Hồng Liên Bảo Giám
Chương 488: Cầu kiến cầu kiến
- Thực lực của ngươi sẽ bị Ưng Dương bỏ xa dần, thiên phú của ngươi chậm chạp không thể phát huy tác dụng vốn có. Ta đang chờ nhưng ngươi phải chứng minh cho ta xem.
Khuyển Thập Lang gật mạnh đầu nói:
- Thiếu gia, quân đoàn thám báo có ý gì?
- Tấn công quốc gia Tà Thần, trước khi tấn công mỗi khi đến một địa điểm ta sẽ phái người điều tra trước. Điều tra này có thể cải trang lẻn vào thành phố địch, nên bộ đội này chủ yếu giỏi ngụy trang, cách chiến đấu thì mau lẹ rút khỏi là chính.
- Thiếu gia, ta sẽ cố gắng. Lần sau thiếu gia thấy ta thì ta đã là cảnh giới Trúc Cơ!
Khuyển Thập Lang nói xong cắn răng xoay người rời đi.
- Chờ chút.
- A?
Tô Kính nói:
- Cho ngươi cái này.
Một kim chuy nhỏ bay khỏi tay áo Tô Kính, Khuyển Thập Lang nhận lấy, nước mắt lưng tròng. Đây là đạo khí rất gần với Hỗn Độn Kim Chuy, trận pháp tỉ mỉ gần bằng Khuyển Thập Lang tự tay luyện chế.
Khuyển Thập Lang thuận miệng hỏi, giây sau hối hận:
- Bao nhiêu tiền?
- Đưa cây búa cũ của ngươi cho ta, tuy nó tốt hơn chút nhưng tiếc rằng ngươi không thể phát huy ra lực lượng. Chờ ngươi Kim Đan rồi ta sẽ kiếm cái tốt hơn cho.
Khuyển Thập Lang bất đắc dĩ lấy ra cây búa nhỏ của mình giao cho Tô Kính.
Tô Kính cất đi:
- Thập Lang, ngươi không thể cứ mãi dựa vào ăn may, sẽ có ngày xài hết may mắn. Nếu ta vắng mặt sẽ có nhiều người hy vọng ngươi chết chứ không phải chấp nhận ngươi.
Khuyển Thập Lang không nghe hiểu. Tô Kính suy nghĩ là nếu hắn bị lộ thân phận, Khuyển Thập Lang là tiểu tư theo sát hắn chắc chắn cũng tiêu đời, tuyệt đối không được đặc xá.
Khuyển Thập Lang không hiểu ý Tô Kính nhưng nghe ra bi thương, cô đơn trong giọng nói của Tô Kính.
Khuyển Thập Lang mỉm cười nói:
- Thiếu gia, hay ta lăn một cái cho thiếu gia xem?
Tô Kính đạp mông Khuyển Thập Lang đá gã bay ra sân. Khuyển Thập Lang xoa mông, không đau chút nào.
Khuyển Thập Lang ngoái đầu nhìn trong phòng, Tô Kính đã cất mô hình nhỏ, cầm cuốn sách đọc.
Thiếu gia đang buồn vì chuyện gì? Trong mắt gã thì thiếu gia nên thuận buồm xuôi gió, vô cùng đắc ý mới đúng. Sau khi cưới Vô Ưu công chúa thì gia sản của thiếu gia dày hơn, bo nhiêu người khao khát mơ ước.
Vô Ưu công chúa đối xử rất tốt với thiếu gia, không kênh kiệu. Phải rồi, hôm qua ngũ tiểu thư lại đây, chẳng lẽ thiếu gia tâm tình không tốt vì ngũ tiểu thư?
Khuyển Thập Lang đoán sai nhưng kết quả đúng, gã không tưởng tượng được quan hệ của Tô Kính và Tô Mộ, chỉ đoán bậy.
Khuyển Thập Lang rời đi, Tô Kính không tâm tình đọc sách. Ưng Dương tìm đến.
Ưng Dương đứng trong sân kêu tiếng thiếu gia. Tô Kính đặt sách xuống bước ra sân, chỉ cái ghế đá. Hai người ngồi xuống.
Tô Kính nhìn Ưng Dương ăn mặc ngay ngắn, chắc cố ý sửa sang lại mình, đối với yêu tộc làm như vậy rất hiếm có.
- Hôm nay ngươi đến rất sớm.
Ưng Dương nói:
- Thiếu gia, có một việc muốn xin thiếu gia.
- Nói.
- Ta tu luyện yêu thuật cần giết chóc mới nâng cao cảnh giới được, nhưng nơi đây không có mục tiêu cho ta giết.
Tô Kính nhíu chặt mày:
- Chuyện này... có rắc rối gì không?
- Đương nhiên có, không giết là rắc rối lớn nhất. Ta chỉ có thể thông qua tu luyện đề cao sức chiến đấu, không thể nâng cao cảnh giới.
Mắt Tô Kính lạnh lùng hỏi:
- Là cách của Phó Thanh Sơn đúng không?
- Phải, nhưng Phó Thanh Sơn không ép ta.
- Ta biết rồi, có điều người này... Ài, chỉ phụ thân mới khống chế được. Phó Thanh Sơn chịu nghe lời ta là vì phụ thân, nếu không có phụ thân, chúng ta chỉ là một cái xác biết đi trong mắt hắn.
Ưng Dương thầm nghĩ lão gia sao chết được, mọi người chết hết chưa chắc lão gia chết.
Nhưng Ưng Dương không thể nói câu đó ra khỏi miệng được, gã chỉ có thể trầm mặc.
- Trung Châu thái bình không có cả một tên cướp, ngươi muốn giết người thì ta không giúp được.
Ưng Dương nói:
- Quỳnh châu có chiến sự, ta muốn dẫn yêu binh đi phối hợp Mộ gia chiến đấu.
- Tại sao?
Ưng Dương nghiêm nghị nói:
- Những tiểu yêu này tuy đã thấy máu nhưng chưa trải qua chiến trường, tương lai làm thân binh của thiếu gia thì thật không hợp cách. Trừ không sợ chết bọn họ không bất cứ ưu điểm gì.
- Cho ngươi năm trăm yêu binh, có thể mang về bao nhiêu sống?
Ưng Dương đáp:
- Một nửa.
Tô Kính hơi không muốn:
- À, hao tổn hơi lớn.
- Thiếu gia, yêu binh không ra chiến trường tương lai sẽ liên lụy thiếu gia. Thiếu gia cũng thấy quân đội quốc gia Tà Thần rồi, không phải hạng gà đất chó nhà gì, có nhiều lúc gặp nguy hiểm, trên chiến trường thiếu gia là mục tiêu thứ nhất kẻ địch muốn giết. Lỡ tử sĩ doanh của địch áp sát, thân binh là lực lượng giảm xóc quan trọng nhất, phải kiên trì chờ đến cường giả Kim Đan phe ta ra tay.
- Hao tổn vô nghĩa theo ta thấy là không cần thiết, nếu có ý nghĩa thì cố kiểm soát tỷ lệ.
Tô Kính nói:
- Ta hiểu, huấn luyện cũng sẽ chết người, nhưng ta không chấp nhận số lượng này.
Ưng Dương lùi một bước:
- Vậy thiếu gia hãy cho ta quyền chiêu mộ yêu binh, ta có thể bảo đảm mang năm trăm yêu binh ra ngoài ít nhất trở về có bốn trăm năm mươi người.
- Cái này tạm được, năm mươi người quá nhiều, bình quân mười người chết một.
Ưng Dương vui vẻ nói:
- Đây là mức giới hạn, ta sẽ không huấn luyện theo mục tiêu này. Nói vậy là thiếu gia đã đồng ý?
- Đúng, nhưng trước khi đi mỗi yêu binh sẽ lĩnh một bộ phù giáp, giờ trong tay ta có đủ phù giáp.
Ưng Dương đồng ý, gã không muốn chết nhiều yêu binh nhưng tác chiến với quốc gia Tà Thần rất khó bảo đảm. Nếu có thể chiêu mộ yêu binh thì tử thương sẽ xảy ra trên người yêu binh mới. Những yêu binh đi theo Tô Kính đều được huấn luyện trong Lôi sơn, môi trường khắc nghiệt.
Ưng Dương được Tô Kính viết cho ngọc bội, lệnh bài đi triệu tập yêu binh. Lại có người tìm Tô Kính.
Lần này là Tố Nhân Long.
Tố Nhân Long gặp Tô Kính, cung kính cúi đầu.
Tô Kính vội ngăn lại, hỏi:
- Nhân Long tìm ta có chuyện gì?
- Tại sao thiếu gia không cho ta lĩnh Già Lam binh?
Mặt Tô Kính nghiêm nghị quát:
- Vớ vẩn, ta cho ngươi làm tướng quân, ngươi đi làm thân binh làm gì?
- Ta sợ chỉ huy không tốt hại đồng bào tay chân.
Tố Nhân Long nói:
- Ta học Phật môn, cách chiến đấu nghiêng hướng quyết chiến cá nhân, không thích ứng chiến trường.
- Thế thì học, ngươi muốn học cái gì ta dạy cho cái đó.
- Thiếu gia, cái gì đều có thể học sao?
- Đương nhiên.
Tố Nhân Long vui vẻ hỏi:
- Ta nghe nói Đạo Môn có chiến pháp Binh gia để lại, ta có thể học không?
Khuyển Thập Lang gật mạnh đầu nói:
- Thiếu gia, quân đoàn thám báo có ý gì?
- Tấn công quốc gia Tà Thần, trước khi tấn công mỗi khi đến một địa điểm ta sẽ phái người điều tra trước. Điều tra này có thể cải trang lẻn vào thành phố địch, nên bộ đội này chủ yếu giỏi ngụy trang, cách chiến đấu thì mau lẹ rút khỏi là chính.
- Thiếu gia, ta sẽ cố gắng. Lần sau thiếu gia thấy ta thì ta đã là cảnh giới Trúc Cơ!
Khuyển Thập Lang nói xong cắn răng xoay người rời đi.
- Chờ chút.
- A?
Tô Kính nói:
- Cho ngươi cái này.
Một kim chuy nhỏ bay khỏi tay áo Tô Kính, Khuyển Thập Lang nhận lấy, nước mắt lưng tròng. Đây là đạo khí rất gần với Hỗn Độn Kim Chuy, trận pháp tỉ mỉ gần bằng Khuyển Thập Lang tự tay luyện chế.
Khuyển Thập Lang thuận miệng hỏi, giây sau hối hận:
- Bao nhiêu tiền?
- Đưa cây búa cũ của ngươi cho ta, tuy nó tốt hơn chút nhưng tiếc rằng ngươi không thể phát huy ra lực lượng. Chờ ngươi Kim Đan rồi ta sẽ kiếm cái tốt hơn cho.
Khuyển Thập Lang bất đắc dĩ lấy ra cây búa nhỏ của mình giao cho Tô Kính.
Tô Kính cất đi:
- Thập Lang, ngươi không thể cứ mãi dựa vào ăn may, sẽ có ngày xài hết may mắn. Nếu ta vắng mặt sẽ có nhiều người hy vọng ngươi chết chứ không phải chấp nhận ngươi.
Khuyển Thập Lang không nghe hiểu. Tô Kính suy nghĩ là nếu hắn bị lộ thân phận, Khuyển Thập Lang là tiểu tư theo sát hắn chắc chắn cũng tiêu đời, tuyệt đối không được đặc xá.
Khuyển Thập Lang không hiểu ý Tô Kính nhưng nghe ra bi thương, cô đơn trong giọng nói của Tô Kính.
Khuyển Thập Lang mỉm cười nói:
- Thiếu gia, hay ta lăn một cái cho thiếu gia xem?
Tô Kính đạp mông Khuyển Thập Lang đá gã bay ra sân. Khuyển Thập Lang xoa mông, không đau chút nào.
Khuyển Thập Lang ngoái đầu nhìn trong phòng, Tô Kính đã cất mô hình nhỏ, cầm cuốn sách đọc.
Thiếu gia đang buồn vì chuyện gì? Trong mắt gã thì thiếu gia nên thuận buồm xuôi gió, vô cùng đắc ý mới đúng. Sau khi cưới Vô Ưu công chúa thì gia sản của thiếu gia dày hơn, bo nhiêu người khao khát mơ ước.
Vô Ưu công chúa đối xử rất tốt với thiếu gia, không kênh kiệu. Phải rồi, hôm qua ngũ tiểu thư lại đây, chẳng lẽ thiếu gia tâm tình không tốt vì ngũ tiểu thư?
Khuyển Thập Lang đoán sai nhưng kết quả đúng, gã không tưởng tượng được quan hệ của Tô Kính và Tô Mộ, chỉ đoán bậy.
Khuyển Thập Lang rời đi, Tô Kính không tâm tình đọc sách. Ưng Dương tìm đến.
Ưng Dương đứng trong sân kêu tiếng thiếu gia. Tô Kính đặt sách xuống bước ra sân, chỉ cái ghế đá. Hai người ngồi xuống.
Tô Kính nhìn Ưng Dương ăn mặc ngay ngắn, chắc cố ý sửa sang lại mình, đối với yêu tộc làm như vậy rất hiếm có.
- Hôm nay ngươi đến rất sớm.
Ưng Dương nói:
- Thiếu gia, có một việc muốn xin thiếu gia.
- Nói.
- Ta tu luyện yêu thuật cần giết chóc mới nâng cao cảnh giới được, nhưng nơi đây không có mục tiêu cho ta giết.
Tô Kính nhíu chặt mày:
- Chuyện này... có rắc rối gì không?
- Đương nhiên có, không giết là rắc rối lớn nhất. Ta chỉ có thể thông qua tu luyện đề cao sức chiến đấu, không thể nâng cao cảnh giới.
Mắt Tô Kính lạnh lùng hỏi:
- Là cách của Phó Thanh Sơn đúng không?
- Phải, nhưng Phó Thanh Sơn không ép ta.
- Ta biết rồi, có điều người này... Ài, chỉ phụ thân mới khống chế được. Phó Thanh Sơn chịu nghe lời ta là vì phụ thân, nếu không có phụ thân, chúng ta chỉ là một cái xác biết đi trong mắt hắn.
Ưng Dương thầm nghĩ lão gia sao chết được, mọi người chết hết chưa chắc lão gia chết.
Nhưng Ưng Dương không thể nói câu đó ra khỏi miệng được, gã chỉ có thể trầm mặc.
- Trung Châu thái bình không có cả một tên cướp, ngươi muốn giết người thì ta không giúp được.
Ưng Dương nói:
- Quỳnh châu có chiến sự, ta muốn dẫn yêu binh đi phối hợp Mộ gia chiến đấu.
- Tại sao?
Ưng Dương nghiêm nghị nói:
- Những tiểu yêu này tuy đã thấy máu nhưng chưa trải qua chiến trường, tương lai làm thân binh của thiếu gia thì thật không hợp cách. Trừ không sợ chết bọn họ không bất cứ ưu điểm gì.
- Cho ngươi năm trăm yêu binh, có thể mang về bao nhiêu sống?
Ưng Dương đáp:
- Một nửa.
Tô Kính hơi không muốn:
- À, hao tổn hơi lớn.
- Thiếu gia, yêu binh không ra chiến trường tương lai sẽ liên lụy thiếu gia. Thiếu gia cũng thấy quân đội quốc gia Tà Thần rồi, không phải hạng gà đất chó nhà gì, có nhiều lúc gặp nguy hiểm, trên chiến trường thiếu gia là mục tiêu thứ nhất kẻ địch muốn giết. Lỡ tử sĩ doanh của địch áp sát, thân binh là lực lượng giảm xóc quan trọng nhất, phải kiên trì chờ đến cường giả Kim Đan phe ta ra tay.
- Hao tổn vô nghĩa theo ta thấy là không cần thiết, nếu có ý nghĩa thì cố kiểm soát tỷ lệ.
Tô Kính nói:
- Ta hiểu, huấn luyện cũng sẽ chết người, nhưng ta không chấp nhận số lượng này.
Ưng Dương lùi một bước:
- Vậy thiếu gia hãy cho ta quyền chiêu mộ yêu binh, ta có thể bảo đảm mang năm trăm yêu binh ra ngoài ít nhất trở về có bốn trăm năm mươi người.
- Cái này tạm được, năm mươi người quá nhiều, bình quân mười người chết một.
Ưng Dương vui vẻ nói:
- Đây là mức giới hạn, ta sẽ không huấn luyện theo mục tiêu này. Nói vậy là thiếu gia đã đồng ý?
- Đúng, nhưng trước khi đi mỗi yêu binh sẽ lĩnh một bộ phù giáp, giờ trong tay ta có đủ phù giáp.
Ưng Dương đồng ý, gã không muốn chết nhiều yêu binh nhưng tác chiến với quốc gia Tà Thần rất khó bảo đảm. Nếu có thể chiêu mộ yêu binh thì tử thương sẽ xảy ra trên người yêu binh mới. Những yêu binh đi theo Tô Kính đều được huấn luyện trong Lôi sơn, môi trường khắc nghiệt.
Ưng Dương được Tô Kính viết cho ngọc bội, lệnh bài đi triệu tập yêu binh. Lại có người tìm Tô Kính.
Lần này là Tố Nhân Long.
Tố Nhân Long gặp Tô Kính, cung kính cúi đầu.
Tô Kính vội ngăn lại, hỏi:
- Nhân Long tìm ta có chuyện gì?
- Tại sao thiếu gia không cho ta lĩnh Già Lam binh?
Mặt Tô Kính nghiêm nghị quát:
- Vớ vẩn, ta cho ngươi làm tướng quân, ngươi đi làm thân binh làm gì?
- Ta sợ chỉ huy không tốt hại đồng bào tay chân.
Tố Nhân Long nói:
- Ta học Phật môn, cách chiến đấu nghiêng hướng quyết chiến cá nhân, không thích ứng chiến trường.
- Thế thì học, ngươi muốn học cái gì ta dạy cho cái đó.
- Thiếu gia, cái gì đều có thể học sao?
- Đương nhiên.
Tố Nhân Long vui vẻ hỏi:
- Ta nghe nói Đạo Môn có chiến pháp Binh gia để lại, ta có thể học không?
Bình luận truyện