Hồng Liên Bảo Giám
Chương 462: Tông miếu (Thượng)
Mặt Phó Thanh Sơn không biểu tình, thấy Lâm Hoành Sơn chỉ gật đầu:
- Người đều ở?
Lâm Hoành Sơn chỉ sườn dốc sau núi:
- Ở bên kia.
Lâm Hoành Sơn không đi qua canh chừng tù binh, nếu trúng Hỗn Độn Đại Thế Chuy còn chạy được, loại người đó sẽ không thi hành nhiệm vụ như vậy.
Phó Thanh Sơn không nói gì thêm, trực tiếp lướt qua đỉnh núi đi ra sau núi.
Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ, không chờ tại chỗ. Trong lúc đợi Lâm Hoành Sơn đã xóa hết hơi thở của lão nhân, dù ai đến đây cũng không nhận ra kiếm khí của Binh gia.
Xác định không có sơ hở, Lâm Hoành Sơn trở về Ngọc Kinh thành, bỏ Phó Thanh Sơn lại giải quyết một mình.
Phó Thanh Sơn đến gần đám luyện khí sĩ, nhìn thoáng qua, tổng cộng mười một người người sống, còn dư lại đã chết tươi. Lâm Hoành Sơn không đụng gì vào người đám luyện khí sĩ.
Phó Thanh Sơn gật đầu, lão gia mới thu người cũng không tệ lắm, hiểu quy định.
Đồ vật trên người bọn họ nếu đổi ra tiền Lâm Hoành Sơn sẽ được lợi nhiều, nếu làm việc cho lão gia mà không được lợi gì thì lão gia không thể phát triển mau vậy.
Tiêu Dao Hầu luôn rộng rãi với thuộc hạ, rất có phong độ của người xưa.
Phó Thanh Sơn dậm chân, mười một người tỉnh dậy. Có người há mồm muốn nói, Phó Thanh Sơn đá một cước bể đầu người đó.
- Ta không có hỏi đến ai thì người đó không được phép nói.
Một luyện khí sĩ khác cười lạnh, bỗng cơ mặt cứng ngắc. Phó Thanh Sơn mở cái túi vải ra, trong xác bị đá bể đầu bay ra luồng sáng đen cưỡng chế hút vào. Xác nằm dưới đất bị cơn gió thổi tan chỉ còn lại có một chút tro bụi.
Phó Thanh Sơn cười nói:
- Linh hồn này không tệ, có rảnh rỗi từ từ hành hạ
Mười người sót lại không ai dám hó hé.
Phó Thanh Sơn nhấc chân lại đá nát đầu một người:
- Tâm trạng của ta không tốt sẽ giết một người cho vui. Các ngươi đừng hy vọng trả lời vấn đề của ta sẽ được ta bỏ qua, chủ động nhiều lời một chút mới là cách sống sót.
Phó Thanh Sơn giũ túi nhốt linh hồn của luyện khí sĩ này vào trong.
Phó Thanh Sơn giơ chân lên, chín người sống câm như hến.
- Thôi, lát nữa chắc có kẻ có không nghe lời, không vội giết. Ta tới đây hỏi chút chuyện, hỏi xong rồi các ngươi có thể đầu vào ta hoặc chọn đi tìm chết. Ta gọi là Phó Thanh Sơn, hy vọng thời gian tiếp theo ở chung vui vẻ với mọi người.
Chín luyện khí sĩ thật tình không chịu nổi phong cách của Phó Thanh Sơn. Nhưng Phó Thanh Sơn có chấp nhận hay không chẳng ý nghĩa gì, Phó Thanh Sơn chỉ nói khách sáo vậy thôi, đừng tưởng thật.
Phó Thanh Sơn nhìn luyện khí sĩ cách gã gần nhất:
- Câu thứ nhất, ta tên là gì?
Luyện khí sĩ quá căng thẳng nghe nhầm câu hỏi:
- Trương Nhược Cốc, ý là rất khiêm tốn.
Kết quả Phó Thanh Sơn trực tiếp một cước đưa gã về chầu trời.
- Lâm Hoành Sơn thật tốt, cho ta nhiều người sống như vậy. Nhưng ý của Hầu gia chỉ cần ba người, đủ cho ta hỏi ra tất cả.
- Vấn đề thứ hai.
Phó Thanh Sơn đến trước mặt một luyện khí sĩ khác:
- Ngươi tên là gì?
Luyện khí sĩ này cả người đổ mồ hôi, sợ trả lời sai lầm, chần chờ một giây mới đáp:
- Trần Kỳ Chân.
- Rất tốt, Trần Kỳ Chân, ngươi biết ta là ai không?
- Biết.
- Ta định để lại ba người sống, hiện tại cho ngươi một danh sách, nhưng ngươi phải cố gắng nói ra tất cả những gì mình biết. Ta bảo đảm dù ta không kiềm được nóng tính cũng sẽ không làm gì linh hồn của ngươi.
Trần Kỳ Chân khóc không ra nước mắt, cái này gọi là bảo đảm sao?
Trần Kỳ Chân có thể không nói sao? Trốn cũng không thoát, cả người chết lặng, chân khí tắc nghẽn. Không trả lời bị hút vào bao vải kia thì còn thảm hơn chết.
Vì vậy Trần Kỳ Chân khai hết tất cả những gì gã biết.
Phó Thanh Sơn gật đầu, gần giống những gì gã nghĩ. Những người này thật sự không biết tin tức nội bộ, tất cả đầu mối còn cần điều tra tiếp.
Phó Thanh Sơn lấy một viên thuốc ra giao cho Trần Kỳ Chân:
- Đây là thuốc độc khống chế linh hồn, sau này ngươi đi theo ta, những người sau lưng ngươi chưa chết sạch thì ta sẽ không cho ngươi thuốc giải cuối cùng. Nếu dược tính phát tác, linh hồn của ngươi sẽ tan biến về với thiên địa, không triệu hoán được nữa.
Trần Kỳ Chân cắn răng nuốt viên thuốc cái ực.
Từ xưa đến nay chết là khó nhất, đối phương cho gã sống thì phải bắt chặt cơ hội duy nhất. Người sau màn của gã chết sạch sẻ? Làm sao có thể!
Phó Thanh Sơn ở phía sau núi từ từ thẩm vấn, đầu mối từ từ rõ ràng. Những luyện khí sĩ đến ám toán Tiêu Dao Hầu đều tới từ tây bộ, không phải Lý gia Định châu mà giống như bên Đường gia.
Tô gia và Đường gia không có xung đột, nhưng bên kia là địa bàn của Thanh Dương Đạo Cung.
Có thể ném mũ tội này cho Thanh Dương Đạo Cung, nhưng lão gia muốn hung thủ thật sự, hiềm nghi của Thanh Dương Đạo Cung không lớn hơn Đường gia.
Vì Thanh Dương Đạo Cung và Hầu gia có mâu thuẫn không liên quan gia tộc sau lưng, chỉ tại Hầu gia và Khổng Tước Đạo Cung quá thân thiết.
Ngoài ra Thanh Dương Đạo Cung có thân với Lý gia cũng không cần vì Lý gia làm ra chuyện lớn như vậy, vì sẽ kinh động hoàng tộc.
Chuyện này càng không giống nhiếp chính vương giở trò, không thì lão gia sẽ không ngăn chặn được, không ứng đối nhẹ nhàng thế này.
Thật sự phải đi tây nam một chuyến? Thiếu gia sắp đi đất phong của công chúa, gã cần đi theo bảo vệ một thời gian. Bên cạnh công chúa có nhiều người quỷ dị nhưng thiếu cường giả đứng đầu.
Để nhóm Nha Đầu đi? Không ổn lắm, Nha Đầu và Vũ Y có thực lực đủ nhưng không hung tàn như gã, không có thuộc tính chẳng sợ thiên đạo trừng phạt.
Bọn họ là đại yêu, một khi gặp gỡ kiếp số sẽ mãnh liệt hơn nhân loại.
Thực lực của Cố Quân Sơn hơi kém, Cúc Nguyệt Sơn là cánh tay của lão gia, hoặc đi biên quan bắc vực hoặc đóng giữ Ngọc Kinh thành nhưng tuyệt đối không đi cùng thiếu gia.
Phó Thanh Sơn thì thào:
- Đường gia, Đường gia...
Bỗng mắt Phó Thanh Sơn sáng rực. trong Đường gia có con cờ Phó Thanh Sơn đặt sẵn, nếu chưa chết thì chắc đã bò lên tầng cao rồi.
Gã có đích thân đi không cần đại khai sát giới, tránh cho không về được. Trực tiếp âm thầm hỏi thăm chỉ cần chứng minh không liên quan Đường gia là xong.
Bên Thục châu chỉ có Đường gia là rắc rối nhất, nếu thật sự là Đường gia làm thì Hầu gia phải chuẩn bị mấy năm mới trả thù được.
Thực lực của Lâm Hoành Sơn hình như không tệ, vừa là lão sư võ kỹ của thiếu gia, nếu để Lâm Hoành Sơn đi thì không thành vấn đề. Chuyện này giao cho lão gia quyết định là ai đi Thục châu lần theo manh mối.
- Người đều ở?
Lâm Hoành Sơn chỉ sườn dốc sau núi:
- Ở bên kia.
Lâm Hoành Sơn không đi qua canh chừng tù binh, nếu trúng Hỗn Độn Đại Thế Chuy còn chạy được, loại người đó sẽ không thi hành nhiệm vụ như vậy.
Phó Thanh Sơn không nói gì thêm, trực tiếp lướt qua đỉnh núi đi ra sau núi.
Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ, không chờ tại chỗ. Trong lúc đợi Lâm Hoành Sơn đã xóa hết hơi thở của lão nhân, dù ai đến đây cũng không nhận ra kiếm khí của Binh gia.
Xác định không có sơ hở, Lâm Hoành Sơn trở về Ngọc Kinh thành, bỏ Phó Thanh Sơn lại giải quyết một mình.
Phó Thanh Sơn đến gần đám luyện khí sĩ, nhìn thoáng qua, tổng cộng mười một người người sống, còn dư lại đã chết tươi. Lâm Hoành Sơn không đụng gì vào người đám luyện khí sĩ.
Phó Thanh Sơn gật đầu, lão gia mới thu người cũng không tệ lắm, hiểu quy định.
Đồ vật trên người bọn họ nếu đổi ra tiền Lâm Hoành Sơn sẽ được lợi nhiều, nếu làm việc cho lão gia mà không được lợi gì thì lão gia không thể phát triển mau vậy.
Tiêu Dao Hầu luôn rộng rãi với thuộc hạ, rất có phong độ của người xưa.
Phó Thanh Sơn dậm chân, mười một người tỉnh dậy. Có người há mồm muốn nói, Phó Thanh Sơn đá một cước bể đầu người đó.
- Ta không có hỏi đến ai thì người đó không được phép nói.
Một luyện khí sĩ khác cười lạnh, bỗng cơ mặt cứng ngắc. Phó Thanh Sơn mở cái túi vải ra, trong xác bị đá bể đầu bay ra luồng sáng đen cưỡng chế hút vào. Xác nằm dưới đất bị cơn gió thổi tan chỉ còn lại có một chút tro bụi.
Phó Thanh Sơn cười nói:
- Linh hồn này không tệ, có rảnh rỗi từ từ hành hạ
Mười người sót lại không ai dám hó hé.
Phó Thanh Sơn nhấc chân lại đá nát đầu một người:
- Tâm trạng của ta không tốt sẽ giết một người cho vui. Các ngươi đừng hy vọng trả lời vấn đề của ta sẽ được ta bỏ qua, chủ động nhiều lời một chút mới là cách sống sót.
Phó Thanh Sơn giũ túi nhốt linh hồn của luyện khí sĩ này vào trong.
Phó Thanh Sơn giơ chân lên, chín người sống câm như hến.
- Thôi, lát nữa chắc có kẻ có không nghe lời, không vội giết. Ta tới đây hỏi chút chuyện, hỏi xong rồi các ngươi có thể đầu vào ta hoặc chọn đi tìm chết. Ta gọi là Phó Thanh Sơn, hy vọng thời gian tiếp theo ở chung vui vẻ với mọi người.
Chín luyện khí sĩ thật tình không chịu nổi phong cách của Phó Thanh Sơn. Nhưng Phó Thanh Sơn có chấp nhận hay không chẳng ý nghĩa gì, Phó Thanh Sơn chỉ nói khách sáo vậy thôi, đừng tưởng thật.
Phó Thanh Sơn nhìn luyện khí sĩ cách gã gần nhất:
- Câu thứ nhất, ta tên là gì?
Luyện khí sĩ quá căng thẳng nghe nhầm câu hỏi:
- Trương Nhược Cốc, ý là rất khiêm tốn.
Kết quả Phó Thanh Sơn trực tiếp một cước đưa gã về chầu trời.
- Lâm Hoành Sơn thật tốt, cho ta nhiều người sống như vậy. Nhưng ý của Hầu gia chỉ cần ba người, đủ cho ta hỏi ra tất cả.
- Vấn đề thứ hai.
Phó Thanh Sơn đến trước mặt một luyện khí sĩ khác:
- Ngươi tên là gì?
Luyện khí sĩ này cả người đổ mồ hôi, sợ trả lời sai lầm, chần chờ một giây mới đáp:
- Trần Kỳ Chân.
- Rất tốt, Trần Kỳ Chân, ngươi biết ta là ai không?
- Biết.
- Ta định để lại ba người sống, hiện tại cho ngươi một danh sách, nhưng ngươi phải cố gắng nói ra tất cả những gì mình biết. Ta bảo đảm dù ta không kiềm được nóng tính cũng sẽ không làm gì linh hồn của ngươi.
Trần Kỳ Chân khóc không ra nước mắt, cái này gọi là bảo đảm sao?
Trần Kỳ Chân có thể không nói sao? Trốn cũng không thoát, cả người chết lặng, chân khí tắc nghẽn. Không trả lời bị hút vào bao vải kia thì còn thảm hơn chết.
Vì vậy Trần Kỳ Chân khai hết tất cả những gì gã biết.
Phó Thanh Sơn gật đầu, gần giống những gì gã nghĩ. Những người này thật sự không biết tin tức nội bộ, tất cả đầu mối còn cần điều tra tiếp.
Phó Thanh Sơn lấy một viên thuốc ra giao cho Trần Kỳ Chân:
- Đây là thuốc độc khống chế linh hồn, sau này ngươi đi theo ta, những người sau lưng ngươi chưa chết sạch thì ta sẽ không cho ngươi thuốc giải cuối cùng. Nếu dược tính phát tác, linh hồn của ngươi sẽ tan biến về với thiên địa, không triệu hoán được nữa.
Trần Kỳ Chân cắn răng nuốt viên thuốc cái ực.
Từ xưa đến nay chết là khó nhất, đối phương cho gã sống thì phải bắt chặt cơ hội duy nhất. Người sau màn của gã chết sạch sẻ? Làm sao có thể!
Phó Thanh Sơn ở phía sau núi từ từ thẩm vấn, đầu mối từ từ rõ ràng. Những luyện khí sĩ đến ám toán Tiêu Dao Hầu đều tới từ tây bộ, không phải Lý gia Định châu mà giống như bên Đường gia.
Tô gia và Đường gia không có xung đột, nhưng bên kia là địa bàn của Thanh Dương Đạo Cung.
Có thể ném mũ tội này cho Thanh Dương Đạo Cung, nhưng lão gia muốn hung thủ thật sự, hiềm nghi của Thanh Dương Đạo Cung không lớn hơn Đường gia.
Vì Thanh Dương Đạo Cung và Hầu gia có mâu thuẫn không liên quan gia tộc sau lưng, chỉ tại Hầu gia và Khổng Tước Đạo Cung quá thân thiết.
Ngoài ra Thanh Dương Đạo Cung có thân với Lý gia cũng không cần vì Lý gia làm ra chuyện lớn như vậy, vì sẽ kinh động hoàng tộc.
Chuyện này càng không giống nhiếp chính vương giở trò, không thì lão gia sẽ không ngăn chặn được, không ứng đối nhẹ nhàng thế này.
Thật sự phải đi tây nam một chuyến? Thiếu gia sắp đi đất phong của công chúa, gã cần đi theo bảo vệ một thời gian. Bên cạnh công chúa có nhiều người quỷ dị nhưng thiếu cường giả đứng đầu.
Để nhóm Nha Đầu đi? Không ổn lắm, Nha Đầu và Vũ Y có thực lực đủ nhưng không hung tàn như gã, không có thuộc tính chẳng sợ thiên đạo trừng phạt.
Bọn họ là đại yêu, một khi gặp gỡ kiếp số sẽ mãnh liệt hơn nhân loại.
Thực lực của Cố Quân Sơn hơi kém, Cúc Nguyệt Sơn là cánh tay của lão gia, hoặc đi biên quan bắc vực hoặc đóng giữ Ngọc Kinh thành nhưng tuyệt đối không đi cùng thiếu gia.
Phó Thanh Sơn thì thào:
- Đường gia, Đường gia...
Bỗng mắt Phó Thanh Sơn sáng rực. trong Đường gia có con cờ Phó Thanh Sơn đặt sẵn, nếu chưa chết thì chắc đã bò lên tầng cao rồi.
Gã có đích thân đi không cần đại khai sát giới, tránh cho không về được. Trực tiếp âm thầm hỏi thăm chỉ cần chứng minh không liên quan Đường gia là xong.
Bên Thục châu chỉ có Đường gia là rắc rối nhất, nếu thật sự là Đường gia làm thì Hầu gia phải chuẩn bị mấy năm mới trả thù được.
Thực lực của Lâm Hoành Sơn hình như không tệ, vừa là lão sư võ kỹ của thiếu gia, nếu để Lâm Hoành Sơn đi thì không thành vấn đề. Chuyện này giao cho lão gia quyết định là ai đi Thục châu lần theo manh mối.
Bình luận truyện