Hồng Liên Bảo Giám

Chương 457: Giải quyết dứt khoát (1)



Vô Ưu công chúa ngồi chờ trên ngai báu đến mất kiên nhẫn, nếu còn dây dưa hơn một canh giờ phỏng chừng nàng sẽ tức xì khói.

Vô Ưu công chúa nói chuyện thân thiết hơn nhiều:

- Ngươi thật là... gian xảo.

- Phải gian xảo thôi.

Mắt Tô Kính tràn đầy ý cười nói với Vô Ưu công chúa:

- Phụ thân của nàng không có trong Ngọc Kinh thành, nếu không gian xảo chút thì khó sống.

- Nói cũng đúng.

Vô Ưu công chúa thở dài nói:

- Thúc thúc của ta rất biết gây sự, không giống phụ thân vững vàng.

Tô Kính giật nảy mình, không ngờ trong mắt Vô Ưu công chúa thì Khương Diễm là loại người vững vàng. Khai phá rất nhiều vị diện săn thú, đưa hài tử của mình đi tu hành, bỏ vào mấy trăm vạn đại quân chinh chiến trong đó, tự mình đối mặt thủ hộ thần của một thế giới.

Những việc này nhìn sao cũng không ra dáng chững chạc!

Nếu thế này cũng gọi chững chạc vậy tính cách của Khương Dạ là gì?

Đoàn xe chạy rất nhanh, Vũ Lâm quân muốn giảm tốc độ cũng không được. Sáu chiếc Long Xa lao nhanh vùn đằng trước, ngựa chiến của Vũ Lâm quân không chịu nổi áp lực đã tăng tốc liều mạng chạy.. Mấy con ngựa chiến nếu không phải lai huyết mạch yêu thú thì chạy khoảng một dặm đã mệt chết.

Lần này Tô Kính không khách sáo, bị hành suốt một ngày còn hứng đâu động phòng?&Phải tranh thủ tu luyện Thuần Dương Động Tiên chân kinh, cảnh giới của hắn quá thấp, nếu không nhanh chóng tăng lên, thực lực như vậy mà vào chiến trường sơ sẩy một cái là chết.

Trên đỉnh núi phía xa có mấy chục người thấp thoáng đang bày trận pháp gì đó. Người phụ trách nhìn xa thấy đoàn xe đón dâu bỗng đi ngang qua thì hết hồn vội vàng trở lại phía sau núi báo cáo.

Thủ lĩnh chịu trách nhiệm bày trận pháp là một lão nhân mặt không biểu tình, khi nghe đoàn xe đi về sớm hơn một canh giờ thì lão cau mày phất tay:

- Rút lui đi, san bằng tất cả dấu vết.

- Đại nhân!

- Kém một canh giờ uy lực trận pháp này nhỏ gấp trăm lần, không thể đem đến bất cứ tác dụng gì. có thể giết vài Vũ Lâm quân, cùng lắm khiến Tiêu Dao Hầu khó chịu chút, không có ý nghĩa thực tế gì.

Những người khác im lặng, chính xác, muốn đạt tới mục đích thì uy lực trận pháp này không thể nhỏ bớt một nửa chứ nói gì chỉ có uy lực một phần trăm.

Tiêu Dao Hầu ở trên xe đột nhiên nhìn hướng đỉnh núi phía xa, cười khẽ:

- Hoành Sơn, ngươi ra tay đi. Ta muốn sống.

Lâm Hoành Sơn đứng trước xe, gã mặc lễ phục quân đội, đeo mặt nạ màu vàng đỏ, đi theo Tiêu Dao Hầu trong bộ dạng thân binh nên không ai biết gã đã trở về từ biên quan bắc vực.

- Rõ, Hầu gia chỉ cần một người sống?

Tiêu Dao Hầu nhẹ nhàng nói:

- Tốt nhất là ba, nhưng nếu có nguy hiểm thì một người là đủ.

- Ta sẽ cố gắng bắt nhiều chút.

Lâm Hoành Sơn vừa nói vừa chui xuống xe, biến mất.

Trên đỉnh núi phía xa, đám luyện khí sĩ nhanh tay dỡ bỏ trận pháp, xóa đi dấu vết. Thành lập trận pháp rất chậm nhưng gỡ bỏ thì mau, nếu không thêm việc xóa bỏ mọi dấu vết thì bọn họ đã bỏ đi rồi.

Lão nhân dẫn đầu không ra tay, lão chỉ đứng trên đỉnh núi nhìn đoàn xe đi xa, hơi không cam lòng. Cơ hội tốt như vậy vì sao có sai sót?

Đã sớm nói phải bày trận pháp trước đi, nhưng sợ bị yêu thú tuần tra dã ngoại phát hiện nên đành tranh thủ thời gian, chờ khi đoàn xe đón dâu đi qua mới bày bố, đợi hoàn thành lễ nghi vừa lúc làm xong.

Lễ nghi của hoàng gia sao có thể khác biệt về thời gian? Chẳng lẽ đối phương không làm theo thứ tự, trực tiếp trở lại?

Thật khó tin!

Khinh nhờn hoàng thất phải trả giá đắt cỡ nào? Thế tử Tiêu Dao Hầu không biết gì sao?

Trận pháp không được, lão thật sự không dám ra tay, một ngàn Vũ Lâm quân không đùa được. Huống chi lần này có huynh đệ Tiêu Dao Hầu cùng đi. Tô Việt cùng Tô Dương, một người là Kim Đan ngũ trọng, một người là Kim Đan lục trọng, đó là cường giả tuyệt đối. Lão lấy một địch hai thì chết chắc.

Lão nhân đang suy nghĩ đột nhiên một luồng sáng vàng từ dưới chân bay lên lao thẳng tới mặt lão. Hơi thở giấu trong ánh sáng vàng cực kỳ thảm liệt, hỗn loạn không chịu nổi, nhìn sao cũng không giống công kích của cường giả.

Bởi vì cường giả công kích sẽ rất thuần khiết.

Lão nhân cười lạnh chém một luồng kiếm quang xuống. Nhát kiếm này là lão dung hợp khí thế nguyên ngọn núi cao phát ra, kiếm khí mỏng nhẹ phát ra lực lượng giống như núi cao. mặc kệ đối phương đánh lén với vũ khí gì cũng sẽ bị đập nát.

Lão nhân là kiếm khách tuyệt thế, Binh gia sinh tồn khó khăn, ngụy trang thành kiếm tu không giảm bớt thực lực ngược lại vì mấy chục năm nay tu luyện thuật đạo mà có đột phá.

Phập!

Lâm Hoành Sơn chém búa trúng ngực lão nhân, phi kiếm cũng bị đập nát. Mắt lão nhân đầy kinh ngạc, một con Bạch Hổ xông vào trong thức hải rồi khựng lại tại chỗ không nhúc nhích.

Lão nhìn thấy gì? Bạch Hổ Luân?

Trời ạ, Binh gia còn có người mạnh như vậy tồn tại, còn nằm trong tay Tiêu Dao Hầu!

Nếu sớm biết như thế lão đã đầu vào Tiêu Dao Hầu, Bạch Hổ Luân, Bạch Hổ Luân!

Lão nhân thầm rít gào, máu trào ra từ vết thương trên ngực, chớp mắt nửa người lão đẫm máu nhuộm ướt trường bào.

Lâm Hoành Sơn chém một búa thành công thầm hối hận, không ngờ đối phương là kiếm khách Binh gia, nếu biết sớm thì gã đã thu phục.

Thôi, trúng Đại Thế Chuy của gã thì không thể nào sống sót. Nếu như đối phương là luyện khí sĩ Đạo Môn chắc chắn không lơ là như thế, người Binh gia rất ngạo mạn.

Lão nhân này quá tự tin vào kiếm và kiếm thế của mình. Kiếm thế như núi, nhưng Đại Thế Chuy mượn lực lượng thiên địa đại đạo. Dù Lâm Hoành Sơn chưa tu luyện tới tuyệt đỉnh cũng mạnh hơn lão nhân mượn dùng lực lượng ngọn núi lớn.

Lão nhân bị đóng đinh tại chỗ. Lâm Hoành Sơn từ đỉnh núi thuận thế lao xuống, ánh sáng vàng xẹt qua, mấy chục luyện khí sĩ bị Đại Thế Chuy đánh bay ra ngoài, không chút sức đánh trả.

Bày trận pháp rất tiêu hao chân khí, dỡ bỏ trận pháp cũng cũng vậy. Trước khi chuẩn bị công kích bọn họ sẽ ăn đan dược. Hiện tại muốn rút lui tất nhiên không lãng phí đan dược, chỉ cần từ từ khôi phục là được. Ai ngờ sát tinh Lâm Hoành Sơn chạy ra, chuy quang quay cuồng như mây vàng đậm không thể tránh thoát.

Lâm Hoành Sơn dùng thuật độn giáp của Binh gia từ hơn một dặm tiềm hành đến chân núi rồi lao lên đỉnh chỉ chưa đến nửa phút. Lâm Hoành Sơn bây giờ thực lực đã tăng lên, Bạch Hổ nguyên thai ngưng tụ ra hình dáng rồi, nhưng gặp cường giả Kim Đan lục trọng thì thế lực ngang nhau.

Trừ lão nhân kia, luyện khí sĩ khác chỉ có ba người Kim Đan nhất trọng, thoạt trông dùng dược vật cưỡng ép tăng lên, mẫu người gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện