Hồng Liên Bảo Giám
Chương 472: Chỉ tranh sớm chiều (Thượng) (2)
- Tô Kính, ta sẽ ủng hộ ngươi trong chuyện này, nhưng bên phụ thân nhất định phải được loại chiến hạm này. Ta có thể làm đại biểu cho phụ thân, thúc thúc không ocách nào khống chế Võ Uy Vương, Võ Uy Vương quản lý bốin quân đoàn tinh nhuệ là ý chỉ trước khi phụ thân bế quan, tuyệt đối không cho phép sửa đổi. Ta đại biểu phụ thân, Võ Uy Vương đại biểu quân đoàn hoàng gia, phụ thân của ngươi đại biểu quân đội đế quốc, vậy thì ký kết hiệp nghị theo ý của ngươi Luyện Khí Ti hoàng gia chuyên phụ trách chế tạo, vậy là ba quân chúng ta đều có chiến hạm bay để dùng.
- Nàng rất biết lo cho gia đình.
- Hả? Ngươi nói gì?
- À, ý ta là công chúa rất quan tâm gia đình chúng ta.
- Nho gia có mấy lời nói rất có lý, nhà, nước, thiên hạ. Ta làm tốt nhà rồi mới cường thịnh nước, cuối cùng là...
- Tung hoành thiên hạ.
Vô Ưu công chúa mỉm cười nói:
- Đúng rồi, tung hoành thiên hạ. Tất nhiên đó là chuyện của ngươi, ta ở phía sau hỗ trợ được rồi.
Tô Kính phất tay cất bản vẽ, nói:
- Chuyện này không vội, bệ hạ cho Vô Ưu bao nhiêu nữ quan?
- Một ngàn hai trăm tám mươi bốn.
- Vậy thì nàng, ta, Tô Mộ, ba quân mỗi quân một chủ soái, cần một ngàn thân vệ. Phụ thân cho ta mấy trăm yêu tộc, thực lực không bằng nữ quan của nàng nhưng bồi dưỡng không rắc rối, có độ trung thành. Ta hỗn hợp thân binh chia ba phần được không?
- Tùy ngươi, làm sao chia?
- Vô Ưu giữ lại tám trăm nữ quan, hai trăm yêu binh, còn dư nữ quan chia ba trăm cho Tô Mộ, còn lại thuộc về ta.
Vô Ưu công chúa gật đầu, nàng có toàn là loại nữ quan này, không thói quen để bọn họ hầu hạ. Phụ thân nói đám nữ quan do ác ma biến ra.
Khi tây chinh nếu Vô Ưu công chúa cần hầu hạ thì nữ yêu tốt hơn chút, thân với nhân loại hơn. ác am là chủng tộc kinh khủng, không biết phụ thân làm sao chinh phục được nguyên vị diện ác ma. Ác ma mạnh nhất chỗ đó thực lực cao hơn phụ thân.
- Cho Tô Mộ ba trăm người phái đi Song thành, chúng ta thì đi lãnh địa của Vô Ưu.
Vô Ưu công chúa sửa lời:
- Là lãnh địa của hai chúng ta.
- Lãnh địa của hai chúng ta sẽ siêu lớn, ý ta nói lý tưởng của ta là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Người bên cạnh ta sẽ không bị vứt bỏ, không chừng ta mang luôn tướng sĩ ba quân lên Tiên giới.
Vô Ưu công chúa cười ngọt ngào:
- Ngươi thật đúng là ngây thơ.
Thế giới này dùng từ đó không phải châm chọc người.
- Ta chỉ có chút dự cảm thôi Vô Ưu.
- Dự cảm gì?
- Thế giới trần gian chia vô số vị diện, chẳng lẽ Tiên giới sẽ thống nhất sao? Không chừng Tiên giới cũng rối loạn, mang quân đoàn lên sẽ không chịu thiệt.
Vô Ưu công chúa xì cười sau đó rơi vào trầm tư:
- Ha.
Nếu Tô Kính nói đúng thì rắc rối, vì Đạo Môn đắc tội nhiều người, bách gia bị diệt, nếu Tiên giới giống trần gian phân chia thành vô số vị diện, đi vị diện Tiên giới kẻ thù thì đừng nói trường sinh, giữ được bình an đã khó khăn.
Vô Ưu công chúa nói:
- Người không lo xa cũng lo gần, nhưng ngươi lo xa quá. Ta nghĩ có suôn sẻ thành tiên cũng mất ít nhất sáu trăm năm.
- Sáu trăm năm quá lâu...
- Cái gì?
Tô Kính cắn răng nói:
- Chỉ tranh sớm chiều.
Vô Ưu công chúa hơi thẫn thờ, nàng nhớ trước khi phụ thân đã nói với mình:
- Vô Ưu khi đã gả cho Tô Kính thì là người ngoài.
- Sao phụ thân nói như vậy!
- Lòng của ngươi sẽ toàn hướng về Tô Kính, sau này phụ thân nói gì chưa chắc ngươi sẽ nghe.
- Không thể nào! Phụ thân vĩnh viễn là người thân nhất của ta!
Khương Diễm cười khẽ:
- Chờ thành thân rồi Vô Ưu sẽ hiểu.
Vô Ưu công chúa nghe ra chua xót trong đó.
Khi ấy Vô Ưu công chúa thật sự không hiểu, bây giờ nàng vẫn không hiểu nhưng phát hiện trái tim nàng đúng là hướng về Tô Kính chứ không giành vật gì cho phụ thân.
Vì phụ thân không cần, phụ thân có mấy vị diện làm hậu thuẫn, nhưng tất cả lý lẽ không thay đổi một sự thật rằng Vô Ưu công chúa bắt đầu xem Tô Kính làm thành người thân nhất.
- Trước khi đi còn phải bái biệt phụ thân, và hôn yến còn chưa bắt đầu, chờ chấm dứt tiệc rồi chúng ta đưa thiệp cảm tạ quà của người ta mới đi được.
Vô Ưu công chúa rất lý trí, nàng đã suy nghĩ kỹ những chuyện này. Trước khi đi trừ những việc này còn có sắp xếp quà.
Nhiều quan viên tặng quà dù chỉ tính tài liệu pháp khí đã giàu rồi.
Hôn sự của Vô Ưu công chúa và Tô Kính không thể xem như chuyện riêng giữa hai người. Tô Kính là nhẹ nhàng nhất, Tiêu Dao Hầu mới bận tối mặt, từ đầu tới đuôi ứng phó khách nhân nhiều còn hơn gã vào chầu triều gặp vua.
Vấn đề là Tiêu Dao Hầu không thể từ chối, người ta đưa quà hậu hĩnh, đầy lễ thật sự. Bình thường những người này muốn tặng quà nhưng không có cách gõ mở cửa Hầu phủ. Thừa dịp Tô Kính kết hôn những người này đều có cơ hội, rất nhiều người muốn nhờ vả Tiêu Dao Hầu, cũng có người muốn để lại ấn tượng tốt.
Tiêu Dao Hầu là Đại Tư Mã. Những người này muốn xếp đệ tử nhà mình vào biên quân để sớm tiếp xúc với đại quân quốc gia Tà Thần.
Người Đông Tần đế quốc cũng sợ chết nhưng bọn họ không sợ ra chiến trường.
Kiến công lập nghiệp toàn ở trên chiến trường, đế quốc dân sinh có Đạo Cung chăm sóc nhiều, cơ bản mưa thuận gió hòa, quan viên địa phương muốn làm ra thành tích khó khăn quá cao.
Nhìn Tiêu Dao Hầu đi. Người ta ở Nam Cương tiêu diệt hết một đám man nhân vậy là có vô số công lao, nếu tiêu diệt một đội quân quốc gia Tà Thần thì sao? Chắc sẽ thăng chức rất nhanh.
Đây là suy nghĩ của quý tộc đế quốc, cũng là nguyên nhân tử đệ quý tộc nôn nóng tòng quân. Sức chiến đấu của bọn họ cao hơn bình dân rất nhiều, tòng quân dễ được đề bạt, giết địch có số lượng cao hơn xa bình dân.
Tô Kính cùng Vô Ưu công chúa trở về Hầu phủ, bái biệt Tiêu Dao Hầu, trước đó phải đi sở nghiên cứu bài bố nhiệm vụ một tháng. Bao gồm quy cách chiến hạm hải chiến, tham số tính năng. Tô Kính phải đưa ra chỉ tiêu, phải có một số bản vẽ thiết kế, ý tưởng của phần linh kiện.
Năng lực đắt giá nhất của Tô Kính là đây, có ý tưởng thiết kế vũ khí chín muồi, còn tự mình thiết kế vũ khí biển sâu, siêu tàu ngầm.
Họ từ biệt Tiêu Dao Hầu, gã không nói gì với Tô Kính, vì mỗi tháng hắn sẽ trở về Ngọc Kinh thành một chuyến. Tiêu Dao Hầu chỉ khích lệ Vô Ưu công chúa vài câu, đưa cho nàng một hòm đan dược.
- Nàng rất biết lo cho gia đình.
- Hả? Ngươi nói gì?
- À, ý ta là công chúa rất quan tâm gia đình chúng ta.
- Nho gia có mấy lời nói rất có lý, nhà, nước, thiên hạ. Ta làm tốt nhà rồi mới cường thịnh nước, cuối cùng là...
- Tung hoành thiên hạ.
Vô Ưu công chúa mỉm cười nói:
- Đúng rồi, tung hoành thiên hạ. Tất nhiên đó là chuyện của ngươi, ta ở phía sau hỗ trợ được rồi.
Tô Kính phất tay cất bản vẽ, nói:
- Chuyện này không vội, bệ hạ cho Vô Ưu bao nhiêu nữ quan?
- Một ngàn hai trăm tám mươi bốn.
- Vậy thì nàng, ta, Tô Mộ, ba quân mỗi quân một chủ soái, cần một ngàn thân vệ. Phụ thân cho ta mấy trăm yêu tộc, thực lực không bằng nữ quan của nàng nhưng bồi dưỡng không rắc rối, có độ trung thành. Ta hỗn hợp thân binh chia ba phần được không?
- Tùy ngươi, làm sao chia?
- Vô Ưu giữ lại tám trăm nữ quan, hai trăm yêu binh, còn dư nữ quan chia ba trăm cho Tô Mộ, còn lại thuộc về ta.
Vô Ưu công chúa gật đầu, nàng có toàn là loại nữ quan này, không thói quen để bọn họ hầu hạ. Phụ thân nói đám nữ quan do ác ma biến ra.
Khi tây chinh nếu Vô Ưu công chúa cần hầu hạ thì nữ yêu tốt hơn chút, thân với nhân loại hơn. ác am là chủng tộc kinh khủng, không biết phụ thân làm sao chinh phục được nguyên vị diện ác ma. Ác ma mạnh nhất chỗ đó thực lực cao hơn phụ thân.
- Cho Tô Mộ ba trăm người phái đi Song thành, chúng ta thì đi lãnh địa của Vô Ưu.
Vô Ưu công chúa sửa lời:
- Là lãnh địa của hai chúng ta.
- Lãnh địa của hai chúng ta sẽ siêu lớn, ý ta nói lý tưởng của ta là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Người bên cạnh ta sẽ không bị vứt bỏ, không chừng ta mang luôn tướng sĩ ba quân lên Tiên giới.
Vô Ưu công chúa cười ngọt ngào:
- Ngươi thật đúng là ngây thơ.
Thế giới này dùng từ đó không phải châm chọc người.
- Ta chỉ có chút dự cảm thôi Vô Ưu.
- Dự cảm gì?
- Thế giới trần gian chia vô số vị diện, chẳng lẽ Tiên giới sẽ thống nhất sao? Không chừng Tiên giới cũng rối loạn, mang quân đoàn lên sẽ không chịu thiệt.
Vô Ưu công chúa xì cười sau đó rơi vào trầm tư:
- Ha.
Nếu Tô Kính nói đúng thì rắc rối, vì Đạo Môn đắc tội nhiều người, bách gia bị diệt, nếu Tiên giới giống trần gian phân chia thành vô số vị diện, đi vị diện Tiên giới kẻ thù thì đừng nói trường sinh, giữ được bình an đã khó khăn.
Vô Ưu công chúa nói:
- Người không lo xa cũng lo gần, nhưng ngươi lo xa quá. Ta nghĩ có suôn sẻ thành tiên cũng mất ít nhất sáu trăm năm.
- Sáu trăm năm quá lâu...
- Cái gì?
Tô Kính cắn răng nói:
- Chỉ tranh sớm chiều.
Vô Ưu công chúa hơi thẫn thờ, nàng nhớ trước khi phụ thân đã nói với mình:
- Vô Ưu khi đã gả cho Tô Kính thì là người ngoài.
- Sao phụ thân nói như vậy!
- Lòng của ngươi sẽ toàn hướng về Tô Kính, sau này phụ thân nói gì chưa chắc ngươi sẽ nghe.
- Không thể nào! Phụ thân vĩnh viễn là người thân nhất của ta!
Khương Diễm cười khẽ:
- Chờ thành thân rồi Vô Ưu sẽ hiểu.
Vô Ưu công chúa nghe ra chua xót trong đó.
Khi ấy Vô Ưu công chúa thật sự không hiểu, bây giờ nàng vẫn không hiểu nhưng phát hiện trái tim nàng đúng là hướng về Tô Kính chứ không giành vật gì cho phụ thân.
Vì phụ thân không cần, phụ thân có mấy vị diện làm hậu thuẫn, nhưng tất cả lý lẽ không thay đổi một sự thật rằng Vô Ưu công chúa bắt đầu xem Tô Kính làm thành người thân nhất.
- Trước khi đi còn phải bái biệt phụ thân, và hôn yến còn chưa bắt đầu, chờ chấm dứt tiệc rồi chúng ta đưa thiệp cảm tạ quà của người ta mới đi được.
Vô Ưu công chúa rất lý trí, nàng đã suy nghĩ kỹ những chuyện này. Trước khi đi trừ những việc này còn có sắp xếp quà.
Nhiều quan viên tặng quà dù chỉ tính tài liệu pháp khí đã giàu rồi.
Hôn sự của Vô Ưu công chúa và Tô Kính không thể xem như chuyện riêng giữa hai người. Tô Kính là nhẹ nhàng nhất, Tiêu Dao Hầu mới bận tối mặt, từ đầu tới đuôi ứng phó khách nhân nhiều còn hơn gã vào chầu triều gặp vua.
Vấn đề là Tiêu Dao Hầu không thể từ chối, người ta đưa quà hậu hĩnh, đầy lễ thật sự. Bình thường những người này muốn tặng quà nhưng không có cách gõ mở cửa Hầu phủ. Thừa dịp Tô Kính kết hôn những người này đều có cơ hội, rất nhiều người muốn nhờ vả Tiêu Dao Hầu, cũng có người muốn để lại ấn tượng tốt.
Tiêu Dao Hầu là Đại Tư Mã. Những người này muốn xếp đệ tử nhà mình vào biên quân để sớm tiếp xúc với đại quân quốc gia Tà Thần.
Người Đông Tần đế quốc cũng sợ chết nhưng bọn họ không sợ ra chiến trường.
Kiến công lập nghiệp toàn ở trên chiến trường, đế quốc dân sinh có Đạo Cung chăm sóc nhiều, cơ bản mưa thuận gió hòa, quan viên địa phương muốn làm ra thành tích khó khăn quá cao.
Nhìn Tiêu Dao Hầu đi. Người ta ở Nam Cương tiêu diệt hết một đám man nhân vậy là có vô số công lao, nếu tiêu diệt một đội quân quốc gia Tà Thần thì sao? Chắc sẽ thăng chức rất nhanh.
Đây là suy nghĩ của quý tộc đế quốc, cũng là nguyên nhân tử đệ quý tộc nôn nóng tòng quân. Sức chiến đấu của bọn họ cao hơn bình dân rất nhiều, tòng quân dễ được đề bạt, giết địch có số lượng cao hơn xa bình dân.
Tô Kính cùng Vô Ưu công chúa trở về Hầu phủ, bái biệt Tiêu Dao Hầu, trước đó phải đi sở nghiên cứu bài bố nhiệm vụ một tháng. Bao gồm quy cách chiến hạm hải chiến, tham số tính năng. Tô Kính phải đưa ra chỉ tiêu, phải có một số bản vẽ thiết kế, ý tưởng của phần linh kiện.
Năng lực đắt giá nhất của Tô Kính là đây, có ý tưởng thiết kế vũ khí chín muồi, còn tự mình thiết kế vũ khí biển sâu, siêu tàu ngầm.
Họ từ biệt Tiêu Dao Hầu, gã không nói gì với Tô Kính, vì mỗi tháng hắn sẽ trở về Ngọc Kinh thành một chuyến. Tiêu Dao Hầu chỉ khích lệ Vô Ưu công chúa vài câu, đưa cho nàng một hòm đan dược.
Bình luận truyện