Hồng Liên Bảo Giám

Chương 417: Vận may tăng vọt (1)



Trường thương hiện ra một cổ xà ảo quấn quanh trên cây thương. Tô Mộ chỉ trường thương, mấy ngàn người sau lưng nàng cùng hưng phấn rút binh khí ra.

Hai trăm kỵ binh Ám Dạ Song Long tản ra hai bên, tăng binh hành động. Vô Niệm chỉ huy khiến sức chiến đấu của Thiết Phật Đà mơ hồ tăng cao, bắt đầu trùng kích trận địa quốc gia Tà Thần.

Quốc gia Tà Thần ở ngoài tháp còn hơn bảy vạn người chưa vào trong. Tăng binh chỉ có bốn ngàn năm trăm người, trong đó năm trăm người là cung tiễn thủ. Vì giữ thể lực nên cung tiễn thủ sẽ không vật lộn ngay đợt đầu, cũng không dùng cung tên tấn công kẻ thù ngay bây giờ.

Bước chân tăng binh nặng nề, tay đổi vũ khí thành trường kích dài trên hai trượng. Giáp phật hoa sen trên người tăng binh lấp lánh sáng, bốn chiếc chiến xa ở phía sau áp trận, trên xe gõ trống trận nhiếp hồn thùng thùng.

Phe địch phía đối diện bắt đầu náo động

Phạm Long đã chết, không còn người ra lệnh cho họ. Nếu không phải người bên trong không truyền ra tin tức thì họ đã rút lui. Chủ soái chết trận, không có người chỉ huy nên tất nhiên năm bè bảy mảng.

Thiết Phật Đà tiến lên trước, thân hình cương thiết to lớn là chỗ dựa lớn nhất. Đám khôi lỗi này không e ngại công kích bình thường, đụng thẳng vào thuẫn bộ binh địch.

Chuy vàng cán dài từ trên đập xuống dưới, trọng thuẫn bộ binh giơ ngang gõ với thủ đoạn bớt sức nhất, nhưng vẫn bị kim chuy đập nát bấy. Bộ binh từ bên cạnh xông lên, trường kiếm bề mặt rộng cùng mâu ngắn đâm tới trước, đánh vào thân thể Thiết Phật Đà toát ra hỏa hoa.

Tô Kính không ngờ Thiết Phật Đà giảm sức chiến đấu còn có thể đẩy ngang địch. Kỵ sĩ cảnh giới Trúc Cơ đều ở hậu phương địch?

Cường giả Kim Đan của quân đội này bị hấp dẫn vào Phật môn chiến tháp và chết trận rồi. Tô Kính chợt nhận ra đối phương không có tà thuật sư và mục sư, kỵ sĩ cũng mất dục vọng tấn công.

Miễn đám cường giả bên Hồ Lô khẩu không quay về thì...

Nghĩ đến đây Tô Kính vận chuyển chân khí, Tô Mộ cảm ứng được ngay.

Tô Mộ và Tô Kính tâm ý tương thông, nàng liền giục Yên Vân thú đi lên, quát:

- Cùng ta tử chiến!

Giọng Tô Mộ xuyên qua mây trắng, cao vút rõ to. Đám nam nhân đằng sau nàng bị đốt lên dục vọng, dục vọng chiến đấu, dù thế nào cũng không thể để chủ soái cô đơn chiến đấu!

Lần này hai trăm binh sĩ của Ám Dạ Song Long quân cũng hét theo:

- Giết!

Tô Mộ cưỡi ngựa đi đầu, Tô Kính xách trường đao theo sau. Dưới chân tăng binh lấp lóe từng đóa sen vàng. Vô Niệm phát động trận pháp tăng binh Phật môn, các tăng binh đuổi kịp bước chân của Yên Vân thú.

Thiết Phật Đà đột nhiên dồn sức đánh tới trước, trường thương của Tô Mộ đâm vào mắt một kỵ sĩ địch.

Tô Mộ một thương đâm trúng mục tiêu rồi nhanh chóng rút ra, có luồng khói đen bay ra từ hốc mắt kỵ sĩ. Ảo ảnh cổ xà quay quanh trường thương cắn khói đen nuốt xuống.

Xác chết ngã xuống ngựa chiến, người xung quanh trông thấy cảnh đó thì tim gan nứt ra.

Tô Mộ gặt linh hồn người đó!

Nên biết người đó là tín đồ của Tử Thần, đối với tín đồ Tử Thần thì sau khi chết có thể đi thần quốc. Nếu được Tử Thần khen thưởng rất có thể sẽ chuyển sinh trở lại thế giới này, sống thêm một kiếp. Trên linh hồn của tín đồ có dấu ấn thuộc về Tử Thần.

Tô Mộ đâm một thương kéo linh hồn kỵ sĩ ra khỏi thể xác, cưỡng ép ăn vào binh khí, quá khủng bố. Tín đồ quốc gia Tà Thần chiến đấu bỏ mạng nguyên nhân lớn nhất là vì sau khi chết trận có đủ loại đường lui.

Tô Mộ một thương làm bọn họ hiểu chiến tranh với Đông Tần đế quốc không có đường lui.

Điều này đả kích rất lớn đến sĩ khí của kẻ địch, bọn họ luôn tín phụng thần linh không cách nào che chở họ. Binh sĩ trước mặt Tô Mộ đã giải tán.

Tô Mộ dẫn đầu trận hình tăng binh trùng kích vào bên địch, trận hình mũi tên nhọn nhanh chóng cắt ngay mặt chính. Trường thương của Tô Mộ lấp lánh ánh sáng khiến tất cả kẻ địch đến gần thấy rõ hành động giết rồi nuốt linh hồn của nàng.

Roi dài biến ra thương vàng vốn không có năng lực ăn linh hồn, cổ xà biến hình chỉ nghiền nát linh hồn địch rồi hấp thu chút xíu lực lượng chứ không có năng lực giam cầm. Dù vậy vẫn khiến người quốc gia Tà Thần sợ hãi, không thể tin kết quả này.

Sức chiến đấu của Tô Mộ kém xa tám Kim Đan Tâm Ý tông, nhưng nàng có trang bị hơn xa thuộc hạ, giết địch mang đến hiệu quả chấn nhiếp lòng người. Tô Mộ, Tô Kính dẫn đầu tăng binh xé trận địa quốc gia Tà Thần ra, khe hở càng lúc càng

Cảm xúc hoảng loạn rất dễ lan tràn khi thiếu chủ tướng.

Trống trận nhiếp hồn trên chiến xa không ngừng gõ, thanh âm phủ lên nguyên chiến khu.

Trận chiến này Tô Mộ tinh thần phấn chấn. Tô Kính giấu đằng sau nàng, trường đao diệt cá lọt lưới. Tô Kính toàn dựa vào trang bị cộng lại sức chiến đấu, đương nhiên Lâm Hoành Sơn bồi dưỡng chiến pháp rất tinh diệu, nhưng Tô Kính dù sao chỉ là Tiên Thiên, kém một bước là Trúc Cơ, nếu hắn làm chiến tướng chủ công chắc chắn kém hơn Tô Mộ rất nhiều.

Tô Kính giờ mới hiểu trên sách viết tan vỡ sĩ khí là sao. Tô Kính thấy quân nhân trên Trái Đất dù còn lại viên đạn cuối cùng cũng chỉ lẻ loi một mình xông pha, không có vụ tan vỡ.

Nhưng binh sĩ trước mắt hắn trong hai mắt chỉ còn lại sợ hãi. Tăng binh tấn công không dấy lên dục vọng chiến đấu ngược lại là chất xúc tác khiến bọn họ tan vỡ.

Quân đội hơn tám vạn người bị Tô Mộ xé ra đã tán loạn sang hai cánh. chiến xa ở phía sau không phát động công kích phủ lên, bốn chiếc chiến xa dùng để áp trận, lỡ bị cản trở thì nhóm Tô Kính sẽ rút lui. Những chiến xa này cung cấp hỏa lực áp chế để nhóm Tô Kính trốn về chiến tháp.

Tô Mộ do dự một chút, cuối cùng dẫn tăng binh đuổi theo. Vì chiến trường bên Hồ Lô khẩu cách không xa, chỉ có ba dặm. Chủ soái của quốc gia Tà Thần đang chiến đấu với nữ nhân áo tím Tô gia ở trên cao, Tô Mộ muốn không thấy cũng khó.

Đại quân trăm vạn địch tử thương gần nửa, dù vậy còn hơn hai mươi vạn ở phía tây Phật môn chiến tháp nhưng gần bắc hơn, rời xa chiến tháp.

Đám lính thua đi hướng bắc vì muốn nhập vào đại quân tìm kiếm che chở.

Có lẽ quân đội quốc gia Tà Thần lần đầu tiên tan tác với quy mô như vậy, quân thua lao vào trong làm hậu phương rối loạn.

Phật môn chiến tháp mở hết cửa sổ ra, phật quang nở rộ, cự ly công kích không phải ba dặm mà tăng lên mười dặm, Hồ Lô khẩu cũng bị bao trùm trong đó.

Nếu có cường giả trên Kim Đan lục trọng tọa trấn thì phật quang sẽ thu lại một chút, bớt hao tổn. Nhưng đám người Vô Niệm lao ra, trong tháp chỉ còn lại mấy hòa thượng Trúc Cơ, một đống Tiên Thiên kỳ khống chế trận pháp, có thể kích phát đã là không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện