Hồng Liên Bảo Giám
Chương 426: Hiệu ứng bản vẽ (Thượng) (2)
Đã trễ thế này còn tìm hắn, ai vậy? Hắn không có bằng hữu nào trong Phục Ma thành.
Ưng Dương đi đón người, Tô Kính dứt khoát đi phòng khách chờ. Một nữ nhân trẻ tuổi đi theo sau lưng Ưng Dương, khoảng mười tám, chín tuổi, mặc váy dài màu đỏ, dán vẻ phấn chấn. Tuyết rơi nhiều, váy của nàng rất mỏng, da tay trong suốt như dương chi bạch ngọc mượt mà.
Nhìn thấy Tô Kính, nàng rất xa gọi một tiếng thế tử, khẽ gật đầu thăm hỏi.
Tô Kính đành giơ tay ra hiệu vào phòng khách rồi nói.
Vào phòng khách, hai người ngồi xuống.
Thiếu nữ tự giới thiệu mình:
- Ta gọi là Tô La, muốn đi quốc gia Tà Thần kiến thức một phen nhưng ta không muốn vào bộ đội, cũng không muốn làm phụ tá cho thế tử. Nên ta đến xin chỉ dẫn làm sao mới đồng ý mang ta theo?
Tô Kính bật cười khuyên Tô La:
- Quốc gia Tà Thần khá nguy hiểm.
- Ta sắp Kim Đan, vốn nên đi Thanh Minh phủ nhưng tính tình không yên ổn được, chắc sẽ có kiếp số, đành tự mình tìm đường ra, thế tử...
- Ta ở Hồ Lô khẩu chính mắt thấy Kim Đan bị tiêu diệt, khoảnh khắc thành tro. Tô La cần gì đi xa vậy?
Tròng mắt Tô La xoay tròn, khẽ thở dài:
- Nói thật đi, ta thích luyện khí, nghe nói ngươi cống hiến bản vẽ cho gia tộc nên muốn trao đổi lâu dài với ngươi. Đó là một nguyên nhân, nhưng ta đúng thật có kiếp số trong người, đi hay ở đều không an toàn.
Tô Kính chợt hỏi một vấn đề thú vị:
- Muốn làm quan không?
Tô La kinh ngạc hỏi:
- Làm quan?
- Đúng vậy, làm quan có thể hưởng thụ khí vận đế quốc, quan viên đẳng cấp khác nhau có thể tìm đọc chút điển tịch Đạo Môn, bổng lộc mỗi tháng cũng không tệ.
Mắt Tô La lóe tia tinh nghịch:
- Làm quan cho thế tử?
Tô Kính thản nhiên nói:
- Tất nhiên, chức quan dưới tay ta đều rất đáng giá.
Tô Kính là tứ phẩm Viễn Hương Bá, vừa là phò mã, bản thân có thể khai phủ. Tô Kính có thể bổ nhiệm quan viên đẳng cấp cao nhất lên đến tòng lục phẩm. Danh sách có hạn, bổng lộc nhiều hơn, không thể tùy tiện cho người.
Sóng mắt Tô La đa tình, thỏ thẻ hỏi:
- Thế tử không thể dàn xếp một chút sao?
Tô Kính mỉm cười trả lời:
- Đương nhiên được.
Mắt Tô La sáng rực.
Tô Kính nói:
- Chỉ cần công chúa đồng ý là được.
Tô La nhụt chí, lắc đầu nói:
- Thế tử có Tô gia làm hậu thuẫn, sợ gì công chúa.
- Ít nhất phải tỏ vẻ tôn trọng.
- Vẫn do thế tử quyết định thôi.
Tô Kính đổi giọng:
- Chưa chắc, nếu không có nguyên nhân gì cho nàng làm quan thì hoàng thất sẽ không vui. Nàng cần gì theo đuổi tự do vô vị, hay là... nàng làm học trò của ta thì có thể đi theo ta.
Tô La lắc đầu nói:
- Không được, thế tử chưa Trúc Cơ mà ta sắp Kim Đan, làm học trò của thế tử sẽ bị các tỷ muội cười chết.
- Có gì buồn cười? Thứ học được từ ta chưa chắc hoàng thất có thể cho.
Rèm mi Tô La chớp chớp ngây thơ hỏi:
- Thật không?
Tô Kính xòe tay:
- Đã tối thế này nàng chạy đến nhà của ta thì chắc tin tưởng ta có chút năng lực. Còn hỏi lời như thế là muốn mặc cả sao?
Tô La cười to, vỗ tay nói:
- Được rồi, ta có hai mươi mấy đệ tử Tô gia đều thì thích luyện khí, nếu đầu vào thế tử sẽ được đãi ngộ gì?
- Nàng làm đồ đệ hoặc gia thần của ta, ta không có quy định nghiêm khắc nhưng không dễ phụng dưỡng. Không hợp cách thì tuyệt đối không cho tài nguyên. Ta muốn tuân theo quy định đế quốc nên các người cũng phải làm theo. Ta sẽ kiên nhẫn truyền dạy tất cả đồ vật cho nàng, không giấu riêng phần mình.
Tô La gật đầu, hỏi:
- Ta cần đi chiến đấu không?
Tô Kính hết sức thẳng thắn trả lời:
- Nếu là tấn công thì không cần, khi chạy trốn thì phải bảo vệ ta.
Tô La nghiêm túc hỏi:
- Nếu lúc chạy trốn mà bỏ rơi thế tử chắc không có trừng phạt?
Tô Kính nghiêm nghị đáp:
- Tuyệt đối sẽ không.
Tô La buồn bực nói:
- Ài, xem ra không đầu vào thế tử thì không có cơ hội đi theo thế tử học luyện khí.
Tô Kính trả lời câu đó tất nhiên là giả, lúc chạy trốn không bảo vệ hắn là phản bội. Đối với luyện khí sĩ đã nhận lời tức là thành lập quan hệ cố định, nếu như phản bội hậu quả là rất nghiêm trọng.
Kiếp của Kim Đan tam trọng gần như không thể vượt qua.
Hơn nữa Tô La không phải loại người đó.
Tô La càng ức chế nói:
- Không được, ta thật sự không thể bái thế tử làm sư, xem ra chỉ có thể làm thần tử.
Tô Kính an ủi Tô La:
- Làm thần tử có gì không tốt, nếu phẩm hạnh của ta xấu nàng có thể danh chín ngôn thuận thoát khỏi quan hệ. Nếu làm sư phụ của nàng thì dù ta có tội ác tày trời nàng cũng không thoát khỏi được.
Thật ra Tô Kính có nghe nói về Tô La nhưng không ngờ nàng sẽ trực tiếp tới cửa tới tìm mình. Tô La có chút danh tiếng trong Phục Ma thành, chẳng qua Tô gia tu hành không sở trường về luyện khí, một nhóm đệ tử như Tô La coi như là khác loại.
Tô La còn càu nhàu:
- Nhưng nếu thế tử chọc vào tai họa gì thì ta cũng không trốn thoát.
- Tư duy của nàng cái kiểu gì?
Tô Kính không nhịn được nói:
- Ta là đương triều phò mã, là thế tử của Đại Tư Mã, gây sự? Nàng lo suy nghĩ thuộc hạ của nàng đều có giá trị gì đi, không thì bọn họ không có danh phận, là tùy tùng của nàng sẽ không được ta phát lương.
Tô La mím môi:
- Vậy được rồi.
Tô La nói cho Tô Kính nghe những người theo mình, mỗi giới thiệu một người hắn sẽ dứt khoát cho nàng biết người đó được chức vị gì. Chờ Tô La giới thiệu xong trời dần sáng.
Tô La có hơn sáu mươi luyện khí đi theo, nàng xem như đệ tử hạch tâm, nhưng các luyện khí sĩ kia thì không phải. Bối phận của Tô La giống Tô Kính, thuộc mạch lục trưởng lão.
Lấy thân phận của Tô La cố gắng chút sẽ được đi Thanh Minh phủ tu hành, Kim Đan không thành vấn đề.
Tô Kính hỏi tại sao Tô La muốn theo hắn.
Tô La kinh ngạc nói:
- Thế tử dựa vào hiến tặng bản vẽ cho gia tộc đổi lấy một chức trưởng lão chính thức cho muội muội của mình, bản vẽ như vậy chắc tìm khắp Thần Châu không ra cái thứ hai. Ta am hiểu luyện khí nhưng Tô gia không phát triển nhờ luyện khí, muốn học tập thêm một bước thì hoặc là chuyển sang gia tộc khác hoặc theo chân người như thế tử.
Tô Kính không ngờ bản vẽ của mình có sức thuyết phục như vậy.
Tô La cùng Tô Kính nói chuyện nửa đêm, nàng rất phục đầu óc của hắn. Người này rất thông minh, có phụ thân tốt, chỉ cần cố gắng thì tương lai tươi sáng. Có thể thiết kế ra bản vẽ chiến xa như vậy cũng là một nhân vật nặng ký.
Ưng Dương đi đón người, Tô Kính dứt khoát đi phòng khách chờ. Một nữ nhân trẻ tuổi đi theo sau lưng Ưng Dương, khoảng mười tám, chín tuổi, mặc váy dài màu đỏ, dán vẻ phấn chấn. Tuyết rơi nhiều, váy của nàng rất mỏng, da tay trong suốt như dương chi bạch ngọc mượt mà.
Nhìn thấy Tô Kính, nàng rất xa gọi một tiếng thế tử, khẽ gật đầu thăm hỏi.
Tô Kính đành giơ tay ra hiệu vào phòng khách rồi nói.
Vào phòng khách, hai người ngồi xuống.
Thiếu nữ tự giới thiệu mình:
- Ta gọi là Tô La, muốn đi quốc gia Tà Thần kiến thức một phen nhưng ta không muốn vào bộ đội, cũng không muốn làm phụ tá cho thế tử. Nên ta đến xin chỉ dẫn làm sao mới đồng ý mang ta theo?
Tô Kính bật cười khuyên Tô La:
- Quốc gia Tà Thần khá nguy hiểm.
- Ta sắp Kim Đan, vốn nên đi Thanh Minh phủ nhưng tính tình không yên ổn được, chắc sẽ có kiếp số, đành tự mình tìm đường ra, thế tử...
- Ta ở Hồ Lô khẩu chính mắt thấy Kim Đan bị tiêu diệt, khoảnh khắc thành tro. Tô La cần gì đi xa vậy?
Tròng mắt Tô La xoay tròn, khẽ thở dài:
- Nói thật đi, ta thích luyện khí, nghe nói ngươi cống hiến bản vẽ cho gia tộc nên muốn trao đổi lâu dài với ngươi. Đó là một nguyên nhân, nhưng ta đúng thật có kiếp số trong người, đi hay ở đều không an toàn.
Tô Kính chợt hỏi một vấn đề thú vị:
- Muốn làm quan không?
Tô La kinh ngạc hỏi:
- Làm quan?
- Đúng vậy, làm quan có thể hưởng thụ khí vận đế quốc, quan viên đẳng cấp khác nhau có thể tìm đọc chút điển tịch Đạo Môn, bổng lộc mỗi tháng cũng không tệ.
Mắt Tô La lóe tia tinh nghịch:
- Làm quan cho thế tử?
Tô Kính thản nhiên nói:
- Tất nhiên, chức quan dưới tay ta đều rất đáng giá.
Tô Kính là tứ phẩm Viễn Hương Bá, vừa là phò mã, bản thân có thể khai phủ. Tô Kính có thể bổ nhiệm quan viên đẳng cấp cao nhất lên đến tòng lục phẩm. Danh sách có hạn, bổng lộc nhiều hơn, không thể tùy tiện cho người.
Sóng mắt Tô La đa tình, thỏ thẻ hỏi:
- Thế tử không thể dàn xếp một chút sao?
Tô Kính mỉm cười trả lời:
- Đương nhiên được.
Mắt Tô La sáng rực.
Tô Kính nói:
- Chỉ cần công chúa đồng ý là được.
Tô La nhụt chí, lắc đầu nói:
- Thế tử có Tô gia làm hậu thuẫn, sợ gì công chúa.
- Ít nhất phải tỏ vẻ tôn trọng.
- Vẫn do thế tử quyết định thôi.
Tô Kính đổi giọng:
- Chưa chắc, nếu không có nguyên nhân gì cho nàng làm quan thì hoàng thất sẽ không vui. Nàng cần gì theo đuổi tự do vô vị, hay là... nàng làm học trò của ta thì có thể đi theo ta.
Tô La lắc đầu nói:
- Không được, thế tử chưa Trúc Cơ mà ta sắp Kim Đan, làm học trò của thế tử sẽ bị các tỷ muội cười chết.
- Có gì buồn cười? Thứ học được từ ta chưa chắc hoàng thất có thể cho.
Rèm mi Tô La chớp chớp ngây thơ hỏi:
- Thật không?
Tô Kính xòe tay:
- Đã tối thế này nàng chạy đến nhà của ta thì chắc tin tưởng ta có chút năng lực. Còn hỏi lời như thế là muốn mặc cả sao?
Tô La cười to, vỗ tay nói:
- Được rồi, ta có hai mươi mấy đệ tử Tô gia đều thì thích luyện khí, nếu đầu vào thế tử sẽ được đãi ngộ gì?
- Nàng làm đồ đệ hoặc gia thần của ta, ta không có quy định nghiêm khắc nhưng không dễ phụng dưỡng. Không hợp cách thì tuyệt đối không cho tài nguyên. Ta muốn tuân theo quy định đế quốc nên các người cũng phải làm theo. Ta sẽ kiên nhẫn truyền dạy tất cả đồ vật cho nàng, không giấu riêng phần mình.
Tô La gật đầu, hỏi:
- Ta cần đi chiến đấu không?
Tô Kính hết sức thẳng thắn trả lời:
- Nếu là tấn công thì không cần, khi chạy trốn thì phải bảo vệ ta.
Tô La nghiêm túc hỏi:
- Nếu lúc chạy trốn mà bỏ rơi thế tử chắc không có trừng phạt?
Tô Kính nghiêm nghị đáp:
- Tuyệt đối sẽ không.
Tô La buồn bực nói:
- Ài, xem ra không đầu vào thế tử thì không có cơ hội đi theo thế tử học luyện khí.
Tô Kính trả lời câu đó tất nhiên là giả, lúc chạy trốn không bảo vệ hắn là phản bội. Đối với luyện khí sĩ đã nhận lời tức là thành lập quan hệ cố định, nếu như phản bội hậu quả là rất nghiêm trọng.
Kiếp của Kim Đan tam trọng gần như không thể vượt qua.
Hơn nữa Tô La không phải loại người đó.
Tô La càng ức chế nói:
- Không được, ta thật sự không thể bái thế tử làm sư, xem ra chỉ có thể làm thần tử.
Tô Kính an ủi Tô La:
- Làm thần tử có gì không tốt, nếu phẩm hạnh của ta xấu nàng có thể danh chín ngôn thuận thoát khỏi quan hệ. Nếu làm sư phụ của nàng thì dù ta có tội ác tày trời nàng cũng không thoát khỏi được.
Thật ra Tô Kính có nghe nói về Tô La nhưng không ngờ nàng sẽ trực tiếp tới cửa tới tìm mình. Tô La có chút danh tiếng trong Phục Ma thành, chẳng qua Tô gia tu hành không sở trường về luyện khí, một nhóm đệ tử như Tô La coi như là khác loại.
Tô La còn càu nhàu:
- Nhưng nếu thế tử chọc vào tai họa gì thì ta cũng không trốn thoát.
- Tư duy của nàng cái kiểu gì?
Tô Kính không nhịn được nói:
- Ta là đương triều phò mã, là thế tử của Đại Tư Mã, gây sự? Nàng lo suy nghĩ thuộc hạ của nàng đều có giá trị gì đi, không thì bọn họ không có danh phận, là tùy tùng của nàng sẽ không được ta phát lương.
Tô La mím môi:
- Vậy được rồi.
Tô La nói cho Tô Kính nghe những người theo mình, mỗi giới thiệu một người hắn sẽ dứt khoát cho nàng biết người đó được chức vị gì. Chờ Tô La giới thiệu xong trời dần sáng.
Tô La có hơn sáu mươi luyện khí đi theo, nàng xem như đệ tử hạch tâm, nhưng các luyện khí sĩ kia thì không phải. Bối phận của Tô La giống Tô Kính, thuộc mạch lục trưởng lão.
Lấy thân phận của Tô La cố gắng chút sẽ được đi Thanh Minh phủ tu hành, Kim Đan không thành vấn đề.
Tô Kính hỏi tại sao Tô La muốn theo hắn.
Tô La kinh ngạc nói:
- Thế tử dựa vào hiến tặng bản vẽ cho gia tộc đổi lấy một chức trưởng lão chính thức cho muội muội của mình, bản vẽ như vậy chắc tìm khắp Thần Châu không ra cái thứ hai. Ta am hiểu luyện khí nhưng Tô gia không phát triển nhờ luyện khí, muốn học tập thêm một bước thì hoặc là chuyển sang gia tộc khác hoặc theo chân người như thế tử.
Tô Kính không ngờ bản vẽ của mình có sức thuyết phục như vậy.
Tô La cùng Tô Kính nói chuyện nửa đêm, nàng rất phục đầu óc của hắn. Người này rất thông minh, có phụ thân tốt, chỉ cần cố gắng thì tương lai tươi sáng. Có thể thiết kế ra bản vẽ chiến xa như vậy cũng là một nhân vật nặng ký.
Bình luận truyện