Hồng Liên Bảo Giám
Chương 475: Rắc rối (2)
Người trên xe cãi nhau với nữ quan chốc lát rồi rút lui, Ưng Dương thầm thở phào. Nhóm người này chắc không chung nhóm với kiếm khách. Nói cùng một giuộc, mất một Kim Đan nhị trọng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Người tài giỏi như thế đặt trong môn phái nào đều rất quan trọng. Ví dụ tám hòa thượng Kim Đan dưới tay Tô Kính, nếu bị ai làm thịt một người thì hắn sẽ không chết không ngừng với đối phương, dù các hòa thượng làm sai hắn sẽ yêu cầu bồi thường.
Mọi người rút về thành, đóng cửa lại, Tô Kính và Vô Ưu công chúa hỏi thăm mười nữ quan.
Xe bay trên trời thuộc Tàng Kiếm Đạo Cung. Tàng Kiếm Đạo Cung và người vừa chết có mối liên quan, người đó đến từ Mang Sơn đạo phái, làm khách trong Tàng Kiếm Đạo Cung, dùng đồ đổi một thanh phi kiếm rồi đi.
Xem như giao lưu giữa Đạo Môn, nhưng Tàng Kiếm Đạo Cung phát hiện người đó thuận tiện mang luôn một phần kiếm phổ của Đạo Cung, tuy chỉ là kiếm phổ đệ tử nội môn bình thường sử dụng nhưng vẫn phải lấy lại.
Khuyển Thập Lang móc ra một bản kiếm phổ, là thứ lục soát trên người kiếm khách.
Kiếm phổ rất là đơn sơ, hai mươi mấy tờ, một tờ một tấm hình.
Vô Ưu công chúa khẽ thở dài:
- Tàng Kiếm Đạo Cung còn rất nể tình, đây là Phi Yến Trảm kiếm thuật, tập luyện nó có thể đến cảnh giới Kim Đan.
Tô Kính nói:
- Có lẽ người Bắc Mang Sơn muốn giá họa cho Tàng Kiếm Đạo Cung.
- Có khả năng này, nhưng sự việc luôn phức tạp hơn tưởng tượng. Chuyện này dù Tàng Kiếm Đạo Cung nói thật thì ta sẽ không trả lại, nếu bọn họ muốn chờ ta có rảnh về Ngọc Kinh thành rồi tính.
Nữ quan nhớ kỹ lời của Vô Ưu công chúa, viết phong thư phái người đưa đi Tàng Kiếm Đạo Cung.
Chuyện nổ núi phải dừng lại, nếu đúng là Mang Sơn đạo phái đến phá rối mà Tô Kính đi ra ngoài làm việc thì rất nguy hiểm.
Dù Tô Kính không đi công trường cũng phải suy nghĩ cho thuộc hạ của mình, hắn chiêu mộ nhiều người như vậy cũng không dễ dàng.
Phải đợi Vô Ưu công chúa bắt đầu chiêu mộ người mới có đủ tay làm việc, giờ hai người chỉ có tiếng nhưng thiếu người.
Tô Kính đành gửi cho cho nhóm Vô Niệm kêu đến đất Kinh chờ đợi sai khiến. Sau đó Tô Kính bàn bạc với Vô Ưu công chúa cách giải quyết rắc rối.
Lãnh địa của Vô Ưu công chúa không lớn bằng Ngọc Kinh thành, nếu thành lập một tòa hùng thành, có đầy đủ đại trận pháp liên kết thì rất an toàn.
Nhưng mức độ tiêu hao chỉ đế quốc mới chịu nổi.
Hai người vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Tô Kính đề nghị thành lập Phật môn chiến tháp, sau khi cải tạo Phật môn chiến tháp có thể cho luyện khí sĩ sử dụng. Xây dựng Phật môn chiến tháp quanh lãnh địa là có thể phòng ngừa cường giả tiến vào.
Sau đó cũng xây Phật môn chiến tháp tại công trường, nếu xảy ra chuyện có thể tùy thời trốn vào.
Tô Kính vẫn còn xá lợi Bồ Tát, nếu gặp người càng mạnh có thể chống cự một thời gian.
Mấy ngày tiếp theo mọi người rất cẩn thận, chỉ sai mấy trăm người từng chút một đào núi. Dù sao nơi khó khăn thật sự còn ở phía sau. Hiện tại chỉ cần nổ tung vài ngọn núi cứng nhất rồi dọn dẹp đá vụn là được.
Hơn nữa gậy rung tuy tiện lợi nhưng phải chế tạo từ từ, đặt hàng trong Ngọc Kinh thành. Sở nghiên cứu của Tô Kính đang dốc hết sức chế tạo chiến hạm biển, không rảnh làm việc khác.
Mười ngày sau, đám Vô Niệm xong xuôi tất cả thủ tục đến Vô Ưu thành.
Vô Niệm còn mang theo bản vẽ một thành thị, Kim Ngọc Phù Đồ.
Bản vẽ được đưa ra, Vô Ưu công chúa cực kỳ giật mình. Vì lúc Đạo Môn càn quét Phật môn, trong Phật môn không xây dựng Kim Ngọc Phù Đồ, nghe nói bản vẽ mất lâu rồi, truyền thừa đứt đoạn.
Trong Phật môn Kim Ngọc Phù Đồ là gần với Phật quốc
Vô Ưu công chúa thấy bản vẽ này chỉ có mười tám tấm, mỗi tấm đại biểu một tầng thành thị. Kim Ngọc Phù Đồ thành tổng cộng mười tám tầng, không phải mỗi tầng là một khu vực cư trú mà nói thành thị có mười tám tầng phòng ngự.
Trừ phòng ngự ra Kim Ngọc Phù Đồ là nơi giống linh trì khổng lồ, tu luyện phật pháp trong thành có tốc độ siêu mau.
Bản vẽ Kim Ngọc Phù Đồ này giá trị to lớn không thể đong đếm bằng vật gì.
Đúng vậy, bên Tô Kính toàn là luyện khí sĩ nhưng phật pháp của Phật môn không khó chuyển hóa thành thứ của Đạo Môn. Vô Ưu công chúa biết khôi lỗi thần binh của Tô Kính là một siêu vi tính. Chỉ cần truyền dạy kiến thức hệ thống phù văn cho khôi lỗi thần binh là có thể trợ giúp Tô Kính cải tạo sơ bản vẽ, chế tạo ra Đạo Môn Kim Ngọc Phù Đồ.
Hơn nữa bản vẽ Phật môn này tham khảo nhiều thứ của Đạo Môn, có nhiều chỗ không cần thay đổi, chỉ cần xóa phần trận pháp có tín ngưỡng phật pháp.
Kim Ngọc Phù Đồ có thể biến lớn thu nhỏ, phối hợp Phật môn chiến tháp thì khi vào quốc gia Tà Thần có thể chế tạo ngay tại chỗ, không sợ bị phân thân Tà Thần đánh lén.
Đế quốc sợ nhất là đó, Tà Thần có thể giáng lâm phân thân làm nhiều cường giả Kim Đan mất đi.
Tô Kính hỏi:
- Đưa bản vẽ này cho phụ thân của nàng không?
Hiện giờ Tô Kính không thể bình tĩnh, cũng không thể cắn chặt không nhả. Tâm Ý tông nói muốn tặng quà lớn cho hắn hóa ra là thứ này.
Bản vẽ Kim Ngọc Phù Đồ luôn giấu trong sơn môn Tâm Ý tông, chôn sâu trong một mắt đất, là bảo bối trấn tông, giá trị của thứ này cao hơn xá lợi Bồ Tát.
Nếu năm đó Phật môn có Kim Ngọc Phù Đồ thì Đạo Môn phải tốn binh lực trên gấp trăm lần mới xua đuổi được.
Dù đuổi Phật môn thành công thì Đạo Môn cũng gượng dậy nổi, bị bách gia đả đảo.
Tô Kính, Vô Ưu công chúa cẩn thận lật xem bản vẽ, tư liệu kiểm tra cặn kẽ. Hai người phát hiện có mười tám loại phân chia đẳng cấp Kim Ngọc Phù Đồ.
Phật môn cho là có tầng mười tám địa ngục, tương ứng Phật quốc cũng có mười tám tầng thiên đường.
Kim Ngọc Phù Đồ là thứ của trần gian, cũng lấy số mười tám.
Trong mười tám loại Kim Ngọc Phù Đồ có loại thứ sáu quy cách thích hợp cho Tô Kính và Vô Ưu công chúa, kích cỡ thành thị không hơn hai dặm, chi phí không cao, có thể phòng ngự cường giả dưới Kim Đan tứ trọng.
Trong Kim Ngọc Phù Đồ có Phật môn chiến tháp làm linh kiện, quy cách Kim Ngọc Phù Đồ thứ sáu cần số lượng Phật môn chiến tháp chỉ khoảng mười hai tòa.
Vì cần tài liệu đặc biệt rất ít nên Tô Kính có thể bắt tay vào xây dựng ngay.
Tô Kính có thể tự tạo ra thì đế quốc càng khỏi phải nói. Hiến tặng cho hoàng đế là Tô Kính sẽ trở thành người thân gần nhất với hoàng đế, không phải với thân phận nữ tế, những người trong đế quốc cũng không thể nói gì hơn.
Người tài giỏi như thế đặt trong môn phái nào đều rất quan trọng. Ví dụ tám hòa thượng Kim Đan dưới tay Tô Kính, nếu bị ai làm thịt một người thì hắn sẽ không chết không ngừng với đối phương, dù các hòa thượng làm sai hắn sẽ yêu cầu bồi thường.
Mọi người rút về thành, đóng cửa lại, Tô Kính và Vô Ưu công chúa hỏi thăm mười nữ quan.
Xe bay trên trời thuộc Tàng Kiếm Đạo Cung. Tàng Kiếm Đạo Cung và người vừa chết có mối liên quan, người đó đến từ Mang Sơn đạo phái, làm khách trong Tàng Kiếm Đạo Cung, dùng đồ đổi một thanh phi kiếm rồi đi.
Xem như giao lưu giữa Đạo Môn, nhưng Tàng Kiếm Đạo Cung phát hiện người đó thuận tiện mang luôn một phần kiếm phổ của Đạo Cung, tuy chỉ là kiếm phổ đệ tử nội môn bình thường sử dụng nhưng vẫn phải lấy lại.
Khuyển Thập Lang móc ra một bản kiếm phổ, là thứ lục soát trên người kiếm khách.
Kiếm phổ rất là đơn sơ, hai mươi mấy tờ, một tờ một tấm hình.
Vô Ưu công chúa khẽ thở dài:
- Tàng Kiếm Đạo Cung còn rất nể tình, đây là Phi Yến Trảm kiếm thuật, tập luyện nó có thể đến cảnh giới Kim Đan.
Tô Kính nói:
- Có lẽ người Bắc Mang Sơn muốn giá họa cho Tàng Kiếm Đạo Cung.
- Có khả năng này, nhưng sự việc luôn phức tạp hơn tưởng tượng. Chuyện này dù Tàng Kiếm Đạo Cung nói thật thì ta sẽ không trả lại, nếu bọn họ muốn chờ ta có rảnh về Ngọc Kinh thành rồi tính.
Nữ quan nhớ kỹ lời của Vô Ưu công chúa, viết phong thư phái người đưa đi Tàng Kiếm Đạo Cung.
Chuyện nổ núi phải dừng lại, nếu đúng là Mang Sơn đạo phái đến phá rối mà Tô Kính đi ra ngoài làm việc thì rất nguy hiểm.
Dù Tô Kính không đi công trường cũng phải suy nghĩ cho thuộc hạ của mình, hắn chiêu mộ nhiều người như vậy cũng không dễ dàng.
Phải đợi Vô Ưu công chúa bắt đầu chiêu mộ người mới có đủ tay làm việc, giờ hai người chỉ có tiếng nhưng thiếu người.
Tô Kính đành gửi cho cho nhóm Vô Niệm kêu đến đất Kinh chờ đợi sai khiến. Sau đó Tô Kính bàn bạc với Vô Ưu công chúa cách giải quyết rắc rối.
Lãnh địa của Vô Ưu công chúa không lớn bằng Ngọc Kinh thành, nếu thành lập một tòa hùng thành, có đầy đủ đại trận pháp liên kết thì rất an toàn.
Nhưng mức độ tiêu hao chỉ đế quốc mới chịu nổi.
Hai người vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Tô Kính đề nghị thành lập Phật môn chiến tháp, sau khi cải tạo Phật môn chiến tháp có thể cho luyện khí sĩ sử dụng. Xây dựng Phật môn chiến tháp quanh lãnh địa là có thể phòng ngừa cường giả tiến vào.
Sau đó cũng xây Phật môn chiến tháp tại công trường, nếu xảy ra chuyện có thể tùy thời trốn vào.
Tô Kính vẫn còn xá lợi Bồ Tát, nếu gặp người càng mạnh có thể chống cự một thời gian.
Mấy ngày tiếp theo mọi người rất cẩn thận, chỉ sai mấy trăm người từng chút một đào núi. Dù sao nơi khó khăn thật sự còn ở phía sau. Hiện tại chỉ cần nổ tung vài ngọn núi cứng nhất rồi dọn dẹp đá vụn là được.
Hơn nữa gậy rung tuy tiện lợi nhưng phải chế tạo từ từ, đặt hàng trong Ngọc Kinh thành. Sở nghiên cứu của Tô Kính đang dốc hết sức chế tạo chiến hạm biển, không rảnh làm việc khác.
Mười ngày sau, đám Vô Niệm xong xuôi tất cả thủ tục đến Vô Ưu thành.
Vô Niệm còn mang theo bản vẽ một thành thị, Kim Ngọc Phù Đồ.
Bản vẽ được đưa ra, Vô Ưu công chúa cực kỳ giật mình. Vì lúc Đạo Môn càn quét Phật môn, trong Phật môn không xây dựng Kim Ngọc Phù Đồ, nghe nói bản vẽ mất lâu rồi, truyền thừa đứt đoạn.
Trong Phật môn Kim Ngọc Phù Đồ là gần với Phật quốc
Vô Ưu công chúa thấy bản vẽ này chỉ có mười tám tấm, mỗi tấm đại biểu một tầng thành thị. Kim Ngọc Phù Đồ thành tổng cộng mười tám tầng, không phải mỗi tầng là một khu vực cư trú mà nói thành thị có mười tám tầng phòng ngự.
Trừ phòng ngự ra Kim Ngọc Phù Đồ là nơi giống linh trì khổng lồ, tu luyện phật pháp trong thành có tốc độ siêu mau.
Bản vẽ Kim Ngọc Phù Đồ này giá trị to lớn không thể đong đếm bằng vật gì.
Đúng vậy, bên Tô Kính toàn là luyện khí sĩ nhưng phật pháp của Phật môn không khó chuyển hóa thành thứ của Đạo Môn. Vô Ưu công chúa biết khôi lỗi thần binh của Tô Kính là một siêu vi tính. Chỉ cần truyền dạy kiến thức hệ thống phù văn cho khôi lỗi thần binh là có thể trợ giúp Tô Kính cải tạo sơ bản vẽ, chế tạo ra Đạo Môn Kim Ngọc Phù Đồ.
Hơn nữa bản vẽ Phật môn này tham khảo nhiều thứ của Đạo Môn, có nhiều chỗ không cần thay đổi, chỉ cần xóa phần trận pháp có tín ngưỡng phật pháp.
Kim Ngọc Phù Đồ có thể biến lớn thu nhỏ, phối hợp Phật môn chiến tháp thì khi vào quốc gia Tà Thần có thể chế tạo ngay tại chỗ, không sợ bị phân thân Tà Thần đánh lén.
Đế quốc sợ nhất là đó, Tà Thần có thể giáng lâm phân thân làm nhiều cường giả Kim Đan mất đi.
Tô Kính hỏi:
- Đưa bản vẽ này cho phụ thân của nàng không?
Hiện giờ Tô Kính không thể bình tĩnh, cũng không thể cắn chặt không nhả. Tâm Ý tông nói muốn tặng quà lớn cho hắn hóa ra là thứ này.
Bản vẽ Kim Ngọc Phù Đồ luôn giấu trong sơn môn Tâm Ý tông, chôn sâu trong một mắt đất, là bảo bối trấn tông, giá trị của thứ này cao hơn xá lợi Bồ Tát.
Nếu năm đó Phật môn có Kim Ngọc Phù Đồ thì Đạo Môn phải tốn binh lực trên gấp trăm lần mới xua đuổi được.
Dù đuổi Phật môn thành công thì Đạo Môn cũng gượng dậy nổi, bị bách gia đả đảo.
Tô Kính, Vô Ưu công chúa cẩn thận lật xem bản vẽ, tư liệu kiểm tra cặn kẽ. Hai người phát hiện có mười tám loại phân chia đẳng cấp Kim Ngọc Phù Đồ.
Phật môn cho là có tầng mười tám địa ngục, tương ứng Phật quốc cũng có mười tám tầng thiên đường.
Kim Ngọc Phù Đồ là thứ của trần gian, cũng lấy số mười tám.
Trong mười tám loại Kim Ngọc Phù Đồ có loại thứ sáu quy cách thích hợp cho Tô Kính và Vô Ưu công chúa, kích cỡ thành thị không hơn hai dặm, chi phí không cao, có thể phòng ngự cường giả dưới Kim Đan tứ trọng.
Trong Kim Ngọc Phù Đồ có Phật môn chiến tháp làm linh kiện, quy cách Kim Ngọc Phù Đồ thứ sáu cần số lượng Phật môn chiến tháp chỉ khoảng mười hai tòa.
Vì cần tài liệu đặc biệt rất ít nên Tô Kính có thể bắt tay vào xây dựng ngay.
Tô Kính có thể tự tạo ra thì đế quốc càng khỏi phải nói. Hiến tặng cho hoàng đế là Tô Kính sẽ trở thành người thân gần nhất với hoàng đế, không phải với thân phận nữ tế, những người trong đế quốc cũng không thể nói gì hơn.
Bình luận truyện