Tử Mẫu Ly Hồn Pháo không thể xuyên thủng.

Phạm Long muốn đứng dậy nhưng lại lảo đảo lần nữa té xuống.

Giờ Phạm Long mới thấy thứ làm gã té nhào là bãi máu chó dưới đất.

Máu chó của Khuyển Thập Lang trong nhiệt độ thấp khắc nghiệt vậy mà không bị đông lại. Càng khó tin hơn là Phạm Long bùng nổ tất cả đấu khí nhưng máu chó không bị bốc hơi, vẫn trơn trượt làm gã té nhào.

Đám người Vô Niệm đã chuẩn bị chạy ra giúp khi thấy cảnh này tập thể câm nín.

Khuyển Thập Lang là cái gì biến ra mà nghịch thiên quá vậy? Trông không giống như chỉ là cẩu yêu.

Phạm Long vung vẫy tay, máu chó dính vào bao tay gã, xoẹt một tiếng đấu khí cắt nát bao tay. Phạm Long khóc không ra nước mắt, cái thứ quái quỷ gì vậy trời?

Thuật nguyền rủa sao?

Phạm Long khựng lại, binh sĩ trông chờ gã ngăn cản Tử Mẫu Ly Hồn Pháo thế là tàn đời.

Đa số binh sĩ phát ra đấu khí bị bắn thành tổ ong, số ít kỵ sĩ dường như toàn thân đều là lỗ máu, đấu khí bám trên áo giáp hiệu quả ngăn cản Tử Mẫu Ly Hồn Pháo có hạn.

Chỉ một mình Phạm Long có thể bảo vệ an toàn cho mọi người, nhưng gã lăn lộn dưới đất trong một chốc chưa dậy được.

Ưng Dương quắp Quân Vô Tà, mấy tăng binh kéo Khuyển Thập Lang chạy lên đỉnh tháp. Hai người bệnh được đặt trên đất trống tầng mười, Vô Niệm tự mình ngồi xuống trước mặt Quân Vô Tà, niệm kinh Phật từng chút một xua tan lực lượng nguyền rủa.

Mục sư nguyền rủa Quân Vô Tà dã bị Khuyển Thập Lang làm chết nên tốc độ xua nguyền rủa rất nhanh. Từng lớp khói đen chui ra khỏi người Quân Vô Tà bị thu vào hồ lô bên hông hòa thượng gìa Vô Niệm. Hồ lô nhỏ xinh đáng yêu, khói đen chui vào phát ra tiếng dầu sôi.

Tô Kính xem xét vết thương của Khuyển Thập Lang, không trúng độc, không tổn thương xương cốt, chỉ da thịt bị rách.

Tô Kính vỗ đầu chó của Khuyển Thập Lang:

- Thập Lang, ngươi định giữ như vậy mãi sao? Ưng Dương đang thiếu tọa kỵ.

Khuyển Thập Lang nước mắt rưng rưng:

- Thiếu gia, ta sắp chết.

Ưng Dương đứng bên cạnh lạnh lùng nói:

- Ta phụ trách chôn ngươi.

Khuyển Thập Lang nghe vậy lăn một vòng biến hình người, Tô Kính ném bộ giáp cho gã mặc vào.

Khuyển Thập Lang thò đầu nhìn Quân Vô Tà nằm dưới đất:

- Quân Vô Tà sao rồi?

Tô Kính trách cứ:

- Không liên quan ngươi, sau này không được xông bậy như vậy. Ưng Dương mau hơn ngươi gấp mấy lần mà cứu người xong liền đi, ngươi ra oai cái gì?

- Thiếu gia, về sau ta không dám nữa.

Khuyển Thập Lang thật sự không dám, lưng gã còn vết thương rất nặng, nói gã bị thương nhẹ là so sánh vơí của Quân Vô Tà.

Tô Kính cho Khuyển Thập Lang đan dược chữa thương, quay sang xem Quân Vô Tà.

Quân Vô Tà vẫn hôn mê, Tô Kính chú ý thấy Vô Niệm xua tan khói đen trong người gã nhưng cũng hấp thu chân khí của gã.

Vô Niệm giải thích rằng:

- Thế tử, Quân Vô Tà song tu phật đạo, cái này vốn không sao nhưng Tâm Ý tông chúng ta sắp chuyển sang đầu vào Đạo Môn, nên trừ sạch phật lực trong người hắn thì hơn. Lần này hắn may mắn lực lượng nguyền rủa bám vào phật tính trong người hắn, khi xua tan sẽ kèm theo phật tính.

- Sẽ có ảnh hưởng gì không?

- Chỗ xấu là cảnh giới của hắn sẽ rớt xuống Trúc Cơ hậu kỳ, sức chiến đấu chắc chắn tụt dốc.

- Còn chỗ tốt?

- Sau này hắn có thể trực tiếp tu hành thuật đạo cải biên từ công pháp phật tông, không có tai họa ngầm gì. Nên biết thuật đạo đã cải tạo và cùng tu cả hai là khái niệm khác nhau. Bây giờ hắn còn ức chế được, nếu cứ tiếp tục thế này sau Kim Đan tam trọng mỗi ngày phải đối mặt thử thách sống chết, xung đột trong cơ thể tùy thời bùng nổ.

Tô Kính không ngờ rắc rối vậy. Quân Vô Tà bị rớt cảnh giới, vậy là quân lực Ám Dạ Song Long chỉ còn lại các hòa thượng dùng được, đệ tử Tô gia đầu vào quân sức chiến đấu không bằng Quân Vô Tà.

- Thế tử, đây là chuyện tốt. Quân Vô Tà song tu phật đao, trên người có nhiều pháp khí Phật môn, nếu bị người lấy chuyện đó công kích thế tử thì không tốt. Sau lần này thay hết trang bị trên người Quân Vô Tà thì không còn ai soi mói gì được nữa, về sau hắn tu hành càng dễ dàng hơn, lấy lại thực lực chỉ trong vòng ba, năm năm.

Tô Kính ngẫm lại thấy cũng đúng, Ám Dạ Song Long quân sẽ huấn luyện trong Song thành, nghỉ hồi sức, cần ba, năm năm mới đưa vào đại nghiệp tây chinh được.

Kẻ địch đông chinh chuẩn bị không đầy đủ, không có tinh binh, không thể gây tổn hại thực chất cho đế quốc. Quân đội trăm vạn cỡ này chỉ một gia tộc Tô gia là có thể đối phó.

Chiến sự ở Hồ Lô khẩu rất nhanh sẽ kết thúc, bên biên quan bắc vực tối đa kéo dài vài tháng, Quân Vô Tà có cảnh giới thế nào cũng không ảnh hưởng kế hoạch của Tô Kính.

Hai người bệnh xem như an toàn, Tô Kính quan tâm chiến đấu tầng hai.

Phạm Long lăn dưới đất như đang múa điệu kỳ lạ, máu chó của Khuyển Thập Lang khiến gã nửa bước khó đi, mấy lần sử dụng đấu khí đều làm hỏng trang bị áo giáp.

Đấu khí của Thánh Vực Kỵ Sĩ mà có thể xé rách áo giáp của chính mình, đây là việc càng lạ lùng. Trong máu chó của Khuyển Thập Lang dường như có lực lượng nguyền rủa càng đậm hơn, khiến Phạm Long không đứng dậy nổi.

Mọi người nằm sấp dưới đất không dám đứng lên nữa, người duy nhất không sợ thì không đứng lên nổi.

Thế công trong hành lang bị một vũng máu chó tan rã.

Hòa thượng gìa Vô Niệm thầm thở dài. Phật môn đã xuống dốc, nếu vào thời kỳ hưng thịnh thấy yêu quái như Khuyển Thập Lang liền thử hàng phục, trở thành hộ pháp làm sức chiến đấu mạnh cho Phật môn. Thời đại ấy gặp tiểu yêu như vậy người thân phận giống Vô Niệm ra tay, hiền lành nói một câu là xong: Thí chủ có duyên với Phật môn.

Đáng tiếc tài liệu tốt vậy bị Tô Kính sử dụng như tiểu tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện